Tiếng chuông di động kêu liên hồi đáng nguyền rủa phá hỏng giấc ngủ của tôi. Nhấc thân mình đau nhức dậy, hai mắt lờ đờ nhìn ngó chung quanh để tìm cho bằng được chiếc di động, tắt ngóm nó đi tôi liền hốt hoảng nhận ra nơi đây chẳng phải chiếc giường yêu quý của mình. Tôi đang nằm dài trên ghế xe hơi, còn chiếc di động thì nằm ngay ngắn dưới chân ghế, kêu liên tục. Trước khi ép đầu óc nhớ lại đã có chuyện gì xảy ra tôi cần nhận cuộc gọi từ bố để tránh bị ông mắng té tát.
– Sinh viên tình nguyện dạo này bận rộn quá đấy. – Bố trách móc.
Tôi bất giác nghía qua đồng hồ số trên mặt di động, lúc này đang là tám giờ tối. Rốt cuộc đã có chuyện quái gì xảy ra mà tôi lại ngủ trong xe hơi nguyên ngày vậy. Tôi cần trả lời bố ngay lập tức nhưng trước hết tôi muốn tỉnh táo hơn. Sáng nay tôi chạy bộ đường dài, một thói quen tôi đã vứt bỏ từ lâu. Chạy bộ xong tôi tới quán cà phê tâm sự với Linh, chẳng nhớ tôi đã nói chuyện gì với nó luôn. Tiếp đến, tôi mò tới bệnh viện gặp anh Quân.
– Ôi trời,…
– Có chuyện gì vậy con? – Bố hỏi với giọng lo lắng.
Tôi đưa tay lên che miệng để ngăn bất cứ tiếng hốt hoảng nào phát ra:
– Có lẽ đêm nay con ở lại trường bố ạ. Cảm ơn cái câu lạc bộ sinh viên tình nguyện với kỷ luật khắt khe.
Đây là lần thứ hai tôi nói dối bố để qua đêm bên ngoài và đây cũng là lần thứ hai bố tin tưởng lời nói dối của tôi. Không có thời gian để cảm thấy tội lỗi nữa, tôi tự cảnh cáo bản thân như thế. Tôi đang lâm vào tình cảnh rối ren, một tình huống nguy hiểm. Dù không biết đã có chuyện gì xảy ra với mọi người nhưng tôi biết chắc đêm nay mình sẽ không thể về nhà. Làm cách nào để kìm hãm hằng hà sa số những sự bức bối, lo sợ trong tâm trí tôi bây giờ. Mọi người đã vào căn hộ của tên quản gia được bao lâu mà giờ không thấy trở ra. Và anh Quân nghĩ cái gì trong đầu lại dám gây mê tôi bằng chiếc khăn tay đáng hận đó. Phải rồi, tôi bị gây mê chứ đời nào lại ngủ dậy vào cái giờ này.
Cầm di động trên tay, tôi phân vân không biết có nên gọi cho Quân, chị Loan hay Phương không. Lỡ họ đang kẹt lại trong sào huyệt của quỷ thì tôi sẽ hại chết họ mất. Tôi vừa nghĩ tới một điều khá điên dồ, hay là một mình tôi đột nhập vào trong đó, hoặc chỉ tới gần căn hộ để thám thính tình hình của mọi người thôi. Quyết định vậy đi, chẳng có gì phải sợ cả, đáng lẽ hiện giờ tôi phải ở bên mọi người chứ không phải thức dậy sau một giấc ngủ dài như một con heo lười biếng.
Cộc.
Cánh cửa. Có thứ gì đó vừa va phải cửa xe. Bên ngoài rất tối, tôi chẳng thể nhìn rõ được gì qua cửa kính dày. Có khi nào là mèo hoang không? Tôi trấn an bản thân bằng cách tự cười vào mặt mình, mày xem mày kìa chỉ một tiếng động không rõ từ đâu tới mà đã run sợ như thế, vậy mà còn bày đặt thám thính căn hộ của tên quản gia tâm thần có sở thích giết người.
Kẹt.
Cánh cửa xe hơi ngay trước mặt tôi đang mở hờ ra. Lúc này tôi có thể nhìn thấy một bóng đen lấp ló bên ngoài. Rõ ràng tiếng động lúc trước đến từ người này, hắn đang cậy cửa để vào trong và giờ thì hắn thành công rồi. Tôi nín thở, tay chân bất động chờ xem hành động tiếp theo của hắn, ngoài việc đó ra thì tôi còn biết làm gì nữa. Tôi là một nhà ngoại cảm vô dụng. Có lẽ đó là lý do anh Quân phải dùng biện pháp mạnh ép tôi ở lại để tôi không làm vướng chân mọi người.
– Buổi tối tốt lành.
Bóng đen kia vừa bước vào trong xe với lời chào thân mật thì đèn xe hơi sáng trưng lên. Phải thú thật là chưa bao giờ gặp ông lão thần bí đó mà tôi hạnh phúc như thế này, tiến sĩGokuraku. Tiến sĩ đóng cửa xe lại, dùng tâm vận tắt hết đèn đóm đi và thay vào đó các bản nhạc trữ tình phát ra nhẹ nhàng từ chiếc đài nằm gần tay lái.
– Anh làm gì ở đây vậy? – Tôi như trút bỏ được gánh đá nặng hàng tấn trên vai khi có ai đó để nói chuyện.
– Còn cô? – Tiến sĩ tắt ngóm chiếc đài sau khi lựa chọn một dãy nhạc. Rõ là sở thích âm nhạc của Quân khác ông lão này. – Kế hoạch ngu ngốc của mấy người là để cô ở lại trông xe hả.
– Tôi còn muốn biết rõ cái kế hoạch đó hơn anh. – Tôi gắt lên. – Sự có mặt của anh có nằm trong kế hoạch ngu ngốc đó không?
– Mong rằng cô không có ý nói sự hiện diện của tôi thật ngu ngốc. – Tiến sĩ giở di động ra. – Mà thật ra đúng là tôi thật ngu ngốc khi đến đây sau khi đọc xong chuỗi tin nhắn gần trăm ký tự của Loan. Đại loại cô ấy bảo rằng nếu muốn chứng kiến gia đình chết thảm thì Ichiro tôi cứ ngồi lại biệt thự ôm con mèo cưng đi.
Tôi thắc mắc tại sao chị Loan lại tự tin khi hành động đột xuất đã được giải đáp. Chị ấy biết tiến sĩ coi trọng gia đình hơn cả cái tôi độc đoán của bản thân nên chị dùng kế hành động trước, cảnh báo sau để ép tiến sĩ phải tới đây. Nhớ lại chị Loan đã từng nói tiến sĩ mạnh hơn tên quản gia, tôi khấp khởi vui mừng nhưng lại lo sợ tiến sĩ sẽ làm điều gì đó với Phạm Hòa.
– Thằng tâm thần đó ở đâu, cô biết chứ?
Vẻ mặt hớn hở của tiến sĩ chợt nhăn lại khi di động của tiến sĩ nhận được một cuộc gọi đến. Tôi ngó qua, suýt nữa thì reo lên vì vui mừng, đó là Phương, họ đã hồi âm rồi.
– Tôi biết anh không quan tâm tới kế hoạch mọi người đang làm nhưng lúc này ngoài anh ra tôi không dám gọi ai cả. Tôi sợ mọi người vẫn chưa rời khỏi căn hộ đó. – Phương nói.
– Bình tĩnh lại. – Tiến sĩ giục giã. – Và làm ơn đi vào vấn đề chính đi.
– Tôi đang ở bệnh viện đợi bác sĩ chữa trị cho chị Loan. Bệnh viện nơi anh Quân làm việc đấy, anh mau tới đây đi. – Phương ngắt di động.
Tiến sĩtrườn ngay lên ghế lái:
– Tôi khuyên các người đừng lập ra bất kỳ kế hoạch vớ vẩn nào nữa.
– Chị Loan bị thương rồi. – Tôi lục tìm danh bạ di động để liên lạc lại với Phương. – Còn anh Quân thế nào? Sao không thấy Phương đả động tới.
Phương nhận cuộc gọi của tôi ngay lập tức. Tôi mở miệng cũng nhanh không kém:
– Thế còn anh Quân, mọi người không thấy anh ấy à? – Tôi nói như thể sắp mất bình tĩnh tới nơi. – Nghe này, khi mình và Quân gần tới cửa Đông thì anh ấy gây mê mình để mình tránh khỏi nguy hiểm. Thuốc mê đó nặng tới nỗi bây giờ mình mới tỉnh dậy. Nhóm của mình chỉ có anh ấy vào căn hộ đó thôi.
– Nhóm của mình cũng chỉ có chị Loan vào trong. Chị muốn mình ở bên ngoài, khi có chuyện bất trắc thì gọi tiến sĩ. Mình ở bên ngoài căn hộ suốt cho tới lúc phát hiện Phạm Hòa nhưng không thấy anh Quân. Có lẽ anh ấy đến sau lúc đó. – Phương nói.
– Dừng xe lại đi tiến sĩ. – Tôi ngắt di động, lớn tiếng nói. – Một mình anh ấy ở trong căn hộ của tên quản gia. Tôi phải đi cứu Quân.
– Nghĩ lạc quan chút đi, cô gái. – Tiến sĩ đáp lại câu dừng xe của tôi bằng cách nhấn chân ga mạnh hơn. – Cậu ta rời khỏi đây lâu rồi cũng nên.
– Vậy sao anh ấy không gọi điện? – Tôi bắt bẻ tiến sĩ. – Bọn tôi chia làm hai nhóm, Quân tin rằng nhóm chị Loan ở trong căn hộ nên mới xông vào nhưng thực chất cả Phương và chị Loan đã rời đi từ lâu. Anh ấy không thể thắng được tên quản gia đâu. Sẽ ra sao nếu anh ấy đang nằm trong tay tên hắn. Quân không phải là thành viên trong gia đình anh sao, tiến sĩ. Tại sao anh…
– Đủ rồi. – Thật tốt khi tôi còn có thể khiến tiến sĩ tức giận. – Loan đang nằm trong bệnh viện và tôi không biết thương tích của cô ấy nặng nhẹ ra sao. Nếu như phải chọn lựa…
– Anh sẽ chọn chị ấy. – Tôi mím môi lại. – Anh có tình cảm với chị ấy?
Tiến sĩ không trả lời rõ ràng câu hỏi hơi có phần riêng tư này của tôi:
– Không phải các người nói Phạm Hòa là nội gián à. Trong trường hợp Quân bị bắt giữ, cậu ta sẽ không để Quân chết mất xác đâu.
Đầu óc của tiến sĩ thật sáng suốt. Tôi quá lo sợ nên quên mất viên đá quý trong kế hoạch hấp tấp của chúng tôi vẫn luôn tỏa sáng. Phạm Hòa chắc chắn sẽ bảo vệ anh Quân như anh ấy đã và đang bảo vệ chị Trang. Tôi chỉ cáu giận chính bản thân mình khi không thể đồng hành cùng Quân mà thôi. Nhất định tôi và mọi người sẽ quay lại cứu anh và chị Trang.
– Anh hết giận Phạm Hòa rồi, tiến sĩ. – Tôi bắt đầu xoay chủ đề. – Khi mà anh nói nội gián…
– Đừng có tưởng bở. – Tiến sĩ gằn giọng. – Tôi sẽ lợi dụng triệt để Phạm Hòa trong việc bảo vệ gia đình. Sau khi mọi việc kết thúc, tôi sẽ giết chết cậu ta. Còn cô, tôi thấy cô quá quan tâm tới Phạm Hòa rồi đấy.
– Phạm Hòa từng cứu mạng tôi. – Tôi nhấn mạnh thêm. – Nhiều hơn hai lần.
– Đó có phải lý do không. – Vẻ mặt có phần hoài nghi của tiến sĩ đập vào tầm nhìn của tôi từ gương hậu trong xe. Tiến sĩ có ý gì khi nói câu đó?
Tôi không trò chuyện với tiến sĩ cho tới khi chiếc xe tiến vào bệnh viện. Và có thể cũng chẳng muốn trò chuyện với tiến sĩ vài giờ, vài ngày nữa. Tiến sĩ Gokuraku đúng là một ông già trăm tuổi khó ưa. Chúng tôi thấy Phương bước ra từ một phòng bệnh thì tiến lại đó ngay. Chẳng khó để đoán được chị Loan đang nghỉ ngơi trong này.
– Chào mọi người. – Phương nở một nụ cười vô cùng mệt mỏi. – Chị ấy ổn.
Tiến sĩ xông vào phòng bệnh, chế giễu sự lạc quan của Phương bằng câu nói đùa:
– Ổn với tấm vải băng kín đầu hả? Tôi chỉ sợ lát nữa tỉnh dậy cô ta sẽ không phân biệt được số một và số hai.
– Im đi. – Chị Loan thều thào trong khi mắt đang nhắm chặt. – Anh Ichiro, anh ồn ào quá đấy.
– Chị không sao chứ? – Tôi luồn qua tiến sĩ, tới bên giường bệnh của chị. Lúc này chị mới từ từ mở mắt ra. – Dù em rất muốn hỏi đã có chuyện gì xảy ra nhưng…chị cứ nghỉ trước đi đã.
– Vẫn đủ sức để kể trước khi chết quách đi cho xong. – Thấy chị vẫn có thể pha trò với tình trạng này tôi an tâm hơn hẳn. – Chị vốn định đi tìm xác tên quản gia, trói hắn lại, đem về biệt thự bỏ tù để chấm dứt mọi chuyện nhưng tiếng rên rỉ của Trang trong tầng hầm khiến chị đổi ý. Chị đã có thể cứu được nó nếu như không bị thằng nhóc khốn kiếp đó…
– Khoan đã. – Tôi ngắt lời chị một cách lỗ mãng. – Ý chị là Phạm Hòa à?
Tiến sĩ rít lên thích thú:
– Cảm ơn cô đã cho tôi thêm một lý do để giết cậu ta.
Chị Loan trừng mắt với tiến sĩ. Tôi đoán nếu chị không phải nằm trên giường bệnh chắc tiến sĩ sẽ bị đá ra ngoài như con mèo lông trắng:
– Có thể Phạm Hòa có kế hoạch riêng và kế hoạch của chúng ta gây khó khăn cho nó.
– Chứ không phải từng người trong chúng ta đều có kế hoạch B à. – Tôi vẫn còn ấm ức vụ bị gây mê. – Còn Phạm Hòa, anh ấy nói sau khi tìm được xác mẹ sẽ đích thân giết chết tên quản gia. Đó là kế hoạch đơn độc của anh ấy.
– Khi em nói từng người trong chúng ta… – Chị Loan cố nhổm dậy, ngó quanh phòng. – Quân đâu?
– Quân gây mê em và vào căn hộ đó một mình. – Tôi lảng tránh ánh mắt của chị. – Tới giờ này chưa có tin tức gì của anh ấy nên em đoán Quân đã bị bắt rồi.
Tiến sĩ nhếch mép lên:
– Điều sai thứ nhất, các người xông vào hang cọp khi chưa có sự đồng ý của tôi. Điều sai thứ hai các người không biết đoàn kết lại mà chỉ nhất nhất làm theo kế hoạch riêng. Đây là bài học sáng giá đấy.
Chị Loan bắt đầu cáu bẳn:
– Hoặc anh câm miệng hoặc biến ra ngoài.
Phương chợt lên tiếng:
– Chúng ta cần tiến sĩ giúp đỡ ngay lúc này. Không phải sao?
– Phải. – Tôi tán thành với ý kiến của Phương, không quên quay qua nhìn vẻ mặt khó chịu của chị. – Tên quản gia sợ tiến sĩ. Chúng ta có thể làm một cuộc thương lượng.
Chị Loan thắc mắc thay cho tiến sĩ:
– Về vấn đề gì?
Một vẻ tự mãn vừa thoáng qua trên mặt tôi. Giờ thì mọi người đều im lặng lắng nghe ý kiến của đứa ngoại cảm kém hiểu biết này:
– Tên quản gia bắt được Quân chắc chắn hắn sẽ lo sợ tiến sĩ tìm đến căn hộ gia đình hắn sống. Thú thực muốn chuyển nơi ở trong thành phố không phải điều dễ vậy tại sao chúng ta không đưa ra điều kiện với hắn. Bắt hắn giao người của ta và ta sẽ để hắn sống yên ổn tới khi nhật thực lai xuất hiện.
Để tiếp thêm tính khả thi cho mưu kế, tôi đánh vào suy nghĩ của tiến sĩ:
– Anh nói nhật thực lai báo hiệu một cuộc chiến không thể tránh khỏi. Vậy thì đừng tránh nữa, cứ để mọi việc trở lại guồng quay ban đầu đi.
Tôi thở phào và chờ đợi ý kiến của mọi người khi bài “thuyết trình” kết thúc. Bọn tôi, ai cũng muốn cơn ác mộng nhanh chấm dứt nhưng lại không hiểu rằng đường tắt sẽ có nhiều chông gai.
– Có vẻ khả thi. – Chị Loan ôm đầu, các ngón tay lướt trên tấm vải trắng bọc vết thương. – Ichiro?
Tiến sĩ đi tới bên cửa sổ, vén rèm nhìn lên bầu trời đêm:
– Tôi cần về biệt thự trước khi bình minh xuất hiện.
– Mới chín giờ đêm. – Giọng của chị chắc nịch. – Vẫn kịp.
Tiến sĩ kéo mạnh tấm rèm lại, bước thẳng ra cửa như muốn nói rằng còn lâu mình mới đồng tình.
– Là lỗi của tôi. – Chị Loan nói. – Đưa mọi người tới căn hộ của hắn là lỗi của tôi. Không quan tâm đến ý kiến của anh là lỗi của tôi. Kế hoạch rối tung rối mù lên cũng do tôi. Ngày nào Trang, Quân, Phạm Hòa còn nằm trong sự kìm kẹp của tên quản gia thì ngày đó tôi còn day dứt.
– Cô thích day dứt mà. – Sau câu đối thoại lạ lẫm đó, tiến sĩ ngoắc tay gọi chúng tôi đi theo, chúng tôi ở đây theo tôi hiểu thì là Phương và tôi. Chị Loan giơ ngón cái lên với một sự tin tưởng lớn lao dành cho tiến sĩ, tôi nghĩ vậy.
Cả tôi và Phương đều được lên xe đến căn hộ của tên quản gia. Do tiến sĩ tin tưởng khả năng mạnh mẽ của anh ta nên không coi chúng tôi như một gánh nặng hay do anh ta chẳng cần quan tâm tới sự sống chết của chúng tôi? Thâm tâm tôi đoán rõ ràng là điều thứ hai nhưng tôi vẫn hy vọng điều thứ nhất đúng. Tôi mãi mãi không thể phân tích được tâm lý của ông già trăm tuổi Ichiro.
Khu đô thị mới lại hiện sừng sững trước mắt tôi. Tiến sĩ lái thẳng xe qua các căn hộ dưới sự chỉ dẫn của Phương. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh căn hộ tử thần được in trên bản đồ nên khi tiến sĩ cho xe dừng lại tôi nhận ra nó ngay. Căn hộ cao nhất khu B, bốn tầng, rộng đủ cho một đội quân ăn, chơi, ngủ, nghỉ. Và đùa tôi chăng, đèn đóm mỗi tầng đều sáng trưng trong khi gần tới giờ lên giường đến nơi. Cứ như thể tên quản gia đang chờ chúng tôi đến vậy. Từ vị trí này, tôi có thể nhìn rõ nội thất căn hộ qua các ô cửa sổ hình chóp. Quái lạ, tôi đã từng trông thấy nơi này ở đâu đó rồi thì phải. Hay đây là kiểu nội thất khá thịnh hành.
– Vào thôi. – Giọng ồm ồm của tiến sĩ phảng phất bên tai tôi. – Làm ơn đừng có lãng phí một giây nào. Tôi không muốn linh hồn của mình bị nướng như miếng thịt cháy khét trên chảo đâu.