Trong phòng thượng đẳng của một khách điếm khác, Di Nguyệt Lãnh bưng chén trà ngồi cạnh bàn, Di Nguyệt Thụy ngồi một bên. Mà Lôi Tư Nghị, Ảnh Nhất, Ảnh Nhị, Ảnh Tam, Anh Tứ, còn có Ảnh Lục đều quỳ trên mặt đất, cúi đầu.
Di Nguyệt Lãnh chậm rãi phẩm trà, không nói một lời, chỉ là trên người hắn tản mát ra tức giận khiến sáu người trước mặt cúi thấp đầu hơn. Di Nguyệt Thụy nhìn bên này, lại nhìn bên kia, thở dài, vươn tay xoa bàn tay Di Nguyệt Lãnh đang cầm chén trà.
“Các ngươi xuống trước đi.” Di Nguyệt Thụy nắm chén trà.
Nhóm người Lôi Tư Nghị ngẩng đầu nhìn, lại nhanh chóng cúi đầu.
“Các ngươi không nghe Thụy nhi nói sao?” Âm thanh lạnh như băng cho thấy tức giận đang bị đè nén.
“Thuộc hạ cáo lui!” Ảnh Nhất đứng dậy rời đi, năm người khác cũng lần lượt cáo lui.
“Lãnh, đó không phải lỗi của bọn hắn!” Di Nguyệt Lãnh nói sự thực, “Bọn họ cũng không ngờ đến những người kia sẽ uống thuốc độc tự sát trong lúc đánh nhau.”
Thời gian trở ngược lại lúc ở khách điếm kia kia: Lúc mệnh lệnh của Di Nguyệt Lãnh vang lên, ảnh vệ cùng Lôi Tư Nghị bắt đầu hợp lực tranh thủ trong thời gian ngắn nhất bắt đám người kia, phải biết rằng lửa giận của nam nhân đang bất mãn là đáng sợ cỡ nào, vì không muốn lửa giận lan đến gần người của mình, bọn họ đều nỗ lực đánh nhau với bọn thích khách không mời mà đến. Chỉ là không ngờ tới lúc sắp bắt được, 6 hắc y nhân kia ngã xuống. Định nhãn xem xét, môi của đám người kia đều biến thành màu đen, chắc chắc là trúng độc.
Sau đó phải bồi thường tổn thất cho lão bản, rồi bị lão bản của khách điếm kia khách khí mời ra ngoài. Bởi vậy hiện tại bọn họ mới ở trong phòng của khách điếm này.
“Ân.” Di Nguyệt Lãnh chỉ trả lời một cái. Di Nguyệt Thụy không nói thêm gì nữa, hắn biết rõ Di Nguyệt Lãnh đang suy nghĩ, bất quá hắn rất chú ý một câu nói của Ảnh Nhất.
Ngoài cửa, Tiểu Đắng Tử cùng Tử Nguyệt các nàng rất lo lắng cho Lôi Tư Nghị và ảnh vệ, bởi vì bọn họ chưa bao giờ thấy Di Nguyệt Lãnh tức giận như thế này, cho nên trong lòng không ngừng thay bọn họ cầu nguyện. Sau đó nhìn bọn họ bình yên vô sự đi ra thì toàn thể thở dài một hơi.
Lúc Tử Yên trở về chỉ thấy vài cái đầu đều chen chúc trước cửa một gian phòng, đem lỗ tai chăm chú dán trên cửa. Hiếu kỳ hỏi: “Các ngươi đang làm gì thế?”
“Hư!” Lan Chi Nghê vội vàng tiến lên, che miệng Tử Yên, Tử Yên nhìn nàng, dùng ánh mắt hỏi thăm, “Làm sao vậy?”
“Hôm nay tâm tình chủ tử không hề tốt, chúng ta lo lắng cho tiểu công tử.”
Tử Yên chỉ lên trời xem thường,“Chủ tử cũng sẽ không ăn công tử, các ngươi lo lắng cái gì. Nhàm chán. Ảnh Nhất đâu?” Quét đám người trước mắt thấy thiếu một người, Ảnh Nhị quay đầu lại, chỉ chỉ phía dưới, ý là người nào đó đang ở dưới lầu.
“Ta rốt cục hiểu lo lắng của Ảnh Nhất.” Nhìn vẻ mặt đầy hiếu kỳ của Ảnh Nhị, Tử Yên cảm thấy thật đồng cảm với Ảnh Nhất. Ảnh Nhị hoàn toàn không hiểu nàng nói gì, mở trừng hai mắt.
“Các ngươi tránh ra để ta tìm chủ tử báo cáo sự tình.” Tử Yên đẩy ra vài cái đầu hiếu kỳ, gõ cửa, “Chủ tử, ta là Tử Yên.”
Nghe được bên trong truyền đến một tiếng, Tử Yên đẩy cửa ra, thuận đường làm cho mấy người đằng sau nhìn rõ ràng bên trong không có phát sinh thảm án, nhưng không khí có chút kỳ quái.
Chỉ thấy Di Nguyệt Lãnh và Di Nguyệt Thụy ngồi đối diện nhau, giống như đang tự hỏi chính mình, mà trên tay Di Nguyệt Thụy bưng một chén trà chậm rãi uống, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt ngắm ngắm người lãnh tuấn đối diện.
“Tình hình như thế nào?” Di Nguyệt Lãnh ngẩng đầu hỏi, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua mấy người ngoài cửa, người ngoài cửa lập tức dùng tốc độ nhanh nhất biến mất.
Di Nguyệt Thụy cũng nhìn thấy, cười khẽ một tiếng. Di Nguyệt Lãnh và Tử Yên cũng chỉ nhìn hắn một cái, Tử Yên sửa sang lại thần sắc: “Vẫn không phát hiện. Trên người không có bất luận dấu vết gì, mà ngay cả binh khí bọn họ sử dụng cũng không có dấu hiệu nào.”
“Thật sao?” Di Nguyệt Lãnh gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn.
“Hơn nữa, thuộc hạ phát hiện một điểm, không phải bọn họ không nói mà là đầu lưỡi đã không còn. Thuộc hạ đã kiểm tra, cái này đều là vết thương mới. Đối phương đề phòng bọn họ rơi vào tay chúng ta nên muốn chắc chắn không nói được cái gì.” Thật ác độc, cả đầu lưỡi cũng bị cắt.
“Ngươi đi xuống đi.” Di Nguyệt Lãnh nhíu nhíu mày, Di Nguyệt Thụy cũng kinh hãi – hẳn là rất đau a!
Tử Yên lui xuống, đóng cửa lại, cách trở tất cả ánh mắt, đem không gian để lại cho hai người. Trong phòng lại lâm vào trầm mặc.
Không lâu, Di Nguyệt Lãnh đánh vỡ trầm mặc trước, “Thụy nhi……”
“Những chuyện khác ta có thể đáp ứng, nhưng chuyện này ta kiên định. Vô luận như thế nào cũng sẽ không dao động.” Di Nguyệt Thụy lập tức nghiêm mặt nói.
Di Nguyệt Lãnh dùng ánh mắt u ám nhìn hắn, Di Nguyệt Thụy thẳng tắp đối diện với ánh mắt của y, làm y hiểu sự kiên định hắn.
“Bên ngoài rất nguy hiểm! Đây không phải lần đầu tiên bị ám sát.” Di Nguyệt Lãnh bỏ xuống thần sắc lạnh như băng, mang theo một chút bất đắc dĩ.
“Khó trách Ảnh Nhất nói rốt cục không phải là đám nhu nhược.” Chẳng lẽ thích khách lần trước phái tới đều là võ công thường thường? Nhưng hắn cũng chưa thấy qua đám người kia có bao nhiêu lợi hại a.
“Trên đường chúng ta đi hẳn là đều có người đi theo, để một mình ngươi ở lại chỗ này ta lo lắng.”
“Ta sẽ không ở một mình a.” Di Nguyệt Thụy đứng dậy đi đến bên cạnh Di Nguyệt Lãnh, Di Nguyệt Lãnh vươn tay ôm eo hắn, vùi đầu vào cổ hắn, Di Nguyệt Thụy vươn tay chậm rãi vuốt ve tóc Di Nguyệt Lãnh, “Ta còn muốn đem theo nhóm người Nguyệt nhi, Tiểu Đắng Tử lưu lại giúp ta .”
“Ta rốt cuộc nên bắt ngươi làm cái gì bây giờ?” Một tia thất bại.
“Nên làm cái gì bây giờ thì làm sao bây giờ a!” Thanh âm cười hì hì, đột nhiên chuyển nghiêm túc, “Lãnh, ta hy vọng có một ngày ta có thể cùng ngươi đứng ở cùng một độ cao. Ta không muốn vĩnh viễn ở phía sau chịu sự che chở của ngươi. Đây không phải tính cách của ta.”
“Ngươi hiện tại chỉ là tiểu hài tử nên ở bên cạnh ta làm nũng, ngươi vẫn chỉ là một tiểu hài tử.” Thanh âm có chút buồn bực.
“Tiểu hài tử? Ngươi thật xác định ngươi xem ta là tiểu hài tử? Không biết là ai muốn đem ta lên giường.” Di Nguyệt Thụy bật cười, hiện tại mới nhớ tới hắn là một tiểu hài tử, lúc trước đem hắn ép lên giường sao lại không nghĩ như vậy a. “Ta có cách, khiến bọn họ cho ta đã tách khỏi ngươi. Như vậy ngươi cũng không cần lo lắng?”
Di Nguyệt Lãnh ngẩng đầu, lần nữa đổi lại biểu tình lạnh như băng, “Chẳng lẽ ở bên cạnh ta thật sự khiến ngươi nhẫn nhịn không được?”
Di Nguyệt Thụy thở dài – người này sao lại ngốc đến vậy, không phải rất thông minh sao?
Di Nguyệt Thụy duỗi hai tay bưng lấy gò má Di Nguyệt Lãnh: “Lãnh, ngươi phải tin tưởng ta, cũng phải tin tưởng chính ngươi.” Hai mắt thẳng tắp khóa lại ánh mắt sâu thẳm, “Ta không hy vọng tình cảm chỉ có mình ngươi phải trả giá, không công bằng đối với cả ngươi và ta.”
Di Nguyệt Thụy thả hai tay tay, cúi đầu oa trong ngực y, thở dài – sau khi chia kìa, hắn hẳn là rất tưởng niệm lồng ngực đơn bạc khiến hắn có cảm giác vô cùng ấm áp và ôn hòa này.
Di Nguyệt Lãnh vẫn không nói một lời, nhưng Di Nguyệt Thụy cảm nhận được xúc cảm từ tay y xoa lưng mình, y đã thỏa hiệp.
“Cám ơn ngươi!” Di Nguyệt Thụy thiệt tình nói lời cảm tạ, cám ơn ngươi yêu và bao dung cho ta, cám ơn ngươi âm thầm ủng hộ ta.
“Thụy nhi!” Đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dài nhẹ nhàng.
�
“Ân!” Cọ cọ, có chút mệt nhọc, thanh âm bắt đầu trở nên mềm mại.
“Ngươi có khi không giống một hài tử.”
“Ân!” Di Nguyệt Thụy đã lâm vào trong mơ hồ,“Ta vốn không phải là tiểu hài tử a!”
Cảm giác được nhân nhi trong lòng phát ra tiếng hít thở đều đều, Di Nguyệt Lãnh lấy tay vỗ nhẹ lưng của hắn, liền đem Di Nguyệt Thụy đặt trên giường, phân phó một câu: “Trông nom!”
Rồi đẩy cửa ra khỏi phòng…, bé của y đã kiên quyết muốn lưu lại, vậy y cũng nên hảo hảo an bài, để giúp mình yên tâm một chút.
Lúc chạng vạng tối, hai mã xa chạy nhanh ra khỏi Nhã Đan thành, cách Nhã Đan thành mười dặm thì ngừng lại.
Từ trên mã xa có hai nam ba nữ đi xuống.
“Thụy nhi!” Di Nguyệt Lãnh đứng trước mặt Di Nguyệt Thụy, tinh tế vuốt ve mặt hắn, “Thật sự muốn lưu lại?”
Di Nguyệt Thụy mỉm cười, “Cũng không phải sinh ly tử biệt, cần gì chứ?”
“Ai!” Thật sự không muốn cho người hoặc nhân này rời khỏi mình, muốn đem hắn thời thời khắc khắc khóa lại bên người.
“Lãnh, yên tâm, ta so với trong tưởng tượng của ngươi còn mạnh hơn!” Di Nguyệt Thụy tự tin nói, “Nhiều nhất, nhiều nhất ba năm ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, bất rời không đi!”
Di Nguyệt Lãnh gật gật đầu, quay đầu đối diện với Ảnh Tam, Ảnh Tứ và Ảnh Lục đứng sau lưng: “Đều giải quyết?”
Ảnh Tam gật đầu.
Di Nguyệt Lãnh không hề lên tiếng, nhìn về phía một phương hướng khác, trong lúc này có một lão hán kéo vài con tuấn mã chậm rãi đi tới, dừng lại trước mặt Di Nguyệt Lãnh, khom người: “Chủ tử, ngựa ngài muốn!”
“Có khiến ai chú ý không?” Di Nguyệt Lãnh nhìn xuống ngựa, thoả mãn, đều là ngựa tốt.
“Không có, đây là chúng ta lấy từ mã tràng ở ngoài thành.” Lão hán cung kính đáp.
Di Nguyệt Lãnh tiện đà xoay người đi đến bên cạnh Di Nguyệt Thụy, “Thụy nhi, đến, ngươi phải thay đổi một chút. Tử Yên!”
Di Nguyệt Thụy đang tò mò vì sao lão hán kia cũng gọi Di Nguyệt Lãnh là chủ tử, hắn phát hiện kỳ thật chính mình chỉ biết một Di Nguyệt Lãnh ở trong cung, mà Di Nguyệt Lãnh ở bên ngoài khiến hắn kinh ngạc rất nhiều rất nhiều.
Tử Yên theo lời tiến lên, đưa cho Di Nguyệt Lãnh cái gì đó. Di Nguyệt Thụy định nhãn xem xét, chỉ thấy Di Nguyệt Lãnh cầm trên tay một tầng da, “Đây là cái gì?”
“Công tử, đây là dùng nhựa cây ngưng tụ mà thành tạo mặt nạ da người, ngươi đem cái này áp vào trên mặt, sẽ đổi thành một khuôn mặt khác.” Tử Yên ở một bên giải thích . Mà Di Nguyệt Thụy thì ngoan ngoãn đứng yên để Di Nguyệt Lãnh đem tầng da kia dán trên mặt mình. Lúc Di Nguyệt Lãnh nói một câu tốt lắm, Di Nguyệt Thụy lập tức kéo tay Tử Yên, hai mắt sáng như sao: “Hảo Tử Yên, ta muốn học cái này! Dạy ta a”
“A…… A! Công tử muốn học nô tỳ hiển nhiên sẽ dạy.” Tử Yên gượng cười, ánh mắt chủ tử vô cùng sắc bén .
Nghe vậy, Di Nguyệt Thụy buông tay của nàng, ngược lại nhìn về phía mấy con ngựa, rồi nhìn Di Nguyệt Lãnh, “Ta không biết kỵ mã!”
“Ngươi ngồi xe ngựa, Ảnh Lục theo ta hồi cung. Mấy người các ngươi che chở Thụy nhi.”
“Vâng!” Mọi người đáp.
Di Nguyệt Lãnh nhìn chăm chú Di Nguyệt Thụy một lúc, xoay người tiếp nhận dây cương lão hán đưa qua, phiên thân lên ngựa, không hề quay đầu lại, rời đi. Để lại một đống bụi đất cùng một câu nói phiêu tán trong gió: “Thụy nhi, nhớ kỹ lời nói của ngươi, đến lúc đó không quay về, chân trời góc biển ta cũng buộc ngươi trở về .”
Ảnh Lục theo sát phía sau.
Di Nguyệt Thụy đứng tại chỗ, nhìn chăm chú thân ảnh càng ngày càng xa. Mắt chậm rãi nhắm lại, rồi mở ra, xoay người cười với mấy người sau lưng: “Chúng ta cũng lên đường. Từ nay về sau, mọi người chiếu cố lẫn nhau.”
Sau đó xoay người trở lại trong xe ngựa, Tử Nguyệt cùng Lan Chi Nghê không biết kỵ mã cũng lên xe, mấy người khác phiên thân lên ngựa, một lần nữa trở lại Nhã Đan thành, đi xây dựng một trời đất mới thuộc về bọn họ.