Lôi Tư Nghị giống như người tàng hình đứng bên cạnh đột nhiên hướng Di Nguyệt Lãnh bẩm báo:“Đại thiếu gia!”
Di Nguyệt Thụy nghe được thanh âm của hắn chuyển hướng Di Nguyệt Lãnh, làm sao vậy?
Di Nguyệt Lãnh để chén trà trong tay xuống, đứng lên, cho Di Nguyệt Thụy một cái công đạo: “Ta cùng Lôi Tư Nghị ra ngoài, ngươi cùng Tiểu Đắng Tử ở đây chờ chúng ta trở về, chỉ trong chốc lát.”
Bởi vì Di Nguyệt Lãnh cảm giác mình vừa mới chọc giận Di Nguyệt Lãnh, cho nên hiện tại hắn tốt nhất nên nghe lời y một chút, gật gật đầu, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi.
Thấy Di Nguyệt Lãnh cùng Lôi Tư Nghị rời đi, Tiểu Đắng Tử cũng nhịn không được lòng hiếu kỳ của mình.
“Thất điện hạ, sao lúc nãy thái tử tức giận như vậy.”
“Hừ, Tiểu Đắng Tử, ngươi tới phân xử cho ta. Ta vừa mới nói @#%¥¥!” Hô, mệt mỏi quá, uống một ngụm trà.
Tiểu Đắng Tử càng nghe mặt càng trắng bệch. Chủ tử của ta, ngươi còn bảo thái tử không nên tức giận, hắn chưa bóp chết ngươi đã là quá thần kỳ, ngươi quả thực chính là…….
Thấy Di Nguyệt Thụy vẫn hùng hồn biện hộ cho chính mình, Tiểu Đắng Tử chỉ có thể cúi đầu thở dài.
“Đại thiếu gia đã không còn là đồng tử .”
“Sao lại thế! Nhân gia còn chưa có kinh nghiệm!” Kinh ngạc cộng thêm tức giận bất bình.
“Tiểu thiếu gia, ngươi còn là một hài tử, hơn nữa ngươi mới 8 tuổi!” Tiểu Đắng Tử khó có thể tin nhìn Di Nguyệt Thụy.
Trong đầu tự động hình thành một cái hình ảnh: Di Nguyệt Thụy 8 tuổi nằm trên người một nữ tử như vầy như vầy, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài. Run lẩy bẩy, Tiểu Đắng Tử cảm giác tóc gáy của mình đều dựng thẳng lên.
Di Nguyệt Thụy không biết Tiểu Đắng Tử nghĩ gì, vẫn còn bất mãn.
“Thật sự là quá đáng, có kinh nghiệm mà cũng không trao đổi với ta.”
Tiểu Đắng Tử sợ hãi nhìn hắn, có loại cảm giác xấu. Quả thật……
“Tiểu Đắng Tử – ngươi có biết hay không……” Hai mắt sáng như sao, chờ mong a chờ mong.
“Ta không biết, cái gì cũng không biết!” Tiểu Đắng Tử hai tay khua loạn.
“Thiệt là, ta còn chưa nói là biết cái gì mà. Ta chỉ muốn hỏi một chút, nơi này có hoàng thư hay không mà thôi sao.” Khó chịu.
“Hoàng thư? Đó là cái gì thư?” Nghi hoặc, chưa từng nghe qua.
“ Tiểu Đắng Tử!” Di Nguyệt Thụy hướng Tiểu Đắng Tử vẫy tay, Tiểu Đắng Tử đưa lỗ tai qua.
“@#%…, biết a?” Lúc này Di Nguyệt Thụy dùng vẻ mặt ngươi nên đã hiểu, Tiểu Đắng Tử lại đỏ bừng cả khuôn mặt.
“Cái này không tốt lắm đâu?” Tiểu Đắng Tử lí nhí nói.
“Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ?” Trừng mắt.
Tiểu Đắng Tử lắc đầu, biểu tình của Di Nguyệt Thụy như nói hắn là gỗ mục khiến mặt Tiểu Đắng Tử càng đỏ hơn, là bị chọc giận.
“Ai nha, ta vừa mới nhớ ta đã quên chuyện gì.” Rốt cục Di Nguyệt Thụy cũng nhớ tới chuyện hắn muốn làm.
Tiểu Đắng Tử bị tiếng kinh hô của Di Nguyệt Thụy dọa nhảy dựng, cho là có chuyện gì quan trọng.
“Tên chết tiệt Di Nguyệt Lãnh, rõ ràng là chạy, nói như thế nào cũng không muốn mang ta đi xem Hồng lâu phường a.!”
Tiểu Đắng Tử nghe xong mặt đầy hắc tuyến, chủ tử của hắn thật đúng là……
“Tiểu Đắng Tử, chúng ta đi, hắn không đi chúng ta đi, tự chúng ta đi.”
“Không tốt, không phải Đại thiếu gia muốn chúng ta ở đây đợi sao?” Tiểu Đắng Tử kiếm cớ.
“Hắn không cho ta đi, ta sẽ không đi, ta không phải là người nguyên tắc .” Di Nguyệt Thụy không quan tâm nhiều như vậy, bước ra cửa.
Nhưng hắn mới bước được ra cửa một bước thì đứng bất động tại đó. Tiểu Đắng Tử ở phía sau vừa định ngăn hắn lại, thì thấy Di Nguyệt Thụy không nhúc nhích, tò mò vươn đầu ra, kết quả hắn cũng bất động.
——————————————————————-
Di Nguyệt Lãnh cùng Lôi Tư Nghị ra khỏi khách điếm liền hướng ngoại ô Di Nguyệt thành đi đến.
Cách cửa thành không xa Di Nguyệt Lãnh vung ống tay áo lên, một thanh âm bay ra, như tiếng ưng thét dài.
Ước chừng một chiếc trà, trước mặt của bọn hắn xuất hiện một hắc y nhân, giống như Hắc y nhân trong ngõ nhỏ, chỉ là người này không mang mặt nạ mà thôi.
“Chủ thượng.” Thanh âm thanh thúy của nữ tử.
Di Nguyệt Lãnh chắp hai tay sau lưng, “Việc gì.”
“Chủ thượng thỉnh xem!” Hắc y nữ tử đưa lên cái gì đó.
“Hắc tước!” Lôi Tư Nghị kêu sợ hãi, sở dĩ hắn kinh ngạc như vậy là vì Hắc Tước không thường xuất hiện ở Y Vân vương triều , chúng nó chủ yếu là sinh sống ở nước láng giềng của Y Vân quốc – Viêm quốc, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở Y Vân.
“Đúng, đây là do ảnh bắt được trong rừng, thỉnh chủ tử xem chân nó.”
Ánh mắt Di Nguyệt Lãnh chuyển hướng đến chân hắc tước, phát hiện trên đó có một cuộn giấy rất nhỏ, hắn lấy nó ra sau đó ném trực tiếp hắc tước vào dòng sông bên cạnh.
Nhìn nội dung tờ giấy, Di Nguyệt Lãnh híp mắt lại, xoay người dùng khinh công bay trở lại thành. Lôi Tư Nghị cùng hắc y nữ tử theo sát phía sau.
Chứng kiến biểu tình trên mặt chủ tử, Lôi Tư Nghị minh bạch là Thất điện hạ xảy ra chuyện a, tâm xiết chặt, tốc độ nhanh hơn.
Hắc y nữ tử cố hết sức đi theo, nàng nghi hoặc nhìn chủ tử cùng Lôi Tư Nghị vì sao vội vã như thế.
Lúc này ở khách điếm, Di Nguyệt Thụy cùng Tiểu Đắng Tử một thân chật vật, thật sự là mụ nội nó, chẳng lẽ đây là sát thủ thường nói đến trong tiểu thuyết kiếm hiệp sao? Thật đúng là chức nghiệp a, tất cả hắc y nhân đều che mặt.
Di Nguyệt Thụy vừa bước một chân ra khỏi cửa thì thấy trong sân từ trên trời giáng xuống một đám hắc y nhân, cẩn thận đếm một, hai, ba, bốn, năm, rất tốt, năm người.
Xem cách ăn mặc của bọn hắn cũng biết là lai giả bất thiện, Di Nguyệt Thụy hướng bọn họ lộ ra mụ cười mà hắn tự cho là thiên chân khả ái, thừa dịp năm người kia sửng sốt, trong nháy mắt thu chân, lui về phía sau, đóng cửa lại.
“Thất điện hạ, làm sao bây giờ? Bọn họ là thích khách, là thích khách!” Tiểu Đắng Tử bị tiếng đóng cửa làm phục hồi tinh thần, lại luống cuống.
“Ta biết là thích khách a! Nhanh, đẩy cái bàn lên giữ cửa.” Di Nguyệt Thụy cũng luống cuống, duy nhất nghĩ đến chính là đem hết những thứ có thể để chắn cửa.
Sau đó…… Sau đó thì sao…… Đúng rồi hắn có dược. Dược…… Dược ở nơi nào? Di Nguyệt Thụy tìm loạn trong vạt áo của mình.
Tìm được rồi, tìm được rồi! Di Nguyệt Thụy hưng phấn móc ra một bọc giấy màu vàng. Bên tai truyền đến thanh âm đẩy cửa khiến hắn sợ tới mức thiếu chút nữa đánh rơi bọc giấy xuống đất, nhìn quanh bốn phía tìm nơi ẩn thân.
“Chi – ” Cái bàn bỉ đẩy một tấc, Di Nguyệt Thụy kéo Tiểu Đắng Tử đến bên giường, “Nhanh, trốn ở đó.”
Bên cạnh đẩy Tiểu Đắng Tử, Di Nguyệt Thụy cũng khom người né xuống dưới. Vừa trốn tốt, chợt nghe “Bùm” một tiếng
Di Nguyệt Thụy vụng trộm mở một góc nhỏ của cái mành giường, chỉ thấy năm hắc y nhân đang lục lọi khắp nơi, xem ra là đang tìm kiếm bọn họ. Một người trong đó tới gần bên giường, đao phong sáng loáng khiến Di Nguyệt Thụy run rẩy, đao này mà chém xuống một nhát thì đau cỡ nào a.
“A! Giết người rồi!” Tiếng thét chói tai kinh thiên động địa.
Di Nguyệt Thụy nhíu mày, không xong, đã quên bên cạnh là nữ tử. Thấy người muốn tiếp caahn giường càng cách càng xa, Di Nguyệt Thụy thở dài, quay đầu nói với Tiểu Đắng Tử, “Ngươi không cần phải đi ra” Nhìn nhìn, kết quả phát hiện hắn đã hôn mê.
Hôn mê cũng tốt, như vậy hắn sẽ không có việc gì.
“Uy, ta ở chỗ này!” Di Nguyệt Thụy theo gầm giường chui ra, lúc này mới nhìn thấy rõ tình hình bên ngoài, hắc y nhân mang theo đao tiến đến cửa, nhóm người Tử Nguyệt chân mềm nhũn ngã ngồi trước cửa.
Nghe được thanh âm của Di Nguyệt Thụy, bọn họ quay đầu lại, chỉ thấy đột nhiên trước mặt xuất hiện một mảnh bạch sắc, trong đó hai người đã nhanh chóng bịt mũi mới không trúng chiêu.
“Bịch! Bịch! Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!” Sáu thanh âm, sáu người ngã, ừ, xem ra hiệu quả của dược rất tốt. Nhìn những người ngã trên mặt đất, Di Nguyệt Thụy cứng lưỡi, người nên ngã thì không ngã, người không nên ngã thì lại ngã.
Thấy đồng bạn của mình bị ám toán, hai hắc y nhân tức giận xách đao phóng tới Di Nguyệt Thụy.
“Uy uy, hai vị đại ca, tiểu đệ ta mới xuất đạo, giữa chúng ta không oán không cừu, cần gì phải động đao động thương, có chuyện hảo hảo nói, có chuyện hảo hảo nói a!” Di Nguyệt Thụy vội vàng lui về phía sau đồng thời kéo chăn trên giường ném lên đầu hai người kia.
Đáng tiếc còn nhỏ khí lực tiểu, chăn còn chưa tới mục tiêu trên đầu đã bị chém thành hai khúc .
“Tê – ” Di Nguyệt Thụy đau nhức hít một hơi, đao của bọn hắn cũng quá sắc bén a.
Trông thấy chăn bị chém rơi trên mặt đất, Di Nguyệt Thụy xoay người bỏ chạy, một bên chạy một bên đem cái gì có thể bắt được ném tới người hai hắc y nhân.
Hiển nhiên hai hắc y nhân đều là cao thủ lại bị một tiểu hài tử làm cho chật vật như vậy thì cực kỳ tức giận, chỉ thấy một người trong đó mất đi kiên nhẫn một đao bổ xuống Di Nguyệt Thụy nhưng lại trúng bình hoa, cũng đem bình hoa chia thành mảnh nhỏ bắn ngược về phía hắn, buộc hắn nhấc đao nhảy ra.
Di Nguyệt Thụy chỉ cảm thấy các đốt ngón chân mềm nhũn, gục trên mặt đất, đao phong đến trước mắt khiến hắn nhắm mắt lại, hô to: “Vương bát đản Di Nguyệt lãnh, ngươi chết ở đâu rồi.”
Hành trình xuyên qua của hắn không cần cú như vậy mà chấm dứt a, ai biết hắn có có cơ hội sống lại lần nữa … hay không.