Hắn cười khoái trá, thọc tay vào túi quần rút chiếc di động ra và quay số. Tôi biết hắn gọi cho anh ấy. Tôi nửa muốn hắn làm vậy nửa lại lo sợ vô cùng. Nếu như Phạm Hòa thực sự đã giết nhiều người đến thế liệu tôi còn có động lực để giúp anh ấy quay đầu không. Vẻ mặt tự tin của tên quản gia kia là ý gì. Chẳng lẽ Phạm Hòa đã trở thành bản sao của tên quản gia, một cỗ máy giết người.
– Anh bạn, nói cho tôi nghe về ngày hôm nay của cậu nào.
– Có tin mừng cho ông đây. Một trong số mấy đứa mà tôi hất văng xuống gầm ô tô đang có dấu hiệu hồi tỉnh. Một con bé khá xinh, tôi thích nó. – Ruột gan tôi quặn thắt lại khi Phạm Hòa lên tiếng ở đầu dây bên kia.
– Tôi thì thích cậu, anh bạn à. Mở sâm panh đi, tôi về ngay đây. À, giúp tôi gửi lời chào đến con bé xinh đẹp của cậu, chào mừng gia nhập đại gia đình.
Tên quản gia ném chiếc di động vào tường làm nó vỡ vụn. Hắn giải thoát cho chúng tôi bằng cách chọc con dao nhỏ xuyên qua họng cái xác mà hắn đang nhập. Tôi cảm tưởng như cả thân thể của mình vẫn dính chặt vào tường vậy. Tôi không còn run khi trông thấy mấy cảnh máu me này nữa, tôi run vì Phạm Hòa. Anh ấy đã biến thành con người gì thế này, một tên sát nhân sao? Anh muốn hồi sinh mẹ thì chỉ việc nhờ tiến sĩ, nhờ bạn bè trong biệt thự chứ việc gì phải đi theo tên quản gia làm nhiều điều ác. Sau khi mẹ anh sống lại, bà sẽ nghĩ gì về hành động của anh, bà sẽ cảm thấy sự sống của mình là một tội lỗi cũng nên.
– Đi thôi em. – Quân dìu tôi khi đôi chân của tôi bắt đầu nhũn hết ra, đứng cũng chẳng vững. – Không nên ở lại nơi này.
Đã len lỏi qua nhiều ngách hẹp trong con ngõ mà tai tôi vẫn chưa dứt được những tiếng kêu hoảng hốt khi mọi người trông thấy xác chết mà tên quản gia bỏ lại.
– Cứ thế này con người anh ấy sẽ bị tha hóa mất. – Không thể trông thấy bộ dạng tức tưởi hiện giờ nhưng tôi vẫn biết được mắt mình đang đỏ hoe. – Chúng ta phải kéo anh ấy lại.
– Cậu ta đã biến thành con người khác rồi. – Quân nói. – Chính cậu ta còn không muốn trở về thì ai có thể mang cậu ta về.
– Phạm Hòa là bạn anh mà. – Tôi biết thật lạ khi chính tôi phải nhắc Quân điều này. – Anh phải giúp đỡ bạn của mình chứ.
Quân gần như đang quát mắng tôi:
– Phải. Anh biết rõ điều ấy chứ. Cậu ta là bạn anh và anh là một thằng khốn khiến cho tình bạn rạn nứt. Anh cũng là một thằng khốn khi chẳng thể làm gì để đưa cậu ấy trở lại như xưa.
– Vậy là anh quyết định rồi. – Tôi cao giọng. – Bỏ rơi anh ấy.
Quân gật đầu:
– Để cậu ấy đi con đường đã chọn đi.
Đó là câu cuối cùng mà anh nói trong buổi hẹn hò ngày hôm nay. Suốt từ lúc đó cho tới khi anh đưa tôi trở về nhà chúng tôi chẳng nói thêm câu gì nữa. Chắc tại tôi không lên tiếng nên anh ấy im lặng hoặc ngược lại. Tôi đã đúng khi tự mình điều tra biển số xe của Phạm Hòa, điều tra xem liệu anh ấy có thể ở những nơi nào. Chẳng ai muốn cứu giúp anh ấy ngoài tôi cả, tôi đã đúng. Tốt thôi nếu đó là quyết định của mọi người, và tốt thôi nếu tôi phải thực hiện việc điều tra một mình.
Khó khăn lắm tôi mới mở miệng nói được câu tạm biệt anh Quân để bước vào nhà. Chắc anh cũng khó khăn lắm mới nhếch được môi lên để cười tạm biệt tôi. Đợi chiếc xe của anh lăn xuống đường tôi mới chạy lên lầu. Vội vàng kéo ngăn tủ ra, tôi tháo tung bộ hồ sơ chỉ trong vòng vài nốt nhạc. Trong bộ hồ sơ có vài tờ giấy ghi lại các địa điểm mà Phạm Hòa đi tới đi lui bằng chiếc xe của anh. Ngạc nhiên là chẳng thấy tờ giấy này đề cập đến các quán bar, tôi lại mong anh cứ làm kẻ lăng nhăng như xưa còn hơn tập tành trở thành sát nhân. Có một nơi Phạm Hòa hay lui tới, một khu đô thị mới. Khu đô thị này tôi biết, nơi lý tưởng để dắt vật cưng đi dạo vào sáng sớm mà không lo gặp phải các làn xe cộ lưu thông chật kín. Nhìn thời gian trên giấy tôi nhận ra Phạm Hòa nán lại khu đô thị rất lâu, chẳng khó để đoán được anh đang sống tại đó.
Lúc này mới hơi quá trưa, tôi có đủ thời gian để tìm đến khu đô thị ở quận khác rồi trở về nhà để nấu bữa tối. Tất cả những thứ tôi mang đi cho cuộc thăm viếng bất ngờ này chỉ là một chút tiền lẻ để mua vé xe buýt và chiếc di động của Phạm Hòa, ngay cả khi cuộc nói chuyện với anh chẳng mang lại kết quả gì tôi vẫn có quyền đòi lại di động của mình và mang trả di động cho chủ cũ.
Mất năm phút để tôi chạy bộ ra trạm và gần một giờ đồng hồ cho chuyến đi tới khu đô thị mới, ước gì chẳng có ai đợi ở mấy trạm kế tiếp và ước sao đừng có ai nhấn đèn xin xuống trạm nữa, tôi nôn nao tới mức bụng dạ cồn cào hết cả lên. Phạm Hòa, tôi sắp đi gặp anh đây, tôi chẳng biết mình mượn gan của ai mà có thể tới gặp anh một cách thoải mái như thế, tại sao tôi không thấy sợ, tôi chẳng biết nữa. Tôi tin vào linh cảm của mình rằng anh ấy sẽ không giết tôi. Đôi mắt xám của anh đã nói cho tôi nghe điều đó rất nhiều lần rồi.
Còn một trạm nữa. Tôi bắt đầu cắn móng tay, một cách biểu hiện sự hồi hộp. Thú thực ý nghĩ hay là trở về thôi vừa thoáng qua trong đầu tôi nhưng đã bị tôi dập tắt ngay bằng lý trí. Tôi đâu ngồi xe buýt cả giờ đồng hồ chỉ để ngắm nhìn quang cảnh đường phố mà tôi đã thuộc lòng từ thời trung học. Tự tin lên nào, chỉ là đi gặp mặt một người bạn cũ thôi mà. Tôi cố phớt lờ mấy vụ giết người mà anh ấy vừa gây ra để cổ vũ tinh thần yếu ớt của bản thân.
Xe buýt đã dừng đúng nơi tôi cần xuống. Nhìn cánh cổng sắt ngăn cách khu đô thị với đường phố tim tôi liền đập thình thịch. Kệ nó thôi, điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới quyết định tiến sâu vào bên trong của tôi cả. Khu đô thị mới này có rất nhiều căn biệt thự đang thi công dở dang. Thay vì để tâm đến mấy khu mà Phạm Hòa không bao giờ ở, tôi chú tâm đến các căn nhà sang trọng nhiều hơn. Chất lượng cuộc sống trong các khu đô thị cao thật, ngôi nhà nào cũng chất đầy xe sang trước sân với mấy chú cún lười nhác nằm ngủ trên bậc thềm. Tôi cứ ngó vào từng nhà để tìm chiếc xe của anh bởi đó là cách duy nhất tôi nghĩ ra. Nếu anh đang ngồi trên xe để lượn lờ ngoài đường thì sao nhỉ, tôi thật ngu ngốc.
Bất chợt, cả thân mình tôi bị khóa chặt lại bởi cánh tay cứng cáp của ai đó. Lại là cái trò bịt miệng, khống chế từ phía sau này. Đáng tiếc cho cái kẻ bí ẩn kia, từ sau lần bị tên đầu trọc khóa chặt trong quán ăn tôi đã học được cách thoát thân. Tôi há miệng, cắn thẳng vào tay kẻ này khiến hắn phải buông lơi. Nhân cơ hội này tôi chạy thục mạng về phía trước. Không thể tin nổi, trong khu đô thị được bảo vệ nghiêm ngặt mà cũng có mấy tên đồi bại thế này sao.
Người tôi không thể cử động nổi, hai chân như bị kéo về phía sau. Tâm vận. Tôi ngoái đầu lại phía sau đúng lúc cả người tôi đổ ầm vào kẻ ngoại cảm đó. Hắn bóp chặt miệng tôi chứ không lấy tay che miệng giống ban nãy. Tôi có thể nhìn thấy vết răng mình hằn trên bàn hắn. Tôi bị kéo vào một bụi cây tương đối lớn, đủ kín đáo để chẳng ai trông thấy tôi chết thế nào.
– Em làm gì ở đây?
Mắt tôi trợn trừng lên khi bắt gặp đôi mắt xám của anh. Trông anh vô cùng hốc hác, mặt mày có nhiều vết bầm hệt như những gì tôi thấy trong mơ. Đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Trông anh chẳng giống một kẻ sát nhân mà giống một người bị hại hơn. Tôi chạm vào bàn tay đang bịt miệng mình, chỉ vậy thôi anh tự động rụt tay lại. Anh biết tôi sẽ không hét lên, hay bỏ chạy vì anh đang nhìn vào mắt tôi mà, anh hiểu được cảm xúc của tôi mặc dù anh chưa biết giữa chúng tôi có kết nối. Tôi thì biết, vì vậy tôi dùng ánh mắt nói cho anh nghe rằng anh không hề đáng sợ, tôi nhìn anh như nhìn một người bạn chứ không như đang nhìn một tên sát nhân.
Tôi nắm chặt bàn tay vừa buông xuống của anh, tay còn lại tôi xoa nhẹ mấy vết bầm trên mặt anh:
– Em biết anh đi theo hắn vì muốn hồi sinh mẹ của mình. Anh biết không, tiến sĩ đã tìm ra phương pháp thực hiện phép hồi sinh rồi. Anh có thể nhờ vả tiến sĩ. Về với mọi người đi, Phạm Hòa.
Phạm Hòa đặt một ngón tay lên miệng tôi, anh ngó nghiêng xung quanh với vẻ mặt cảnh giác cao độ:
– Phép hồi sinh không còn là vấn đề đối với anh. Quay về đi, đừng bao giờ tới đây nữa.
– Thế vấn đề của anh là gì? – Tôi nói. – Đừng nói là anh thích gia nhập với tên đó, đừng nói là anh muốn làm mấy việc xấu, và cũng đừng nói là anh không muốn trở về bởi em sẽ không tin đâu.
– Xin em! – Phạm Hòa nắm chặt đôi vai của tôi, ánh mắt của anh rất khẩn thiết. – Chỉ cần rời đi, sống một cuộc đời bình thường như em hằng mong muốn thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
– Cuộc đời của em không còn bình thường nữa rồi. – Tôi lắc đầu. – Làm sao em có thể không nghĩ đến chị Trang khi ngồi trong giảng đường, làm sao em có thể không nghĩ về nhật thực khi đang làm bài thi, về tên quản gia và về anh nữa. Em cứ tưởng thoát khỏi sự truy giết của tên đó thì em có thể sống một cách bình thường nhưng em đã nhầm. Dư âm về mọi chuyện mà hắn để lại không thể xóa nhòa được.
Phạm Hòa tắt nguồn chiếc di động đang rung đều, phá rối cuộc trò chuyện với chúng tôi:
– Anh đã đi quá lâu rồi. Hắn đang sốt ruột. Trước tiên, anh phải lôi em lên taxi để đề phòng em lén bám theo anh.
– Đừng có động vào em. – Vô ích. Tay của tôi đã bị anh ấy khống chế. Anh đội chiếc mũ lưỡi trai che kín mặt, kéo sát tôi vào người anh, đưa tôi rời khỏi nơi này. – Tại sao anh ngang bướng vậy? Anh chỉ cần trở về thôi mà.
– Em mới là người ngang ngạnh. – Phạm Hòa nghiến răng. – Anh không thể trở về nữa rồi. Đi khỏi đây và cứ việc quên anh đi như mọi người đã làm ấy.
– Mọi người không hề quên anh. Ai cũng hy vọng anh sẽ quay về. – Tôi nuốt nước miếng. – Cả em nữa.
Phạm Hòa khựng lại một nhịp chân, rồi anh tiếp tục bước, lôi tôi ra khỏi khu đô thị như chưa từng nghe thấy điều gì. Điều này cho thấy anh vẫn có khả năng bị thuyết phục, tôi chỉ cần nói và nói thôi.
Tôi vùng mình thoát khỏi vòng tay của anh:
– Đừng hòng ép em phải làm gì cả. Chỉ có một cách duy nhất khiến em ra về, đó là nói cho em nghe lý do anh ở lại với hắn. Em biết anh có lý do chính đáng mà. Một người cứu em tới bốn lần không thể là người xấu được. Anh vẫn đang tốt đẹp trong mắt em, chỉ không biết hình ảnh đẹp đẽ đó sắp phai nhạt hết bởi các hành động gần đây của anh chưa.
Anh mím môi lại, chăm chăm nhìn tôi:
– Hắn giữ xác mẹ anh.
– Không phải anh mang xác bà tới nhờ hắn hồi sinh à? – Tôi ngẩn người ra. – Đó là cách hắn khống chế anh phải không.
– Em chỉ cần biết có vậy thôi. – Phạm Hòa vẫy lấy một chiếc taxi chạy dọc bên đường. – Giờ thì về đi, tên quản gia sẽ điên lên khi hắn trông thấy anh gặp mặt em. Hắn có vấn đề về việc phản bội hệt như tiến sĩ.
Tôi hạ giọng xuống thấp vô cùng:
– Đó là lý do hắn đánh anh vì anh đã gặp em và anh Quân ở bệnh viện.
Anh khẽ chớp mắt, anh lảng tránh cái nhìn của tôi. Phải vậy thôi, tôi đã nguyền rủa anh thậm tệ tới mức nào mà khi nghĩ lại tôi vẫn thấy rùng mình:
– Xin lỗi. Khi đó em chỉ…
Phạm Hòa đẩy tôi tới chỗ chiếc taxi vừa đỗ lại. Anh mở cửa ra, ấn tôi vào bên trong, anh cũng nhoài người vào nói rất nhỏ, lại vô cùng nhanh:
– Nghe kỹ đây. Đừng nói chuyện của anh cho ai nghe cả. Anh biết nơi tên quản gia giấu xác của hắn khi nhập hồn vào người khác. Chỉ cần anh lấy lại được xác mẹ mình rồi anh sẽ xử gọn hắn một lần và mãi mãi. Anh muốn em tin anh, được chứ.
– Phạm Hòa. – Tôi vuốt má anh thật nhẹ, cố không chạm đến mấy vết thương. – Hứa với em đừng mạo hiểm nhé bởi mọi người cũng có kế hoạch bắt hắn. Em tin anh, em cũng tin mọi người. Khi mọi chuyện ổn cả, anh hãy trở về được không?
– Nếu anh có thể. – Phạm Hòa hôn nhẹ lên trán tôi. – Được, anh hứa.
Anh nhoài người ra khỏi xe, đóng sập cánh cửa lại trong khi tôi vẫn còn bất ngờ vì nụ hôn này. Tôi không bất ngờ vì anh ấy hôn tôi mà tôi bất ngờ vì cảm giác của mình. Một cảm giác nhẹ nhõm, an tâm, vui thích. Sự bất ngờ chuyển qua nỗi lo lắng nếu như đây là lần gặp cuối của chúng tôi thì sao. Tôi sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện gì đó, sống cùng tên quản gia tâm thần thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Tôi mở cửa xe, chạy tới chỗ anh, trước khi anh kịp ngạc nhiên tôi liền đáp lại anh nụ hôn ban nãy. Tôi chủ động chạm môi mình vào môi anh. Rồi tôi dụi đầu vào ngực anh, siết vòng tay ôm lấy anh thật chặt.
– Những ngày qua em đã nhớ anh.
– Anh cũng vậy. – Lần này anh đẩy tôi vào trong xe dứt khoát hơn, anh rút một chiếc di động ở túi quần đặt vào bàn tay tôi, đó là di động của tôi, anh luôn mang theo di động của tôi bên người sao. – Về an toàn nhé.
Khi tài xế bắt đầu lái xe, tôi vẫn cố níu kéo hình ảnh Phạm Hòa qua khung kính nhỏ. Tôi thầm mong kế hoạch của anh sẽ thành công trót lọt để anh có thể trở về với mọi người. Tôi thèm thuồng được trò chuyện với một Phạm Hòa náo nhiệt, hòa đồng mà tôi trông thấy từ đoạn ghi hình. Anh đã trả tôi di động nhưng tôi cố tình quên mất nhiệm vụ trả lại di động cho anh, tôi cố tình làm như vậy. Chiếc di động cũ của anh là bằng chứng hữu hiệu nhất động viên tôi rằng anh không đáng sợ, anh chưa bao giờ đáng sợ cả. Những đám tang, những người chết, là do anh làm hay do ai khác làm tôi không muốn truy cứu. Họ không chết, họ chỉ sang thế giới bên kia mà thôi, tuy rằng nơi đó tối tăm, quạnh hiu nhưng họ sẽ luôn được an toàn. Chết không có nghĩa là chết, đó là điều tôi học được ngày hôm nay, đó là tư duy mà tôi nên đón nhận, tư duy của một nhà ngoại cảm.
Và tôi vừa hôn anh ấy? Tôi đặt tay lên môi, thất thần mất vài phút. Lý do là gì tôi cũng không biết nữa. Lúc này, nếu tài xế dừng lại vì đèn đỏ hay vì bộ phận xe hỏng hóc có lẽ tôi cũng không kiềm chế được mà mở cửa chạy tới bên anh lần nữa. Là phản ứng phụ của kết nối sao? Kết nối xích chúng tôi lại gần nhau, kết nối làm rối loạn cảm xúc của tôi. Thật khó hiểu.
***
Cô gái ngồi thu mình trên giường, vò mái tóc của mình khiến nó rối tung rối mù lên. Cô ta đang hoảng sợ, miệng cô ta mếu máo khóc chẳng ra khóc, cười chẳng ra cười. Cửa phòng mở ra một cách chậm rãi khiến nỗi sợ của cô ta tăng thêm nhiều phần. Tên quản gia cố tình làm vậy, sự thích thú hằn sâu trên vẻ mặt nham hiểm của hắn.
– Bình tĩnh nào.
– Không. – Cô ta gào lên, hai tay khua khoắng lung tung như thể đang cào cấu không khí. Các vật dụng trong phòng từ chiếc cốc, cái thìa, khung ảnh tới bộ bàn ghế đều rung liên hồi chẳng khác gì nơi này đang gặp địa chấn nhỏ. – Thả tôi ra. Xin các người!
– Đừng để cô em của ông làm sập nhà. – Phạm Hòa len qua tên quản gia, ném một bọc lớn toàn đồ ăn tươi ngon lên giường. – Và tôi nghĩ nên bỏ đói cô ta thì hơn. Cô ta quá khỏe.
– Tự nhiên cậu quan tâm tới cô em mới gia nhập này thế. – Hắn cười khúc khích. – Phải chăng cậu vừa qua mặt tôi chuyện gì đó.
– Ông có vấn đề về niềm tin đấy. – Phạm Hòa đối mặt với hắn. – Đừng quên tôi đã là thành viên trong gia đình của ông. Luôn là như vậy. Cho tới khi chúng ta xuống địa ngục.