Thanh Phong nghiêm túc nâng ly: “Ly thứ nhất, chúc mừng Âu Dương đại nhân thăng quan tấn tước.” Nàng uống một hơi cạn sạch, hào hùng vạn trượng.
“Ly thứ hai, tạ Âu Dương đại nhân đã cứu Thanh Phong trong lúc nguy nan.” Nàng uống một hơi cạn sạch, khí nuốt núi sông.
“Ly thứ ba…” Thanh Phong ngừng lại, ly thứ ba nên kính cái gì nhỉ?
“Không bằng ly thứ ba để ta kính nàng?” Lan Thương tiếp lời Thanh Phong, cười cụng ly nàng: “Tam tiểu thư tửu lượng không tồi, ly thứ ba xuống bụng…” Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Thanh Phong đỏ bừng mặt, dừng ở đoạn khen nàng tửu lượng tốt, bất cười.
Thanh Phong dùng tay che gương mặt đỏ bừng của mình, trước giờ chưa thấy mình uống rượu lại đỏ mặt như vậy, hôm nay được khen, mới ba ly rượu đã đỏ mặt, cũng không biết là do rượu hay do câu nói kia của Lan Thương.
Tóm lại, rượu và người, đều dạy người khác say mê.
Lan Thương thấy Thanh Phong như vậy, nhớ tới lời nói uy hiếp mình của Cảnh Kha hôm nay, Thanh Phong thật sự tốt như vậy, này đây hắn nguyện ý tranh giành với đại Hoàng tử một phen.
Hai người nói toàn chuyện nhỏ nhặt, ví dụ như Thanh Phong kể về chuyện khi còn nhỏ viết chứ rất đẹp, sợ bị người khác phát hiện nên giấu diếm, cố ý biến một tay chữ đẹp trở nên xiêu xiêu vẹo vẹo; ví dụ như Lan Thương kể lúc hắn còn ở Vô Diêm trấn có mở lớp dạy học, các cha mẹ ở Vô Diêm trấn đều là trả bạc theo ý muốn, bởi vì hơn một nửa đều túng quấn; ví dụ như Thanh Phong nói từng có một tiểu thư nhà giàu tặng khen cho tam ca, lúc quay đầu thì phát hiện ta ca chức quan không lớn như Mục Yến Khê, đành quay đầu về mang khăn cho Mục đại tướng quân…
Đều là chuyện cũ năm xưa, nhưng càng nói càng say sưa.
Lan Thương không ngọn nguồn hỏi một câu: “Tam tiểu thư vẫn còn chép chữ của Hoài Cổ tiên sinh sao?”
Thanh Phong vội vàng lắc đầu, cái mũi phập phồng ra vẻ rất bực bội: “Hoài Cổ tiên sinh không đụng đến được, hắn vừa ở cung yến náo loạn một trận như vậy, chỗ nào còn dám chép chữ của hắn nữa?”
Tay Lan Thương dừng một chút, giương mắt nhìn nàng, trong miệng thấp thấp một tiếng: “Ồ?”
Thanh Phong thở dài: “Âu Dương đại nhân sợ là có điều không biết, Hoài Cổ tiên sinh kia chính là đại Hoàng tử Cảnh Kha!”
“?” Không biết vì sao Lan Thương lại bật cười: “Đại Hoàng tử là Hoài Cổ tiên sinh?”
Thanh Phong nghiêm nghị gật đầu: “Có một hôm đi đến của hàng của chủ tiệm Tôn đưa tranh chữ, trùng hợp là chép phải chữ của Hoài Cổ tiên sinh, bị hắn bắt gặp.
Nhưng hắn lại không so đo với ta, về sau còn vài lần mua tranh chữ của ta nữa.”
Được rồi.
“Nói đến viết chữ, Thanh Phong hình như chưa bao giờ nhìn thấy thư pháp của Âu Dương đại nhân?”
“Hôm nay uống quá nhiều rượu, chỉ sợ cầm bút tay run.
Ngày khác sẽ viết.”
“Thật tuyệt vời.” Rượu đã thấy đáy, hai người đều có chút chưa đã thèm, nhìn nhau cười thành tiếng.
Thanh Phong chỉ vào đống nồi chén sạch sẽ trên bàn: “Ngày khác ngày khác, ta sẽ làm nhiều đồ ăn hơn, chuẩn bị nhiều rượu hơn.
Nói đi cũng nói lại, không ngờ rằng hôm nay đã ăn sạch hết.” Thanh Phong đứng dậy dọn bàn thì bị Lan Thương ấn xuống: “Để ta làm cho, vừa vặn tán bớt mùi rượu.”
Thanh Phong không thoái thác, để cho Lan Thượng dọn dẹp, mình thì đứng dậy đun nước, chờ Lan Thương thu dọn xong, trà đã pha xong, hai người lại uống trà.
Lan Thương nhớ tới lời của Mục lão tướng quân, hai người đúng là có chút…!Vì thế hắn nói: “Hôm qua Hoàng Thượng thưởng cho mấy ngày nghỉ ngơi, không bằng chúng ta ra ngoài đi dạo một chút? Nghe nói ở phía tây kinh thành có một chỗ tuyệt sắc, sơn quang minh mị, thủy sắc tú lệ, mang theo Tiểu Thất, Tuyết Diên cũng Tĩnh Niệm đi lên đó mấy ngày, thế nào?”
Thanh Phong nhìn Lan Thương, người trước mặt thực sự khiến mình ngạc nhiên hết lần này đến lần khác.
Một người cứng nhắc như vậy lại đề nghị muốn cùng nàng đi ra ngoài một chút, Thanh Phong cũng là một người thích đi chơi, gật gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu: “Năm, sáu người đi ra ngoài mấy ngày, chỉ sợ không đủ bạc? Ta vẫn còn rất nhiều bạc từ mấy lần bán tranh chữ lần trước…” Thanh Phong thật thà, nàng thực sự không muốn dùng bạc của Lan Thương, ngày ấy hắn nói trước đây hắn rất cực khổ, biết được hắn không phải là người tiêu xài tùy tiện, Thanh Phong cũng không phải người như vậy.
Lan Thương nghe thấy Thanh Phong nói vậy, nhịn không được bật cười: “Tam tiểu thư gả cho Lan Thương, tuy không có đại phú đại quý, nhưng chi phí hằng ngày vẫn đủ dùng.
Bạc của tam tiểu thư giữ lại làm tiền riêng đi, không phải nói mỗi một nữ tử sau khi thành thân đều có tư khố của mình sao? Nghĩ đến nàng còn chưa đến phủ ta một lần, vừa hay lúc này vừa dùng xong cơm, cùng đến thăm quan xem?” Dứt lời, hắn đứng dậy bước ra ngoài, Thanh Phong theo sau hắn, Thanh Phong thấy gió thổi làm quần áo hắn dán lên thân thể, vai rộng eo thon, đúng là ưa nhìn.
Mặt nàng đỏ hồng, trong lòng cười thầm mình đúng là không có tiền đồ.
Đây là lần đầu tiên Thanh Phong vào trong sân của Lan Thương, sân nhà hắn rất đơn giản, trong viện chỉ có một cây đại thụ, còn lại trống không.
Lan Thương dẫn Thanh Phong vào thư phòng trước, thư phòng hắn có cả hai bức tường sách, có thể thấy hắn là một con mọt sách.
Thanh Phong nhìn đống sách đó có chút mê muội, xem từng cuốn từng cuốn, phần lớn số sách này nàng đều đã đọc qua, còn một ít cuốn chưa độc, chỉ vào chỗ sách cao cao: “Lấy không được, làm sao bây giờ?”
Lan Thương từ cửa mang đến một cái thang nhỏ đặt ở đó: “Trèo lên nhìn xem.”
“Được.” Thanh Phong vén váy trèo lên cây thang, nhìn thấy ở trên đều là những cuốn sách hiếm thấy, hắn là tàng thư của hắn.
Ở chỗ cao nhất có một cái hộp gỗ, nhìn không giống sách.
Nàng xem đủ rồi leo xuống khỏi thang, phát hiện tay hắn vẫn luôn đặt trên cái thang đó, trong lòng trở nên ấm áp.
Nàng đi đến án thư của hắn, mặt trên sạch sẽ, không giống với án thư của mình, thường xuyên để đầy đồ.
Lan Thương từ trong ngăn kéo lấy ra một que mực đưa cho nàng: “Đây là mực ta tự chế, tam tiểu thư lần tới viết chữ thử xem.”
Thanh Phong cầm lấy cái que mực, bất giác vô cùng trân quý.
Trên bàn sách có một cây bút lông, có chút cũ, nhưng được bảo dưỡng rất kỹ, có thể thấy là một đồ vật quan trọng với hắn.
Thư phòng đã xem qua, kế tiếp là phòng ngủ.
Chân Thanh Phong dừng lại ở cửa, bất luận như thế nào cũng không dám đi vào, nói cho cùng nàng vẫn là nữ tử, tùy tiện tiến vào phòng ngủ của nam tử như vậy nhiều ít có chút không hợp quy tắc, do dự giương mắt, nhìn thấy Lan Thương đang đứng dưới ánh nế, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng.
Nàng cắn răng nghiến lợi, không thèm quan tâm nữa, nhấc chân bước vào.
Lan Thương thấy nàng như gặp phải đại địch, trong lòng có chút thương tiếc, xoay người sang chỗ khác cố ý không nhìn nàng nữa để nàng bớt ngượng ngùng.
Sau một lúc lâu hắn mới quay lại, nhẹ giọng nói hỏi nàng: “Có muốn nhìn xem chúng ta có bao nhiêu gia tài không?” Nói xong lập tức đi đến trước giường, khẽ cúi người xuống lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Thanh Phong.
Thanh Phong mở ra xem, bên trong có một xấp ngân phiếu, hai cái nguyên bảo, hai căn thỏi vàng, còn có một ít bạc vụn.
“Âu Dương đại nhân quản gia nề nếp, vậy mà lại có nhiều gia sản như vậy.”
“…!Tam tiểu thư đang cười ta?”
Thanh Phong vôi vàng lắc đầu: “Không phải không phải.
Âu Dương đại nhân vừa mới nhậm chức chưa lâu, thế nhưng lại tích cóp được rất nhiều gia sản như vậy, trước đây nghe nói làm quan bổng lộc nhiều, hôm nay mới thấy, tứ phẩm kinh quan bổng lộc lại nhiều như vậy.”
“Bổng lộc làm quan…!thật ra không nhiều lắm.
Thỉnh thoảng cũng bán một ít tranh chữ.”
“Âu Dương đại nhân cũng bán tranh chữ sao, vậy ngài chép chữ của ai? Bán làm sao? Thu hoạch như thế nào?” Đầu óc Thanh Phong giờ đều là vàng bạc châu báu, thuận miệng hỏi.
Nàng vừa hỏi như vậy khiến Lan Thương ngẩn người, ngay sau đó trả lời: “Ta tự bán chữ mình, cũng tạm được.”
“Vậy quá tốt, sau này chúng ta có thể cùng nhau viết cữ.
Âu Dương đại nhân so với ta tốt hơn chút, ta đều là chép chữ của người khác.”
“Chữ của tam tiểu thư ta có xem qua, không cần chép chữ của người khác, chữ của nàng, quyên tú ôn nhu, không giống người thường.”
“Đa tạ Âu Dương đại nhân tán thưởng.” Thanh Phong cúi cúi người, chỉ chỉ ngoài cửa: “Không còn sớm nữa, Âu Dương đại nhân đi nghỉ ngơi đi?”
“Để ta đưa nàng về.”
Hai người lại trở về tiểu viện của Thanh Phong, lúc ra ngoài viện, Lan Thương đột nhiên nhớ tới Mục lão tướng quân từng nói nhìn hai người bọn họ có chút lo lắng, vậy nên động thủ giữ chặt cổ tay áo Thanh Phong.
Thanh Phong kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn.
Lan Thương thở dài mở miệng nói: “Thanh Phong, ngày sao ta gọi nàng như vậy được không?” Thanh Phong đỏ mặt gật gật đầu: “Ta đây ngày sau cũng không gọi ngài là Âu Dương đại nhân nữa, gọi ngài là Lan Thương được không?”
Lan Thương gật đầu, kéo ống tay áo dẫn nàng đến gần mình hơn, để hắn thấy rõ âm tình tròn khuyết trên mặt nàng: “Thanh Phong, ta biết chuyện thành thân trước mắt đối với hai người chúng ta đều là chuyện bất ngờ, không kịp chẩn bị, có rất nhiều chuyện không thể trở lại, nếu có trở lại cũng không thể nói được cho rõ ràng, chúng ta hãy cứ tiếp tục nhìn về phía trước.
Gả cho ta, nàng có thể yên tâm, ta sẽ đối tốt với nàng.
Thật tốt, thật tốt.”
Bàn tay trong ống tay áo của Thanh Phong vươn ra, nắm lấy tay Lan Thương, đầu ngón tay nàng lạnh băng, chạm vào mu bàn tay của Lan Thương khiến hắn run run.
“Không cầu đại phú đại quý, nhưng cầu cử án tề mi* đầu bạc đến già.” Thanh Phong từng gặp qua bộ dạng nam tử bạc tình, gặp qua thói đời nóng lạnh, điều nàng sở cầu không nhiều lắm, nàng tin tưởng Lan Thương.
Hai người cứ nắm tay nhau như vậy, ai cũng không dám lại gần một bước, cúi đầu nhìn sương sớm làm ướt nhẹp tà váy, lúc này mới nhận ra trời đã sáng.
(*Cử án tề mi 举案齐眉:câu thành ngữ này có ý chỉ người vợ thương yêu chồng, hoặc vợ chồng cùng tôn trọng và thương yêu lẫn nhau.).