Nhật Thực Lai

Chương 8: Trở lại cuộc sống



Khi anh Quân và chị Loan đưa tôi trở về nhà thì trời đã tối. Nhìn thấy bố đi lại trước cửa ra vào, tôi biết mình sẽ phải hứng chịu những trận mắng thậm tệ nhất trong cuộc đời. Anh và chị cùng đưa tôi xuống xe khiến sự lo lắng của tôi giảm bớt phần nào. Tôi đứng trước mặt ông mà đầu không dám ngẩng lên như một tội nhân đang đứng trước vành móng ngựa. Trái với suy nghĩ của tôi, ông ôm tôi vào lòng và nói rằng tất cả mọi chuyện về tên sát nhân đều đã qua. Ông cho tôi biết, Phạm Hòa đã lần ra tên hung thủ nhưng trong lúc khống chế hắn một mình anh đã lỡ tay khiến hắn chết tại chỗ. Biết Phạm Hòa đang giở trò, chị Loan cũng diễn sao cho thật tốt, chị nói rằng Phạm Hòa đã nhờ xe của Quân chở xác tên hung thủ về bởi anh ta thấy tội lỗi nên không dám tự tay chuyển cho bố tôi. Chị còn nói rằng, tôi muốn tận mắt trông thấy tên sát nhân suýt giết chết mình nên đòi đi theo khiến bố dùng ánh mắt lạ chưa từng thấy nhìn chằm chằm vào con gái mình còn tôi thì chẳng biết giấu mặt đi đâu và giải thích ra làm sao.

Ngay sau đó, xe cảnh sát đỗ đầy nhà tôi. Qua kiểm nghiệm dấu vân tay xác chết với các dấu vân tay của hung thủ tìm được ở hiện trường họ đi đến kết luận Quang chính là kẻ sát nhân. Điều duy nhất khiến tôi thấy thỏa thuê là Phạm Hòa sẽ bị phạt nặng vì tội giết kẻ gây án và anh ta khỏi cần tới trông nom tôi với tư cách vệ sĩ. Vì tất cả những điều đó gộp lại mà đêm qua tôi đã có một giấc ngủ ngon chưa từng thấy. Ngày hôm nay, tôi trở về với cuộc sống.

Tôi đang trên đường tới bệnh viện thăm cô bạn thân thiết của mình với một bọc quà vặt trên tay. Thật là trớ trêu khi con đường đi học chung đôi của bọn tôi suốt ngày bị ngăn cách. Lúc thì tôi nằm viện và bị nhốt ở nhà bởi linh hồn sát nhân, khi tôi được thả tự do thì tới lượt nó phải nằm viện dưỡng sức. Anh Quân nói, đêm qua anh về viện đã thấy Linh hồi tỉnh rồi. Mong là hôm nay, nó còn đủ sức để ăn uống với bạn mình.

Vừa mở cửa phòng bệnh, tôi đã nghe thấy tiếng nói chuyện rộn ràng của Linh và Yeun Beak. Cậu ta còn đến sớm hơn cả tôi nữa, đảm bảo Linh mà trông thấy tôi sẽ giở giọng trách móc cho mà xem.

– Chào Khả Ngân. – Yeun Beak mỉm cười. – Cậu tới kịp lúc quá, mình sắp có tiết học rồi.

– Giải thích đi. – Linh làm mặt giận hờn. – Sao cậu tới sau Yeun hả?

Tôi giơ túi đồ ăn lên:

– Bận xách kho báu của chúng ta. Thế đã đủ thuyết phục cậu chưa, còn tiếp tục cằn nhằn nữa thì mặt sẽ xuất hiện nếp nhăn đấy.

Linh hốt hoảng đưa tay lên ôm lấy cái đầu quấn băng của mình:

– Đã có nếp nhăn rồi sao. Không thể như vậy được, mình vừa mới đá một tên bạn trai chơi thuốc sau khi bị hắn nện rách đầu và còn chưa lên kế hoạch cưa cẩm anh chàng nào hết.

– Cậu không có nếp nhăn đâu. – Yeun Beak lắc đầu nguây nguậy. – Khả Ngân nhìn nhầm rồi.

– Không phải nhìn nhầm. – Nhiều lúc tôi thấy cậu ta thật ngây thơ, dễ lừa gạt. – Mà đó là mình nói đùa, cậu hiểu chứ?

– À, ra vậy. – Yeun Beak vẫy tay tạm biệt Linh. – Chúc cậu mau khỏe lại!

Đợi Yeun Beak ra ngoài, tôi muốn thử một lần chơi trò gán ghép, cái trò mà từ trước đến nay chỉ có Linh làm với tôi:

– Biết tin cậu vào viện từ đêm hôm trước thì cậu ta đã chạy tới ngay từ sáng sớm hôm sau. Thấy thế nào?

Linh bĩu môi, như thể nó đọc được hết suy nghĩ của tôi rồi:

– Cậu có dám đưa di động đây cho mình kiểm tra không? Chắc chắn cậu nhắn tin cho cậu ta biết nên Yeun mới tìm được đường tới đây. Và đừng hòng gán ghép mình với cậu ngốc đó mà lo cho cậu đi. Ngay cả khi mình phải nằm viện, cậu cũng không tìm được bạn trai trước mình đâu.

Chuyện này thì nó hoàn toàn đúng. Kiếm một anh chàng để hẹn hò đối với tôi đâu dễ dàng như nó.

– Này. – Linh đập vào người tôi khi tôi còn đang thất thần trên giường bệnh của nó. – Cái mặt này là cái mặt đang nghĩ đến chàng trai nào phải không?

– Có sao? – Tôi nhăn mặt. – Cậu giỏi đọc suy nghĩ của mình lắm mà, sao không phát huy năng lực tiếp đi.

– Được thôi nếu đó là ý muốn của cậu. – Linh vờ nhắm hai mắt lại, miệng lẩm bẩm như đang đọc phép khiến tôi cười lăn lộn. Khoảng hai giây sau, nó mở mắt ra, miệng liến thoắng. – Anh ta trông có vẻ hiền lành, nụ cười từ tốn không vô duyên. Kiểu người này rất hợp để chăm sóc mấy cô bạn gái khó ưa như cậu đấy. Tên anh là, Lê Anh Quân.

– Đừng. – Tôi lắc đầu xua tan mấy ý tưởng của nó. – Mình và anh ấy đang có mối quan hệ bạn bè rất tốt, cậu đừng hòng phá hủy.

Linh nắm hai tay tôi một cách tình cảm:

– Không có tình bạn giữa nam và nữ đâu. Hình như anh ta cũng chưa có ai theo đuổi, nếu cậu không chớp lấy thời cơ này đảm bảo mười năm sau ngồi ngẫm lại sẽ thấy hối hận đấy.

Tôi cố dùng giọng mỉa mai nói với nó:

– Cậu bắt đầu biết lo cho tương lai rồi cơ à.

Linh chỉ tay vào đống băng quấn quanh đầu:

– Sau vụ này thì nhớ đời rồi. Thử nghe bạn thân nhất của cậu một lần đi, cố gắng phát triển quan hệ với anh ta xem. Đừng để mình phải dùng biện pháp mạnh.

Tôi thách thức nó:

– Biện pháp đó là gì? Để xem có tác dụng với mình không.

Linh hít một hơi thật sau trước khi đưa ra biện pháp:

– Mình sẽ không nhận thêm ai làm bạn trai cho tới khi cậu sánh vai cùng bác sĩ Quân.

– Thật sao. – Tôi có chút nghi ngờ trước quyết định dũng cảm này của Linh. – Cậu chấp nhận thiệt thòi vì mình à?

– Tất nhiên rồi. – Linh niềm nở nói. – Mình mong muốn có một buổi hẹn hò đôi với đứa bạn thân nhất nhiều năm rồi.

– Lần này cậu nhất quyết ép buộc mình hả. – Tôi cười tủm tỉm. – Nếu mình đi bây giờ cậu sẽ không buồn chứ?

– Không. – Linh cố gắng kéo dài giọng nói ra. – Chúc cậu lần đầu tán tỉnh đàn ông thuận lợi.

So với những lần bị Linh ép buộc đi tìm bạn trai thì lần này tôi thấy ít bực bội nhất. Chính xác là tôi chẳng bực bội một chút nào mà ngược lại còn thấy phấn chấn tinh thần hơn. Giống như chuẩn bị tham gia một cuộc thi lớn mà được cổ vũ nhiệt tình. Tôi cứ đi dọc hành lang bệnh viện mà suy nghĩ xem làm sao để anh ấy chấp nhận cho cả hai có cơ hội tìm hiểu nhau trước khi mối quan hệ của chúng tôi gần gũi hơn. Đúng như Linh nói, sau tất cả những chuyện xảy ra thì đừng nên hoang phí từng giây, từng phút được sống trong cuộc đời. Tôi phải thay đổi lối sống bỏ mặc tương lai của mình ngay bây giờ trước khi mọi chuyện không cứu vãn nổi nữa.

– Chào em.

Ngoại trừ bố và Linh ra có lẽ đó là giọng nói duy nhất trên đời tôi muốn được nghe trong lúc này. Anh đứng phía sau tôi, mặc chiếc áo blouse trắng trông thật bảnh bao, nụ cười của anh cho tôi biết rằng anh đã trở lại là bác sĩ Quân luôn biết quan tâm, lo lắng cho mọi người.

– Chào anh. – Tôi bắt đầu có cảm giác ngại ngùng khi nhìn thẳng vào anh. – May quá! Em đang muốn tìm ai đó để trò chuyện.

Quân chắp hai tay sau lưng:

– Anh cũng thế. Trùng hợp là cả hai chúng ta đều muốn cùng một điều vậy sao không làm điều đó cùng nhau. Tìm nơi nào đó nói chuyện nhé.

– Được thôi.

Tôi gật đầu, rảo bước theo anh tới cuối dãy hành lang. Anh mở tung cửa sổ để gió lùa vào mang theo hương thơm mát rượi của buổi sáng. Đã bao giờ tôi nói nơi tôi đang đứng thật yên bình chưa nhỉ. Tôi không nhắc tới vị trí chính xác mà tôi ám chỉ khoảng cách gần gũi giữa tôi và anh.

– Vậy… – Tôi ngập ngừng. – Anh nói trước đi.

– Đầu tiên. – Giọng của anh cũng hơi ngập ngừng một chút rồi anh nở một nụ cười xóa tan sự ngập ngừng đó. – Đầu tiên, anh muốn xin lỗi em vì cách cư xử của anh ngày hôm qua. Đó là mặt xấu trong con người anh mà anh không muốn ai, nhất là em trông thấy cả.

– Con người có ai hoàn hảo đâu anh. – Hai tay tôi bện chặt vào nhau khi nhớ lại anh ngày hôm qua. – Ai cũng có mặt xấu, mặt tốt vì thế khi một người được gọi là người tốt chỉ là do mặt tốt của anh ta lộ ra ngoài nhiều hơn mặt xấu ẩn sâu trong lòng thôi.

Anh nhăn mặt lại:

– Em đang tìm cách chứng minh người xấu và người tốt chỉ là một thôi đấy à?

Tôi lắc đầu:

– Em muốn anh không phải cảm thấy có lỗi khi để em trông thấy mặt xấu của anh.

– Cảm ơn em. – Giọng nói của anh rất chân thành. – Anh chỉ muốn gặp em để nói vậy thôi. Còn em, muốn nói về việc gì?

Thật đáng tiếc bởi công sức cổ vũ của Linh đã đổ sông đổ bể hết. Không có mặt anh đầu tôi nở ra rất nhiều điều muốn nói như gà đẻ trứng vậy mà khi đứng trước mặt anh tôi lại im thin thít, chẳng dám nói câu gì. Sao tôi lại có cảm giác như thể đang đứng trước hội đồng tuyển chọn nhân viên làm việc nhỉ.

– Chắc có nhiều điều quá nên em chưa nghĩ ra phải không. – Anh mỉm cười. – Thế này đi, chúng ta tới nhà chị Loan để em có thời gian suy nghĩ nhé.

– Được ạ! – Tôi mừng như bắt được kim cương. – Nếu không làm phiền anh.

– Không phiền đâu. – Anh cởi chiếc áo blouse ra. – Anh đã kể cho em nghe là anh làm việc trong bệnh viện cốt yếu chỉ để tìm ra các nhà ngoại cảm chưa.

– Anh nói thật chứ? – Tôi hỏi. – Anh có thể kiểm tra toàn bộ mọi người sao?

Anh chỉ tay vào đôi tai của mình:

– Có thể sẽ bỏ sót nhưng vẫn còn hơn không tìm nổi ai. Anh không được linh hoạt như Phạm Hòa, cậu ấy làm chuyện này tốt lắm.

– Anh ta ra sao rồi? – Tôi vờ hỏi thăm tên đáng ghét đó chỉ để lấy lòng của anh. – Vẫn phải cảm ơn anh ta đã góp công to lớn trong việc thả tự do cho em.

– Anh không biết. – Giọng của anh có vẻ trầm hẳn. – Cậu ấy không liên lạc từ hôm qua tới giờ.

– Anh đừng lo quá. – Tôi mỉm cười. – Do di động của anh ta đang ở cửa hàng sửa chữa nên anh ta không thể liên lạc được với ai.

– Phải rồi, thay mặt cậu ta cảm ơn em đã giữ hộ chiếc di động. – Anh Quân vỗ nhẹ vào vai tôi. – Và còn đem nó đi sửa nữa.

Tôi sờ lên bờ vai vừa được anh ấy chạm vào. Một cảm giác thật lạ kỳ. Nhận thấy anh chỉ vui vẻ khi tôi nhắc tới chuyện của bạn anh nên tôi được thể tiếp tục hỏi thăm:

– Hôm qua, Phạm Hòa có vẻ rất mất bình tĩnh và giận dữ nữa. Anh ấy sẽ ổn thôi, đúng không?

– Anh mong vậy. – Quân thở dài. – Anh đã nhờ tiến sĩ nhắn tin cho mình nếu Phạm Hòa có về biệt thự nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Tôi thấy buồn cho anh khi anh quan tâm tới Phạm Hòa như vậy mà anh ta lại quá thờ ơ. Tôi chẳng tìm thấy một lý do nào chứng minh Phạm Hòa xứng đáng với tình bạn của Quân cả. Nhìn đi nhìn lại, Phạm Hòa chỉ là một tên lấy chữ ác làm đầu, lấy vẻ khó ưa làm ngoại hình và lấy tính lăng nhăng làm thói quen. Tôi đã cố ném cái hình ảnh anh ta ép chặt tôi vào tường rồi hôn lấy hôn đimà không được. Miệng thì tôi nói tha thứ cho Phạm Hòa nhưng tôi phủ định điều đó bằng sự ghét bỏ trường tồn dành cho anh ta.

Chỉ mười phút sau khi xe của Quân lăn bánh, anh đã đưa chúng tôi tới trước cửa nhà chị Loan. Chưa kịp vào đã thấy chị tươi tắn, vẫy tay gọi chúng tôi từ trên ban công tầng hai. Có lẽ, kể từ giờ hàng ngày tôi nên tới đây để được trông thấy bộ mặt rạng rỡ như ánh mặt trời của chị. Nhìn chị tôi thấy yêu đời hơn hẳn.

Bước vào nhà chị, tôi hơi ngần ngại bởi chính tại chỗ này, tôi bị linh hồn nhập vào Quang kéo lê vào nhà vệ sinh để hiến máu cho hắn.

– Em sao vậy? – Quân chỉ tay lên cầu thang. – Đi thôi.

Tôi thấy câu nói của anh có hơi kỳ quặc, chính anh đã cứu tôi tại đây và đưa tôi về nhà vậy mà chỗ này chẳng có chút ấn tượng nào với anh sao. Suy nghĩ mông lung của tôi bị phá vỡ khi nghe tiếng lục đục trên cầu thang.

Anh Quân từ tốn đi lên trước xem có chuyện gì còn tôi chỉ dám theo sau. Tôi bắt đầu thấy sợ mấy tình huống bí ẩn như thế này từ khi suýt sang thế giới bên kia tới tận hai lần. Tới giữa đoạn đường lên cầu thang, không thấy anh di chuyển tôi liền hiếu kỳ ngó lên thì trông thấy cảnh tượng vô cùng khiếm nhã.

– Nhẹ nhàng thôi cưng. – Phạm Hòa tựa vào góc cầu thang mặc cho cô ả nào đó quấn chặt lấy anh ta. – Anh đang bị thương khắp cơ thể đấy.

– Cái quái gì thế này. – Chắc thấy chúng tôi lên tầng hai lâu quá nên chị Loan ngó xuống. Trông thấy cảnh tượng đó, chị la lên khiến Phạm Hòa và cô ả kia phải ngừng trò chơi tình ái. – Cậu dẫn theo một con điếm tới quán của tôi hả. Còn định ‘mây mưa’ ngay tại cầu thang vào mười giờ sáng. Còn không mau biến đi?

Phạm Hòa đẩy cô ả kia ra, rút chiếc kính đen gài trước áo anh ra đeo lên mắt che mấy vùng bị thâm đỏ:

– Bạn bè không làm nhau mất hứng.

Thấy cô ả kia vẫn ưỡn ẹo như đang đợi Phạm Hòa đi cùng, chị Loan lại thét:

– Ai là bạn bè với cậu. Cậu không có lấy một người bạn nào ở đây cả, hiểu rồi thì biến đi cho tôi nhờ.

– Kìa chị. – Quân can ngăn. – Sao lại nói với cậu ấy như vậy.

– Thôi nào. – Phạm Hòa đẩy cô ả kia ra nơi khác khiến cô ta giận dỗi dậm chân thình thịch rời khỏi đây. Tôi không cần chờ cô ta ủn mình ra để lấy chỗ đi mà tôi tự nhường đường cho cô ta, tôi không muốn cái mùi lăng nhăng của Phạm Hòa vấy vào quần áo mới giặt của mình. – Cậu bỏ cái trò lên mặt làm anh hùng đó đi. Tôi chán ngấy rồi.

– Đi thôi anh. – Tôi nắm tay anh, nhắc anh nên bỏ ngoài tai câu nói khó nghe của Phạm Hòa. – Chúng ta tới đây để nói chuyện với nhau chứ không tới nghe anh ta càu nhàu.

– Ồ, tiến tới nhanh quá nhỉ? – Phạm Hòa cài lại mấy cúc áo sơ mi. – Khi nào muốn gần gũi thể xác với cô ta cậu nên gặp tôi, gặp thằng bạn thân để nó dạy cậu vài tuyệt chiêu. Đảm bảo cứ tối đến cô ta chỉ muốn dạng háng ra mời gọi cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.