Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 1087: Là cô không biết tốt xấu (2)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

1hiếp chính vương điện hạ nhìn sắc mặt xanh mét của nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng đôi mắt ma quỷ lại trở nên rét lạnh, nhìn về phía hai người cách đó không xa. Hai người này lá gan không nhỏ đâu, dám làm cho Lạc Tử Dạ tức giận đến vậy!

Hình như Diêm Liệt bị Vân Tiêu Náo chọc tức đến độ không thể kìm nén được nữa, sắc mặt hắn xanh mét hồi lâu. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt trước mắt mình, gằn từng tiếng: “Vân Tiêu Náo, Diêm Liệt ta tự nhận thấy trước giờ ta đối xử với nàng cho dù không phải là cực tốt nhưng cũng đâu tính là tệ bạc gì! Nàng có thể không thích ta, thậm chí có thể từ chối ta, tìm ta bàn chuyện ly3hôn. Thế nhưng nàng lại nói với Thượng Quan Băng là nàng không có tình cảm với ta, bảo nàng ta có thể theo đuổi ta. Nàng có ý gì hả? Sao nào? Ta không lọt vào mắt xanh của nàng phải không? Trong mắt nàng, ta giống như một gánh nặng khiến nàng hận không thể lập tức giới thiệu ta cho người khác có đúng không?”

Hắn càng nói càng giận hơn. Vân Tiêu Náo thấy vẻ mặt dữ tợn của hắn thì sợ hết hồn, nhất thời im bặt, không biết nên đáp lại thế nào.

Về phần Diêm Liệt, sau khi nói xong hắn liền buông tay, không túm cổ áo nàng nữa, thả nàng ra.

Hắn lạnh lùng nói: “Nàng muốn ly hôn cũng được thôi, ta sẽ đi làm! Nàng muốn từ nay chúng ta như hai2người xa lạ cũng được thôi, xem như trước giờ hai ta chưa từng quen biết. Thế nhưng từ nay về sau, xin nàng đừng quan tâm đến chuyện của ta nữa! Ta muốn ở bên ai, đó là chuyện của ta, nàng không có tư cách xen vào. Thượng Quan Băng có thích ta hay không, đây là chuyện của nàng ta, chẳng liên quan gì đến nàng hết. Nếu nàng muốn chúng ta trở thành người xa lạ, vậy ta sẽ cho nàng toại nguyện!”

Hắn tái mét mặt mày, nói xong một tràng dài liền xoay người rời đi.

Trong đầu hắn lập tức nhớ lại ngày đó nàng uống say, nàng lẩm bẩm cái gì mà tỷ muội như tay chân, câu tiếp theo là đàn ông như quần áo? Hôm ấy nàng mơ hồ nói rằng nàng1không thích chính là không thích, nhường cho Băng Băng. Thì ra nói tới nói lui, thứ mà nàng không thích chính là hắn, thứ nàng muốn nhường lại như quần áo cũng là hắn!

Điều này làm cho sắc mặt vốn đã khó coi của hắn nhất thời càng thêm cau có hơn.

Vân Tiêu Náo nhìn theo bóng lưng rời đi bừng bừng lửa giận của hắn, nàng nói: “Diêm Liệt, đêm hôm đó… Cảm ơn ngươi đã chăm sóc ta!” Vào hôm nàng uống say, nàng tỉnh lại trong lều của hắn, chiếm giường của hắn, còn hắn phải trông chừng ở bên ngoài cả đêm. Sáng sớm, hắn phải đi hầu hạ Nhiếp chính vương điện hạ nhưng vẫn không quên dặn dò thuộc hạ chuẩn bị đồ rửa mặt cho nàng. Cuối cùng, nàng còn nghe nói1mình nôn hết lên người hắn nữa. Vậy mà đến hôn nay nàng còn chưa kịp nói lời cảm ơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.