“Nà ní?” Khóe môi Lạc Tử Dạ co giật, thực sự nghi ngờ mình vừa nghe nhầm! Tuy các cụ xưa đã có câu, hoa hồng đẹp đều có gai, hoa hồng có gai đều có độc. Nhưng vừa mở miệng đã đòi người ta để mang lại, có phải là hơi độc quá rồi không?
Nàng vừa nói hai chữ kia, người đàn ông đó bèn quay đầu nhìn nàng, đôi mắt hoa đào ma mị, giọng nói quyến rũ mang theo nụ cười, vẫn khiến người ta mất hồn như cũ: “Sao? Không bằng lòng à?”.
Lạc Tử Dạ ngẩn người, đầu óc như trống rỗng mất một lúc, cuối cùng mới tìm lại được giọng nói của mình: “Ta cũng rất sẵn lòng để lại mạng thôi, cơ mà, có thể cho gia chết giá trị một chút không? Ví dụ như lúc này có người tới giết người, gia anh dũng chắn trước mặt ngươi, sau đó một mình gia chết trong thầm lặng, nhưng trước khi chết, vẫn kịp nói với người rằng, nhất định phải quên ta đi, sau này một mình người phải sống thật hạnh phúc chẳng hạn! Ta khá là thích cách để lại mạng sống như vậy!”
Nàng nói nhăng nói cuội như vậy đương nhiên là vì muốn giữ lại tính mạng của mình.
Mà nàng vừa dứt lời, người đàn ông kia lại khẽ bật cười. Nụ cười đó còn tươi đẹp hơn cả trăm hoa đua nở, cứ như thế nếu trên đời này có mười phần nhan sắc, thì mình hắn đã chiếm cả chín phần vậy! Cười xong, hắn lại nhìn nàng, sắc mặt đầy vẻ trêu chọc, chậm rãi nói: “Ngươi có biết, trên thế gian này có bao nhiêu người sẵn lòng che chắn và chết vì ta không?” Có điều, người trước mặt hắn đây thậm chí còn nói rõ hết cả di ngôn trước khi chết ra rồi, thực sự đặc biệt hơn những người bình thường một chút.
Lạc Tử Dạ hơi khựng lại, cuối cùng lại bật cười: “Nếu người thực sự muốn giết ta, thì ban đầu người đã không cứu ta! Vì nếu ngươi không cứu, ta cũng sẽ chết trong tay Phượng Vô Trù. Mà ngươi cứu ta xong, ta cũng sẽ chết trong tay ngươi! Bất luận quá trình thế nào thì ta cũng đều chết! Nếu đã là như vậy, thì việc gì ngươi phải mạo hiểm đắc tội Phượng Vô Trù mà cứu ta một tay chứ?”
Nói xong câu này, nàng ngước đôi mắt phượng hoa đào lên, phóng điện với hắn.
Nghe nàng nói thế, hắn hơi nghiêng đầu, đôi môi mỏng khẽ hé mở tựa như thoáng kinh ngạc, không ngờ nàng lại nói ra được những lời này! Sau đó, tay hắn cầm lấy ly rượu, khẽ chuyển động vài cái rồi lại uống cạn. Giọng nói quyến rũ lại một lần nữa vang lên: “Ngươi nói rất đúng, vậy ngươi đoán xem, vì sao ta lại muốn cứu ngươi?”
Dứt lời, hắn lại tiếp tục rót rượu. Lạc Tử Dạ nhướng mày, thầm cảm thấy tên này đại khái là một kẻ nghiện rượu nặng rồi, chỉ ngửi thôi nàng cũng có thể ngửi được ra nãy giờ hắn toàn uống rượu mạnh. Chỉ mới thoáng cái hắn đã uống liền vài ly rồi, mà cứ uống cạn lại lập tức rót rượu ngay!
Nhưng nàng cũng không nói nhiều, gập quạt lại soạt một cái, chắp tay sau lưng, dáng vẻ lưu manh trên người nàng mới vơi bớt đi một chút. Nàng cụp mắt, nói: “Nếu nói vì sao, thì có lẽ là vì ngươi đoán ra được thân phận của ta chăng? Có thể người cảm thấy đối với người mà nói, thì ta cũng có giá trị lợi dụng chăng?”
Đây mới là khả năng lớn nhất khiến hắn cứu nàng. Người đàn ông kia còn chưa nói gì, Lạc Tử Dạ đã quay đầu nhìn hắn, thành khẩn nói: “Ta có thể giúp ngươi! Với điều kiện tiên quyết là không vi phạm vào nguyên tắc của ta, ta có thể giúp người trong mọi chuyện!” Từ trước đến nay nàng là người có ơn tất báo, hôm nay coi như nợ người ta một mạng, nếu có cơ hội, nhất định phải đền đáp ân tình này. Hơn nữa, trước giờ nàng vốn rất sẵn lòng hỗ trợ mỹ nam mà.
Người đàn ông kia chợt mỉm cười, lại một lần nữa khiến cho máu mũi của nàng bắt đầu tuôn chảy, khó khăn lắm mới có thể khống chế được.
Hắn bất ngờ bước lên trước vài bước, đi đến trước mặt nàng. Ngón tay thon dài như ngọc khẽ nâng tóc nàng lên, đầu ngón tay cuồn cuộn lại, khiến người ta chỉ thoáng nhìn thôi cũng đã cảm thấy vô cùng khiêu gợi, khiến trái tim người ta đập nhanh như ngựa phi rồi. Sau đó, hắn nhướng mày cười nói: “Thân phận của các hạ, bản công tử vẫn chưa đoán ra. Cứu các hạ, chẳng qua là vì thấy các hạ mặc cẩm y hoa phục, chắc hẳn sẽ có báu vật mà thôi! Bản công từ chỉ là một người đàn ông chốn thanh lâu, cần các hạ giúp gì được chứ? Đáng tiếc là các hạ lại nói mình không mang theo tiền, cũng chẳng mang theo báu vật gì, bản công tử lại gánh mối nguy hiểm vì người mà đắc tội Nhiếp chính vương rồi. Nếu không diệt trừ ngươi, bản công tử làm sao an lòng cho được?”
“Thật sao?” Lạc Tử Dạ nhướng mày, cảm thấy cách nói này thật không đáng tin chút nào! Nàng hơi cúi đầu xuống, nhìn ngón tay thon xinh đẹp của hắn, trong lòng lại vô cùng tỉnh táo! Đứng sát thế này, nếu đột nhiên hắn muốn ra tay với mình, thì thực sự rất khó đề phòng! Nàng vẫn có thể nhìn nhận rất rõ ràng. Nàng hoàn toàn không hy vọng rằng mình còn chưa kịp ngủ được với mỹ nam thì đã mất luôn cái mạng nhỏ này đâu.
Hắn càng cười quyến rũ hơn, khẽ gật đầu: “Đương nhiên!”
Nàng đưa tay ra, giữ lấy ngón tay của hắn, kéo tay hắn cách ra một khoảng. Sau khi cách xa người mình rồi, nàng mới nhét cây quạt trong tay mình vào tay hắn, giọng nói như cười: “Gia lại quên béng đi mất, cây quạt trong tay gia đây cũng được coi là báu vật quý hiếm, nghìn vàng khó mua được đấy! Nan quạt được làm từ vàng, còn bức tranh trên quạt là tác phẩm của Khổng Lập tiên sinh, đại họa sĩ của nghìn năm trước, có tiền cũng không mua được. Quạt quý hợp với anh hùng, sẵn lòng tặng lại công tử để bày tỏ lòng cảm kích của mình!”
Thật ra nàng định nói là quạt quý hợp mỹ nhân, nhưng sợ làm mỹ nam nổi giận nên thôi!
Người đàn ông kia thu tay lại, mở quạt ra, chăm chú nhìn, đánh giá một lát. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn nàng cười nói: “Vậy mực rất phóng khoáng, nét bút phóng khoáng, quả đúng là bút tích của Khổng Lập tiến sinh! Nếu đã có thứ như thế này, sao không nói sớm chứ?”
Khóe môi Lạc Tử Dạ giật mạnh, nhìn ánh mắt hắn như chất chứa nụ cười, đáy mắt hoa đào như đang phát sáng, vẻ đẹp âm u buồn bực vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, thoáng chốc giống như sắc xuân ngập tràn vậy. Nàng sâu sắc cảm nhận được rằng, tên đang đứng trước mặt nàng đây mà thành đối với đồng đảng Yêu Nghiệt của nàng thì thực sự quá hợp nhau! Cả hai người họ đều là những kẻ thấy tiền là sáng rực mắt, còn có thể lập nhóm đi lừa tiền người khác nữa ấy chứ!
Nàng sờ mũi, nói: “Vừa rồi không nhớ đến chuyện cây quạt! Nếu người thực sự thích báu vật như vậy thì có thể cân nhắc đến chuyện đi cùng với ta, ở nhà gia cái gì không có chứ báu vật thì nhiều lắm!”
Đúng thế, hiện giờ nàng đang là cậu ấm chỉ có tiền và báu vật, không có quyền lại chẳng có thế mà!
Trong lúc họ đang nói chuyện, ngoài cửa lại truyền tới tiếng động. Đám người đi truy lùng nàng đều tản đi hết rồi!
Mà nghe nàng nói xong câu này, hắn lại như cao hứng thêm vài phần, nhưng sự vui vẻ đó cũng nhanh chóng giấu đi, không trả lời nàng, chỉ quay đầu nhẹ giọng nói: “Tại hạ là Doanh Tần. Hôm nay cũng đã muộn, mời công tử về đi. Hoan nghênh công tử lần sau lại tới chơi!”
Ý?! Mỹ nam đang hẹn nàng sao? Lạc Tử Dạ gật đầu: “Được thôi! Chỉ cần có thời gian, nhất định ta sẽ tới!”
“Lần sau nhớ mang đá quý đến nhé. Bản công tử thích đá quý trong trẻo như nắng mai, chói mắt như nắng sớm ấy!” Nàng vừa đi tới cửa lại nghe thấy giọng nói của hắn vang lên lần nữa, sau đó là tiếng rót rượu.
Khóe môi nàng lại co giật, quay đầu nhìn hắn một cái, áo đỏ nghiêng nước nghiêng thành, vẫn đẹp như thần tiên trong tranh, nhưng hoàn toàn không có chút nữ tính nào. Dù đã yêu tiền bạc rõ ràng đến mức này, nhưng vẫn cực kỳ mê hoặc nàng. Nàng gật đầu: “Lần sau nhất định sẽ mang đá quý, gia có đập nồi bán sắt cũng phải mua đá quý tới!” Nói xong, nàng quay người bước đi. Đi được vài bước, nàng lại dừng, nhưng không quay đầu mà nói: “Uống rượu nhiều hại sức khỏe, người uống ít một chút thì hơn!”
Nàng vừa dứt lời, bàn tay đang rót rượu của người trong phòng thoáng khựng lại, dường như cứng đơ tại chỗ!
Mà Lạc Tử Dạ nói xong lập tức ra về, cũng không biết trạng thái khác thường của hắn. Vừa ra khỏi cửa, nghĩ đến chuyện vừa rồi được gặp giai nhân, nàng lại không nhịn được, khẽ ngân nga hát: “Yêu đến tan nát cõi lòng, cũng đừng nên trách cứ ai, chỉ vì gặp gỡ quá tươi đẹp…”
Có điều, trong lòng nàng lại bắt đầu thấy hơi kỳ lạ, vì sao lúc đó khi bảo mình trốn vào bên trong cửa bí mật, hắn lại nói dưới nhà sẽ không có ai nói mình ở chỗ hắn đâu?
Đáp án cho câu hỏi đó, nàng cũng được biết ngay tức thì! Vì nàng vừa ra ngoài chưa được mấy bước, đã thấy một đám lão gia lắm tiền ùa từ dưới lầu lên như ong vỡ tổ, trong tay mỗi người đều cầm đủ các loại báu vật quý hiếm, vừa lao ầm ầm lên lầu vừa nói: “Doanh Tần công tử, ngài có sợ lắm không. Đây là lễ vật của tại hạ, hy vọng có thể giúp ngài bớt sợ hãi!”
“Tránh ra! Lễ vật của ngươi sao đáng giá bằng lễ vật của ông đây được chứ? Đừng có chắn đường…”
“Làm gì có lễ vật của ai so được với của ông đây?”
Nhìn một lúc, coi như nàng đã hiểu rõ vì sao vừa rồi người trong phòng kia lại đuổi nàng về. Là vì hắn biết lập tức sẽ có người muốn tặng báu vật để an ủi hắn đây mà! Nàng còn ở chỗ hắn sẽ làm hỏng chuyện của hắn. Mà những người này, trong tay mang đủ các loại báu vật quý hiếm, chắc chắn đều yêu hắn đến mụ mị đầu óc rồi, làm sao có thể bán đứng hắn, đi nói với đám người của Phượng Vô Trù là mình trốn vào phòng hắn được chứ?
Nhớ đến câu hát vừa rồi mình vừa vui vẻ ngân nga vì gặp được mỹ nhân, “Yêu đến tan nát cõi lòng, thì đừng trách cứ ai”, rồi lại nhìn đám người đang kích động trước mắt, nàng chợt cảm thấy trong lòng rất khó chịu!
Người đàn ông lao được lên đầu tiên trong đám người kia, trong tay cũng cầm nhiều báu vật nhất, nhưng vóc dáng lại chỉ tầm một mét rưỡi, còn lùn hơn nàng đến hơn hai mươi centimet!
Gân xanh trên trán nàng nhảy lên, bước về phía trước cách cổ áo đối phương lên: “Ta nói này, người đã lùn đến mức tan nát cõi lòng rồi, còn muốn đi cưa cẩm ai chứ?” Mỹ nam mà nàng vừa mới nhìn trúng cũng mà tên này lại dám ôm nhiều báu vật thế này đến đào góc tường nhà nàng sao?