Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 25: Các bạn nhỏ đều kinh ngạc đến mất hồn rồi!



Trái táo nhỏ ư?

Mọi người đều quay đầu nhìn chăm chú, ngay cả người ngạo nghễ ngông cuồng như Nhiếp chính vương điện hạ, lúc này cũng hơi nhướng mày. Hắn cầm ly rượu, nghiêng đầu nhìn nàng. Nếu như khả năng nghe hiểu của hắn không có vấn đề, thì thứ có thể dùng lượng từ “khúc” chắc hẳn phải là một khúc ca đúng không?

Đám đại thần cũng quay sang nhìn nhau, ý của Thái tử là định hát sao? Nhưng trước giờ chuyện hát hò đều là do vũ cơ, con hát làm, y là Thái tử một nước, nếu thực sự làm như vậy, có phải là hơi mất thể diện không? Nói xong câu vừa rồi, chính Lạc Tử Dạ cũng thấy hố. Nhưng thứ nhất là nàng chẳng chuẩn bị một món quà nào cả, làm sao có thể nói là mình đến tay không được chứ. Thứ hai là, bài hát Trái táo nhỏ là thần khúc nổi tiếng ở thế kỷ 21, là thần khúc tiếng tăm lừng lẫy như sét đánh chết bao nhiêu người. Cũng rất có khả năng nó sẽ như sét đánh xuống đầu phụ hoàng của nàng, khiến ông ấy cho rằng nàng đúng là một kẻ vô dụng, không đảm đương được bất cứ trọng trách gì lớn, rồi phế luôn ngôi vị Thái tử của nàng đi ấy chứ.

Chỉ cần thoát được ngôi vị Thái tử, cũng đồng nghĩa với việc thoát được đến hơn nửa người khỏi vòng xoáy quyền lực rồi. Vì thế, bài Trái táo nhỏ là bài hát được ưu tiên hàng đầu bây giờ. Dù có bôi bác, thì vì một ngày mai tươi sáng, cũng đáng giá!

Hoàng để như trầm mặc mất một lúc mới cất lời hỏi: “Thái tử, con chắc chứ?”

Dù sao hiện giờ sứ giả của cổ đô đã đến, sứ thần các nước lớn cũng đều ở đây cả. Trừ Để Thác trước giờ vốn không hòa thuận với Thiên Diệu nên không phái sứ thần tới, còn người của các nước khác cần đến cũng đều đến rồi. Trong yến tiệc sinh thần của Hoàng đế, Thái tử không tặng quà mà lại muốn tặng một bài hát. Nếu như bài hát này quá khác người, lại mang theo hàm nghĩa khiến người ta vô cùng kinh ngạc thì chẳng khác nào đánh mất cả bộ mặt của quốc gia!

Đám đại thần đồng loạt quay sang nhìn Lạc Tử Dạ, trong lòng vừa hiếu kỳ, vừa hy vọng Lạc Tử Dạ hành động thận trọng. “Chắc ạ!” Lạc Tử Dạ kiên định gật đầu, trong lòng thầm cảm thấy vì không làm Thái tử nữa mà mình cũng liều mạng quá thể. Ở đây nhiều mỹ nam như thế này, nàng lại đi hát Trái táo nhỏ tự hủy hoại hình tượng của mình thế này. Giờ nàng hối hận có còn kịp không? Hoàng đế khẽ nhướng mày, đang nghĩ xem có nên trách mắng nàng đừng có làm bừa, để nàng hiểu rõ tính nghiêm trọng của chuyện này một chút hay không, thì Phượng Vô Trù đã lên tiếng trước. Giọng nói đó vẫn ngạo mạn như cũ, cũng thoáng có vẻ nghiền ngẫm: “Nếu Thái tử đã có nhã ý như vậy, Hoàng thượng hà tất phải từ chối? Cô đã từng xem rất nhiều bài ca múa, không biết Thái tử có định vừa hát vừa múa để chúc mừng Hoàng thượng không?”

Mặt Lạc Tử Dạ xanh mét! Hát thần khúc kia đã đủ kinh lắm rồi, còn muốn mua nữa à?! Đương nhiên là nàng biết nhảy, nhưng nàng mà nhảy rồi thì còn giữ được chút hình tượng nào sao? Quay đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú vô song của hắn, nàng nghiến răng: “Nhiếp chính vương điện hạ, ngài nói ít đi vài câu cũng không ai bảo ngài câm đâu!”

Nàng vừa dứt lời, không ít người ở trong điện đều ngừng thở. Ngay cả vị Phong vương của Hiến Thương kia cũng quay sang nhìn Lạc Tử Dạ một cái, như vô cùng kinh ngạc và thán phục sự to gan của nàng!

Mọi người đều cho rằng Phượng Vô Trù sẽ tức giận, nhưng hắn nghe xong lại không nổi cáu, đôi lông mày rậm nhướng lên, cũng không phán xét gì nhiều, chỉ thản nhiên nói ra một câu: “Ố? Vậy ý của Thái tử là chỉ hát thôi, không múa à?” Nhưng hàm nghĩa ám chỉ trong câu nói này thì mọi người đều hiểu cả. Đại để là chỉ hát thôi, không múa phụ họa, chứng tỏ rằng Lạc Tử Dạ cũng chẳng có thành ý gì cả!

Lạc Tử Dạ hít sâu một hơi, trong lòng thầm đâm hắn cả trăm đạo xong, rồi cắn răng cười õng ẹo, nhướng

mày nói: “Đương nhiên là có rồi! Hơn nữa bài hát và điệu múa này, đảm bảo cả đời Nhiếp chính vương cũng chưa từng có dịp được xem!” Chẳng phải chỉ là múa một điệu thôi sao, nếu nàng thực sự bị hủy mất hình tượng vì chuyện này, cả đời không cua được anh đẹp giai nào, thì nàng sẽ bắt Phượng Vô Trù phải dùng sinh mệnh tới mà chịu trách nhiệm với nàng!

Phượng Vô Trù gật đầu, trầm giọng cười lớn: “Cô rất mong chờ!” Lúc này đám đại thần đều hưng phấn hẳn lên. Thái tử đã nói sẵng như vậy với Nhiếp chính vương điện hạ rồi, chứng tỏ bài hát này phải là một bài hát mà cuộc đời này họ chưa từng được xem, ắt hắn cũng sẽ rất đáng để xem! Chưa biết chừng chuyện này còn có thể làm cho sứ thần các quốc gia khác phải kinh hãi một phen, khiến cho bọn họ càng hiểu rõ hơn rằng Thiên Diệu là không thể mạo phạm được!

Minh Dận Thanh nâng ly rượu lên, cười nói với Lạc Tử Dạ: “Hôm nay bản vương thật may mắn, có thể được xem Thái tử Thiên Diệu biểu diễn!” Câu nói này rõ ràng là ném ra cành ô liu, thể hiện rằng hắn có cảm tình với Lạc Tử Dạ. Lạc Tử Dạ cười gật đầu, nhưng trong lòng thì âm thầm rơi lệ đầy mặt, lần đầu tiên giai đẹp chủ động bày tỏ cảm tình của mình, nhưng nàng lập tức phải giở trò điên khùng trước mặt mọi người rồi, chỉ tại cái tên khốn kiếp Phượng Vô Trù kia!

Hiên Thương Dật Phong cũng hơi mỉm cười, nụ cười của hắn ưu nhã như gió xuân thổi qua sơn cốc khiến cho tâm thần người ta mê mẩn. Giọng nói ấm áp nhã nhặn thản nhiên vang lên: “Tuy bản vương không dám khoe khoang, nhưng cũng gọi là tinh thông âm luật, không biết Thái tử có cần bản vương hợp tấu không?” Khóe môi Lạc Tử Dạ lại run lên, hai anh đẹp giai đều tỏ vẻ thân thiện rồi! Hay là cho nàng đổi một bài khác, để thể hiện trước mặt các soái ca cái đã, chuyện khiến Hoàng để đổi Thái tử để lần khác tính sau được không? Mẹ kiếp, lúc các anh đẹp giai đều tỏ vẻ thân thiện rồi, dù nàng có không thể hiện mình đi chăng nữa, ít ra tạm thời cũng đừng nên giở trò điên khùng như thế này được không?

Kết quả là suy nghĩ của nàng vừa xuất hiện, Phượng Vô Trù đã lại cười nói: “Thái tử, bắt đầu đi. Tin rằng Hoàng thượng và Cô đều hiếu kỳ như nhau, biên tập trái táo thành một khúc ca, hẳn là sẽ vô cùng thú vị nhỉ!”

Nghe hắn nói vậy, mặt nàng xanh mét, muốn đổi bài khác cũng không được nữa rồi! Nàng dùng ánh mắt như giết người trừng mắt nhìn Phượng Vô Trù một lúc lâu mới nói với Hiên Thương Dật Phong: “Không cần đâu, đa tạ ý tốt của Phong vương!” Nói xong, nàng sải bước ra chính giữa điện. Vén vạt áo lên, nhét cố định một góc vạt áo vào trong thắt lưng! Tư thế này cực kỳ ngầu khiến không ít đại thần đều vô cùng kinh ngạc! Còn cả mấy vị cô nương đều đưa tay lên ôm ngực mình, phát ra những tiếng hộ đầy ngạc nhiên. Thái tử đẹp trai quá! Ngay cả vị tam công chúa Long Chiêu kia lúc này nhìn tư thế của Lạc Tử Dạ phóng khoáng như vậy cũng hơi nhướng mày, trong ánh mắt lại một lần nữa lộ ra vẻ ngạc nhiên thú vị!

Sau đó, Lạc Tử Dạ nhét chiếc quạt trong tay vào eo, một cơn gió nổi lên thổi bay vạt áo của nàng, càng khiến phong thái của nàng thêm xuất sắc hơn, làm cho không ít các cô nương thâm hít sâu một hơi lạnh! Nàng đứng giữa đại điện, tiện tay chỉ mấy người cung nhân: “Ngươi, ngươi, ngươi, cả Tiểu Minh Tử nữa! Qua đây! Lát nữa các ngươi nhảy cùng bản Thái tử, không cần nói quá nhiều, cứ mô phỏng theo động tác của bản Thái tử là được rồi!”

“Dạ?” Bốn người kia hết hồn, nhìn quanh bốn phía, tuy họ cảm thấy năng lực mô phỏng của bản thân chẳng ra sao, hoặc có thể là không thể mô phỏng chuẩn được, nhưng nếu đã là ý chỉ của Thái Tử điện hạ, bọn họ chỉ có thể cắn răng mà bước lên thôi! “Rõ ạ!”

Sau khi đáp lời, họ liền phân thành hai hàng đứng sau lưng Lạc Tử Dạ.

Giờ thì trong lòng các vị đại thần càng thấy tò mò hơn, ngay cả Phượng Vô Trù ngạo mạn đến không dễ dàng gì nhìn thẳng người khác kia lúc này cũng bắt đầu đưa mắt nhìn nàng. Cho dù hắn nâng ly rượu lên nhấp một ngụm rượu, thì ánh mắt cũng chưa từng dời khỏi người Lạc Tử Dạ! Tiếp sau đó, Lạc Tử Dạ lại nhìn về phía Phượng Vô Trù, nói: “Bài hát này, không chỉ tặng cho phụ hoàng, mà cũng là tấm lòng của bản Thái tử dành cho Nhiếp chính vượng, hy vọng Nhiếp chính vương điện hạ sẽ chăm chú lắng nghe!” Nếu tên khốn kiếp này đã kiên quyết muốn nàng mất mặt, vậy thì hắn cũng nhất định phải mất mặt cùng với nàng mới được! Nếu như ngày mai, chuyện Thái tử hát một bài hát ngu ngốc bị truyền ầm lên ngoài phố, thì chắc chắn cũng sẽ phải lôi Nhiếp chính vương theo cùng. Nghe nói bài hát ngu xuẩn đó không chỉ để chúc thọ Hoàng thượng, mà cũng vì để tỏ tình với Nhiếp chính vương. Đàn ông tỏ tình với đàn ông bằng bài hát ngu xuẩn, nàng không tin Phượng Vô Trù vẫn còn có thể giữ được thể diện!

Phượng Vô Trù gật đầu, từ lúc lên tiếng kiếm chuyện với nàng, hắn đã biết chắc chắn Lạc Tử Dạ sẽ phản kích rồi, vì thế lúc này Nhiếp chính vương điện hạ rất thản nhiên, ra hiệu cho nàng có thể bắt đầu được rồi!

Sau đó… Lạc Tử Dạ đột ngột đưa hai cánh tay ra, đồng thời chỉ về bên phải! Đám cung nhân sau lưng nàng nhìn thấy tạo hình kỳ quái này cũng đồng loạt đưa hai cánh tay ra chỉ sang bên phải!

Tiếp theo, chân phải của nàng di chuyển sang bên phải một bước, chân trái cũng di chuyển theo chân phải một bước, đồng thời mông cũng lắc sang bên phải một cái, hai cánh tay vẫn di động trên không trung từ trên xuống dưới. Sau khi di chuyển sang phải, lắc mông đánh tay vài bước, nàng lại quay đầu nhìn sang bên trái, thu hai cánh tay lại, lại chỉ sang bên trái. Sau đó di chuyển, lắc mông, đánh tay về bên trái…

Bốn cung nhân sau lưng nàng há hốc miệng, giống như đồng loạt bị sét đánh trúng đầu! Hai cánh tay đang chĩa ra kia thực sự không biết đánh kiểu gì, cũng không biết vì sao lại di chuyển sang hai bên như thế này! Nhìn nàng, động tác uống rượu của Phượng Vô Trù cũng khựng lại ngay lúc này, trong ánh mắt vừa có vẻ nghiền ngẫm lại mang theo vẻ không thể tin nổi. Ánh mắt của Hoàng đế cũng nhìn chằm chằm về phía nàng. Hành động của Hiên Thương Dật Phong và Minh Dận Thanh đều như bị dừng hình, đồng loạt nhìn về

phía Lạc Tử Dạ. Các đại thần đang gắp đồ ăn cũng cứng tay, cầm đũa ngẩn người ra, tất cả các cô nương đều trợn trừng mắt, ánh mắt vừa ngẩn ra lại vừa tò mò. Tất cả đều là dáng vẻ “Các bạn nhỏ đều kinh ngạc đến mất hồn rồi”!

Cũng đúng lúc này, Lạc Tử Dạ đột ngột hất tóc một cái rất phong lưu, di chuyển cơ thể và cánh tay sang hai bên rồi hát: “Ta ta ta ta ta, ta ta ta ta ta, ta ta ta ta ta, ta ta ta ta tì ta, ta ta ta ta ta, keng keng keng keng! Ta gieo một hạt giống, cuối cùng cũng đến ngày kết quả, hôm nay là một ngày rất vĩ đại! u dê!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.