Thời gian càng trôi qua càng tạo nhiều khẩn trương lo lắng cho mọi người.
Tuy vậy, chỉ với tám nữ nhân còn lại của phái Hải Hà, họ vẫn bảo nguyên thủ nhất, cố chuyên tâm chi trì kiếm trận đã lập từ lúc trời mờ tối hôm
qua, dù mỏi mệt vẫn cố chịu đựng.
Trong khi đó, ở giữa kiếm trận, ngồi quanh Hồng Bào Kỳ là sắc mặt cứ luôn lo lắng của ba nữ nhân khác,
gồm Lục Yến Chi, Long Ngân Hoa và Vệ Nguyệt Tuyết. Họ cũng ngồi thế này
suốt từ hôm qua, tính đến lúc này đã sắp tròn một ngày một đêm, họ cũng
kiệt quệ. Dù vậy, họ vẫn chú tâm, lo sao cho Hồng Bảo Kỳ có đủ các cơ
hội cần thiết để tự điều công trị thương. Và giả như bất ngờ có địch
nhân xuất hiện, chắc chắn họ sẽ liều chết, quyết không để Hồng Bảo Kỳ bị phương hại dù là mảy may một chân tơ kẽ tóc.
Chợt, tất cả cùng thở hắt ra, khi phát hiện Hồng Bảo Kỳ lần đầu hé mở đôi mắt, cũng hé nở luôn một nụ cười toại nguyện.
Long Ngân Hoa khẽ kêu:
– Hồng ca ca ổn chứ?
Hồng Bảo Kỳ nhìn nàng:
– Hãy cho ngu ca có lời đáp tạ đến quý phái Hải Hà. Họ đã chịu nhiều tân khổ.
Lạc Yến Chi cũng lên tiếng:
– Nhờ Bảo huynh, ai ai cũng được toàn mạng. Huynh hà tất quá khách sáo, chẳng khác nào xem tất cả như ngoại nhân.
Hồng Bảo Kỳ chuyển mục quang qua nhìn Lạc Yến Chi:
– Có phải thật tâm muội không thích ngu huynh xem tất cả như ngoại nhân?
Vệ Nguyệt Tuyết chợt cúi đầu:
– Người nên nói lời cảm kích chính là muội. Vì không chỉ riêng Hồng sư
ca, nhị vị tỷ tỷ Yến Chi và Ngân Hoa đã cư xử quá tốt với muội. Nghĩ
lại, muội cảm thấy thẹn, nhất là những hành vi do gia phụ từng đố kỵ gây nên tội lỗi khó bù đắp cho bá bá Hồng Tiết Liệt.
Hồng Bảo Kỳ mỉm cười:
– Dừng nhắc lại nữa. Huống hồ những trưởng bối đều đã ra người thiên cổ,
phận chúng ta là hậu nhân, tốt nhất đừng bình phẩm mọi hành vi của tiền
nhân. Mà này, nếu tất cả đều hòa thuận, tại hạ đói lắm rồi, ắt mọi người cũng vậy, Long chưởng môn hay Vệ chưởng môn, liệu có thể tìm các vật
thực cần thiết giúp mọi người tạm lót dạ chăng?
Long Ngân Hoa ngỡ ngàng:
– Sao Hồng ca ca gọi Nguyệt Tuyết là chưởng môn? Vì cho dù thân phụ của
Nguyệt Tuyết đã bị Huyết Thủ Ma Vương sát hại thì đối với nàng, Hoa Sơn
phái vẫn còn đó một trưởng bối là Công Tôn Ninh nữ hiệp, trọng trách này đâu thể đến lượt Nguyệt Tuyết đảm nhận? Trừ phi, dù lo tọa công trị
thương, Hồng ca ca vẫn để tâm nghe tất cả những gì bọn muội thì thào đàm luận cùng nhau, đúng không?
Hồng Bảo Kỳ vẫn mỉm cười:
–
Nếu muội toan trách ngu ca vì cố tình phân tâm, khiến thời gian tọa công kéo dài thì sai rồi. Trái lại, kể cả ngu ca cũng chưa thể hiểu vì sao
đã chuyên chú tọa công, Tâm, Khí, Thần hợp một, nhưng vẫn không nghe sót bất kỳ lời nào của mọi người. Tương tự, công lực bản thân ngu ca tăng
tiến lạ, như thể vừa trải qua một lần thay da đổi thịt, lột xác thành
một Hồng Bảo Kỳ hoàn toàn khác.
Lạc Yến Chi không tin:
–
Nếu bảo đã nghe cả thì Bảo Kỳ huynh hãy tự nhắc lại xem. Vệ Nguyệt Tuyết đã thổ lộ Ma Vương Huyết Thủ là nhân vật như thế nào và tại sao đã chủ
tâm thảm sát hầu như là toàn bộ Hoa Sơn phái?
Hồng Bảo Kỳ đáp:
– Đích thực ngu huynh đã nghe tất cả, thế nên vừa rồi mới bảo Nguyệt
Tuyết đừng nhắc ại những gì đã qua, chỉ can hệ đến các trưởng bối đều đã quá vãng. Tuy nhiên, ngu huynh vẫn cảm thấy lạ, nếu Ma Vương Huyết Thủ
thật sự có can hệ đến Tịch Sơn môn thì lẽ nào cứ quyết đối đầu cùng Kiều gia vốn dĩ là nhân vật hầu như hậu thuẫn cho Tịch Sơn môn đã từ lâu? Do đó, lúc tọa công, ngu huynh có tư nghĩ, hay là cũng như Vệ Công Diện
chưởng môn Hoa Sơn phái, Huyết Thủ Ma Vương chỉ là cao thủ của một võ
phái nào đó, xong bị Tịch Sơn môn thu phục? Và lúc này, vì tự thị đã có
tà công Không Huyết Thủ đạt đủ thập thành nên Ma Vương Huyết Thủ quyết
không để Tịch Sơn môn lung lạc nữa? Tựu trung cũng như Tư Mã Lạc, hoặc
như Kiều gia, nhân vật đang hóa thành Huyết Thủ Ma Vương cũng có tham
tâm muốn được toàn thể võ lâm công cử lên làm Minh Chủ?
Vệ Nguyệt Tuyết giật mình:
– Với những lời này, muội thừa nhận Hồng sư ca quả nhiên đã đạt bản lãnh
cao minh, mới có thể vừa tọa công, vừa nghe không sót bất kỳ mọi động
tĩnh xung quanh. Đồng thời, như nghe Hồng sư ca kiến giải, muội sực nhớ, trước lúc hạ thủ gia phụ, quả thật Huyết Thủ Ma Vương có đề cập đến
chuyện này. Cho thấy Hồng sư ca luận rất đúng. Ma Vương Huyết Thủ chính
là nhân vật từng bị Tịch Sơn môn lung lạc nên với lòng đố kỵ sẵn có, gia phụ mới nhắm mắt cố tình làm ngơ, khiến Hồng bá bá đành chịu tiếng oan, chết không nhắm mắt.
Hồng Bảo Kỳ cau mày:
– Đã bảo muội
đừng nhắc đến nữa. Huống hồ vào lúc đó, lệnh tôn Vệ Công Diện đâu thể
biết hậu quả sẽ như thế nào, nếu để Tịch Sơn môn lung lạc sai khiến? Tóm lại, mọi diễn biến xảy ra ở bất kỳ đâu cũng đều xuất phát từ chữ
“tham”. Lệnh tôn tham danh hám lợi, phải nhận một kết cục chẳng ra gì.
Sơn Hải cung cũng có lớp hậu nhân tham danh, khiến phái Hải Hà, kể cả Tịch
Sơn môn cũng có người bất phục, đã ngấm ngầm kháng cự, gây hệ lụy đến
tận ngày nay. Tương tự, ở bang Thần Ưng hay ở Thiết Xà giáo cũng vậy.
Những thủ hạ vì lòng tham làm cho mù quáng, gây ra những thảm biến khó
lường. Và cứ theo đó mà suy, hừ, kết cục của Kiều gia ắt cũng thân bại
danh liệt thôi.
Lạc Yến Chi kinh nghi:
– Sao lại có cả Thiết Xà giáo?
Hồng Bảo Kỳ tiết lộ:
– Tám mươi năm trước, giáo chủ Thiết Xà giáo nhờ bản lãnh cao minh, lại
hành sự quang minh lỗi lạc khiến khắp võ lâm ngưỡng mộ, đồng thời cũng
làm cho uy danh Thiết Xà giáo vươn cao, cơ hồ ngang bằng đệ nhất phái
Thiếu Lâm. Nhưng có một hôm, giáo chủ Thiết Xà giáo vì đuổi theo một ác
nhân nên vô tình bị sảy chân rơi vào vực Tuyệt Mệnh, chỉ suýt chút nữa
mất mạng. Ngờ đâu, họa trung hữu phúc, giáo chủ Thiết Xà giáo tình cờ
phát hiện di học do Tàn Thủ lão nhân lưu lại. Thế nên, chưa đầy một năm, giáo chủ Thiết Xà giáo tái xuất giang hồ, võ học lại tinh tiến hơn xưa. Tuy nhiên mọi thịnh danh được người người ngưỡng mộ chợt biến mất, thay vào đó, giáo chủ Thiết Xà giáo bắt đầu bị gán cho một ác danh, là Ma
Vương Huyết Thủ. Và …
Long Ngân bàng hoàng:
– Hồng ca
cac đang đề cập đến nhân vật từng khiến Tổ sư khai sáng phái Hải Hà phải lụy tình, đến nỗi đã biệt tích suốt tám mươi năm qua?
Hồng Bảo Kỳ gật đầu:
– Nhưng không thể bảo là lụy tình. Chỉ vì từ trước khi cung chủ Sơn Hải
Cung có quyết định tác hợp cho hai đệ tử là sư huynh, sư muội trở thành
phu phụ, thì vị sư muội, chính là tổ sư khai sáng phái Hải Hà, đã cùng
giáo chủ Thiết Xà giáo vì yêu nhau nên đã thề non hẹn biển. Chính trong
thời gian giáo chủ Thiết Xà giáo lâm bất trắc, bị sinh cầm gần một năm ở đáy vực Tuyệt Mệnh, vị sư huynh của Tổ sư khai sáng phái Hải Hà, là
nhân vật sau đó khai sáng Tịch Sơn môn, mới có cơ hội thân cận và quyết
tán tỉnh vị sư muội. Vì thế, một năm sau, giáo chủ Thiết Xà giáo tái
xuất, tình xưa đương nhiên được nối lại, đã phần nào khiến Tổ sư Tịch
Sơn môn phẫn hận. Tiếp đó, lúc ai ai cũng minh định giáo chủ Thiết Xà
giáo còn là Huyết Thủ Ma Vương và quyết cùng nhau hợp lực đối phó để khu trừ, thì chỉ có một mình Tổ sư phái Hải Hà là không hề tin tình lang có thể trở thành nhân vật Đại Ác Ma.
Long Ngân Hoa hoang mang:
– Nếu vậy, Tổ sư phái Hải Hà chợt bỏ đi biệt tích, phải chăng là theo chân giáo chủ Thiết Xà giáo? Và hậu quả tiếp theo là gì?
Hồng Bảo Kỳ thở dài:
– Lòng đố kỵ của Tổ sư Tịch Sơn môn cùng với tham vọng của một vài giáo
đồ Thiết Xà giáo đã gây ra hậu quả khôn lường. Vì kỳ thực giáo chủ Thiết Xà giáo tuy có luyện công phu Huyết Thủ Toái Bia, do Tàn Thủ lão nhân
lưu lại, nhưng chưa bao giờ là Ma Vương, nghĩa là chưa bao giờ vô cớ sát nhân hại mạng. Tuy nhiên, cũng như Yến Chi muội đã biết công phu Huyết
Thủ quá bá đạo. Chính vì thế, với những ác tâm cùng nhiều mưu toan, bọn
phản giáo đã tung tin ra giang hồ, lại được Tổ sư Tịch Sơn môn hết lòng
hậu thuẫn, tất cả bọn họ đều toại nguyện khi thấy rằng đất trời tuy mênh mông nhưng quả nhiên chẳng còn lấy một chỗ cho giáo chủ Thiết Xà giáo
dung thân.
Lạc Yến Chi vỡ lẽ:
– Giáo chủ Thiết Xà giáo
cũng bị bọn phải giáo mưu hại? Vì lẽ đó, lúc nãy Bảo Kỳ huynh mới đề cập luôn Thiết Xà giáo khi đang nói về chữ “tham” là nguyên ủy xuất phát
mọi sự biến?
Hồng Bảo Kỳ thừa nhận:
– Không sai. Nhưng
chuyện xảy ra cho Thiết Xà giáo tám mươi năm trước đã không đưa đến kết
quả mỹ mãn cho những ai có mưu toan hãm hại giáo chủ Thiết Xà Giáo. Thứ
nhất, vì giáo chủ Thiết Xà Giáo không là Ma Vương, thế nên khi bị quần
hùng hợp lực truy sát, Ma Vương thay vì gây ra thảm sát, là điều hoàn
toàn có thể nếu so với bản lãnh của giáo chủ Thiết Xà Giáo lúc bấy giờ.
Trái lại, Ma Vương đã nhẫn nhục chịu đựng, phần do chán ngán với lòng
người nham hiểm, dành tìm chỗ ẩn thân, tự hứa sẽ không bao giờ đặt chân
quay lại chốn giang hồ đầy thị phi nữa.
Vệ Nguyệt Tuyết gật gù:
– Khắp võ lâm thời đó chỉ muốn tận diệt Ma Vương, đương nhiên chẳng ai
mãn nguyện vì Ma Vương đã tự thoái ẩn và không hề do họ trừ khử.
Hồng Bảo Kỳ nói tiếp:
– Những kẻ phản bội Thiết Xà giáo cũng không sao mãn nguyện, vì cùng với
sự thoái ẩn tuyệt tích của giáo chủ thì thanh Thiết Xà Trượng từ đó cũng bặt vô âm tín.
Lạc Yến Chi bật cười:
– Thiết Xà Trượng là thượng lệnh tối cao của Thiết Xà giáo. Bọn phản giáo đâu thể tiếp nhận
trọng trách giáo chủ nếu trong tay không hề có vật này. Vị Ma Vương năm
xưa dùng thủ đoạn này quả thật cao minh.
Hồng Bảo Kỳ cũng cười theo:
– Dù sao, cũng có một điều làm Ma Vương khó xử. Là dù đã tự tìm chỗ ẩn
thân, ngỡ đã quá kín đáo, ngờ đâu vẫn bị tổ sư phái Hải Hà phát hiện và
tìm đến.
Lạc Yến Chi giật mình:
– Thanh Kim Mai Bảo Kiếm
đã do Bảo Kỳ huynh và muội phát hiện ở vực Tuyệt Mệnh, há lẽ đấy cũng là chỗ Ma Vương tự tìm đến ẩn thân, sau đó lại đến lượt chủ nhân thanh Kim Mai Bảo Kiếm cũng tìm tới?
Hồng Bảo Kỳ lại thở dài một lượt nữa:
– Cùng với sự xuất hiện của tổ sư phái Hải Hà ở vực Tuyệt Mệnh, tổ sư
Tịch Sơn môn cũng đến. Tuy nhiên, nếu tổ sư phái Hải Hà có thể an toàn
hạ thân xuống đáy vực là nhờ Ma Vương cảm kích tấm chân tình thật sự
thủy chung của ý trung nhân nên xuất hiện đưa xuống, thì tổ sư Tịch Sơn
môn chỉ suýt nữa tan thây nát thịt vì cố ý nhảy liều xuống đáy vực, may
sao đã có Ma Vương đầy thiện ý, chẳng nề hà là cả hai là tình địch, vẫn
ra tay giải nguy.
Long Ngân Hoa nhíu mày:
– Sau đó thì sao? Thiên tình sử tay ba này đã có kết cục thế nào?
Vệ Nguyệt Tuyết lẩm bẩm:
– Theo muộì, ắt hẳn Ma Vương đã nhượng ý trung nhân cho tình địch, vì bản thân đã quyết định mãi mãi thoái ẩn giang hồ.
Lạc Yến Chi không tán thành:
– Nhưng cũng tám mươi năm qua tổ sư phái Hải Hà vẫn chưa một lần tái
hiện. Thế nên theo tỷ nghĩ, tổ sư Tịch Sơn môn khi được tình địch cứu
mạng, vì cảm kích ắt đã cam tâm để đôi uyên ương cùng nhau đi tận chân
trời góc bể. Cả hai vì thế đã mãi mãi tuyệt tích.
Long Ngân Hoa khẽ lay vào người Hồng Bảo Kỳ:
– Yến Chi tỷ nói đúng hay suy luận của Nguyệt Tuyết mới đúng hơn?
Hồng Bảo Kỳ cười cười:
– Cả hai đều đoán đúng. Là thế này, vì đã có chủ ý mãi thoái ẩn giang hồ, Ma Vương đâu nỡ tâm làm khổ lụy cho ý trung nhân, thế nên sau đó đã
lẳng lặng ly khai, tìm đến chốn thâm sơn cùng cốc, tin chắc sẽ chẳng ai
nữa tìm thấy. Ngờ đâu, phát hiện tình lang đã bỏ đi, tổ sư phái Hải Hà
không thất vọng, lại tiếp tục đi tìm. Riêng tổ sư Tịch Sơn môn thì vì
cảm kích, đúng như Yến Chi muội vừa kiến giải, thế nên cũng tìm và là
quyết tìm lại tình lang cho sư muội, không còn vị kỷ, nghĩ cho bản thân
nữa.
Long Ngân Hoa thở dài:
– Nhất định chỗ ẩn thân của Ma Vương cũng được phát hiện. Nếu không, câu chuyện Hồng ca ca vừa kể hẳn
nhiên là nhờ nhìn thấy lưu tự của họ, do tìm thấy nhau, họ mới lưu tự,
nhất là tâm trạng vì cảm kích nên mới có biến đổi của tổ sư Tịch Sơn
môn.
Hồng Bảo Kỳ gật đầu:
– Đúng vậy. Huống hồ khi lưu tự, tổ sư Tịch Sơn môn có tỏ bày chủ ý:
Hận tình chưa báo phục, lại mang ân cứu mạng. Đủ hiểu nghĩa cử của Ma Vương đã tự hóa giải mọi thành kiến từng bị khắp võ lâm gán cho.
Vệ Nguyệt Tuyết lên tiếng:
– Ý Hồng ca ca muốn nói công phu Huyết Thủ không hề biến người luyện trở
thành Ma Vương? Trái lại chỉ là do tâm địa, khiến người dùng công phu
tuyệt thế để đạt mục đích, bất chấp thủ đoạn?
Hồng Bảo Kỳ đáp:
– Đó là sự thật. Vì Hồng Bảo Kỳ này cũng một thời gian luyện công phu đấy nhưng nào bị thay tâm đổi tính. Thế nên, mọi người thử nhận định xem,
có liên can gì chăng giữa môn chủ Tịch Sơn môn lúc này với Kiều gia và
nhân vật đang tự hóa thân Ma Vương Huyết Thủ? Và nếu có thì họ liên can
thế nào?
Long Ngân Hoa lại thở dài:
– Hành vi của ba nhân
vật này thật kín kẽ, mãi đến lúc này mới phần nào chịu hé lộ là ai trong họ cũng có dã tâm trở nên Minh Chủ võ lâm. Ước chi có thể tìm thấy lão
Hồ. Lão này với khinh thân pháp độc nhất vô nhị, vang danh là Thiên Hạ
Nhất Tuyệt bộ, có thể bảo chẳng có bí ẩn nào giấu được lão. Vì bất kỳ
chỗ nào, nếu muốn, lão vẫn ung dung đến rồi đi, cứ như Thần Long kiến vỹ bất kiến thủ.
Hồng Bảo Kỳ cũng thở dài thất vọng:
– Nhưng lão vẫn bị Kiều gia mưu hại. Đường Vĩnh Thuận đã thừa nhận điều này. Kể cả toàn bộ những gì lão Hồ tự thu thập và lưu lại theo cung cách kỳ bí
của lão, những tự dạng được lưu lại nhỏ li ti, muốn đọc phải cần có Hiển Thư Minh Ngọc, rốt cuộc cũng bị Kiều gia phá hủy. Nếu không, chúng ta
lúc này muốn vạch mặt Kiều gia là điều thật, dễ dàng.
Lạc Yến Chi hoài nghi:
– Vậy từ đâu Bảo Kỳ huynh đắc thủ khinh thân pháp Nhất Tuyệt Bộ của lão Hồ?
Hồng Bảo Kỳ thổ lộ:
– Ngu huynh có một quãng thời gian được thu giữ Hiển Thư Minh Ngọc.
Nhưng chỉ đến khi ngu huynh lần đầu đặt chân đến Lạc gia mới có cơ hội xem
xét kỹ vật này. Nhờ đó tình cờ phát hiện ở phần đế của mảnh ngọc Hiển
Thư lại là chỗ để lão Hồ lưu lại khinh thân pháp Khoái Mã Bộ Thiên Hành
cũng bằng các tự dạng nhỏ li ti. Từ đó, ngu huynh có cơ hội sở hữu loại
công phu tuyệt thế này.
Vệ Nguyệt Tuyết cau mày:
– Hồng sư ca có bỏ sót điều gì chăng? Vì lẽ ra, nếu đã có thể khắc các ký tự nhỏ
li ti, lưu lại kinh văn tuyệt học, thì lẽ nào lão Hồ không nhân đó lưu
thêm một vài điều, gọi là cáo giác các hành vi tội lỗi của Kiều gia?
Hồng Bảo Kỳ chép miệng:
– Nói như vậy, nhất định ta đã bỏ Sót. Vì quả thật ta chỉ xem xét phần có ghi lại kinh văn võ học mà thôi.
Long Ngân Hoa bảo:
– Thì lúc này xem lại, đâu có muộn?
Hồng Bảo Kỳ lắc đầu:
– Ngu ca đã nuốt mảnh đế vào miệng từ lâu, còn đâu nữa để bảo muộn hay không muộn?
Lạc Yến Chi kinh hãi:
– Sao Bảo Kỳ huynh dám nuốt?
Vạn nhất vật đó quá cứng, bị thủng bụng thì sao? Vả lại, nếu muốn hủy, nào
phải không có đủ các cách khác để Bảo Kỳ huynh thực hiện?
Hồng Bảo Kỳ phì cười:
– Cũng may, vật đó thoạt nhìn giống gỗ nên ngỡ rất cứng, ngờ đâu, sau khi ngu huynh càng cố tình phá huynh thì mảnh đế càng trở nên mềm, dễ dàng
bị vo tròn. Thế là ngu huynh ném luôn vào miệng.
Vệ Nguyệt Tuyết giật mình:
– Thoạt nhìn thì giống mảnh gỗ, thế nhưng càng dụng lực tác động thì vật
đó càng dễ dàng vo tròn vì trở nên mềm ư? Nếu vậy, để muội thử đoán xem, có phải kể từ khi Hồng sư ca nuốt vật đó thì bản thân cũng bắt đầu xuất hiện các điều kỳ lạ, như là có khả năng tự giải độc, đúng không?
Hồng Bảo Kỳ giật mình:
– Đúng như vậy. Nhưng sao muội biết?
Vệ Nguyệt Tuyết chợt vỗ tay:
– Cung hỷ Hồng sư ca. Thảo nào công lực của Hồng sư ca ngày càng tăng
tiến. Cũng phải kể đến tính khí kỳ quặc của lão Hồ. Nào là thích lưu lại các tự dạng nhỏ li ti, lại còn quỷ quái, lưu tự ngay trên báu vật, bản
thân lão dù đoạt được ắt vẫn chẳng biết đó là báu vật. Hồng sư ca nghe
bao giờ chưa một vật hãn thế gọi là Thiên Niên Hắc Ngưu Đảm?
Long Ngân Hoa động tâm:
– Là vật đó ư? Nghe bảo xuất xứ của báu vật chỉ có ở nơi cực lạnh, tận
Tây Vực. Và một thời từng là vật sở hữu riêng của Vương Xà Lão Tẩu. Vì
mùi của vật này chính là khắc tinh, khiến bất kù loại độc xà nào cũng
chẳng dám lại gần. Há lẽ lão Hồ đã một phen mạo hiểm, lặn lội đến tận
Tây Vực, chỉ để hý lộng mụ quái bà Vương Xà Lão Tẩu?
Lạc Yến Chi khẽ kêu:
– Chờ đã. Có một lần tỷ được nghe lão Bạch Thám Đáo thổ lộ mụ Vương Xà
Lão Tẩu từ lâu cũng đã tiến nhập Trung Nguyên. Lão Bạch còn đoán Vương
Xà Lão Tẩu vì lưu tâm lũ Đại Ưng của Thần Ưng bang nên không ngại xa
xôi, mới vào Trung Nguyên.
Hồng Bảo Kỳ vỡ lẽ:
– Thần Ưng
bang ư? Lại cũng lưu tâm đến lũ Đại Ưng ư? Vậy thì nhất định lão Hồ đã
đoạt vật đó ngay tại tổng đàn Thần Ưng bang. Huống hồ Trác Phi Mộng
ngoài sự việc từng tỏ ra có liên can Kiều gia thì còn là nhân vật hậu
thuẫn cho bọn phản bang mưu hại bang chủ của họ. Trác Phi Mộng cũng quan tâm đến lũ Đại Ưng. Có thể kết luận được chưa, rằng Trác Phi Mộng phải
có chung xuất xứ với mụ quái bà Vương Xà Lão Tẩu? Hoặc cả hai là mẫu tử, hoặc là sư đồ? Và muốn minh bạch, nên chăng chúng ta hãy mau đến tổng
đàn Thần Ưng bang?
Lạc Yến Chi phân vân:
– Liệu có kịp chăng, vì chỉ bảy ngày nữa là đến ngày diễn khai thịnh hội võ lâm tại Thiếu Thất sơn phái Thiếu Lâm?
Hồng Bảo Kỳ giật mình:
– Thịnh hội gì?
Long Ngân Hoa cười cười:
– Hóa ra Hồng ca ca chưa nghe gì ư? Đấy là do Nguyệt Tuyết thổ lộ. Chỉ vì phái Hoa Sơn nhận được bái thiếp do phương trượng phái Thiếu Lâm cùng
Tư Mã Lạc chung nhau thụ danh thỉnh mời, nên mới ly khai sơn môn. Nào
ngờ chỉ đi đến đây đã bị Ma Vương Huyết Thủ thảm sát.
Hồng Bảo Kỳ gượng cười:
– Ngu ca quả thật chưa nghe tin này. Ắt do lúc đó, mảnh Thiên Niên Hắc
Ngưu Đẩm chưa phát huy diệu dụng, võ công của ngu ca chưa phục hồi,
khiến chẳng thể nghe. Nhưng sao lại do Tư Mã Lạc thỉnh mời, còn được
phái Thiếu Lâm hậu thuẫn?
Vệ Nguyệt Tuyết giải thích:
–
Tuy trên bái thiếp không nói rõ chủ ý của thịnh hội lần này là gì nhưng
theo gia phụ từng đoán thì dường như Tư Mã Lạc muốn nhân cơ hội này lập
đại công trước quần hùng, nhờ đó biết đâu lão sẽ được quần hùng ngưỡng
mộ, sẽ chấp thuận lão là Minh chủ.
Hồng Bảo Kỳ hoài nghi:
– Lệnh tôn khi đó vẫn còn là nhân vật bị Tịch Sơn môn lung lạc, lẽ nào
cũng chẳng biết dụng tâm đích thực của lão Tư Mã Lạc là gì?
Lạc Yến Chi bảo:
– Bảo Kỳ huynh xin đừng gây thêm ngại ngùng cho Nguyệt Tuyết. Trái lại,
hãy nghĩ đi, nếu chẳng có sự xuất hiện và cáo giác của Huyết Thủ Ma
Vương, hiển nhiên Nguyệt Tuyết chẳng bao giờ biết phụ thân từng là nhân
vật do Tịch Sơn môn sai sử. Đúng chăng?
Ngân Hoa phụ họa:
– Thế nên, khi tiếp nhận bái thiếp, phụ thân của Nguyệt Tuyết dù biết rõ
dụng ý của thịnh hội là gì vẫn đâu đám thổ lộ. Vì làm như thế có khác
nào tự thừa nhận từng có can hệ Tịch Sơn môn. Hồng ca ca hãy cảm thông
cho Nguyệt Tuyết.
Hồng Bảo Kỳ gật đầu:
– Nguyệt Tuyết muội có thể lượng thứ cho ta một lần chăng? Chỉ vì ta không ngờ lại có cuộc
thinh hội này. Tuy nhiênm với bảy ngày, theo ta có thể đủ, nếu chúng ta
đừng bao giờ chậm trễ. Vì chỉ cần kịp đến Thần Ưng bang trước, thu thập
các chứng cứ thích hợp, thì ở ngay tại thịnh hội võ lâm, chúng ta mới có cơ hội vạch rõ chân tưởng Kiều gia.
Yến chi tán đồng:
– Nếu vậy thì phải đi ngay. Mọi người nghĩ sao?
Hồng Bảo Kỳ phì cười:
– Cũng đừng quá vội. Phải ăn chút gì đã, mới có sức để đi chứ. Hay là mọi người chẳng ai đói, ngoại trừ mỗi một Hồng Bảo Kỳ này?
Long Ngân Hoa đừng lên:
– Sao lại không đói? Được, chúng ta hãy mau tìm thức ăn. Đến khi trời sáng thì lập tức lên đường.
Các nữ nhân phái Hải Hà cùng phân khai, cùng nhau kiếm tìm các loại có thể
ăn hầu bù lại cả một ngày một đêm đã mệt nhọc vì làm hộ pháp cho Hồng
Bảo Kỳ tọa công trị thương.