Một cơn mưa bất chợt đổ xuống khiến đầu tóc tôi ướt sũng. Cơn mưa rào chết tiệt. Tôi quay lưng lại thì thấy anh cười rộn ràng, anh vuốt mái tóc bồng bềnh của mình ra sau gáy thưởng thức cơn mưa lạnh.
– Thôi nào. – Anh gọi tôi. – Vào nhà đi. Em chẳng còn chỗ nào khác để ngủ đâu.
Phạm Hòa nói đúng. Tôi để sự kiêu kì và ương ngạnh sang một bên mà chạy vào trong nhà với anh trước khi cơn mưa khiến tôi ướt như chuột lột. Ngôi nhà của anh được bố trí rất đơn giản giúp tôi cảm thấy bên trong thật rộng rãi và gọn gàng. Bộ sa lông màu nâu kê giữa phòng với chiếc lò sưởi chưa được thắp lửa. Có thể gọi đây là phòng khách nếu như không có mặt gian bếp trong góc phòng, ngay cạnh bậc cầu thang dẫn lên tầng hai. Một kiểu trộn phòng lạ mắt mà tôi được thấy. Những chiếc đèn treo tường được bật lên hết khiến cả căn nhà ngập tràn trong một thứ ánh sáng vàng dịu mĩ miều. Dám cá tiền điện mỗi tháng ở căn nhà này phải cao gấp rưỡi nhà tôi.
Thấy anh ta cởi áo để lộ tấm lưng trần, tôi liền lui dần về phía cửa ra vào. Anh vắt chiếc áo lên vai, tới nhóm lửa cho lò sưởi. Khi các ngọn lửa bắt đầu nhảy múa trước mắt tôi, anh tắt hết mấy ngọn đèn mà tôi cho là đang bật một cách phung phí kia. Giờ thì căn nhà sáng rực lên nhờ ngọn lửa lò sưởi.
– Em không cần nhìn anh bằng đôi mắt đề phòng đó đâu. – Phạm Hòa đi lên tầng hai. – Tự tìm phòng tắm nhé.
– Tôi nghĩ mình cứ ngồi đây một lúc quần áo sẽ khô hết thôi. – Thật sự tôi rất muốn tắm lắm chứ, nhưng quan trọng quần áo đâu mà thay. – Anh cứ lên trên đó và đừng xuống đây cho tới khi trời sáng được chứ. Tôi không thể canh chừng anh được lâu bởi mắt tôi sắp chập vào nhau đến nơi rồi.
Anh tiếp tục đi lên cầu thang sau lời đề nghị của tôi. Anh lục đục gì trên đó rồi lại chạy xuống, ném cho tôi một chiếc áo ngủ dáng dài rộng thùng thình:
– Anh đùa tôi đấy hả?
– Tùy em chọn. – Phạm Hòa nháy mắt. – Đi ngủ với bộ quần áo ướt sũng hoặc tắm rửa sạch sẽ, phơi khô quần áo, mặc đồ ngủ vào và ngủ thật ngon.
Tôi đi đi lại lại trước lò sưởi với chiếc áo ngủ trong tay. Theo thói quen, tôi đưa tay lên vuốt tóc, chạm phải mái tóc ướt đẫm, bết lại thành từng khóm khiến tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Đúng, thú thực tôi không thể ngả lưng xuống giường chứ đừng nói ngủ ở ghế đệm với bộ dạng ướt át này. Tôi tin tưởng vào vận may của mình sau khi thoát chết khỏi tay cô ả kia nên ung dung bước vào phòng tắm nhà anh ta, khóa chặt cửa lại với niềm tin chắc chắn rằng hôm nay anh ta tốt đột xuất nên sẽ chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra với mình cả.
Tôi đứng dưới vòi hoa sen, tận hưởng những tia nước ấm áp rơi xuống cơ thể mình. Tôi cố gắng tắm rửa với thao tác nhanh nhất mà mình có thể. Chỉ cần qua được đêm nay thôi, khi trời vừa sáng tôi sẽ vào rừng tìm lại ba lô và trở về Hà Nội. Tổng cộng mười lăm phút tính cả thời gian tôi mặc chiếc áo ngủ rộng cỡ vào người là thời gian tôi vào phòng tắm cho tới lúc rời khỏi. Sau khi gột rửa được các vết bẩn ra khỏi cơ thể tôi thấy sự lựa chọn của mình thật đúng đắn tuy có phần mạo hiểm.
Phạm Hòa còn nhanh nhẹn hơn tôi nhiều lần. Vừa lết được cái thân mệt mỏi ra phòng khách tôi đã thấy anh đứng trước hiên nhà. Tôi tự mắng mỏ mình rằng tại sao có thể nghĩ đến việc ngủ khi trong nhà có một con quỷ lảng vảng còn ngoài kia lại có một tên tâm thần mê sảng. Tôi chẳng biết cái thân khốn khổ của mình sắp bị một trong hai người đó xử đẹp chưa. Nhưng giờ tôi nghĩ mình đang tạm ở trong trạng thái an toàn.
– Khả Ngân. – Nghe tiếng gọi của anh tôi giật bắn mình. Không phải anh lại định làm gì tôi đấy chứ. – Anh biết anh đã cư xử với em như một thằng khốn. Anh biết điều đó là sai trái nhưng anh không thể kiềm chế mình được. Anh chỉ không biết tại sao anh lại thành ra như vậy thế nên anh quay về nhà thử tìm lại con người ngày xưa của anh.
Tôi ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhìn anh:
– Vậy anh tìm được chưa?
– Anh không biết. – Phạm Hòa tựa vào cánh cửa. – Có thể anh đã tìm lại một chút. Một chút điều tốt đẹp nào đó mà anh còn đủ để anh nói rằng, anh xin lỗi. Xin lỗi vì những gì đã làm với em trong thời gian vừa qua.
Tôi nhìn vào đôi mắt của anh và cảm nhận được sự chân thành nhưng một nơi nào đó trong tâm hồn tôi không muốn nhận lời xin lỗi muộn màng của anh. Tôi chẳng biết tại sao anh lại thay đổi đại từ nhân xưng khi nói chuyện với tôi, nếu đã như vậy tôi cũng nên xưng hô cho thuận tai. Tôi muốn thử nói chuyện với anh, thử thách anh để xem phần tâm hồn kia có nhạt nhòa đi không.
– Anh còn nhớ được mình đã làm những gì với em sao?
Đôi mắt của Phạm Hòa không còn nhìn thẳng vào tôi nữa mà anh nhìn xuống sàn nhà:
– Anh giở trò với em ngay tại nhà của em và nói những lời khó nghe với em tại nhà chị Loan.
– Những điều đó đều gọi là sự tổn thương. – Mắt tôi ngấn lệ. – Anh làm tổn thương em. Xin lỗi, em không tìm được câu nào khác dễ nghe hơn để dùng nhưng thực sự em đã bị tổn thương. Em biết lời xin lỗi của anh rất thật lòng nhưng em đã tha thứ cho anh một lần rồi, cuối cùng kết quả ra sao? Anh tiếp tục khiến em…
May là giọng tôi bị nghẹn lại để không phải nói ra từ ‘tổn thương’ thêm một lần nữa. Mỗi lần nhắc đến từ đó tôi lại nhớ lại chuyện mà anh đã gây ra và tôi tự làm chính mình bị tổn thương. Ngực tôi đau nhói như bị hàng chục mũi kim châm vào.
– Ngủ đi em.
Anh bước ra ngoài hiên nhà, nhẹ nhàng khép cửa lại. Tôi tin anh sẽ đứng ngoài đó cho tới tận sáng để tôi có thể an tâm mà đặt lưng xuống nằm nghỉ. Dựa vào đâu để tin, tôi chẳng biết nữa. Tôi gạt mấy giọt nước mắt ngớ ngẩn chẳng hiểu sao lại tuôn ra rồi nằm phịch xuống ghế sa lông. Mắt tôi cứ mở to ra nhìn cánh cửa, nếu cánh cửa mà có cảm xúc chắc nó sẽ phải rùng mình vì sợ mất.
Rõ ràng là tôi rất mệt vậy mà tôi chẳng thể nhắm mắt lại được. Ban nãy vì tôi sợ anh nên tôi không dám ngủ còn bây giờ anh đã chẳng có mặt trong nhà nữa vậy tại sao tôi vẫn không ngủ được. Điều này chẳng hợp lý chút nào.
Nằm trăn trở mãi cuối cùng tôi đành phải thừa nhận tôi không muốn anh chết cóng ngoài đó. Nếu sự thật đã là như vậy tôi đành phải thành thật với chính bản thân mình thôi. Tôi sẽ mời anh vào nhà, nghe có vẻ hơi buồn cười bởi đây là nhà của anh, sau đó dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng phải chấp nhận bởi tự tôi đưa ra quyết định này.
Tôi bật dậy, chỉnh sửa lại đầu tóc rồi bước tới trước cánh cửa, nhẹ nhàng mở ra hệt như lúc anh nhẹ nhàng đóng vào. Mưa đã tạnh, anh đang đi lại quanh hiên nhà với chiếc áo len mỏng dính, bước chân của anh chậm dần rồi dừng hẳn khi trông thấy tôi. Trông anh rất bất ngờ, phải vậy thôi bởi chính tôi còn không chắc về việc mình đang làm cơ mà:
– Em đã nghe chuyện buồn của anh. Em biết anh đã phải trải qua quãng thời gian chẳng dễ dàng gì bởi em cũng từng mất mẹ. Suốt một thời gian dài em đổ hết tội lỗi lên người bố, tại sao bố để mẹ chết, tại sao bố không thèm nhìn mặt mẹ khi bà trút hơi thở cuối cùng rồi sau này em hiểu ra chính bản thân bố cũng đau đớn, có khi còn đau hơn em. Khi bản thân mình buồn bã thì chúng ta nhìn người khác bằng con mắt ganh tị vì cho rằng họ chẳng buồn bằng ta nhưng sự thực là họ cũng buồn đấy, anh hiểu chứ, Phạm Hòa?
Anh bỏ hai tay ra khỏi túi quần, đôi mắt xám của anh mang một thần thái khác thường mà trước đây tôi chưa từng thấy, êm dịu hơn, khiến tôi không còn sợ anh nữa. Có phải đó mới là ánh mắt thật của anh không, nếu đúng vậy thì nó thật đẹp:
– Anh rất nhớ mẹ. Rồi anh được trông thấy bà, thấy bà đứng dậy và bước đi một lần nữa, thấy bà nói chuyện một lần nữa, anh biết đó không phải người mẹ thực sự của anh nhưng nỗi nhớ trong anh đã nguôi ngoai đi phần nào. Anh chỉ không nghĩ mình có thể đâm dao xuyên qua đầu của bà thôi.
Tôi không ngần ngại mà chạy tới gần anh hơn để ôm anh thật chặt. Không thể tin được mới chỉ vài tiếng trước tôi còn hận anh thấu xương vậy mà hiện giờ tôi lại muốn xoa dịu anh, dỗ dành đứa trẻ ương bướng trong con người anh, chia sẻ với anh chút ấm áp mà tôi có bởi người anh đã lạnh toát rồi.
Phải mất vài giây sau khi tôi sà vào lòng anh thì anh mới dang tay ra ôm lấy tôi. Vòng tay của anh rất chắc, rất mạnh. Tôi cảm thấy thật an toàn ngay cả khi cô ả kia vẫn còn bị trói ngoài gốc cây cách hiên nhà vài bước chân.
– Vì anh là một thằng rất cơ hội nên anh phải nói câu này, xin lỗi vì đã khiến em chịu tổn thương. Em có đồng ý tha thứ cho anh không?
Tôi bật cười trước cách nói chuyện của anh:
– Chúc mừng anh đã lợi dụng thành công cơ hội này. Được, em nhận lời xin lỗi của anh. Có điều…
Tôi thoát khỏi vòng tay anh, dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nói:
– Có điều nếu anh làm tổn thương em thêm lần nữa em sẽ hối hận với quyết định của mình và em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh dù anh có chân thành thế nào đi chăng nữa.
– Anh biết. – Phạm Hòa gật đầu. – Anh hứa sẽ không có lần thứ ba anh làm tổn thương em đâu.
Tôi giơ ngón út về phía anh:
– Ngoắc tay nào.
Anh nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy không còn khiến anh trông thật nguy hiểm mà nó khiến anh sáng sủa, lanh lợi hơn bao giờ hết. Anh cũng giơ ngón út của mình ra ngoắc chặt lấy tay tôi.
Khi giao kèo hoàn tất, anh đưa tôi vào trong nhà thì bên gốc cây, nơi mà cô ả kia bị trói phát ra tiếng sột soạt đáng nghi. Anh kéo tôi về phía sau, còn bản thân chầm chậm tiến tới phía trước:
– Vào nhà! Đóng cửa lại.
Tôi lùi vào trong nhà nhưng mắt vẫn hướng theo anh chứ không chạy trốn như một kẻ nhút nhát. Nghe tiếng chân của anh lõm bõm dưới mấy vũng nước còn sót lại sau cơn mưa rào tôi không khỏi lo sợ. Tôi cũng liều lĩnh tới chỗ gốc cây xem đã xảy ra chuyện gì.
Khi này, Phạm Hòa đã ngồi trước mặt cô ả kia. Anh nắm cằm cô ta xem xét điều gì đó nhưng trời rất tối nên không trông thấy được. Tôi biết linh hồn trong thân xác cô ta đã làm gì rồi, hắn tự tử để giải thoát bản thân khỏi phép nhập hồn.
– Hắn cắn lưỡi từ lâu rồi, tiếng động ban nãy do đầu cô ả này nghiêng xuống vì bị mất máu mà chết. – Phạm Hòa đấm mạnh vào gốc cây khiến đám lá rơi xuống lả tả. – Cơn mưa chết tiệt giúp hắn tỉnh giấc.
Phạm Hòa không những đánh liên hồi vào thân cây mà anh còn đứng hẳn dậy đá vào gốc cây, đá bay những cành lá vừa rơi xuống. Tôi không muốn anh mất bình tĩnh như thế này, tôi sợ anh sẽ đánh mất đi phần tốt đẹp nho nhỏ anh có được khi trở về căn nhà cũ bèn giữ chặt cánh tay của anh, xoa bóp liên hồi giúp anh ổn định lại.
– Có thể hắn đang hả hê trong thân xác thật của mình ở nơi nào đó. Chúng ta đừng để hắn đắc chí.
Thật may mắn khi anh ấy nghe lời tôi nói dù quá trình thực hiện có hơi khó khăn. Anh đưa tôi về nhà trong khi tay anh bấm di động để gọi một cuộc điện thoại.
– Tôi có hai tin xấu đây. Anh muốn nghe tin nào trước hảtiến sĩ?
– Thông thường người ta chỉ dùng cách nói của cậu khi có một tin tốt và một tin xấu. Nhưng chiều lòng cậu, tôi chọn tin xấu thứ hai vậy. – Đi bên cạnh Phạm Hòa, tôi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nói của vị tiến sĩ qua di động, giọng nói không già nua như tôi nghĩ hơn nữa tiếng Việt của người này có chút gì đó khang khác. Có nhiều khả năng anh ta là người nước ngoài.
– Được thôi, tôi nói cho anh tin đầu tiên: lại bắt hụt linh hồn hắn rồi. Tin thứ hai: trăng non là cái quái gì, tôi vẫn chưa tìm ra và tôi cũng chẳng có ý định lùng sục toàn bộ thư viện trên thế giới này để tìm ra đâu nên nhờ anh cả đấy. Tạm biệt!
Phạm Hòa đẩy tôi vào nhà, khóa cửa lại rồi nằm ườn trên ghế sa lông khiến tôi không khỏi thắc mắc:
– Em không nghĩ chỗ của anh là ở đây.
– Đầu tiên, đây là nhà anh. – Phạm Hòa nói. – Tiếp theo, anh giành lấy chỗ này trước nên em tìm nơi khác mà nằm đi. Gợi ý nhé, trên tầng có hai phòng, mỗi phòng đều có một cái giường, mỗi cái giường đều có bốn chân. Chúc may mắn!
Tôi biết anh cố ý nhường chỗ ngủ thoải mái cho mình nhưng tôi chắc chắn rằng mình không thể ngủ ngon trên giường của anh được. Không phải tôi vẫn còn ghét anh mà bởi vì tôi và anh chẳng thân thiết tới mức có thể sử dụng giường của nhau. Tôi không nên vượt quá giới hạn và bình thản nằm xuống chiếc ghế sa lông đối diện với anh.
– Này. – Anh bắt đầu rên rỉ. – Em đang chơi một trò rất nguy hiểm, rất nguy hiểm đấy.
Tôi ngoảnh mặt sang chỗ anh:
– Em đang trong một chuyến trekking. Hơn nữa, em chỉ tin những lời nghiêm túc của anh thôi.
– Vậy nghe đây. – Anh cố sửa giọng cho thật đúng đắn, không còn chất điệu bỡn cợt nữa. – Yên tâm ngủ đi.
– Chúc anh ngủ ngon!
Miệng tôi chỉ mấp máy được nhiêu đó từ rồi mí mắt sụp xuống luôn. Căn nhà của anh giờ chẳng còn con quỷ nào cả, dù là bên trong lẫn bên ngoài. Trong căn nhà ấy chỉ có Phạm Hòa và tôi.
***
Phạm Hòa lắng tai nghe nhịp thở của Ngân cho đến khi anh biết cô đã chìm sâu vào giấc ngủ. Anh trở vào phòng ăn, ngồi xuống nơi có thể trông thấy khuôn mặt của cô ấy. Đêm nay sẽ là một đêm dài với anh bởi khi nhận được cái ôm bất ngờ của cô anh đã vạch ra kế hoạch chia tay các mối liên lạc với khoảng vài chục cô ả anh tìm được ở quán bar. Công cụ chia tay rất đơn giản, một chiếc máy tính xách tay được bật sẵn trên bàn với một ly cà phê giúp anh làm việc tới sáng.
Vừa gửi tin cho từng cô anh vừa nhớ lại chuyến tàu tình cờ mà anh bắt gặp Ngân hồi sáng nay. Nhân lúc cô ngủ gật, anh đã lẻn tới chiếc ghế còn lại mà cô mua vé để ngồi ngắm khung cảnh bên ngoài cho tới khi phát thanh viên bắt đầu thông báo tàu dừng qua loa. Chuyến trekking của cô không hoàn toàn là mạo hiểm bởi suốt cả chặng đường cô đi luôn có anh theo sau.
Công việc cắt liên lạc không suôn sẻ cho lắm bởi vài ba cô ả còn thức cứ gửi tin nhắn tới máy tính của anh liên hồi.
Khi cốc cà phê gần cạn đồng hồ đã chỉ ba giờ sáng. Anh chạy lên lầu, lấy một chiếc chăn lông đắp lên người cô, tiện tay gạt mấy sợi tóc vương trên má cô sang một bên để anh có thể nhìn cô một lát.
– Anh rất muốn chinh phục em, cô bé ạ.
– Nhưng trước hết anh phải đảm bảo an toàn cho em đã.
Phạm Hòa nắm tay Ngân rồi trở lại bàn ăn, dùng máy tính lên mạng tìm kiếm từ khóa “trăng non”.
– Tao sẽ điều tra ra được trò chơi tâm thần của mày.