Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 16: Ngươi đáng để cô nhìn thẳng sao?



Lạc Tử Dạ nhịn cả bụng lửa giận vì chờ đợi quá lâu, trừng mắt tức giận nhìn về phía đó! Nhưng, khi vừa nhìn thấy người bước từ trên kiệu xuống kia, nàng lập tức sững sờ ngây ngẩn! Con đường uy nghiêm hùng vĩ bỗng chốc như biến hóa trong khoảnh khắc hẳn vừa xuất hiện, khiến người cảm giác như nhìn thấy biển đen vô tận, thậm chí còn có nước chậm rãi lan tràn dưới chân. Từng cơn sóng dữ dâng cao, rồi lại đột nhiên nứt toác ra thành hai nửa, lùi sang hai bên đường, nghênh đón chủ nhân của chúng bước từ biển cả ra!

Khoảnh khắc này đây, vạn vật đều cúi đầu, thiên hạ đều thần phục! Có điều, khí thế kia, lại dồn ép khiến cho người ta quên cả hít thở. Đứng từ xa, nhìn người đang cách khoảng hơn hai trăm mét đó từ từ bước lại gần, Lạc Tử Dạ cảm thấy như có một bàn tay bóp chặt lấy tim mình, còn chân thì bất giác như muốn cong gập xuống vậy! Nàng cắn chặt răng mới khống chế cho mình không bị mất mặt tại hiện trường!

Khi người đó bước lại gần, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của hắn, nàng lại không khỏi hít sâu một hơi lạnh! Khuôn mặt đó, dung nhan đó, thực sự đã đẹp đến mức quỷ thần thiên địa đều phải run rẩy rồi! Dưới đôi mày rậm kia, là một đôi mắt phiếm những tia sáng vàng lóng lánh, sống mũi cao thẳng tắp, khóe môi hơi nhếch lên lộ ra đường cong khinh miệt. Vẻ ma mị dưới đường nét tinh xảo, khí thế nhiếp hồn đoạt phách mà mạnh mẽ khiếp người khiến người ta như nhìn thấy đôi cánh đen sải rộng của thiên sứ tọa lạc, ép người ta phải quỳ gối, dụ dỗ người ta rơi xuống, dễ dàng khơi dậy sự đau đớn, dục vọng và sự cuồng loạn nguyên thủy nhất trong sâu thẳm trái tim mỗi người.

Hắn mặc một chiếc áo bào gam màu đen, eo đeo thắt lưng màu đen khắc hoa văn chìm màu vàng, bên ngoài khoác một chiếc trường bào màu đen, mái tóc đen dài xõa sau lưng không hề được búi buộc gì, bộc lộ trọn vẹn sự ngông cuồng ngạo nghễ của hắn! Tay hắn cầm chiếc sáo ngọc đen, bước từng bước lại gần, dần dần khiến người ta nhìn rõ phong thái cao đẹp của hắn, giống như một vị quý tộc tôn quý nhất của một vương quốc lâu đời nào đó, khiến người ta bất giác quỳ gối dưới chân hắn.

“Nhiếp chính vương điện hạ!” Các triều thần hai bên đường đều quỳ một gối xuống theo bước tiến lại gần của hắn, đặt tay phải lên ngực trái. Đây là nghi lễ cao nhất của hoàng triều Thiên Diệu!

Trong đầu của Lạc Tử Dạ lúc này đã không còn hát được cái gì mà chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa nữa rồi, toàn thân lắc lư lảo đảo mấy lần. May mà có Tiểu Minh Tử đứng cạnh đỡ nàng nên nàng mới không ngất xỉu tại trận! Mọi người đều quỳ xuống, chỉ riêng mình nàng là không. Phượng Vô Trù sải bước dài tới. Khuôn mặt kia đã đẹp tới mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, khí thế đó, lại khiến người ta không khỏi quỳ dưới chân hắn, phụng hắn làm Vương, dâng lên tất cả những gì mình có!

Mà chiều cao của hắn, cũng khiến nàng phải kinh ngạc! Nàng đã cao một mét bảy sáu rồi, vậy mà lúc hắn đi lướt qua người nàng, nàng mới phát hiện ra mình chỉ nhìn thấy cằm của hắn. Cũng có nghĩa là, hắn phải cao tầm một mét chín làm ư?! Từ từ đã, vì sao mà nàng có thể biết được mình chỉ đến cằm hắn nhanh như vậy?

Hắn đi lướt qua người nàng, lướt qua rồi ư?! Khóe môi nàng giật giật, quay đầu lại nhìn! Lúc này Nhiếp chính vương điện hạ đã bước lên cầu tháng phía sau nàng, nàng bị mê hoặc đến mụ mị đầu óc, giờ mới bình tĩnh lại được! Hơn nữa, trên cả quãng đường hắn đi, bao gồm cả việc đi lướt qua người nàng, căn bản không hề nhìn thẳng nàng lấy một cái. Hắn triệt để phớt lờ nàng như vậy sao?!!! Phớt lờ nàng như thế à?!

Đương nhiên Lạc Tử Dạ cũng hiểu rõ, phớt lờ mới là sự khinh bỉ cao nhất! Tuy nàng rất hy vọng Phượng Vô Trù phớt lờ nàng như thế này, tốt nhất là từ nay về sau quên béng cái người đã đắc tội hắn này đi. Nhưng lúc này, bị hắn coi thường như vậy, nàng lại cảm thấy mình bị sỉ nhục nặng nề: Một sự sỉ nhục về nhân cách như thế này khiến nàng thậm chí còn muốn lao lên nhảy nhót trước mặt hắn để tăng cảm giác tồn tại. Ít nhiều gì nàng cũng là một người cao một mét bảy sáu, hắn phớt lờ nàng như vậy mà được sao?

Ngay khi nàng đang tức tối, người đi phía trước lại chợt dừng bước. Mà vào khoảnh khắc hắn dừng chân đó, các đại thần có mặt ở hiện trường đều tỏ vẻ nghiêm túc chăm chú, cúi thấp đầu chờ nghe chỉ dụ mà rất có thể Nhiếp chính vương sẽ nói ra.

Hắn hơi quay đầu lại. Hắn rất cao, lại đứng ở vị trí cao hơn nàng, khiến nàng chỉ có thể nhìn thấy cái cằm ngạo mạn của hắn. Giọng nói của hắn, là giọng nói mà Lạc Tử Dạ rất quen thuộc, vừa ma mị lại vừa đầy quyến rũ, giống như lời nguyền của ma vương dụ người ta trầm luân. Hắn trầm giọng nói: “Thái tử, sáng nay có cảm thấy vui sướng gấp bội phần không?”

Lạc Tử Dạ run run khóe môi, rõ ràng tên này đang hỏi nàng chuyện sáng nay gặp thích khách như thế có thấy vui không đây mà! Vui vui cái em rể nhà hắn ấy! Nhưng nàng cũng chẳng dại mà tỏ ra khổ sở hay thâm thù đại hận gì để thỏa mãn tâm trạng của hắn, dù rằng dung mạo của hắn kia, thực sự khiến nàng như say như si. Có điều, nàng cũng hiểu rõ rằng, người đàn ông ngông cuồng ngạo mạn này còn khó hái hơn cả một đóa hoa hồng có gai, chọc vào hắn sẽ chỉ có một con đường chết mà thôi!

Nàng điều chỉnh lại vẻ mặt của mình, khiến cho mình nhìn có vẻ không quá khổ sở, rồi mới trái lương tâm, cười tươi như hoa nói: “Cũng khá vui. Gần đây bản Thái tử mỏi eo, đau lưng, chân thì chuột rút, sáng sớm hôm nay được cả đám người giúp đỡ để tiến hành chạy thể dục buổi sáng, thư giãn gân cốt, rèn luyện thân thể. Như vậy thì sao có thể không vui cho được chứ?”

Nàng vừa cười, lại vừa ngầm nghiến răng, cảm thấy cơ mặt của mình cũng sắp chuột rút luôn rồi! Nhưng đôi mắt hoa đào kia lại vẫn không kìm được, lén liếc về phía khuôn mặt tuấn tú tuyệt thế của hắn.

Môi hắn khẽ nhếch lên, giọng nói đầy vẻ châm chọc: “Vậy chỉ mong Thái tử có thể vui vẻ thêm được vài hôm!”

Lạc Tử Dạ hiểu, câu này của hắn là đang trù nàng chết sớm! Bị thích khách ám sát nhiều thêm một ngày, là có thêm một ngày vui vẻ. Ngày nào đó không vui nữa, đương nhiên là sẽ bị ám sát mất mạng rồi! Nàng nghiến răng, rít qua kẽ răng phun ra một câu: “Đa tạ Nhiếp chính vương điện hạ đã chúc phúc, không dám phụ lòng mong đợi của ngài! Có điều, Nhiếp chính vương này, không có ai nói với người rằng, dùng cằm để nói chuyện với người khác là cực kỳ bất lịch sự sao? Lúc nói chuyện, phải nhìn thẳng đối phương mới có thể thể hiện được rằng mình là người có giáo dục!”

Nghe nàng nói vậy, mọi người ở đây đều hít một hơi lạnh! Thái tử đang chửi Nhiếp chính vương vô giáo dục sao?

Diêm Liệt đứng bên cạnh nghe vậy khẽ nhướng mày, tay đã rút ngay đao ra. Đao rút ra một nửa, chỉ chờ Phượng Vô Trù hạ lệnh một tiếng, hắn ta sẽ lập tức xông lên dạy cho Lạc Tử Dạ một bài học! Với những thông tin mà hắn ta đã thu thập được về Lạc Tử Dạ trong mấy ngày vừa qua, thì trong mắt của hắn ta, Thái tử hiện giờ chỉ là một tên háo sắc và ngu si. Một cái bao cỏ như vậy, lại dám sỉ nhục Vương à! Phượng Vô Trù khẽ nhấc tay trái lên, động tác rất nhẹ nhàng nhưng Diêm Liệt lại hiểu ý, thu cây đao trong tay lại!

Sau đó, hắn trầm giọng cười, nụ cười kia càng thêm khinh miệt và trào phúng, không chỉ không nhìn thẳng Lạc Tử Dạ vì câu nói của nàng, mà thậm chí còn quay đầu đi, quay cạnh khuôn mặt về phía nàng. Giọng nói cuồng ngạo lại một lần nữa vang lên: “Nhìn thẳng ngươi ư? Ngươi đáng để Cô nhìn thẳng sao?” Hắn vừa dứt lời, khóe môi của Lạc Tử Dạ lại run lên, suýt nữa muốn quỳ vì sự ngông cuồng của tên này! Nàng đã xuống cấp đến mức khiến người ta cảm thấy không đáng để nhìn thẳng rồi sao?

Nàng đang định nói chuyện, bỗng hắn lại vung tay lên!

Dòng khí mạnh mẽ ép nàng phải lùi về phía sau vài bước! Nếu không phải thân thủ của nàng cũng tốt, thì lúc này đã bị hắn hất cho lăn thẳng từ trên cầu thang xuống rồi! Còn chưa kịp có động tác gì, lại có vài dòng khí cực mạnh nữa đánh ập về phía nàng. Chân nàng trượt đi, suýt nữa ngã sấp xuống! May mà nàng quyết định rất nhanh, lập tức lật người trên không mới có thể cố gắng đứng vững được. Lần này, thì cơn tức của nàng đã thực sự tuôn trào.

Tình cảnh này khiến đám đại thần đứng xem mà sợ đến run rẩy tim gan, chỉ sợ nàng không cẩn thận một cái lại bị hiếp chính vương hất cho ngã lăn xuống mà chết!

Ngay sau đó, giọng nói ngạo nghễ của hắn truyền tới, vô cùng ngang ngược: “Kẻ vô lễ, ắt phải bị trừng trị thích đáng!”

Nghe hắn nói câu này, Lạc Tử Dạ hoàn toàn giận điên người! Nàng luồn tay vào trong đũng quần của mình, giật mạnh một cái, rồi ném thẳng một tấm khăn dì cả về phía mặt hắn: “Trừng trị em gái người ấy!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.