Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 20: Quần còn người còn, quần mất người mất!



Câu nói cuối cùng của nàng khiến tất cả đám đại thần ở đây đều run rẩy khóe môi. Nhưng trải qua

một thoáng này, ánh mắt mọi người nhìn Lạc Tử Dạ đều đã có chút gì đó khác bình thường. Bọn họ

hoàn toàn không thể lường trước được rằng, bao nhiêu năm nay vị Thái tử Thiên Diệu vốn nổi tiếng là vô dụng nhát gan, vậy mà hôm nay lại đột nhiên trở nên có khí khái như vậy, suýt nữa bị Nhiếp chính vương bóp chết mà vẫn kiên quyết không quỳ! Chuyện này khiến không ít người trong số họ cảm thấy cần phải nhìn nhận lại vị Thái tử điện hạ này một lần nữa!

Mà trong số tất cả những người đó, sắc mặt của Long Ngạo Địch là phức tạp nhất. Hắn thực sự thấy rất khó tưởng tượng, một Lạc Tử Dạ mấy hôm trước mới vừa ra tay sàm sỡ mình xong, lại thực sự có được khí chất như thế này! Nhất là vẻ mặt kiêu ngạo mà quật cường vừa rồi của y, khiến cho lòng người cũng chấn động. Có điều, câu nói vừa rồi của y…

Nói xong câu này, Lạc Tử Dạ quay đầu đưa tay ra, hai tay đặt lên áo khoác ngoài của Phượng Vô Trù, dáng vẻ như muốn nói “Ngươi còn không chịu đặt gia xuống, gia sẽ thực sự lột quần của ngươi” vậy! Cảnh tượng này khiến không ít người đều không nỡ nhìn thẳng. Mà vị Nhiếp chính vương điện hạ kia thì căn bản còn lười không muốn nhìn thẳng nàng, chỉ tiếp tục bước về phía đại điện, giọng nói ngạo nghễ cũng chầm chậm truyền vào tại Lạc Tử Dạ: “Thái tử có thể thử, để xem nếu thực sự ra tay, thì cuối cùng giữa người và cô, ai sẽ là người bị lột quần trước!”

Lời này, cũng là lời cảnh cáo sinh ra từ sự đàn áp về thực lực mà có.

Lạc Tử Dạ cắn răng, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhưng vẫn chỉ nhìn được cái cằm tinh xảo ngạo mạn của hắn như trước. Nàng nghiến răng ken két, nói: “Dù có là lột trước hay lột sau, thì cũng đều là không giữ được quần cả! Nếu Nhiếp chính vương điện hạ cứ nhất quyết muốn xách bản Thái tử như thế này, thì quần của hai chúng ta đều tuột cả, chưa biết chừng, còn có thể so xem ai lớn ai nhỏ nữa đấy!”

“Phụt…” Một đại thần bật cười thành tiếng!

Các đại thân khác vừa mới cảm động vì cốt cách phong thái của Thái tử điện hạ chưa được bao lâu, lúc này cũng đều ôm trán, trong lòng thầm chảy nước mắt đầm đìa, mắt ngân ngấn lệ nhìn về phía Lạc Tử Dạ: Thái tử điện hạ à, phẩm đức làm người cơ bản của ngài đâu rồi?

Long Ngạo Địch thì giật run khóe môi, chợt cảm thấy ngày hôm đó Lạc Tử Dạ túm mình nói muốn sờ tay sờ râu, so với chuyện ngày hôm nay thì thực sự chỉ là trò trẻ con so với chuyện người lớn thôi!

Phượng Vô Trù cũng hơi sững người, sau đó nhẹ nghiện người, quay đầu nhìn về phía đại thần vừa cười phì ra kia. Hắn ngạo nghễ nhấc tay lên, sắc mặt đại thần kia trắng bệch, nhanh chóng bị lôi xuống dưới! Cảnh tượng này vừa xuất hiện, Lạc Tử Dạ bèn quay đầu nhìn Phượng Vô Trù, người ta chỉ cười một cái thôi mà, có đến mức phải làm thế không?

Như nhìn thấy sự nghi hoặc của nàng, hắn lạnh lùng hừ một tiếng: “Không được Cô cho phép mà cũng dám cười, chịu một chút giáo huấn cũng là chuyện đương nhiên thôi! Còn về Thái tử, ngươi cũng có vẻ tự tin thái quá về mình đấy nhỉ?”.

Hắn nói xong câu này, đại thần kia không dám phản kháng, cũng không dám lên tiếng nữa, mặt mũi trắng bệch bị thị vệ lôi đi! Đúng thế, Thái tử điện hạ mạo phạm Nhiếp chính vương, hắn quỳ bên đường không nhịn nổi mà cười thành tiếng, đó chẳng phải là muốn chết hay sao? Giờ hắn không dám cầu xin cũng càng không dám phản kháng nữa, nếu để Nhiếp chính vương nổi giận thực sự, thì e rằng tiếp sau đây sẽ chỉ có hình phạt tru di cửu tộc chờ hắn mà thôi!

Dứt lời, Phượng Vô Trù khẽ nhấc bàn tay đang xách Lạc Tử Dạ lên, nhấc người nàng lên một chút, ánh mắt thì nhìn về phía đũng quần nàng như đang muốn xem xem cái “tự tin” của nàng từ đâu mà có! Khóe môi Lạc Tử Dạ giật giật, tên khốn này quá ngang ngược mà! Không được phê chuẩn, người ta buồn cười còn không được cười. Mà câu nàng vừa nói, chẳng qua cũng chỉ là cố tình hù dọa Phượng Vô Trù, để bắt hắn đặt mình xuống thôi. Đương nhiên nàng không thể nào lột quần xuống thi với hắn xem ai dũng mãnh hơn được rồi, vì nàng căn bản đầu có thứ trang bị đó đâu!

Nhìn thấy dáng vẻ như đang trầm tư suy nghĩ nhìn về phía đũng quần của mình, nàng cảm thấy quan ngại một cách sâu sắc. Liệu có khi nào vì tò mò không hiểu vì sao nàng dám huênh hoang như thế này, dám lớn tiếng nói muốn so với hắn xem ai to ai nhỏ, mà liệu hắn có lột thắng quần nàng xuống để ngó một cái không?!

Nghĩ vậy, nàng vội vàng đưa hai tay ra, ôm lấy đũng quần, mặt đầy vẻ đề phòng, thâm thù đại hận nhìn hắn: “Phượng Vô Trù, ngươi nhìn cái gì thế hả?! Ông đây là người có phẩm đức nhé, quần còn người còn, quần mất người mất! Nếu người thực sự dám lột quần của gia, sáng sớm ngày mai, gia sẽ đến trước cửa phủ Nhiếp chính vương đại tiện đấy!”

Nghe nàng nói xong, Phượng Vô Trù hơi sững người, sau đó nhìn nàng trầm giọng cười. Tiếng cười vừa ngông cuồng vừa ma mị, đôi mắt phiếm vẫn vàng nhìn nàng như đang nhìn một thứ gì đó vô cùng hiếm có vậy. Hắn bình phẩm: “Xem ra, đúng là một sủng vật thú vị hơn Quả Quả nhiều. Càng ngày, Cô càng cảm thấy hứng thú với người hơn rồi đấy!”

Diêm Liệt trầm mặc nhìn lên trời, Quả gia bị nổ tan tác lông cánh, sợ ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của nó, nên giờ đang oán niệm nằm trong phủ Nhiếp chính vương kia kìa. Nếu câu này của Vương mà để Quả gia nghe thấy, thì chắc chắn Quả gia sẽ vừa nổi điên vừa quậy phá, chưa biết chừng còn muốn treo cổ tự sát trước cửa phủ Thái tử để bảo vệ tôn nghiêm của mình ấy chứ!

Các đại thân khác vốn cho rằng sau câu “quần còn người còn, quần mất người mất” kia, sẽ là một câu “lấy cái chết để bảo vệ danh dự của mình” hay gì gì đó, kết quả là lại nghe Thái tử uy hiếp rằng sẽ chạy đến cửa phủ nhà người ta để đại tiện… Điều này thực sự khiến họ chỉ muốn ôm trán mà khóc ròng. Thật đúng là…

Nghe Phượng Vô Trù nói vậy, Lạc Tử Dạ nhún vai, nàng hoàn toàn không cảm thấy chuyện bị người ta xách lên so sánh với sủng vật rồi được khen ngợi là chuyện gì đáng để kiêu ngạo, vui vẻ. Nàng xách quần, kéo lên trên một chút, khiến cho cảm giác an toàn trong lòng càng mạnh mẽ hơn một chút, rồi mới nói tiếp: “Ngươi đặt gia xuống, gia hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi!” Còn đến lúc khả năng xuống rồi, thì nghe lời hay không đương nhiên sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của nàng thôi.

Phượng Vô Trù nghe xong cũng không thèm để ý đến nàng. Thấy sắp đến cửa đại điện, giọng nói cuồng ngạo của hắn mới lại vang lên: “Thái tử đã mất công bận tâm đến vấn đề hình tượng của mình, thì chi bằng hãy dành tâm sức mà cân nhắc đến chuyện ai hận Thái tử đến tận xương tận tủy, muốn dùng một tấm Thiên Tử Lệnh giả để hãm hại ngươi đi!”.

Câu này như muốn nói, trong đầu Lạc Tử Dạ chỉ chứa toàn mấy suy nghĩ vô vị, không lo đến chuyện chính sự gì cả!

Nhưng, hắn nói xong, Lạc Tử Dạ lại nhanh chóng nhướng mày lên, môi khẽ nhếch lên cười lạnh, nhìn hắn nói: “Ai nói gia không nghĩ, làm sao người biết được trong lòng gia có đáp án hay chưa?” Không thể xác định được rằng có phải là người đó hay không, chỉ là vì nàng không thể tìm được lý do khiến hắn ra tay với mình như vậy thôi!

Đôi mày rậm của Phượng Vô Trù khẽ nhướng lên, liếc nhìn nàng một cái, hỏi với vẻ hứng thú: “Như vậy, người quyết định tấn công, hay phòng thủ?” Nàng quyết định như thế nào, cũng là một cách nói rõ cho hắn biết, rốt cuộc họ có phải cùng một loại người hay không. Lạc Tử Dạ cũng không giấu hắn, trả lời thẳng thắn: “Cứ tấn công trước xem thế nào đã, tấn công thắng là xong việc, còn không thắng thì lại phòng thủ! Thủ không được sẽ tìm người đánh giúp, một mình chiến đấu không xong, chẳng lẽ ông đây không thể kéo hội đến đánh hay sao?” Nói ra mấy câu vô sỉ như vậy nhưng mặt nàng cũng không hề biến sắc, hoàn toàn không bận tâm đến chuyện mấy lời này có làm người ta cảm thấy nàng không quân tử hay không!

Có điều, đúng là nàng nghĩ xoắn cả não cũng không hiểu được, vì sao tên kia phải hại nàng như vậy! Mắt Phượng Vô Trù hơi co lại, sau đó nhếch môi mỉm cười. Hai người họ, cũng không hoàn toàn là một loại người, ít nhất là bản thân hắn thực sự không học nổi sự vô sỉ đẳng cấp cao như thế này của nàng. Thế nhưng lúc này, hắn lại chợt cảm thấy rằng, có lẽ thi thoảng vô sỉ một chút cũng không có gì không tốt!

Đã đến cửa đại điện, hắn tùy tiện buông tay, ném nàng xuống, đồng thời nói với vẻ không mấy bận tâm: “Định đánh thế nào? Có chiêu đánh trả nào chưa?”

Câu hỏi này, cũng là để khảo nghiệm mưu lược và thực lực của Lạc Tử Dạ. Sau khi đứng vững vàng trên đất, Lạc Tử Dạ nhìn hắn một cái, rồi lại chỉnh trang lại vạt áo xốc xếch của mình do vừa bị hắn xách lên. Chỉnh trang lại cho mình phong độ ngời ngời rồi nàng mới nói với vẻ thâm sâu: “Đến lúc đó, Nhiếp chính vương điện hạ chỉ cần ngồi xem kết quả là được, cần gì phải bận tâm đến tính toán của gia chứ?”

Nói xong, nàng lập tức nhấc chân đi vào trong điện. Nhìn theo bóng nàng, Phượng Vô Trù chợt nhướng mày bật cười, vẻ hứng thú trong đáy mắt càng nồng đậm thêm một chút. Nhìn sủng vật săn mồi, thực sự là một chuyện vô cùng thú vị! Có điều, rốt cuộc Lạc Tử Dạ có đủ tư cách để làm đối thủ của Doanh Tần hay không?

Hắn cũng rất tò mò với kết quả này. Điều đó cũng sẽ chứng minh cho hắn thấy rằng, rốt cuộc Lạc Tử Dạ có xứng đáng để hắn giữ lại cái mạng nhỏ củay hay không!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.