Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 6: Liệu có bị nhiếp chính vương chém thành vài mảnh không?



Lúc này, Lạc Tử Dạ đã thay một bộ y phục khác. Áo gấm màu đỏ tươi thêu hoa văn màu vàng vô cùng huênh hoang, bắt mắt, phản chiếu ra những tia sáng chói mắt dưới ánh mặt trời gay gắt. Thắt lưng

được khảm những viên ngọc quý, tay còn cảm thêm cây quạt để ra vẻ phong lưu phóng khoáng, toàn bộ các nan quạt đều được làm từ hoàng kim khiến toàn thân nàng đều lấp la lấp lánh, từ trong ra ngoài đều khiến cho dân chúng có cảm giác như nàng đang muốn nói là – ông đây cực giàu!

Nàng chỉ huy mọi người đào đường mở lối, tâm trạng khá là vui vẻ. Kiếp trước, nàng chưa từng hoàn thành một nhiệm vụ giết người nào, thế nên cuộc sống vất vả không thể tả nổi, sống ở khu ổ chuột, ngày nào cũng bị lão đại gào thét đòi tiền nhà tiền điện tiền nước. Tên đồng đảng Yêu Nghiệt kia thì rõ lắm tiền, nhưng tự dựng cô nàng đó lại chết một cách khó hiểu, mà trước khi chết cũng không kịp nói cho nàng biết mật mã thẻ ngân hàng của cô ấy là gì. Thế nên, cuộc sống của nàng vẫn bần cùng khốn khổ không thể tả!!! Kiếp này khó khăn lắm mới được đầu thai vào nhà giàu có như thế này thì cần gì phải để ý đến mấy cái gu thẩm mỹ ba xu đó nữa chứ, cứ cái gì khoe của nhất thì choàng hết lên người!!! Đời nàng, ngoại trừ thích trai đẹp ra thì nàng cũng chỉ thích mỗi thể diện, thế nên phải nắm bắt cơ hội để mà thoải mái phô trương chứ.

Nhưng hôm nay cái tên Phượng Vô Trù kia lại làm cho nàng mất hết thể diện, đương nhiên hắn đừng mơ được sống yên bình!

Đám hạ nhân bê một chiếc ghế thái sư tới cho nàng, còn cùng khiêng một cái ô cực kỳ to để che đi ánh nắng chói chang cho nàng. Trong toàn thân nàng vô cùng lấp lánh khiến người ta có muốn lờ đi cũng không được! Nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng thảnh thơi đưa tay lên gào to: “Nhớ đào rãnh rộng rộng một chút, để tiện cho nước thải và chất thải chảy qua nhá!”

Làm rộng một chút, lúc chảy thì chảy nhiều nhiều vào, thì đến khi chảy ngang qua phủ tên Nhiếp chính vương khốn kiếp kia thì mùi sẽ càng xông lên nặng hơn.

Cung nhân bên cạnh vừa quạt cho nàng, vừa lau những giọt nước mắt sợ hãi ở khóe mắt của mình: “Thái tử gia, ngài thực sự muốn làm thế này sao?” Hơn nữa, làm thế này đã đành, lại còn gọi bao nhiêu dân chúng đến xem như vậy, ngài sợ mọi người trong thiên hạ không biết ngài khiêu chiến Nhiếp chính vương sao. Ngài sợ Nhiếp chính vương không giết chết được ngài hay sao vậy?!

Lạc Tử Dạ liếc nhìn gã một cái, khóe môi cong lên, lộ ra vài phần thờ ơ không chút bận lòng. Nàng cười tít mắt, nói: “Bản điện hạ đang làm việc tốt, tạo phúc cho dân chúng hoàng thành đấy chứ. Ngươi sợ gì nào?”

Dân chúng nghe tin Thái tử điện hạ muốn khơi thông cống rãnh tạo phúc cho dân, lúc này đều đứng xa xa nhìn lại, có điều, sắc mặt ai ai cũng vô cùng quái dị. Thái tử điện hạ, người coi thường kỷ cương phép tắc, làm xằng làm bậy, nâng đỡ kẻ mạnh, chèn ép kẻ yếu, cưỡng bức các thiếu niên xinh đẹp bao nhiêu năm nay, là nhân vật mà dân chúng kinh thành vừa nghe tiếng thôi đã sợ vỡ mật ấy chứ, giờ đột nhiên lại bắt đầu làm việc rồi, tạo phúc cho dân ư?

Không hiểu sao họ cứ thấy thật quái đản, cảm giác như thể cáo chúc tết gà vậy. Tiểu thái giám bên cạnh nàng thầm lặng rơi nước mắt: “Nhưng mà… nhưng mà điện hạ à, ngài lại chọn địa điểm đào đường dẫn ở… ở…” Gã không thể nào nói hết câu tiếp theo được, vì vừa nói đến là gã đã muốn khóc rồi, nước mắt sắp không khống chế nổi mà tuôn ào ạt ra rồi. Nàng mở quạt ra xoẹt một cái, khe khẽ phe phẩy rồi cười nói: “Địa điểm làm sao nào? Địa điểm này là do bản điện hạ xem bản đồ rồi chọn ra đấy. Việc đào rãnh thoát nước thải là công trình lớn, cần có nhiều nhân lực vật lực, nên đương nhiên đường gần chỗ nào thì chọn chỗ đó, người thấy có vấn đề à? Nếu chuyện mở đường thoát nước này chạm đến lợi ích của mấy người nào đó, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người nào đó, thì bản điện hạ cho rằng hắn là người đó nên nhường bước mới đúng, vì tất cả đều nên lấy lợi ích của cuộc sống dân chúng làm đầu, vì muốn mọi người sống yên ổn mới thực sự là điều tốt!”

Nói đến câu cuối, suýt nữa nàng còn buột mồm nói câu: “Kẻ thù không yên ổn mới thực sự là tốt!”

Đương nhiên hành động này của Lạc Tử Dạ cũng không chỉ đơn thuần là vì báo thù. Nàng muốn cho dân chúng xúm quanh xem nàng mở đường thoát nước thải, đồng thời để cho dân chúng đều biết hành vi lần này của mình là vì muốn cuộc sống của mọi người tiện lợi hơn nên mới đắc tội Nhiếp chính vương. Nếu Phượng Vô Trù muốn gây sự mới nàng, trả thù chuyện nàng định sờ mông hắn gì gì đó, thì chắc chắn mọi người sẽ đều cho rằng, tất cả mọi chuyện nàng làm đều vì phúc lợi của dân chúng, đều vì muốn tốt cho dân chúng, thế nhưng lại đắc tội Nhiếp chính vương nên mới bị Nhiếp chính vương công kích. Như vậy, nàng sẽ đứng ở đỉnh cao của dư luận, nếu Phượng Vô Trù muốn giết nàng, chắc chắn sẽ dao động hình tượng như thần của hắn trong lòng dân chúng! Mà nàng thì tin rằng hắn sẽ không làm chuyện như vậy.

Đương nhiên, quan trọng nhất, mục đích của nàng vẫn là báo thù. Trưa nay, lúc nàng chạy trốn đã hung hăng đe dọa Phượng Vô Trù rồi, sao có thể không gây ra một số hành vi thực tế được? Nghe nàng nói vậy, trong lòng dân chúng vẫn cảm thấy quái đản như cũ, họ cảm thấy đến tám phần là Thái tử điện hạ không có ý tốt đẹp gì, nhưng nghe xong thì vẫn thấy thoải mái hơn! Có vài người còn bắt đầu thầm bàn tán với nhau, lẽ nào gần đây Thái tử điện hạ được cao nhân nào đó chỉ bảo nên mới quyết định cải tà quy chính, ngoan ngoãn làm một vị Thái tử tạo phúc cho muôn dân trăm họ?! Tiểu thái giám chỉ biết lặng thầm lau nước mắt, không nói thêm gì nữa.

Cũng chính vào lúc này, trên một cái cây lớn sau lưng Lạc Tử Dạ, cả một khoảng lá lớn đột nhiên lay động, lộ ra một đôi mắt to tròn màu xanh da trời khẽ chớp chớp. Vừa thấy ánh mặt trời, nó bèn giương cánh ra, rồi gập lại, dụi dụi vào mí mắt của mình, sau đó lại mở to mắt nhìn. Vừa nhìn một cái, nó đã ngẩn cả người ra!

Đám nhân loại ngu ngốc này đang làm gì thế, lẽ nào định dẫn đống thứ thối hoắc đó vào cửa nhà của chủ nhân sao? Không, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là, Quả gia cũng ở trong phủ Nhiếp chính vương, Quả gia sống cùng với chủ nhân mà! Nếu thật sự để họ làm xong thì sau này cuộc đời chim của Quả gia làm sao sống nổi?!

Dưới sự lo lắng và phẫn nộ, nó lập tức bay từ trên cây xuống. Bay đến giữa không trung, nó nhanh chóng tìm thấy đầu sỏ của vụ việc này, Lạc Tử Dạ! Nó vừa xuất hiện, sắc mặt của tiểu thái giám bên cạnh Lạc Tử Dạ càng trắng bệch hơn, thú cưng của Nhiếp chính vương điện hạ cũng xuất hiện rồi! Ông trời ơi, lẽ nào hôm nay gã phải chết cùng Thái tử ở đây sao?

Nhìn thấy nó, Lạc Tử Dạ khẽ nhướng mày. Con thú be bé này sao mà đáng yêu thế, toàn thân đen tuyền, móng vuốt màu vàng, nhìn giống như một con chim sáo vậy, nhưng nó lại có đôi mắt màu xanh da trời, long lanh nước. Nàng đang định lên tiếng, thì không ít người sau lưng nàng sắc mặt đã tái nhợt, cúi thấp đầu vô cùng tôn kính hô to: “Quả gia!”. Khóe môi nàng co giật, cứ cảm thấy lại lịch của con vật này không đơn giản chút nào! Tiếp sau đó, nàng thấy con chim nhỏ dở hơi kia vô cùng kích động giơ một bên cánh ra, chỉ vào nàng, giọng nói the thé rất chói tại: “Quác! Loài người ngu ngốc, loài người ngu xuẩn! Quả gia phủ Nhiếp chính vương ở, ngươi đã cân nhắc đến cảm xúc của Quả gia chưa hả?”

“Là Quả gia ở trong phủ Nhiếp chính vương” mới đúng.” Lạc Tử Dạ rất nhiệt tình sửa lỗi ngữ pháp cho nó. Sau khi sửa xong, nàng khẽ nhếch môi cười lạnh, chẳng trách mấy người này cung kính với con chim đó như vậy, nó lại còn ở trong phủ Nhiếp chính vương, như thể chứng tỏ đây là chim của Phượng Vô Trù! Trước mặt nàng, cái tên Phượng Vô Trù kia hoa tay múa chân, động một cái là nổ người khác, giờ con chim dở hơi hắn nuôi cũng muốn giễu võ giương oai với nàng sao? Ăn hiếp người quá đáng!!!

Nghe nàng nói vậy, Quả Quả tức giận đến mức xù hết lông trên người lên. Quả gia hoành hành ngang ngược trong thiên hạ bao năm nay, chưa từng có ai dám sửa lỗi ngữ pháp của nó đâu! Nó giận điên người lại giơ cái cánh còn lại ra chỉ vào nàng, nhưng lại dùng mỏ chuốt lại cọng lông đang dựng đứng lên kia, giữ gìn hình tượng, rồi mới quàng quạc lên nói: “Ngươi cứ chờ đó cho Quả gia, chủ nhân sẽ diệt ngươi, diệt ngươi! Chém ngươi thành từng khúc, từng khúc, từng khúc…”

Lạc Tử Dạ cười lạnh, bất chợt ra tay, cây quạt bay thẳng ra! Cũng không biết “Quả gia” kia không có thực lực hay là do không nghĩ nàng sẽ ra tay nên bất ngờ bị quạt đập trúng, “bếp” một tiếng ngất xỉu, ngã từ trên trời xuống!

Mặt tiểu thái giám trắng bệch… Lạc Tử Dạ khom người thò tay ra xách ngược con chim nhỏ kia lên, ném ra sau lưng: “Cầm về nướng đi, không cần phải nướng chín đầu, thui trụi hết lông đi, dạy cho nó một bài học là được rồi!”

Thú cưng của Phượng Vô Trù à?! Thật đúng là người khốn nạn thế nào thì cũng nuôi ra con chim ngông cuồng như vậy, còn dám vênh váo trước mặt nàng à. Dạy dỗ con chim trước, rồi nàng sẽ dạy dỗ đến hắn!

“A…” Hạ nhân sợ hãi đến mức suýt ngất lịm. Nướng thú cưng của Nhiếp chính vương điện hạ ư? Hơn nữa con thú cát tường này, còn là do thiên tử ban tặng đấy.

Lạc Tử Dạ lườm gã một cái: “Có ý kiến gì?”

Mặt hạ nhân trắng bệch, nhăn nhó khóc lóc nói: “Không có ý kiến gì ạ, nô tài đi ngay!!!”

Mùi gỗ được đốt lên truyền tới, tiểu thái giám bên cạnh Lạc Tử Dạ khóc đến mù cả mắt, giờ thì Thái tử gia không chỉ lao đầu vào cái chết nữa, mà lần này là thúc ngựa phi nước đại luôn rồi… Đắc tội Nhiếp chính vương, còn nướng Quả gia, không biết đến khi Nhiếp chính vương điện hạ biết chuyện này sẽ chém họ thành mấy khúc đây!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.