Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 38



Hắn nhíu mày, trên mặt lại mang theo vài phần mỉa mai, toàn thân lộ ra vẻ ngạo mạn, từ trên cao nhìn xuống con sâu cái kiến, và thờ ơ của kẻ đứng trên thiên hạ.2Đôi mắt ma mị ngang ngược đó nhìn về phía Lạc Tử Dạ, thản nhiên hỏi: “Chỉ dựa vào người, mà cũng đòi động đến Cô à?”

Hắn vừa dứt lời, bèn thấy cơ thể của Lạc Tử6Dạ lóe lên một cái, tấn công thẳng về phía hắn! Động tác của nàng cực kỳ nhanh, khiến người ta thậm chí còn không nhìn rõ được bóng người nàng. Nhưng khóe môi Phượng Vô Trù3lại nhếch lên lộ ra một nụ cười lạnh như có như không. Cứ như thế, dù cho động tác của nàng có nhanh đến mấy, thì căn bản cũng không thoát được sự khống chế của9hắn vậy!

Lạc Tử Dạ cầm dụng cụ sửa tường trong tay, đang muốn đập thẳng vào mặt hắn! Nàng giơ cao tay lên, nhưng liền bị dừng hình trong không trung! Không phải nàng muốn dừng lại,4mà là cổ tay bị hắn túm lại chỉ trong một chớp mắt! Nàng trợn trừng mắt, dường như không thể tin nổi! Lúc còn ở trong tổ chức, phương hướng chủ công của nàng là nghiên cứu chế tạo và sử dụng vũ khí tiên tiến. Vì thế, tốc độ tấn công của nàng, cũng chỉ thua kém đệ nhất sát thủ “Yêu Nghiệt”, đồng đảng của nàng vài phần, nhưng dù như thế thì cũng đã là cực hạn rồi. Ngay cả Yêu Nghiệt, cùng lắm cũng chỉ có thể ngăn nàng lại, chứ không thể giữ lại được! Thế nhưng hôm nay, nàng lại dễ dàng, đơn giản bị hắn túm lấy như thế này sao?!

Hơn nữa, hắn dùng sức rất lớn, giống như một miếng gang siết lấy cổ tay nàng, rồi dùng xiềng xích tầng tầng lớp lớp khóa chặt lại, chỉ trong chớp mắt đã khiến nàng nhất thời không động đậy được!

Cho đến tận lúc này, nàng mới thực sự nhận thức được khoảng cách thực lực thực sự của họ! Dù rằng nàng có dốc toàn lực, có lẽ cũng chỉ có thể lay động được hắn một chút xíu. Trong lúc nàng đang suy tư, giọng nói từ tính ma mị của hắn vang lên trên đỉnh đầu nàng: “Đúng là tốc độ của người rất nhanh, Cô có thể đảm bảo, trong cái gầm trời này, trừ cô ra, còn lại không quá hai người có thể bắt được cổ tay ngươi!”

Không quá hai người ư? Lạc Tử Dạ ngước lên nhìn hắn, đối diện thẳng với mắt hắn: “Những người khác cùng lắm chỉ có thể ngăn lại đòn tấn công của ta, không thể nào khống chế được cổ tay của ta, đúng không?” Tuy rằng trừ hắn ra, trong gầm trời này không còn quá hai người, nhưng tính năng vốn kiêu ngạo từ trong cốt cách, hoàn toàn không thể chấp nhận nói chuyện mình dễ dàng bị người ta “bắt lại” như thế này, thế nên tâm trạng rất không tốt! “Đúng thế!” Hắn cũng không giấu nàng, đôi mắt ma mị phiếm vẫn vàng tiếp tục đánh giá nàng từ trên xuống dưới, nhưng một bàn tay khác lại đột ngột khống chế cổ nàng! Cảm xúc trơn mịn khiến trong lòng hắn hơi xúc động, nhưng điều này cũng không thể nào xoa dịu nếp nhăn trên trán hắn vì hành động mạo phạm của nàng!

Hắn áp sát lại gần nàng, hai khuôn mặt gần sát nhau.

Dung nhan có vẻ đẹp vượt xa tất cả các thiếu niên, lộ ra vẻ tuyệt mỹ hút hồn từ viễn cổ sâu xa kia khiến Lạc Tử Dạ lại một lần nữa cảm thấy đầu mình choáng váng, có cảm giác tính mê trai lại kích động bùng lên, máu mũi như muốn chảy ra, muốn lao lên mà liếm mặt hắn! Nhưng nàng biết quá rõ, hiện giờ là lúc chỉ mành treo chuông, căn bản không phải lúc để giở thói mê trai!

Trong đôi mắt hắn hàm chứa vẻ nghiền ngẫm, ánh mắt nhìn nàng như đang nhìn một con mồi đang vùng vẫy một cách vô ích. Giọng nói trầm thấp tự mang theo vẻ uy nghiêm trời sinh, chèn ép xuống, cao ngạo nói: “Dám chủ động ra tay với Cô, Cô nên nói là ngươi không sợ sống chết, hay là coi thường sinh mạng đây? Ngươi to gan như thế này, ngươi nghĩ, Cô nên phạt người như thế nào? Lại có nên để cho người sống sót rời khỏi phủ Nhiếp chính vương không nhỉ?”

Hắn vừa nói vậy, Lạc Tử Dạ thoáng rùng mình! Nàng ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt kia của hắn, phát hiện ra bên trong mang theo luồng khí tàn ác, sự phẫn nộ của vị Vương giả cao cao tại thượng đã lâu, giờ bỗng bị người ta bất kính với uy nghiêm của mình. Điều đó khiến nàng tin rằng, chỉ cần xử lý vấn đề này không tốt, chưa biết chừng tính mạng mình thực sự sẽ gặp nguy mất! Nàng cười hì hì, mặt tươi rói: “Ôi dào, ta chỉ thử nghiệm khả năng ứng biến của ngài một chút thôi mà, tuyệt đối không có ý mạo phạm ngài, ngài tuyệt đối đừng hiểu nhầm!”

Thế nhưng, nhìn khuôn mặt cười toe toét kia của nàng, hắn cũng không có ý định buông tha, bàn tay đang chế ngự cố của nàng siết chặt hơn, giọng nói ma mị lại một lần nữa vang lên: “Ngươi vẫn còn lại một câu để tự quyết định sinh tử của mình! Ngươi sẽ cầu xin, hay tiếp tục mồm năm miệng mười?”

Nghe hắn nói vậy, tính ương bướng của Lạc Tử Dạ lại nổi lên! Đôi mắt đào hoa thoáng lộ ra vài phần giận dữ, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn không chút e ngại, thậm chí còn cười lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn bàn tay đang chế ngự mình của hắn, còn rướn cao cổ lên một chút, nói với vẻ khiêu khích: “Vậy thì tốt nhất là bây giờ ngươi bóp chết ta luôn đi, nếu không, chờ đến ngày ta mạnh mẽ lên, chắc chắn sẽ tùng xẻo ngươi ra thành từng mảnh!”

Nàng buông lời độc địa, trên mặt cũng hiện lên vẻ tàn khốc! Sự uất ức mà nàng phải chịu cả kiếp trước lẫn kiếp này cộng lại cũng đều không nhiều bằng những thứ nàng phải chịu do tên khốn kiếp Phượng Vô Trù này, điều này khiến ngọn lửa giận của nàng đã lên đến giới hạn rồi!

Những lời này của nàng nói rất rõ ràng rành mạch, nhấn mạnh từng từ từng chữ một, khiến Diêm Liệt đứng bên cạnh cũng hơi nhướng mày. Hắn đi theo Vương bao nhiêu năm nay, trước giờ chưa từng nhìn thấy một kẻ nào không sợ chết như Thái tử! Vào thời điểm như thế này, không cầu xin đã đành, lại còn cảnh cáo Vương, muốn tùng xẻo Vương thành từng mảnh… Nếu không phải hiện giờ cố của Thái tử đang nằm trong tay Vương, thì lúc này Diêm Liệt hắn cũng sẽ rút đao tùng xẻo nàng thành từng mảnh trước rồi!

Phượng Vô Trù sững sờ, như cũng không ngờ rằng nàng sẽ nói ra những lời như vậy! Không sợ chết, đầy vẻ khiêu khích, còn cả đôi mắt đào hoa sắc bén kia nữa, cũng như đang cảnh cáo hắn, lời của nàng nói hoàn toàn là nghiêm túc! Chờ đến ngày nàng mạnh mẽ lên, nàng thật sự sẽ tùng xẻo hắn!

Hắn chợt bật cười to thành tiếng, âm thanh đó vừa êm tai, lại vừa nhức óc đến muốn điếc, như muốn xuyên thủng qua màng nhĩ của người ta, bàn tay chế ngự cổ nàng thu lại, rồi lại đột ngột lướt đầu ngón tay qua môi nàng, cao giọng nói: “Hay cho tên Lạc Tử Dạ nhà ngươi! Lời nói không biết sống chết như thế mà cũng dám phát ra từ miệng ngươi à! Vậy Cô sẽ chờ ngày người tùng xẻo Cô, nhưng đừng có để Cô chờ lâu quá!”.

Nhiếp chính vương điện hạ của lúc này, hoàn toàn không tin rằng sẽ có một ngày người trước mắt hắn đây có thể thực sự tùng xẻo được hắn! Nhưng chờ đến khi ngày đó thực sự xảy ra…

Ngoài mặt Lạc Tử Dạ tỏ ra rất cứng đầu cứng cố, nhưng trong lòng lại thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn bắt nàng nói một câu quyết định sống chết, hiện giờ sau khi nàng nói ra câu này, kết quả cũng đã có rồi, là sống! Lại nghe thấy hắn nói như vậy, nàng biết ngay không chỉ hôm nay hắn không giết mình, mà e rằng trong vòng một khoảng thời gian hắn, hắn cũng sẽ không động tay với mình, vì con người ngạo mạn lại kẻ cả như hắn, thể nào cũng sẽ chờ đến ngày con sâu cái kiến như nàng tới tùng xẻo hắn! Nhân tiện cũng để cho nàng hiểu rõ, suy nghĩ muốn tùng xẻo hắn của nàng, nực cười đến nhường nào!

Trước mắt đã không còn mối lo ngại về tính mạng nữa, Lạc Tử Dạ nghe hắn nói xong, cười lạnh đáp: “Ngày đó sẽ không quá lâu đâu, hy vọng đến lúc ấy, Nhiếp chính vương đừng kêu đau mới được!”

Nàng há miệng nói, đôi mắt ma mị của hắn khóa chặt lấy môi nàng. Khóe miệng nàng cong lên, hai cánh môi đỏ hồng, còn hơi bóng bẩy dưới ánh trăng, nhìn mà mê người. Lúc này đôi môi đó còn phun ra những lời khiêu khích, thiêu đốt những phần tử hiểu chiến trong nội tâm của hắn. Trong lòng hắn chợt sinh ra một cảm giác kích động, muốn che đi đôi môi kia, hung hăng chà đạp!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.