Ta ôm đùi Diêm Vương hung hăng khóc một hồi lại một hồi, chỉ cầu hắn để ta ở địa phủ nấu canh Mạnh Bà thêm vài năm. Diêm Vương thật khó xử, mềm lòng gọi phán quan lại xem, phán quan mặt lạnh như cũ phán một câu không thay đổi: “Luật pháp địa phủ nghiêm minh, người không nên phạt thì không thể phạt.”
Ta đau đớn gào rú: “Là ta cầu ngược không được sao! Ta cầu ngược a! Các ngươi ngược ta thêm vài năm đi! Tốt nhất ngược ta ba, bốn mươi năm, ta đốt hương cảm ơn các người!” Phán quan vẫn không thay đổi gì, Diêm Vương thở dài, sờ sờ đầu ta nói: “Tiểu Tường Tử, chớ khóc, trốn không thoát thì vĩnh viễn trốn không thoát!”
Ta không cam lòng: “Vì sao! Rõ ràng khi nãy chúng ta cũng khiến địa phủ rối loạn một trận, vì sao không trừng phạt!”
Diêm Vương đào ngoáy mũi: “Này thôi, bởi vì không có ai vì chuyện này mà kháng nghị muốn nghỉ việc, đối với địa phủ cũng không có ảnh hưởng lớn, cho nên không đủ để cân nhắc hình phạt.”
Ta nước mắt giàn giụa: “Hiện tại ta có thể đem nồi canh Mạnh Bà lật đổ, làm chậm trễ việc đầu thai.”
Phán quan lạnh lùng liếc mắt ta một cái: “Xin khuyên ngươi tốt nhất không nên, nếu làm thế sẽ chịu tội nặng bị roi quất.”
Ta gục đầu xuống, khóc không kềm chế được. Diêm Vương chép miệng bĩu môi nói: “Ngô, tiên quân Sơ Không kia đã cùng ngươi trải qua một kiếp tình duyên, ngươi đã trở thành kẻ ngốc, chắc hắn cũng không thoải mái đâu.”
Ta chua xót lau nước mắt: “Kiếp này hắn không có uống canh Mạnh Bà, cái gì cũng nhớ rõ ràng, hắn nhất định sẽ không thích ta nữa. Đến lúc đó, một đứa ngốc như ta rơi vào tay hắn, nếu không phải chết thật thảm thì cũng là chết thảm hơn a…”
“Ngô, cũng không thể nói như vậy.” Diêm Vương nghe câu chuyện của ta, tìm trên thư án hỗn loạn một chút, mới lấy ra một cái kính kỳ quái: “Ngươi tới đây nhìn xem, có thể nói Sơ Không tiên quân kiếp trước đối với ngươi thật nặng tình a.”
Ta quay đầu không chịu nhìn những gì Lục Hải Không đã trải qua trong kính, chỉ sợ thấy hắn khóc tâm tình ta cũng mềm đi. Ta buồn bã nói: “Đó không phải Sơ Không.”
“Phải hay không phải cũng chỉ là ý nghĩ, ngay cả hắn cũng không phân rõ có phải hay không, sao ngươi lại có thể khẳng định như vậy?”
Diêm Vương nói ra những lời này thật hồ đồ, tựa như là Phật tổ Bồ tát hiểu được tất cả những bí ẩn trên đời này. Ta bóp một phát vào cẳng chân Diêm Vương: “Nói thẳng đi!”
Diêm Vương “Tê tê” kêu lên hai tiếng: “Những chuyện này phải tự Tiểu Tường ngươi khám phá mới được.” Ta càng dùng sức bóp cẳng chân hắn, Diêm Vương vội nói: “Phán quan phán quan, mau đem nàng kéo ra, để nàng an tâm trở về nấu canh, chờ ba năm sau đầu thai!”
Ta bị vô tình tha đi ra ngoài, thời khắc trước khi cửa điện Diêm Vương đóng lại, ta nhịn không được mà liếc mắt về cái kính phản chiếu kiếp trước. Bên trong kính có Lục Hải Không, hắn khi còn trẻ đã bạc trắng một đầu tóc, hắn trơ trọi đứng trước một ngôi mộ phủ đầy tuyết trắng, chậm rãi uống một bình rượu rồi ngã xuống, khuôn mặt mịt mờ.
Ta chỉ cảm thấy ngực bị nhéo một cái, trong chớp mắt mạnh mẽ hít thở một hơi.
Nấu canh Mạnh Bà một ngày lại qua một ngày.
Cho dù ta rối rắm thế nào, thời gian ba năm cũng lướt qua trong giây lát. Ta bị nhóm tiểu quỷ nâng lên quăng vào trong luân hồi.
“Mẹ nó, Sơ Không! Lần sau đến địa phủ lại thấy ngươi, ta nhất định sẽ cạo hết lông toàn thân ngươi!” Lông…Lông…Lông…Trong Luân Hồi vang lên tiếng oán giận kéo dài không dứt, mà ta thì sau khi choáng váng một trận liền mất đi ý thức.
Tí tách.
Tiếng nước nhỏ xuống không ngừng vang lên bên tai, thế giới vừa yên tĩnh vừa hỗn loạn.
Không biết qua bao lâu, những giọt nước ngừng lại, tấm ván gỗ trên đỉnh đầu bị người ta nhấc lên, ánh mặt trời có chút chói mắt, chỉ thấy một nam hài xuất hiện trước mặt ta. Nương nói, thấy nam hài lớn hơn mình thì phải kêu đại ca ca. Ta ngoan ngoãn gọi: “Đại ca ca.”
Không ngờ nam hài kia líu lưỡi ghét bỏ nói: “Cư nhiên lại gặp trong lúc này! Lí Thiên Vương hỗn đản.” Ta ngơ ngác nhìn theo hắn, hắn cũng chau mày nhìn ta chằm chằm, dáng vẻ hoang mang. Bỗng nhiên có thanh âm kêu lên: “Thiếu chủ.”
Nam hài bĩu môi, tấm ván gỗ trên đầu lại biến thành cái mền như trước, hắn rời đi, tiếng bước chân càng ngày càng xa.
Ta ôm chân tiếp tục ngồi xổm trong lu nước. Nương nói muốn cùng ta chơi trốn tìm, nàng chưa tìm được ta, ta không thể ra ngoài. Nhưng mà thật kỳ quái a…Rõ ràng là nương mang ta thả vào trong này, vì sao lâu như vậy nàng vẫn chưa tìm được ta…
Chẳng lẽ, mấy người lớn đó ở ngoài ăn vụng đồ ngon mà không nói với ta?
Ta ra sức đẩy tấm ván gỗ trên đỉnh đầu, lại cố trèo ra khỏi lu nước: “Nương.” Ta gọi một tiếng, lại không thấy thân ảnh nào ở trong sân, chỉ có máu ở khắp nơi, giống như dấu vết mà đầu bếp để lại sau khi giết gà. Ta thật bất mãn: “Ăn gà không gọi ta.”
Ta tìm trong phòng bếp cùng phòng ngủ của cha mẹ, nhưng không thấy thân ảnh họ đâu, chạy đến đại sảnh đã thấy một đống người mặc đồ đen quỳ trên mặt đất, chỉ có cái nam hài khi nãy đang đứng chấp tay ra sau lưng, ta vui mừng kêu lên: “Đại ca ca, có nhìn thấy mẫu thân ta không?”
Mọi hắc y nhân quay đầu nhìn ta chằm chằm, có một người đứng dậy cầm theo cây đao còn dính máu tiến về phía ta, ta chớp mắt hỏi: “Các người là khách sao? Hay là người giúp việc chuyên giết gà trong bếp sao? Nhưng mà đầu bếp đâu?”
Hắc y nhân lạnh lùng nói: “Ngươi nhanh chóng có thể nhìn thấy họ.” Hắn giơ đao lên, mấy giọt máu gà giọt trên mặt ta, ta vẫn chớp mắt nhìn hắn như cũ.
“Uy, buông đao.” Là nam hài kia nói chuyện, hắc ý nhân trước mắt hơi do dự một lát, nam hài tiếp tục nói: “Mang nàng trở về theo chúng ta.”
Mọi người có chút ý kiến: “Nhưng mà thiếu chủ, nàng…
“Ta nói mang về.” Nam hài đi qua bên người hắc y nhân, đứng ở trước mặt ta, hắn trừng mắt nhìn ta một hồi, đột nhiên đem mặt tiến tới trước mắt ta mà nói nhỏ: “Vốn muốn để ngươi tự sinh tự diệt, nhưng ngươi lại cố tình chạy vào tay ta. Một khi như vậy, ta cũng không khách khí mà nhận.”
Hắn nhéo nhéo ta mặt: “Tiểu Tường Tử, ngươi nói ta nên khi dễ ngươi, hay là nghiêm túc khi dễ ngươi, hay là hung hăng khi dễ ngươi nha?” Hắn nở nụ cười: “Mặc kệ thế nào đi nữa, nghĩ đến sau này, thật khiến tâm tình của ta sảng khoái a!”
“Ta không gọi Tiểu Tường Tử, ta gọi là Dương Tiểu Tường.” Ta tiếp tục chớp mắt nhìn hắn: “Đại ca ca, nhéo hai má thật đau .”
Hắn thả tay, cười tủm tỉm nhìn ta, nét mặt có chút giống với đầu bếp nhà ta khi cầm đao giết heo nhìn con heo mập mạp trước mặt: “Từ hôm nay trở đi, ngươi gọi là Tiểu Tường Tử, làm của ta…A, đồ đệ thế nào?”
“Không thể nào.” Ta nói: “Mẫu thân giết gà vẫn chưa cho ta ăn, ta không đi theo ngươi.”
“Mẫu thân của ngươi đến nhà ta ăn thịt gà, ngươi cùng đến đi.”
Ta suy nghĩ một lát: “Cha cùng đầu bếp, bọn họ cũng ở đó sao?”
“Đều ở.”
“Đại ca ca, dắt.” Ta đưa tay cho hắn.
Nam hài lại dừng một chút, do dự một lát mới dắt tay của ta. Hắn ho nhẹ hai tiếng nói: “Ngươi phải gọi ta là sư phụ, hiện tại ta là bề trên của ngươi, phải tôn kính ta.”
“Vâng, đại ca ca.”
“Kêu sư phụ.”
“Đã biết, đại ca ca.” Trán của ta đau xót, là hắn hung hăng bắn vào, ta sờ sờ cái trán, có chút ủy khuất mà méo miệng: “Sư phụ…”
Hắn vừa lòng gật gật đầu, thoạt nhìn tâm tình tốt lắm…
Sau khi ta cùng sư phụ rời khỏi nhà cũng không có gặp qua cha mẹ, sư phụ nói rằng nương đem ta giao cho hắn, về sau ta chỉ cần nghe lời ta nói là tốt rồi. Ta gãi gãi đầu, không hiểu lắm ý nghĩa những lời này, nhưng nhìn sư phụ cũng không giống người xấu, ta liền ngoan ngoãn đồng ý.
Sau khi đến nhà sư phụ ta mới biết, sư phụ gọi là Sơ Không, năm nay tám tuổi, là thiếu chủ Thánh Lăng giáo, người trong giáo luôn ca ngợi hắn tràn ngập, đi đâu cũng nghe thấy thiên tài, thần đồng, mọi người đều tán dương. Nhưng mà đối với những xưng hô này, sư phụ hoàn toàn không để trong lòng, rõ ràng chỉ lớn hơn ta có ba tuổi, lại luôn có dáng vẻ trưởng thành.
Hắn rất yêu thích việc sai sử ta, để ta bưng trà rót nước, giặc quần áo chồng chất, dù là trời lạnh cũng muốn ta đứng quạt bên giường cho hắn, mới bắt đầu, ta không cảm thấy có điều gì không đúng, dù sao sư phụ cho ta ăn cũng rất tốt, ngẫu nhiên sẽ có thịt. Nhưng lâu ngày ta liền cảm thấy kỳ quái, cuối cùng từ miệng những người trong giáo mới nghe được những lời nhắc tỉnh ta, ta bừng tỉnh đại ngộ: “Sư phụ, ta không nên gọi người là sư phụ.”
Sơ Không đang dựa vào giường nhỏ đọc sách, nghe vậy, hắn nhàn nhạt liếc mắt ta một cái: “Ngươi có ý kiến gì sao, ân? Không cần phải nói, không đồng ý.”
“Nhưng mà…” Ta thật ủy khuất: “Bọn họ đều nói ta là nàng dâu nhỏ mà sư phụ nuôi.”
Thân mình sư phụ cứng đờ, im lặng một lát, hắn gấp sách lại, không mặn không nhạt hỏi: “Ai nói?”
“Bọn họ.”
“Lần sau có ai nói ra những lời vo ve này thì trực tiếp đá vào đũng quần hắn.”
“Vâng.” Ta thành thật gật đầu, lại tiếp tục quạt cho hắn.
Sau này quả nhiên lại có người ở trước mặt ta nói ra những lời “vo ve” như vậy, ta làm theo ý sư phụ, dũng mãnh đá vào đũng quần hắn, nhưng đá được một nửa lại bị người ta bắt được, ngày đó ta đã bị đánh hung hắn một trận.
Ta gào khóc, chạy đến phòng khách làm ầm ĩ với sư phụ, khi hắn cau mày xuất hiện trong tầm nhìn của ta, mọi ủy khuất đều bộc phát, ta bổ nhào vào người hắn, ôm lấy thắt lưng hắn, lau nước mắt nước mũi vào người hắn.
Thân mình sư phụ có chút cứng ngắc, lạnh nhạt nói: “Đây là thế nào?”
Ta nức nở mơ hồ nói cho hắn nghe những việc đã qua, nhưng hình như sư phụ một chữ cũng không nghe, hắn ngồi xuống, ta thuận thế ôm lấy cổ hắn, đem mặt đặt trên gáy hắn cọ cọ. Ta vẫn lầm bầm nói, cuối cùng chỉ biết lặp lại một câu: “Mông đau, mông đau.”
Sư phụ giống như không vui, một tay hắn đưa ra, đem ta bế dậy, đùi ta hiển nhiên là kẹp lấy thắt lưng hắn, cả người dán vào hắn khóc anh ách. Sư phụ bây giờ không cao, nhưng đã có thể ôm gọn ta, ta nghe thấy hắn hỏi nghiêm túc: “Ngươi đánh nàng?”
Người đánh mông ta nửa ngày mới ấp úng “Ân” được một tiếng.
“Vì sao?”
Người nọ lại ấp a ấp úng nửa ngày: “Nàng muốn đá ta…”
Sư phụ gật gật đầu, giống như trong nháy mắt hiểu rõ mọi chuyện, hắn đi về trước hai bước nói: “Mở chân ra.”
Bốn phía là tiếng hít mạnh không khí, ta không rõ chuyện gì, tạm thời dừng khóc, cọ cọ trên người sư phụ thay đổi tư thế, quay đầu nhìn người đánh ta. Sắc mặt người nọ biến xanh, cắn răng một cái rồi đứng tấn.
Chỉ thấy sư phụ phóng ra một đá, thân hình người nọ lung lay, nhưng vẫn đứng vững vàng không ngã xuống. Sư phu nói: “Lần này phạt nhẹ, nếu lần sau lại để cho ta biết các người ở sau lưng bản công tử nghị luận cái gì không nên nghị luận…” Sư phụ đạp trên mặt đất một cái, đá ngọc thạch dưới chân liền nát vụn: “Đũng quần sẽ như thế này.”
Bốn phía lại là tiếng hít mạnh không khí.
Sư phụ ôm ta xoay người rời đi, đi chưa tới hai bước, hắn dừng lại, nhàn nhạt nói một câu: “Còn nữa, không được khi dễ người các ngươi không nên khi dễ.”
Ta nghe không hiểu lời này, nhưng biết, sau ngày đó, thái độ của mọi người trong Thánh Lăng giáo với ta thay đổi rất nhiều, rõ ràng nhất là khi ăn cơm lại có thịt nhiều hơn. Mà cũng sau ngày đó, sư phụ lại có yêu cầu mới với ta.
Hắn nắm mặt ta nói: “Ngươi kiếp này sao lại ngu ngốc nhiều như vậy…” Ta cắn chân gà, miệng đầy mỡ, mờ mịt nhìn hắn. Sư phụ có chút chán ghét mà nhíu lông mày, thả mặt ta ra, vừa lau tay vừa nói: “Được rồi, hiện tại ngươi tuổi còn quá nhỏ. Nhưng mà, ngươi đã là kẻ địch của Sơ Không tiên quân ta, hiển nhiên không thể quá yếu. Bị người qua đường Giáp khi dễ thì thật không có tiền đồ, kéo thấp cấp bậc của bản tiên quân.”
“Sư phụ, ngươi nói những lời nào mà ta có thể hiểu được không?” Ta cùng hắn thương lượng, nhưng mà sư phụ như không nghe, hắn nhìn trời một lát, bỗng nhiên nói:
“Ân, quyết định, bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ học võ, bản tiên quân tự mình dạy ngươi.”
“Học võ là cái gì?”
“Chính là sau này nếu ngươi muốn đá đũng quần của người khác cũng không bị người ta bắt lại rồi đánh cho một trận.”
Ta cân nhắc một lát, cảm thấy điều này cũng thật quan trọng, ngoan ngoãn gật đầu.