Trong khoảng thời gian đợi chị của Phương tìm ra thời điểm Nhật thực xuất hiện và cũng do tên quản gia chưa thấy lộ mặt nên tôi và anh Quân không nhất thiết phải tới biệt thự. Hai chúng tôi đã có nhiều ngày hẹn hò như một cặp đôi bình thường và ngày nào đối với tôi cũng thật tuyệt. Ngày thì chúng tôi cùng nhau đi xem phim, tôi chỉ thích phim hành động nên anh bắt buộc phải từ bỏ mấy bộ phim nói về khoa học để chiều lòng tôi. Ngày thì chúng tôi đưa nhau ra công viên thủ đô, đùa nghịch cùng lũ trẻ xinh xắn. Ngày thì tôi nhốt anh trong phòng riêng để học hỏi anh các phương pháp thấu hiểu tâm lý con người, nhờ sự giảng dạy của anh mà tôi qua môn kiểm tra một cách trót lọt mặc dù số buổi nghỉ của tôi đã không thể đếm trên đầu ngón tay được nữa rồi.
Đêm nay buổi tiệc của trường sẽ diễn ra. Di động của tôi vừa nhận được tin nhắn đến từ Linh: “Yeun mời mình đi dự tiệc.”
Tôi phải bỏ dở công việc chọn váy áo để khai thông suy nghĩ của nó. Tôi nhắn rằng: “ Nhận lời đi. Dù sao cậu cũng đâu thể kiếm được bạn nhảy trong vòng nửa ngày.”
Không khó đoán khi Linh đành ngậm ngùi nhận lời Yeun theo ý của tôi. Nó thà nhảy cùng người mình không thích còn hơn đi dự tiệc một mình. Tôi cũng mừng cho Yeun và mong rằng cậu sẽ nắm bắt được cơ hội hiếm hoi này để đánh gục trái tim lằng nhằng của Linh.
Từ cánh cửa sổ để mở trong phòng mình tôi nghe được tiếng phanh xe của anh. Chẳng biết từ khi nào mà âm thanh đó đã được tôi cho vào danh sách những tiếng động quen thuộc trong cuộc sống. Danh sách ấy có cả tiếng ngáy ngủ của bố và tiếng rít lên khi trông thấy chàng trai mơ ước của Linh.
Tôi biết anh tự biết đường lên phòng tôi khi không trông thấy tôi ở dưới nhà nhưng tôi vẫn muốn chạy xuống tận nơi để đón anh. Nhưng tôi đã chậm chân, anh lại chạm mặt bố trước khi tôi xuống kịp thời.
– Chào bác. – Anh cười ngại ngùng. – Cháu tới gặp Khả Ngân.
Thường ngày bố tôi chỉ ậm ừ rồi đi làm luôn vậy mà hôm nay ông lại đứng nhìn ngó cả tôi và anh một lúc lâu bằng cặp mắt của một cảnh sát:
– Đã năm ngày như thế này rồi đấy. Hai đứa không có chuyện gì cần nói cho ông già này nghe à.
Tôi bước nốt mấy bậc thang cuối cùng để tới khoác tay anh:
– Con và anh Quân đang hẹn hò.
Bố gật gà gật gù:
– Bố biết từ trước rồi.
– Vậy mà bố còn hỏi con. – Tôi thốt lên. – Bố đúng là ông già kỳ quái.
Bố tôi vỗ vào lưng anh Quân:
– Hẹn hò không báo cũng được nhưng chuyện lớn hơn thì phải báo cho tôi trước khi tôi điều tra ra đấy.
Không thể để bố tôi đứng trong nhà được nữa, tôi liền đẩy bố ra ngoài thật nhanh trước khi ông khiến tôi xấu hổ tới mức phải tìm cái lỗ nào đó để chui xuống. Thấy anh Quân cười vui thích, tôi liền chữa ngại:
– Xin lỗi anh. Bố em rất hay nghĩ đến tương lai xa xôi.
– Vậy em chưa từng nghĩ đến tương lai của chúng ta à.
Thú thực anh Quân nói đúng. Tôi chỉ biết cười gượng trước câu nói của anh chứ không biết trả lời ra sao. Điều mà tôi quan tâm chỉ là hiện tại và quá khứ, tương lai ra sao tôi mặc kệ. Tôi nghĩ đơn giản rằng, hiện tại sẽ báo trước tương lai vì thế đâu cần phí công ngồi tưởng tượng ra cái tương lai mịt mù của ta.
– Quên tương lai đi và giúp em chọn một bộ váy nào.
Tôi kéo anh lên phòng để chiêm ngưỡng cả núi váy vóc được tôi vứt tứ tung trên giường. Kiểu dáng thì từa tựa nhau còn màu sắc lại rất phong phú.
Anh chẳng mất nhiều thời gian mà chọn ngay một chiếc váy màu xanh lơ ướm vào người tôi:
– Anh thích màu này bởi nó không quá sặc sỡ.
Tôi với lấy chiếc váy màu đỏ:
– Anh không muốn bạn gái mình nổi bật giữa đám đông à?
– Đó là điều anh sợ đấy. – Quân vẫn không rời mắt khỏi chiếc váy màu xanh lơ. – Anh chỉ muốn em được một người đàn ông duy nhất ngắm nhìn thôi.
– Được rồi.
Tôi đưa chiếc váy màu xanh lơ cho anh cầm rồi cất hết mấy bộ khác vào tủ. Đi đi lại lại vài vòng tôi để ý thấy khuôn mặt anh có chút lơ đễnh.
– Có chuyện gì với anh sao?
Quân khẽ cười:
– Anh chỉ thấy bản thân hơi thiếu trách nhiệm một chút.
Tôi ngừng tay, dồn mọi sự chú ý về phía anh:
– Có chuyện gì vậy? Nói cho em nghe đi.
– Em biết đấy. – Quân ngồi xuống giường. – Trong khi mọi người ở biệt thự, tiến sĩ, hai chị em Phương, Phạm Hòa, chị Loan đều chuyên tâm vào chuyện nhật thực thì anh lại vô tư hẹn hò với em như vậy.
– Sao anh lại thấy mình vô trách nhiệm vì chuyện đó. – Tôi nhăn mặt. – Chính họ nói chúng ta không cần tới biệt thự mà.
Giọng của anh nhỏ dần:
– Anh chỉ nghĩ chúng ta không nên tự biến mình thành người ngoài cuộc.
Thân nhiệt của tôi bắt đầu tăng lên vì bực:
– Giờ anh đang cảm thấy có lỗi khi đi hẹn hò với em một cách vui vẻ và thoải mái sao.
– Anh biết những ngày qua thực sự rất vui. – Quân liếm môi. – Anh biết, nhưng…
– Đủ rồi. – Tôi ngồi sát vào anh. – Nghe này, em không muốn mình phải cãi cọ vì mấy chuyện nhỏ như thế này nữa.
– Xin lỗi. – Quân bối rối. – Coi như anh chưa nói gì cả. Giờ em muốn đi đâu nào.
Tôi gửi hai cái tin qua di động trước khi trả lời anh:
– Quán cà phê của chị Loan nhé, anh muốn xem công việc của mọi người tiến triển đến đâu mà.
– Cảm ơn em.
Tôi biết anh đã phải chiều lòng mình nhiều thứ từ khi chúng tôi hẹn hò nên lần này tôi cũng chiều lòng anh. Từ khi trở thành nhà ngoại cảm đến nay khó có khoảng thời gian nào tôi cảm thấy yên bình như lúc này. Tôi chỉ muốn được sống thêm vài ngày tuyệt vời nữa trước khi có chuyện bất chợt nào đó lại xảy ra. Và trong những ngày ấy tôi chỉ muốn sống riêng với anh, không đề cập đến biệt thự, không đề cập đến tên quản gia, không đề cập đến các linh hồn hay phép màu. Tôi và anh chỉ đơn giản là một cô sinh viên trẻ cặp đôi với một bác sĩ mà thôi.
Trên đường tới quán chị Loan tôi cố gắng trò chuyện với anh một cách thoải mái nhất để anh không tiếp tục áy náy và cảm thấy có lỗi khi hẹn hò với tôi. Thực sự tôi vẫn còn bực bội vì điều này lắm.
Điều đầu tiên ập vào mắt tôi khi tới quán cà phê là chiếc xe hơi của Phạm Hòa. Tôi nhớ không nhầm đâu, đích xác là chiếc xe bóng loáng đã chở tôi đi gặp mẹ. Thú thật tôi thấy vui khi biết anh đang có mặt ở đây. Đã gần một tuần qua tôi không gặp mặt anh rồi còn gì. Đối với tôi và Phạm Hòa, không gặp mặt cũng đồng nghĩa với cắt hết liên lạc, tôi chẳng có số của anh, cũng chẳng biết tài khoản mạng xã hội của anh và anh cũng vậy.
Bước vào nhà chị Loan, tôi đưa mắt nhìn hành lang dẫn vào khu vệ sinh trước tiên. Đúng là tôi vẫn còn bị ám ảnh khi bị tên quản gia cắt cổ tay trong đó.
– Sao vậy em? – Anh Quân chỉ tay lên cầu thang. – Đi thôi.
Tôi chỉ tay về phía hành lang:
– Phải rồi, anh chưa bao giờ kể với em về chuyện xảy ra ở đây cả.
Quân ngó vào hành lang với sự ngạc nhiên:
– Anh có bỏ lỡ chuyện gì không nhỉ?
– Mặt cậu dày quá đấy. – Chị Loan thét lên khiến tôi quên bẵng mất mình và anh Quân đang bàn về vấn đề gì. – Tại sao cậu có thể ở lại khi ai cũng xua đuổi như thế?
Chẳng biết trên đó xảy ra chuyện gì nên tôi phải chạy lên để chứng kiến. Thật bất ngờ, ngoài chị Loan và Phạm Hòa ra thì còn có hai chị em Phương đang ngồi thưởng thức cà phê nữa. Nếu tôi nhớ không lầm tiến sĩ không cho hai chị em họ ra ngoài để đề phòng tên quản gia cơ mà.
– Chị nghĩ tôi muốn trông thấy bộ mặt của chị lắm à. – Phạm Hòa gân cổ lên. – Khi không tôi lại phải dẫn hai cô nàng kia ra ngoài hít thở khí trời. Tôi ở đây để bảo vệ họ. Bảo vệ đấy chị nghe mà có hiểu không.
– Có tôi bảo vệ là được rồi. – Chị Loan nghiến răng như muốn cắn Phạm Hòa ra làm ngàn mảnh đến nơi. – Lát nữa tôi sẽ đưa họ về tận nhà còn cậu chỉ có việc duy nhất đó là rời khỏi đây mà tìm lấy một quán bar nào đó hợp với mình đi.
– Loan nói đúng đấy. – Chị của Phương lên tiếng. – Bọn tôi chỉ trông thấy cậu thôi đã muốn nôn mửa ra rồi. Cậu đi nơi khác sẽ giúp mọi người ổn định lại sức khỏe.
Phương có vẻ như chẳng quan tâm chuyện đi ở của Phạm Hòa cho lắm. Cậu ấy chỉ chăm chăm khuấy đều cốc cà phê của mình lên.
– Chào mọi người. – Tôi nở nụ cười tươi rói để cứu giúp Phạm Hòa. – Không khí ở đây căng thẳng quá.
Chị Loan hoan hỉ tiếp đón tôi với anh Quân:
– Cặp tình nhân đẹp nhất của biệt thự đây rồi. Chọn đồ uống đi hai đứa. À, không để chị đuổi thằng nhãi này đi trước khi nó mở miệng nói ra mấy câu khó nghe.
Đúng như chị Loan lo sợ, Phạm Hòa bắt đầu tiến tới chỗ anh Quân:
– Trông mày có vẻ rảnh rỗi đấy.
Quân đẩy Phạm Hòa lui ra xa:
– Nói trước, cậu khó chịu với tôi thì cứ việc chửi bới tôi chứ đừng lại gần bạn gái của tôi.
Phạm Hòa chỉ cười cợt một tràng dài:
– Được rồi. Tao biết mày đã có bạn gái vì thế mày không cần vênh váo thế đâu.
– Hai cô nghe đây. – Phạm Hòa chỉ tay vào chị em Phương. – Tiến sĩ đồng ý cho hai cô lượn lờ ngoài này với sự giám sát của tôi. Giờ hai cô định lật lọng hả.
Phương mỉm cười:
– Đó là vì khi đó chỉ có anh ở biệt thự.
– Tóm lại các người muốn tôi đi phải không. – Phạm Hòa liếc nhìn Quân. – Cả mày nữa. Chắc chắn rồi. Có chuyện gì đó xảy ra đừng hòng đổ trách nhiệm lên đầu tôi nhé.
Nhìn anh ấy bị ruồng bỏ như vậy tôi rất muốn bênh vực cho anh nhưng anh cứ thế lướt qua tôi như chẳng hề quen biết. Cảm giác của tôi không thể sai được, ngay cả đôi mắt xám ấy cũng thay anh nói cho tôi nghe rằng chúng ta chỉ là người xa lạ. Gần một tuần qua anh ấy đã thay đổi nhiều như vậy sao. Cách nói chuyện của anh ấy, cách cư xử của anh ấy giống hệt Phạm Hòa mà tôi ghét bỏ ngày xưa. Lẽ nào nửa xấu xa của anh đã trỗi dậy.
– Nó đi rồi. – Chị Loan vỗ vai tôi. – Tươi tỉnh lên nào em.
Chị của Phương nhảy bật ra khỏi chỗ ngồi để đến đập tay với chị Loan. Chẳng biết hai người họ đã thân thiết thế từ khi nào:
– Chúng ta phối hợp tốt đấy. Chiêu dụ tên đó đến đây của cô ngon lành thật.
– Tất nhiên rồi. – Chị Loan bĩu môi. – Chỉ có tôi mới xử được nó thôi.
Phương thở dài:
– Anh ta bị nhiều người ghét nhỉ. Trông đẹp đẽ vậy mà.
– Đó là vẻ đẹp của tên lăng nhăng đấy. – Chị của Phương béo má cậu ấy. – Đừng bao giờ khoan dung với loại người này.
– Mọi người không nên lạnh nhạt với anh ấy như thế. – Tôi ngồi phịch xuống ghế. – Anh ấy chỉ muốn hòa đồng thôi mà.
– Em còn nhớ nó đã làm những gì với em chứ. – Chị Loan nói với tôi nhưng lại nhìn Quân. – Chị nghe kể cả chuyện ở nhà em rồi.
– Sao anh…
Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài việc thở dài. Chẳng lẽ không có cách gì để cứu vãn hành động sai lầm của Phạm Hòa hay sao.
– Nghe chị nói này. – Chị vuốt tóc tôi thật nhẹ nhàng. – Cứ coi như em bị nó tẩy não rồi đi. Nhưng nếu thằng nhóc đã lấy lại chút gì đó tốt đẹp thì chị sẽ biết, em hiểu chứ. Chị quen nó lâu hơn em đấy.
Những mối lo âu về Phạm Hòa trong lòng tôi tạm gác lại khi tiếng giày cao gót đập xuống nền nhà rất chi là quen thuộc của Linh xuất hiện. Tôi có thể nghe rõ cả hơi thở mệt nhọc của Yeun khi mà họ còn chưa lên tới tầng hai. Có vẻ như cậu ấy đang phải vác đồ cho Linh nên mới đuối như vậy.
Vừa trông thấy mặt tôi, Linh liền khoanh tay lại:
– Tại sao mình và Yeun lại bắt gặp nhau ngay chỗ này. Điều gì đó mách bảo mình đây không phải sự trùng hợp.
Tôi giơ chiếc di động lên để thú nhận mọi tội lỗi. Nhưng tôi vẫn muốn bào chữa cho bản thân một chút:
– Mình gửi tin mời hai cậu tới đây còn chuyện hai cậu tình cờ tới cùng lúc là do định mệnh đấy.
– Định mệnh chỉ cho chúng ta gặp nhau chứ không giúp chúng ta bên nhau đâu. – Linh khoác vai Yeun. – Phải vậy không.
Chị Loan niềm nở trở về bàn pha chế:
– Ngồi hết đi mấy đứa. Chuẩn bị thưởng thức cà phê buổi sáng nào.
Tất cả chúng tôi tới ngồi cùng bàn với chị em Phương trong khi chờ đợi các tách cà phê nóng hổi của chị Loan. Chị vẫn thích pha cà phê kiểu ghép đôi như trước, tôi và anh Quân, ngay cả Yeun và Linh cũng được chị thiết kế cho một trái tim làm từ sữa trôi nổi trên cà phê. Tôi biết cái thở dài của Linh khi nhấp miệng vào tách là do nó phải giữ phép lịch sự để uống chứ đây mà là ở nhà tôi thì đảm bảo nó sẽ nhường cho Yeun uống sạch tành banh luôn. Về phần Yeun, cậu chắc đang mừng rỡ vô cùng vì không biết là mình đang mừng hụt. Tôi cố tình ngồi sát vào anh Quân, liên tục bắt chuyện với anh để Linh buồn tủi mà quay sang trò chuyện cùng Yeun, tất nhiên rồi, nó chẳng quen ai ở đây ngoài tôi và Yeun cả. Cơ hội phát triển quan hệ tốt là vậy mà Yeun chỉ luôn miệng nói về mấy trò chơi điện tử ngu ngốc làm Linh chỉ biết ậm ừ cho qua. Tôi dám cá nó muốn về nhà ngủ lắm rồi.
Trong buổi cà phê sáng này tôi mới biết được tên cô chị của Phương, chị ấy là Trang đang theo học lý thuyết về chiêm tinh từ gia đình của chị. Giống như một người thừa kế, chị phải học và thực hành liên tục bằng việc ngắm sao trên bầu trời hàng đêm để trở thành một nhà chiêm tinh tài ba. Chị kể rằng Phương cũng được chọn làm người thừa kế tinh hoa của gia đình nhưng cậu ấy chỉ vận dụng lý thuyết học được để bói bài tarot. Nếu là ngày trước tôi sẽ chẳng tin mấy vụ bói đoán định tương lai này nhưng từ hồi trở thành nhà ngoại cảm chẳng có điều gì là tôi không tin nữa. Thế giới vẫn luôn bí ẩn theo cách của riêng nó và chỉ khi chúng ta chấp nhận những bí ẩn đó thì chúng ta mới có thể khám phá và tìm ra sự thật.
Thấy Phương lôi bộ bài tarot thân quen ra, Linh liền nhân cơ hội đá Yeun ra một bên mà trườn tới để thỏa mãn sự tò mò:
– Nghe nói bài tarot có thể giúp mọi người tìm thấy tình yêu đích thực.
Phương mỉm cười:
– Cậu muốn thử chứ?
– Khả Ngân. – Linh huých tay tôi. – Tới lượt mình trả đũa đây. Cậu rút một lá xem.
– Đừng. – Tôi lườm nó. – Mình không muốn biết trước tương lai đâu.
Phương bắt đầu đặt úp các lá bài trên mặt bàn:
– Tương lai luôn thay đổi theo từng hành động của bản thân. Nếu tương lai của cậu không tốt, cậu không trông thấy thì nó vẫn sẽ không tốt, còn cậu trông thấy có khi cậu sẽ sửa được nó.
Chị Loan huýt sáo:
– Thử đi, hai đứa. Chị cá là tình yêu của cả hai sẽ bền vững như bê tông ấy.
Anh Quân vuốt nhẹ mái tóc của tôi:
– Em tin anh chứ?
– Vâng, tất nhiên là em tin anh. – Tôi quay qua hỏi Phương. – Mình chỉ việc rút một lá thôi phải không.
Phương gật đầu:
– Nhắm mắt lại và tự hỏi bản thân một điều về tình yêu của hai người sau đó rút bài. Chỉ một lá thôi và đừng do dự.
Trước khi nhắm mắt tôi vẫn còn trông thấy bộ dạng hả hê của Linh khi nó trả đũa tôi một vố. Tôi và anh Quân đang hẹn hò nhau, chúng tôi đang yêu nhau đó là điều không thể thay đổi. Nhưng đó là hiện tại, tôi biết. Tôi chỉ nhìn vào hiện tại và chưa bao giờ nghĩ xem liệu mối tình của chúng tôi có bền vững mãi mãi. Liệu mai sau tôi hay anh sẽ thay lòng? Tương lai luôn khó đoán định như thế.
Khoảng vài chục giây sau, tôi rút lấy một lá bài và đưa cho Phương. Khi Phương nhận lá bài rồi tôi mới dám mở mắt ra. Tim của tôi cứ đập thình thịch liên hồi như đang thi vấn đáp vậy.
– Cậu nghĩ gì vậy? – Phương hỏi. – Nói cho mình nghe đi.
Tôi trả lời câu hỏi của Phương nhưng lại nhìn sang anh Quân:
– Mình hỏi xem lựa chọn của mình có chính xác không.
Anh không nói câu gì mà chỉ cười khúc khích khiến tôi đỏ cả mặt.
– Lá bài này nói rằng cậu rất yêu người ấy.