Nhất Tuyệt Bộ

Chương 25: Thi ân bố đức nhận oan cừu độc mưu liên hoàn nguỵ quân tử



Đang thả hồn thơ thẩn, bỗng xuất hiện một ngọn lãnh phong làm Hồng Bảo Kỳ rùng mình, ngỡ bị thấm lạnh.

Ngờ đâu chỉ là một giọng nói nghe lạnh tợ băng:

– Hồng thiếu hiệp sao vẫn ở đây? Chưa ăn tối ư?

Hồng Bảo Kỳ giật mình quay lại và nhẹ thở phào khi lờ mờ nhận ra người lên tiếng chỉ là nữ lang từng đưa đường đến đây:

– Ngỡ là ai khiến tại hạ giật mình hoảng hốt. Hóa ra trời đã tối khuya,
lẽ nào chỉ vì lo tại hạ đói phải khiến cô nương bận lòng?

Thật lạ, giọng của nữ lang vẫn tạo cho Hồng Bảo Kỳ cảm giác lạnh khó tả:

– Đương nhiên tiểu nữ không thể không lo lắng. Thế nên xin mạo muội hỏi,
thiếu hiệp đã ra ngoài này từ lúc nào và có thật đã chưa ăn tối?

Hồng Bảo Kỳ bối rối:

– Tại hạ đã ra đây từ lúc nào ư? Không biết nữa, vì mãi nghĩ khiến tại hạ quên cả thời gian. Nhưng phải chăng ở đây Viên Linh Linh Tiên Tử có
những nghiêm luật riêng? Và lẽ ra tại ta nên dùng bữa với mọi người?

Nữ lang chợt thở hắt ra:

– Thôi nào, xin thiếu hiệp hãy tỏ ra thật tâm cho, nhất là vì sao vẫn
chưa ăn tối? Trừ phi thiếu hiệp đã biết trước trong các thức ăn đã bị hạ độc, thế nên tìm cách lánh mặt không ăn?

Hồng Bảo Kỳ giật mình chấn động:

– Trong thức ăn có độc? Thật chăng? Ai đã hạ độc thủ? Và mọi người hiện nay đã như thế nào rồi?

Nhưng sau nhiều nghi vấn thốt ra dập dồn, Hồng Bảo Kỳ thay vì chờ nghe đáp thì lại hối hả đi quay trở lại đạo am.

Nữ lang lập tức ngăn lại:

– Thiếu hiệp toan hành động gì? Hoặc giả sợ chất độc do chính tay thiếu
hiệp hạ thủ chưa đủ thu thập tất cả nên muốn quay vào tiếp tục kết liễu?

Hồng Bảo Kỳ trừng mắt nhìn nữ lang:

– Tại hạ có phải hung thủ hay không, ắt cô nương thừa hiểu. Nhất là khi cô nương bảo tất cả đều trúng độc thì hiển nhiên cũng có ngũ sư cô Công Tôn Minh cùng Lạc Yến Chi là hai nhân vật lẽ ra nên được tại hạ loại
ra. Và tốt nhất, cô nương cũng cùng vào với tại hạ. Hư thực thế nào nhất định sẽ được tỏ tường.

Và Hồng Bảo Kỳ bước lách qua nữ lang, tiếp tục khẩn trương đi về phía ngôi đạo am lúc này khó nhìn thấy vì bị đêm đen vây phủ.

Nữ lang lần này không ngăn cản, trái lại đã tỏ ra nhận lời, đi cùng Hồng Bảo Kỳ:

– Lời thiếu hiệp giải thích nghe có phần thuận tai. Tuy nhiên, chỉ hôm
nay, khi ba người thiếu hiệp xuất hiện, ở đây liền có sự biến, lẽ nào
không do thiếu hiệp hạ thủ, thuận tiện cũng kết liễu luôn hai nhân vật
đồng hành vì cớ nào đó đã khiến thiếu hiệp hạ thủ không thương tình?

Hồng Bảo Kỳ đã đến đạo am, lập tức xô cửa tiến vào:

– Tại hạ không phủ nhận điều trùng hợp cô nương vừa nêu, quả là khó giải thích. Tuy nhiên, ôi …

Cửa đạo am vừa được xô mở lập tức gây cho Hồng Bảo Kỳ cảm giác bàng hoàng.
Bởi dưới ánh sáng leo lét duy nhất của một đĩa đèn dầu lạc, giữa đạo am
là cảnh thê thảm của ba nhân vật còn đang oằn người thổ huyết từng cơn
và toàn là huyết đen, cho thấy mâm thức ăn cạnh họ đều đã bị hạ độc và
tức thì phát tác ngay lúc họ còn đang ăn dang dở.

Hồng Bảo Kỳ lao như lướt vào:

– Hoài Vương tiền bối?! Ngũ sư cô? Ai đã hạ độc thủ khiến tất cả ra nông nỗi này?

Ắt do có bản lĩnh cao minh nhất nên đáp lại câu lo lắng hỏi của Hồng Bảo
Kỳ chỉ mỗi một mình đạo cô Hoài Vương là gắng gượng lên tiếng:


Bần đạo không tin … do thiếu hiệp … hạ độc thủ … Chứng tỏ … hung thủ chỉ là một trong những kẻ từng thọ ân của bần đạo … Có một quyển
Bí phổ kỳ môn … bần đạo phó giao cho thiếu hiệp … Hãy thay bần đạo
… thanh lý kẻ phản bội …

Hồng Bảo Kỳ lập tức ngồi phục xuống cạnh đạo cô Hoài Vương. Chợt nghe nữ lang nọ quát:

– Nghĩa mẫu vẫn chưa lìa trần, hà cớ gì thiếu hiệp vội tiếp nhận Bí phổ
kỳ môn? Đủ thấy Hồng Bảo Kỳ ngươi chính là kẻ hạ độc thủ và dụng tâm
không gì khác ngoài việc mưu toan chiếm hữu bí phổ. Ta nhất định không
cho ngươi toại nguyện.

Nàng bật chồm đến và chực ra tay.

Nhưng nhanh hơn, Hồng Bảo Kỳ đỡ đạo cô vào tay và lập tức thi triển Khoái Mã
Bộ Thiên Hành khinh thân pháp để vội tránh cảnh giao thủ cùng nữ lang:

– Mau dừng tay và hãy xem tại hạ đang có hành động gì, thay vì vội đề quyết cho tại hạ những hành vi không hề có.

Và nữ lang hoang mang ngơ ngác khi thấy Hồng Bảo Kỳ đã tự dùng móng tay
rạch đứt phần thịt da ở tay còn lại, cố tình cho máu huyết bản thân nhỏ
từng giọt vào miệng đạo cô Hoài Vương. Đã vậy, khi thấy Hồng Bảo Kỳ cũng tiếp tục hành động tương tự, cho máu rơi lần lượt vào miệng của Công
Tôn Minh và Lạc Yến Chi. Nữ lang sinh nghi vội hỏi:

– Ngươi hành động như thế là cớ gì?

Hồng Bảo Kỳ đang để chảy các giọt máu cuối cùng vào miệng Lạc Yến Chi, vừa
đáp, vừa tự điểm huyệt chỉ huyết cho máu đừng chảy nữa:

– Cô
nương tin hay không thì tùy. Vì dường như máu huyết của tại hạ có công
năng giải độc. Sao cô nương không thử xem hiện tình của Viên Linh Linh
Tiên Tử, không phải đã có những biến chuyển thuận lợi hay sao?

Nữ lang kinh tâm, vội tiến lại gần đạo cô để tự dùng tay lần lượt xem xét
khắp các kinh mạch. Nhân đó, sắc thái của nữ lang dần thay đổi:

– Quả là kỳ diệu …! Tuy nhiên quyển Bí phổ kỳ môn này tạm thời ta chưa
thể giao cho ngươi. Vì biết đâu, ngươi vừa là hung thủ hạ độc, vừa giả
vờ thi ân, giải độc cho nghĩa mẫu ta, vẫn với dụng ý chiếm hữu vật này
thì sao?

Còn đang nói thì nữ lang đã cho tay vào người đạo cô, tỏ ý quyết tự tay thu giữ quyển bí phổ nào đó như vừa nói.

Hồng Bảo Kỳ gượng cười, vừa nhún vai vừa để mặc cho nữ lang hành động:

– Tại hạ không thể trách thái độ này của cô nương. Tuy nhiên, chờ khi mọi hư thực tỏ tường, tại hạ tin rằng kể cả Viên Linh Linh Tiên Tử rồi cũng sẽ rõ ai là hung thủ.

Bất chợt Hồng Bảo Kỳ thấy đạo cô Hoài
Vương tự giật nảy người lên, cùng lúc với cánh tay của nữ lang thu về vì đã lấy được một quyển bí phổ nhỏ:

– Hự!!

Động tâm, Hồng Bảo Kỳ chớp động và thần tốc lao đến:

– Hoài Vương tiền bối!

Nhưng cũng nhanh tương tự, nữ lang nọ khẩn trương đặt một tay lên đỉnh đầu đạo cô:

– Chớ manh động. Nếu không …

Ngờ đâu Hồng Bảo Kỳ vụt biến mất.

“Vút!”.

Khiến nữ lang kinh hãi, vội ngả nhào toàn thân qua một bên, đồng thời còn chủ tâm phẩy tay làm cho đĩa đèn dầu lạc vì chỉ leo lét cháy nên lập tức
tắt phụt.

“Vù …”.

Cùng một lúc với bóng đêm đen vụt buông phủ là tiếng của chấn kình đột ngột vang lên.

“Bùng!!”.

Hậu quả là có thanh âm bật kêu đau đớn của nữ lang nọ:

– Hự!!

Sau đó, tất cả đều tĩnh lặng, chỉ còn lại các nhịp hô hấp hoặc trì trệ nặng nhọc hoặc dần dần trở nên đều đặn của ba nhân vật từng bị trúng độc
thức ăn.

Dù vậy, chẳng bao lâu sau, vạn vật ở bên trong ngôi đạo am dần yên tĩnh, đến một nhịp hô hấp nhỏ cũng không nghe phát ra.

Trái lại, ở một chỗ thật khuất lấp và kín đáo khá xa so với ngôi đạo am lại có tiếng lào thào nặng nề vang lên:

– Bần đạo không ngờ lại lâm cảnh tương tự cố nhân Vương Thế Hải …

Nhưng bần đạo đâu bao giờ bạc đãi ả? Có chăng … a … gần đây bần đạo có
phát hiện ả … luôn thân thiện với họ Đường … một nam nhân tuấn tú
từng suýt bị một nữ nhân nhẫn tâm hạ thủ … Bần đạo tuy luôn có hảo cảm với các nữ nhân … nhưng đôi khi cũng có … một vài nữ nhân khiến … bần đạo chỉ mang cảm giác phản cảm. Há lẽ … họ Đường đã lung lạc, xúi giục ả bội phản, hãm hại bần đạo?

Có tiếng của Công Tôn Minh, khe khẽ cất lên:

– Họ Đường là nam nhân duy nhất ở đây? Tiên Tử đã cứu y, thiết tưởng đã
đủ, cớ sao còn cho y lưu lại? Có phải lai lịch của y vì Tiên Tử đã tỏ
tường nên không thể không gia ân, tạo cơ hội cho y?

– Nữ nhân
từng toan kết liễu y, có mắng bảo y là kẻ phản bang … Điều đó khiến
bần đạo động tâm … Sau này có dò hỏi, mới biết, qua lời họ Đường kể

nữ nhân kia không chỉ là … nghĩa nữ của cố nhân Vương Thế
Hải mà còn có dụng mưu, toan dùng mỹ nhân kế … lung lạc Vương Thế Hải. Khi đó … bần đạo vì vẫn … hoài tưởng cố nhân, mới cảm thương đành
cho y lưu lại, còn tận tình điểm chỉ y … khá nhiều công phu. A …
thật khó tin họ Đường đã lung lạc ả phản đồ hay là điều ngược lại?

Hồng Bảo Kỳ khẽ hắng giọng:

– Nói đến nghĩa nữ của sư tổ Vương Thế Hải, vãn bối mới nhớ. Sư phụ Long
Kiến Xương từng xếp yêu nữ này vào diện tình nghi. Thêm nữa, yêu nữ từng có ý trung nhân đích thực ở họ Đường. Vậy phải chăng chuyện yêu nữ toan kết liễu họ Đường chỉ là một mưu kế và dụng tâm chẳng gì khác ngoài
việc tạo cảm thương, để tiền bối tiếp nhận họ Đường, hầu họ đạt mục đích cuối cùng là lẻn hạ độc thủ tất cả như đêm nay đã xảy ra?

Lạc Yến Chi cũng lên tiếng:

– Nhưng sao họ không ra tay hoặc sớm hơn hoặc muộn hơn, lại chờ đúng lúc này, khi chúng ta đặt chân đến đây?

Công Tôn Minh cất giọng ngày càng rõ:

– Yến Chi nói đúng. Và muốn tìm lời đáp ắt cần xem xét lại, biết đâu cũng ngày hôm nay trong mọi lời đàm luận giữa mọi người đã vô tình đề cập
điều gì đó có thể là manh mối bất lợi cho kế mưu của bọn họ, khiến họ
phải thi độc kế ngay hôm nay?

Hồng Bảo Kỳ khẽ kêu:

– Trác Phi Mộng?

Đạo cô cả kinh:

– Liên can gì … đến Trác Phi Mộng?

Hồng Bảo Kỳ đáp:

– Họ sợ vãn bối nếu được chỉ điểm thì sau này sẽ không ngại bí kỹ Tán Ảo
Tống Âm của Trác Phi Mộng nữa. Bằng chứng là quyển Bí phổ kỳ môn, ả kia
quyết không để lọt vào tay vãn bối.

Chợt giữa đêm đen vang phá lên một chuỗi thanh âm ngạo nghễ:

– Ngươi nhận thức như vậy là tốt. Thế nên hãy mau mau giao quyển bí phổ ấy ra đây. Nếu không, Ha … Ha … tất cả sẽ phải chết.

Đạo cô phẫn nộ kêu:

– Chính y! Họ Đường đấy.

Thanh âm nọ lại cất lên:

– Không sai, chính là ta. Đường Vĩnh Thuận đây. Nhân tiện cũng có lời đa
tạ, vì nhờ mụ, ta đã tiếp nhận bảy tám phần sở học của mụ. Ha … Ha …

Có tiếng của đạo cô hộc lên đau đớn:

– Ôi … Hự!

Tiếp đó, tất cả đều yên ắng, chỉ còn mỗi một tiếng Hồng Bảo Kỳ thì thào thật khẽ:

– Nguy tai, có lẽ chúng ta đã tình cờ đi lạc giữa một trận đồ. Vì Hồng
Bảo Kỳ này không thể phát hiện tung tích của Đường Vĩnh Thuận ở đâu.
Thật mong Hoài Vương tiền bối mau kíp thời trấn định, hầu điểm chỉ cách
di chuyển để thoát hiểm cảnh này.

Đáp lại chỉ là tiếng của đạo cô phều phào:

– Bần đạo e khó thể chi trì. Ả bội phản thật độc ác, đã dùng nội kình
chấn thẳng vào tâm mạch, khiến bần đạo phen này nhất định phải vong
mạng.

Thiếu hiệp hãy nghe cho rõ, đây là cách phá giải thế trận …

Giọng của đạo cô nhỏ dần, cuối cùng thì ngừng hẳn. Chỉ còn lại tiếng Hồng Bảo Kỳ thở dài:

– Vãn bối hứa sẽ báo thù. Viên Linh Linh Tiên Tử hãy yên nghỉ.

Bất chợt vang lên một chuỗi cười lồng lộng:

– Mụ họ Viên đã tuyệt mệnh rồi ư? Thật tiếc cho mụ vì vẫn chưa biết tại
sao phải chết. Kể cả bọn ngươi nữa, đã đến lúc Đường Vĩnh Thuận ta cho
bọn ngươi nếm mùi lợi hại từ hai loại võ học từng thành danh của Võ Lâm
Nhị Tiên Tử. Ha … Ha …

Đúng lúc này, cảnh quang xung quanh
vụt thay đổi và gió, những loạt cuồng phong hung hãn chợt phát sinh như
muốn thổi bật tất cả những gì tình cờ nằm trên đường lao ào ào của
chúng.

“Ào … Ào …”.

Nhân đó, với một chút ánh sáng lờ mờ cũng bất chợt xuất hiện, lộ rõ sắc mặt đầy hốt hoảng của Hồng Bảo Kỳ:

– Nguy tai, trận thế đã bị biến động!

Lạc Yến Chi cũng kinh hãi, chợt cuống cuồng ấn vào tay Hồng Bảo Kỳ một vật:

– Đây là Bí phổ kỳ môn, đã tình cờ được ả bội phản nọ đánh rơi ngay người muội. Bảo Kỳ huynh nên mau xem, biết đâu tìm được cách đối phó tình
huống này?

Cuồng phong thổi ngày càng mạnh khiến Hồng Bảo Kỳ phải vòng tay ôm giữ cả Công Tôn Minh lẫn Lạc Yến Chi:

– Ngu huynh đâu phải hạng kỳ tài, có tư chất thông minh đĩnh ngộ. Huống
hồ vào tình huống này, càng không thích hợp cho việc nghiền ngẫm chân
kinh.

Chợt xuất hiện thêm nhiều loạt thanh âm kỳ quái.

“U … u … u …”.

Hồng Bảo Kỳ thêm kinh hãi:

– Tán Ảo Tống Âm? Hóa ra đứng sau mọi diễn biến từng xảy ra cho Thần Ưng
bang và nhất là ở ngay tại đây chính là Trác Phi Mộng? Ôi phen này chúng ta nguy mất.

Công Tôn Minh chợt chộp lấy quyển bí phổ kỳ môn:

– Mau đưa cho ta. Vì với Kỳ môn thuật, đa phần các võ phái cũng có chút
ít am hiểu. Hy vọng ta kịp tìm ra cách phá giải thế trận vừa bị biến đổi này.

Đang lúc Công Tôn Minh bắt đầu chú tâm xem quyển bí phổ kỳ môn, Lạc Yến Chi bất chợt bưng hai tai và kêu:

– Ôi … đầu của muội sao cứ ê buốt lạ! Chao ôi!

Hồng Bảo Kỳ lo lắng, vội nói vào tai nàng:

– Hãy bảo nguyên thủ nhất, chớ để các chuỗi âm thanh kỳ quái lọt vào tai.

Những thanh âm kỳ quái vẫn vang lên, như xuất phát từ khắp nơi.

“U … u … u …”.

Lạc Yến Chi tái nhợt thần sắc, kể cả Công Tôn Minh cũng xuất hiện các dấu
hiệu bị tác động. Thấy vậy, Hồng Bảo Kỳ vội đứng lên, ôm Lạc Yến Chi
bằng một tay và dùng tay còn lại chộp vào tay ngũ sư cô Công Tôn Minh:

– Bất luận thế nào chúng ta cũng phải liều. Tiểu điệt sẽ thử hành động
theo cung cách trước kia vì nhờ Thụy Tùng tiền bối điểm chỉ nên thoát.
Đi nào, ngũ sư cô.

Đúng lúc đó, Công Tôn Minh vui mừng kêu:

– Có rồi. Hóa ra đây là trận Phản Ngũ Hành. Hài tử ngươi mau di chuyển theo phương cách Nhất tả – Tam hữu. Nhanh.

Vì đã có ý liều nên Hồng Bảo Kỳ bất cần hỏi lại, cứ thoăn thoắt di chuyển
theo cách thức Công Tôn Minh vừa nghiệm ra từ quyển bí phổ kỳ môn.

– Vậy thì đi!

“Vút!”.

Chuỗi âm thanh nọ vẫn mơ hồ và dai dẳng bám theo.

“U … u … u …”.

Công Tôn Minh bị tác động, hai chân chợt lảo đảo suýt ngã.

Hồng Bảo Kỳ thất kinh, vội tiếp tục di chuyển tam hữu nhất tả, đồng thời còn cố tình há miệng bật ra chuỗi tiếng hú thật to:

– Hu … ú … ú …

Nhờ đó Công Tôn Minh dù bị tiếng hú làm váng vất vẫn thoát cảnh bị chuỗi âm thanh kỳ lạ gây chấn động. Với bước chân dần vững hơn, Công Tôn Minh
lại tiếp tục xem và nghiền ngẫm quyển bí phổ kỳ môn. Đến một lúc, Công
Tôn Minh cau mặt, lấy tay ra hiệu cho Hồng Bảo Kỳ.

Phát hiện, Hồng Bảo Kỳ ngưng phát tác tiếng hú, đồng thời cũng ngừng dịch chuyển, nhờ đó kịp nghe tiếng Công Tôn Minh thì thào:

– Trận thế có thể bất chợt biến đổi tùy theo cung cách bị Đường Vĩnh
Thuận phát động. Hài tử ngươi nên nhân cơ hội này phá hủy trận thế bằng
cách nào đó miễn quật đổ gãy càng nhiều các chướng ngại vật càng tốt.

Chuỗi thanh âm dai dẳng đã có dịp vượt nổi lên.

“U … u … u …”.

Hồng Bảo Kỳ bật cười thật to:

– Muốn vậy, tiểu điệt đành lần đầu tiên tái vận dụng lại tuyệt kỹ Nhất
Chưởng Toái Bia, Xin phó giao tạm Yến Chi cho ngũ sư cô. Và xem đây, Ha

Ha …

Đang cười, Hồng Bảo Kỳ đột ngột bật thoát từ
hai tay, luân phiên quật ra các loạt kình chiêu tràn trề uy lực, một
trước, một sau và quật liên hoàn vào các cội cây – các khối đá ngẫu
nhiên nhìn thấy.

“Vù … Ầm!!”.

“Ào … Ầm!!”.

Các cội cây bị đốn gãy ngang thân.

“Rào … Rào …”.

“Rầm! Rầm!!”.

Những khối đá dù to nặng đến nghìn cân cũng bị công phu Nhất Chưởng Toái Bia quật vỡ tan từng mảnh.

“Ầm! Ầm!!”.

Những tảng đá vụn văng bay tán loạn.

“Víu …”.

“Rào … Rào …”.

Và chỉ một lúc sau, xung quanh phạm vi độ mươi mười lăm trượng vuông đều bị biến thành cảnh hoang tàn tơi tả.

Các loạt thanh âm kỳ quái cũng biến mất. Đến cả bóng dáng của bất luận ai,
dù là Đường Vĩnh Thuận hay nữ lang từng đưa đường cho Hồng Bảo Kỳ cũng
chẳng nhìn thấy.

Ngờ đã thoát, Công Tôn Minh ra hiệu cho Hồng Bảo Kỳ lại gần:

– Thế trận đã bị phá. Nhân đây ngươi hãy mau xem kỹ đoạn này, chính là
cách đối phó với bí kỹ Tán Ảo Tống Âm cũng dựa vào các bước di chuyển
theo phép Ngũ Hành xen lẫn Cửu Cung bộ vị.

Hồng Bảo Kỳ toan tiến lại gần thì bất đồ nghe Công Tôn Minh kêu thất thanh:

– Ở phía sau. Ôi, không …

Hồng Bảo Kỳ đã biến mất.

“Vút!”.

Và từ phương vị đang dịch chuyển bằng thân pháp Khoái Mã Bộ Thiên Hành,
Hồng Bảo Kỳ cho dù chỉ nhìn thấy một bóng mờ đang chực đào tẩu thì vẫn
thần tốc tung vút theo một chiêu kình tận lực:

– Muốn ám toán tại hạ ư? Nhưng lẽ ra thoạt tiên hãy tự lượng sức, vì không dễ toại nguyện đâu. Xem chưởng!

“Ào …”.

Ngờ đâu chính lúc này, Hồng Bảo Kỳ lại nghe Công Tôn Minh bật gào:

– Mau trả lại bí phổ kỳ môn cho ta. A … a …

Hồng Bảo Kỳ chấn động, lập tức khẩn trương đảo người quay ngoặt trở lại và
càng thêm khiếp đảm khi tận mắt nhìn thấy ả phản đồ của Viên Linh Linh
Tiên Tử không chỉ bất ngờ xuất hiện đoạt quyển bí phổ kỳ môn ngay trên
tay Công Tôn Minh mà ả còn độc ác tung một chiêu tối hậu quyết kết liễu
Công Tôn Minh.

Lo sợ bản thân không thể nào kịp cứu nguy cho Công Tôn Minh, Hồng Bảo Kỳ có cảm nhận như đất dưới chân chao đảo, thế nên
toàn thân cơ hồ khựng lại.

May thay, Lạc Yến Chi ngay lúc này
được lai tỉnh. Vì thế nàng bất thần bật chồm lên, ra một chiêu quyết
liệt quật vào ả nọ ở khoảng cách thật gần:

– Tiện nhân muốn chết!

“Bung!!”.

Ả nọ hoàn toàn bị bất ngò, đành do chiêu kình của Lạc Yến Chi bức thoái hậu vài bộ:

– Hự!!

Đấy là cơ hội và Hồng Bảo Kỳ dù không chờ đợi vẫn chẳng mảy may bỏ lỡ. Hồng Bảo Kỳ lại tiếp tục bật ào đến:

– Bội phản là một tội chết! Mau nằm xuống!

Hồng Bảo Kỳ bật tung một kình Toái Bia Nhất Chưởng với tận lực bình sinh.

“Ào … Ào …”.

Ả nọ chấp chới, thần sắc tái nhợt. Do quá sợ nên ả đành liều dùng quyển bí phổ kỳ môn che chắn ngay trước mặt ả:

– Mau thu chiêu. Nếu không, bí phổ bị hủy là do Hồng Bảo Kỳ ngươi.

Nhưng đã muộn. Chưởng lực của Hồng Bảo Kỳ vẫn lạnh lùng lao ập đến.

“Bùng!!”.

Quyển bí phổ bị hủy trước tiên.

“Soạt!”.

Các mảnh giấy vụn bay lả tả như muôn ngàn cánh Hồ Điệp.

“Rào … Rào …”.

Rồi đến lượt ả nọ nhận chịu hậu quả. Thân ả bị chấn bay thật xa về phía hậu.

– Hự!!

“Ào …”.

Để khi rơi xuống, ả đã chết với một vết xuyên thủng to bằng bàn tay phá vỡ tâm thất ả, từ vết thương cứ mãi phún trào như mạch nước ngầm từ lòng
đất bị xoi thủng nên phún tỏa lên.

“Huỵch!”.

Hồng Bảo Kỳ khi đó cũng hạ thân ở ngay bên cạnh Công Tôn Minh và Lạc Yến Chi:

– Ngũ sư cô!!

Công Tôn Minh đã được Lạc Yến Chi đỡ ngã vào vòng tay, đang cố gượng mở to hai mắt nhìn Hồng Bảo Kỳ:

– Hài tử, mạng ta phen này, … hự!!

Lạc Yến Chi cũng kêu sợ hãi:

– Công Tôn nữ hiệp, hãy cố chi trì. Bảo Kỳ huynh còn chờ gì nữa, hãy mau
dốc truyền nội lực, giúp Công Tôn nữ hiệp chi trì, chờ tìm cơ hội cứu
vãn.

Hồng Bảo Kỳ hoang mang và bối rối vô tả:

– Truyền nội lực? Được chăng? Truyền như thế nào?

Lạc Yến Chi không giải thích nữa. Vì chính nàng đang tự dốc truyền nội lực bản thân vào nội thể Công Tôn Minh ở huyệt Thận Du.

Công Tôn Minh nhờ đó tiếp tục phều phào:

– Hài tử hãy nghe … và đừng ngắt lời ta. Trước tiên, đây là cách đối
phó bí kỹ Tán Ảo Tống Âm … Sau cùng, a … ta đã nghe biết về các nhận định của di mẫu Kha Tường Lan của hài tử về hành vi đê tiện từng do Vệ
Công Diện đối xử với phụ thân ngươi. Tuy khó thể có các bằng chứng cần
thiết … nhưng qua tính khí luôn đố kỵ … và hẹp lượng của y … Ta
quả quyết chính vì y mới khiến … phụ thân ngươi vong mạng. Đã vậy, đối với điều y từng thệ hứa … ắt chỉ do muốn chuộc lỗi phần nào … Hài
tử, ngươi được toàn quyền định đoạt … không hề bị ràng buộc … Nhưng
dù sao, cũng chớ để Vệ Nguyệt Tuyết lâm phải cảnh bẽ bàng … tương tự
ta từng chịu đựng … Hãy xử sự sao cho xứng bậc quân tử … Vì từ lâu,
Vệ Nguyệt Tuyết … vẫn đinh ninh đã được song thân phụ mẫu định sẵn hôn sự cùng ngươi … Điều này sẽ khiến ngươi khó xử … Dù vậy ta vẫn tin

ngươi ắt có cách hoàn mỹ, nhất là đừng … đừng bao giờ quên xuất thân … lai …

lịch … và … có địch ý … với … với phái Hoa … Sơn.

Hồng Bảo Kỳ cầm tay Công Tôn Minh, vội gật đầu đáp ứng trước ánh mắt dù sắp
lạc thần vĩnh viễn nhưng vẫn trông chờ và cầu khẩn, cứ được Công Tôn
Minh nhìn và dành cho bản thân:

– Ngũ sư cô yên tâm. Tiểu điệt hứa sẽ không để ngũ sư cô thất vọng.

Như chỉ chờ có thế, Công Tôn Minh khép mắt lại, thay vào đó xuất hiện một nụ cười từ từ hé lộ biểu đạt vẻ mãn nguyện.

Lạc Yến Chi lúc đó hai mắt đã nhòa lệ:

– Lệnh sư cô chết quá thảm. Chủ hung đích thực là ai? Chúng ta phải làm
sao báo thù, giúp bao nhân mạng uổng tử từ đêm qua đều được an lòng nhắm mắt?

Hồng Bảo Kỳ nhìn nàng, tuy cười gượng nhưng miệng thay vì lên tiếng trấn an thì ngược lại, Hồng Bảo Kỳ cứ lào thào nho nhỏ:

– Muội cứ tiếp tục khóc than nếu muốn, miễn sao đừng để lộ bất kỳ điều gì khác lạ. Vì ngu huynh vừa phát hiện nhất định đang có kẻ ẩn thân đâu
đây dò xét chúng ta.

Lạc Yến Chi chớp mắt, khiến lệ đọng khóe mi
phải nhỏ xuống. Nhân đó nàng cúi đầu, vờ như đang sầu thảm nhìn thi thể
bất động của Công Tôn Minh vẫn do nàng bồng giữ trên tay.

Phần
Hồng Bảo Kỳ cũng vậy, vẫn cầm tay ngũ sư cô, nhưng kỳ thực đang ngưng
thần, vận toàn thân nội lực lên nghe ngóng khắp xung quanh.

Nhưng vạn vật xung quanh vẫn tĩnh lặng tương tự vầng dương đã bình lặng dần lên cao, soi tỏ ánh dương quanh rực rỡ khắp mọi nơi.

Chợt Hồng Bảo Kỳ từ từ đặt tay Công Tôn Minh xuống.

Lạc Yến Chi hiểu ý, cũng nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay vô lực của Công Tôn Minh và đặt xuôi theo thân.

Tiếp đó, khi cảm thấy đã đúng lúc, Hồng Bảo Kỳ từ vị thế đang ngồi, chẳng
một dấu hiệu nào báo trước, đã đột ngột bật thân lao đi và thật thần tốc chợt biến mất hoàn toàn, như hóa thành hư không.

“Vù …”.

Và chỉ thoáng mắt sau, từ một chỗ khuất lấp, lập tức vang lên tiếng Hồng Bảo Kỳ bật gầm to và tràn đầy phẫn nộ:

– Quả nhiên ta đoán không lầm. Thuật ẩn thân lợi hại này đã tự cáo giác
ngươi, chính là Đường Vĩnh Thuận, một kẻ vong ân bội nghĩa, hay nói đúng hơn là kẻ đã dụng mưu lừa dối Viên Tiên Tử. Ngươi toan tẩu ư? Vô ích
thôi.

Trúng!!

“Bùng!!”.

Kèm theo đó là một chuỗi kêu kinh hoàng:

– Ta không thể tin Hồng tiểu tử ngươi lại có thân pháp lợi hại thế này. A …

a …

Và chỉ một lúc sau, Hồng Bảo Kỳ chợt xuất hiện trở lại với Lạc Yến Chi,
mang theo trên tay một nhân vật có niên kỷ xấp xỉ tam tuần.

Phát hiện nhân vật này vẫn còn sống, Lạc Yến Chi cau mày hỏi:

– Y là Đường Vĩnh Thuận? Bảo Kỳ huynh lưu mạng y làm gì?

Hồng Bảo Kỳ ném nhân vật nọ xuống đất:

– Y từng cười chê, cho Viên Tiên Tử chết nhưng không rõ nguyên nhân vì
sao. Ngu huynh thấy cần lưu mạng y, để qua y, giúp Viên Tiên Tử toại
nguyện.

Lạc Yến Chi vỡ lẽ:

– Huynh định tra khảo y? Nhưng liệu y chịu cung xưng chăng?

Hồng Bảo Kỳ cười lạt:

– Thế nên ngu huynh mới đưa y quay lại đây. Hy vọng muội có thể chỉ điểm phương cách nào đó, là điều ngu huynh chưa hề biết.

Họ Đường lúc này cũng vừa tỉnh lại:

– Sĩ khả sát bất khả nhục. Đường Vĩnh Thuận ta thà chết, bọn ngươi đừng mong toại nguyện.

Lạc Yến Chi lo ngại:

– Huynh đã điểm huyệt chế ngự y chưa? Còn muốn y cung xưng, muội chợt nhớ một cách từng nghe lão Bạch Thám Đáo đề cập, dường như gọi là phân cân
thác cốt thì phải.

Họ Đường tái mặt:

– Giết ta đi. Vì dù thế nào ta cũng chẳng bao giờ hở môi cung xưng.

Hồng Bảo Kỳ gật đầu:

– Ngươi đừng vội tự phụ. Muốn dùng thuật phân cân thác cốt phải làm thế nào?

Lạc Yến Chi bảo:

– Theo muội nhớ, cần phải điểm các huyệt này, … huyệt này …

Họ Đường bật cười:

– Hóa ra đấy là cách bọn ngươi muốn thực hiện? Được lắm, vậy hãy cứ tiến
hành. Để xem bọn ngươi có toại nguyện hay không? Ha … Ha …

Lạc Yến Chi bối rối:

– Có lẽ muội nhớ sai. Vậy thì e chẳng còn cách gì khiến y phải cung xưng.

Nhưng Hồng Bảo Kỳ lại bảo:

– Không sai đâu. Vì ngu huynh vừa phát hiện y tuy cười nhưng vẫn lộ sắc
mặt sợ hãi. Chứng tỏ y chỉ dùng xảo kế, toan làm chúng ta tin cách đó là sai, sẽ vô tác dụng đối với y. Đã vậy, ngu huynh sẽ cho y nếm mùi lợi
hại đúng theo cách Yến Chi muội vừa chỉ. Ngươi nghĩ sao?

Họ Đường hết cười, dù vậy vẫn nói cứng:

– Bất luận thế nào bọn ngươi cũng đừng mong toại nguyện. Hừ!

Hồng Bảo Kỳ liền ngồi xuống cạnh y:

– Có thật chăng? Dù vậy, để Đường Vĩnh Thuận ngươi tâm phục khẩu phục,
ngươi sẽ được nghe cách ta đoán là thế nào. Thoạt tiên, hừ, ngươi thừa
nhận chăng Trác Phi Mộng từ lâu luôn có can hệ Kiều gia?

Họ Đường không màng đáp, trái lại còn cố tình nhắm mắt, vờ như không nghe.

Hồng Bảo Kỳ cười khẩy:

– Ngươi không thừa nhận cũng được. Vì đã một lần ta và Thụy Tùng tiền bối nhờ suýt mất mạng nên mới minh bạch điều đó, tự Trác Phi Mộng đã bộc lộ là có can hệ Kiều gia.

Họ Đường chợt mở mắt:

– Có can hệ thì sao?

Hồng Bảo Kỳ phá lên cười thành tiếng:

– Thì sao ư? Ha … Ha … thì ta đã tự đoán biết toàn bộ nguyên ủy những mưu toan của lão ngụy đại hiệp họ Kiều chứ sao? Ha … Ha …

Họ Đường bĩu môi:

– Kiều chủ nhân thủy chung vẫn là bậc đại hiệp được toàn võ lâm kính
ngưỡng. Những gì ngươi có thể đoán chỉ là hồ đồ, dừng mong thuyết phục
ai tin ngươi.

Hồng Bảo Kỳ cũng bĩu môi khinh thị:

– Vị tất như ngươi nói. Vì ta đã có cách minh chứng, sẽ cáo giác lão tặc Kiều
cho các võ phái minh bạch tường tận về mọi mưu toan của lão. Ngươi có
muốn nghe thử chăng? Thế này nha, nếu ta đoán không lầm, Tịch Sơn môn
từng có hai phản đồ, đã đồng mưu chiếm đoạt Phích Lịch Bổng Thiên Lôi.

Trong đó có một là mẫu thân của Lạc Yến Chi đây. Nhưng nếu như khổ tâm của
mẫu thân Lạc Yến Chi chỉ vì lo cho đại cục võ lâm, sợ Tịch Sơn môn gây
nên thảm họa khôn lường, thì nhân vật phản đồ thứ hai lại có dụng tâm
chiếm đoạt vật ấy để phó giao cho kẻ từng sai khiến hắn. Kẻ đó chính là
Kiều lão, đúng không?

Họ Đường lại nhắm mắt:

– Ngươi muốn đoán cứ đoán, đừng mượn cớ để dò hỏi, vô ích thôi.

Hồng Bảo Kỳ vẫn thản nhiên nói tiếp những gì đã đoán:

– Cùng với thời điểm xảy ra các sự biến ta vừa nêu, Trác Phi Mộng mang
hận vì bị tình phụ, lại cần máu huyết của lũ Đại Ưng để chế ngự tuyệt
chứng, chính Trác Phi Mộng đã hậu thuẫn và thúc giục bọn phản bang lập
mưu hãm hại bang chủ Thần Ưng bang là Vương Thế Hải, sư tổ của Hồng Bảo
Kỳ ta.

Họ Đường lại hé mở hai mắt:

– Đêm qua ta đã lén nghe câu chuyện giữa ngươi và mụ ngu xuẩn họ Viên.

Vậy ta đoán có lầm chăng chính ngươi là gã Tiểu Hồng từng ngẫu nhiên thủ
đắc mảnh Hiển Thư Minh Ngọc, sau đó bị Thần Ưng bang sinh cầm?

Hồng Bảo Kỳ thừa nhận:

– Không sai, chính là ta. Vì qua điều ngươi vừa hỏi, ta chợt hiểu nguyên
nhân vì sao từ lâu nay Kiều gia cứ luôn có thái độ dung túng cho Thần
Ưng bang. Chỉ vì ở ngoài mặt, Kiều gia nào dám tỏ ra thân thiện nhưng kỳ thực thì ở bên trong cả hai chỉ là một. Bởi đó, ngươi tuy là bang đồ
Thần Ưng bang nhưng ngay lúc này đây không những tỏ ra am hiểu quá rõ về Kiều gia, trái lại còn luôn có những lời lẽ bênh vực họ. Đúng chăng?

Họ Đường nghiến răng:

– Ngươi sẽ lãnh nhận những hậu quả tột cùng khốc liệt, nhất là dám đối đầu Kiều gia.

Hồng Bảo Kỳ cười cười:

– Đừng dọa ta, vô ích. Trái lại, chính ta sẽ làm lão Kiều lộ chân tướng,
đồng thời cũng sẽ tự tay kết liễu mụ họ Trác, báo thù cho hai nhân vật
là Vương Thế Hải và Viên Linh Linh Tiên Tử. Ngươi không tin ư? Chỉ vì
ngươi cho rằng một khi bí phổ kỳ môn của Viên Tiên Tử đã bị hủy thì Hồng Bảo Kỳ ta vô khả đối phó bí kỹ Tán Ảo Tống Âm của mụ Trác? Ngươi lầm
rồi, vì dù cho bọn ngươi đã thiên phương bách kế, quyết hạ độc thủ tất
cả, khi biết rằng thế nào Viên Tiên Tử cũng chỉ điểm cách phá giải Tán
Ảo Tống Âm cho ta, nhưng may sao ngay vào lúc cuối đời, ngũ sư cô của ta là Công Tôn Minh cũng có cơ hội bày cho ta cách đó. Hãy nói đi, thân
thủ của mụ Trác Phi Mộng dù lợi hại nhưng một khi bí kỹ Tán Ảo Tống Âm
bỗng trở nên vô dụng đối với ta thì liệu mụ có còn là đối thủ của ta
không? Huống hồ còn một điều này nữa thiết nghĩ ngươi nên biết, đó là
khinh thân pháp ta vừa vận dụng đả bại ngươi thực có danh xưng là Khoái
Mã Bộ Thiên Hành. Ngươi có từng nghe Kiều lão hoặc mụ họ Trác đề cập đến công phu ấy bao giờ chưa?

Họ Đường thất kinh:

– Hồ lão đã chết từ lâu. Ta không tin đã xảy ra sự ngẫu nhiên khiến ngươi trở thành truyền nhân khiến ngươi trở thành truyền nhân của lão Thiên Hạ Đệ Nhất
Tuyệt Bộ. Trừ phi …

Hồng Bảo Kỳ vẫn cười cười:

– Thế nên ngươi nghĩ Hiển Thư Minh Ngọc từng ở trong tay ta một thời gian chỉ là vô ích ư?

Họ Đường lại nghiến răng:

– Những gì lão Hồ từng nghĩ cách lưu tự, toan cáo giác Kiều chủ nhân đều
bị hủy, ngươi đừng bịa ra chuyện này mong đe dọa ta. Sẽ chẳng ai tin
ngươi đâu. Không bao giờ.

Hồng Bảo Kỳ chợt cười lạnh:

– Vậy ngươi tin chăng nếu ta bảo sẽ lấy mạng ngươi bằng chính công phu Huyết Thủ? Hãy nhìn đây.

Hồng Bảo Kỳ nâng cao bàn tay tả, dần vận lực, khiến cả bàn tay vùng đỏ ửng tợ máu huyết.

Họ Đường sợ hãi:

– Ngươi là Huyết Thủ Ma Vương?

Hồng Bảo Kỳ cười sằng sặc:

– Ngươi sợ rồi sao? Sợ sẽ bị ta dùng chính máu huyết của ngươi làm cho
công lực bản thân thêm tăng tiến, đúng không? Đã vậy, hà … hà … ta
sẽ hủy toang lồng ngực của ngươi, sau đó sẽ từ từ bóp vỡ tâm thất của
ngươi, cho máu huyết của ngươi từ đó thấm dần vào tâm chưởng của ta.
Giúp nội lực của ta tăng thêm một bậc. Ha … Ha …

Họ Đường rúng động, sợ đến run bần bật:

– Ngươi là Huyết Thủ Ma Vương, toàn thể võ lâm sẽ xem ngươi là đại công
địch. Họ sẽ hiệp lực tiêu diệt ngươi, như đã đối xử với Huyết Thủ Ma
Vương trước kia.

Chợt xúc nộ, Hồng Bảo Kỳ quật tung tả kình đỏ ối vào đầu họ Đường:

– Chớ nói nhảm. Ta không hề là Huyết Thủ Ma Vương. Và chưởng này chỉ là
Xích Luyện Thiết Thủ tuyệt công, sẽ tiễn ngươi vào quỷ môn quan. Vĩnh
biệt!

“Bùng!!”.

Họ Đường vỡ đầu chết tốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.