Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 1085: Huynh đệ cũng đến lúc tuyệt giao rồi (4)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nàng ta đang ngoài sáng trong tối châm chọc Đạm Đài Dục Đường thân thiết với Lạc Tử Dạ.

Đạm Đài Dục Đường hí hửng đáp lời: “Ôi chao, ngươi coi thường Thái tử Thiên Diệu đến thế cơ à? Tiếc là Nhiếp chính vương điện hạ chỉ thích Thái tử, chẳng thèm liếc mắt nhìn ngươi! Ngươi còn không bằng người ngươi coi thường, ta đoán hẳn là trong lòng ngươi đau khổ lắm nhỉ?”

“Ngươi!” Thân Đồ Miêu tức điên. Sao nàng ta không biết miệng lưỡi Đạm Đài Dục Đường trở nên ghê gớm thế này từ bao giờ. Trước kia mỗi lần Đạm Đài Dục Đường cãi nhau với mình, nàng ta chưa cãi thắng bao giờ! Thế mà hôm nay…

Đạm Đài Dục Đường nhướng mày đầy đắc ý. Mấy ngày nay nàng đi theo bên cạnh Lạc Tử Dạ đã học hỏi không3ít tài ăn nói từ Lạc Tử Dạ và mấy cô nàng kia. Cuối cùng, ngày hôm nay nàng đã đánh bại Thân Đồ Miêu một lần. Khỏi cần nói cũng biết tâm trạng nàng hưng phấn nhường nào! Thấy Thân Đồ Miêu giận đến nỗi mặt mày xanh mét, nàng đổ thêm dầu vào lửa: “Sao nào, không phục ư? Ta nói sai câu nào? Vui lòng sửa lại nha!”

“Đạm Đài Dục Đường, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi phải hối hận vì sự ngông cuồng của mình ngày hôm nay!” Thân Đồ Miêu bỏ lại một câu này rồi xoay người đi thẳng.

Đạm Đài Dục Đường khẽ nhún vai: “Được, ta chống mắt nhìn xem lời khoác lác của một số người sẽ bị lật tẩy ra sao…”

Nàng nói xong liền xoay người đi. Nhưng nàng vừa xoay người thì chạm mặt Võ2Hạng Dương, nụ cười trên khuôn mặt nàng lập tức cứng đờ. Đối phương ngập ngừng như có lời muốn nói nhưng nàng lại không muốn nghe. Thế là nàng vòng qua bên cạnh hắn, vai còn đụng mạnh vào người hắn, nét mặt thản nhiên như thể không quen biết hắn.

Lòng người là thứ bao la nhất trên thế gian này, nhưng cũng là thứ yếu ớt nhất trên đời. Một khi bị tổn thương, nó sẽ khó mà lành lại. Có lẽ hắn có lời muốn nói với nàng, thế nhưng nàng không dám tin tưởng thêm một lần nữa, cho nên không muốn nghe nữa. Vậy thì bỏ qua đi, có mấy ai thời trẻ chưa từng gặp phải đàn ông cặn bã đâu?

Hiên Thương Mặc Trần đưa mắt nhìn Bách Lý Cẩn Thần, tuy trên mặt nở nụ cười dịu dàng nho1nhã nhưng đôi mắt lại sâu như hồ nước lạnh. Hắn dịu dàng hỏi: “Phải chăng chúng ta nên nói chuyện một lát?”

Bách Lý Cẩn Thần không đáp lời mà lập tức xoay người đi thẳng, nhưng hắn ta không đi nhanh, cũng không định lảng tránh nói chuyện.

Yến hội kết thúc, mỗi người đều mang tâm trạng riêng, ai ai cũng có việc của riêng mình. Kẻ thì tranh chấp, người thì nói chuyện, náo nhiệt vô cùng.

Sau nửa nén hương, hai người đến chỗ cây đa cách nơi tổ chức yến hội khoảng một trăm mét.

Hiên Thương Mặc Trần không định vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: “Ngươi đến vì Lạc Tử Dạ phải không?” Giọng điệu thản nhiên như đang cười, nhưng nụ cười này lại không mang lại cảm giác ấm áp.

Bách Lý Cẩn Thần nghe xong, sắc mặt không1thay đổi, đôi mắt trong trẻo như ánh trăng làm say lòng người đang nhìn vào khoảng không trước mặt. Hắn không lên tiếng, xem ra không định nói chuyện.

Hiên Thương Mặc Trần cũng biết tính hắn nên không có ý định khăng khăng bắt đối phương trả lời. Hắn thở dài: “Chúng ta là huynh đệ, ta muốn biết nguyên nhân!”

Hắn hỏi câu này, cuối cùng Bách Lý Cẩn Thần mới hé môi, thản nhiên đáp: “Mẹ ta muốn ta kết hôn, chị dâu cảm thấy Lạc Tử Dạ phù hợp, ngươi cũng thích Lạc Tử Dạ…”

Tù trước tới giờ hắn có thể nói ngắn gọn bao nhiêu thì sẽ nói ngắn gọn bấy nhiêu, có thể không mở miệng thì sẽ im bặt. Thế mà lần này hắn lại nói một câu dài như thế, thật là hiếm thấy!

Thế nhưng Hiên Thương Mặc Trần1không nhịn được phải ngắt lời hắn: “Khoan đã!”

Sau khi thốt ra hai tiếng này, ánh mắt hắn nhìn Bách Lý Cẩn Thần trở nên sâu thăm thẳm. Hắn cau mày nói: “Ta cũng thích Lạc Tử Dạ là một trong những lý do ư? Người phụ nữ mà bạn bè coi trọng mà ngươi cũng muốn dây dưa, hành động này không khỏi vô tình vô nghĩa sao?”

Trên thực tế, nếu không phải Hiên Thương Mặc Trần có giáo dưỡng hoàng gia tốt đẹp, nếu đổi lại thành bất kỳ kẻ nào nghe Bách Lý Cẩn Thần nói vậy thì người đó ắt đã không kìm được mà chửi thề! Vì Hiên Thương Mặc Trần hắn thích Lạc Tử Dạ nên Bách Lý Cẩn Thần cũng muốn tranh giành?

Tuy nhiên, Bách Lý Cẩn Thần nghe đến đây lại thản nhiên nói: “Ngươi cũng thích Lạc Tử Dạ, cho nên hẳn là nàng không đến nỗi nào.”

Hiên Thương Mặc Trần: “…!” Có lẽ đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất trong ba nguyên nhân kể trên thì đúng hơn nhỉ?

Vậy lần trước mình nói với đối phương là mình phải lòng Lạc Tử Dạ rồi hỏi ý kiến đối phương, hành động này chẳng khác nào tự gây phiền phức cho mình, tự tìm cho mình một tên tình địch?

Hắn cười hờ hững, kìm nén tâm trạng, cố giữ phong độ quân tử, không nổi giận, chỉ ôn tồn hỏi: “Vậy thì trước đó Cẩn Thần huynh đã từng nghĩ đến tình huynh đệ bao nhiêu năm qua giữa chúng ta hay chưa? Nếu chưa thì bây giờ huynh có nên cân nhắc một chút hay không?”

Bách Lý Cẩn Thần thản nhiên nhìn hắn, thờ ơ trả lời: “Không.”

Hiên Thương Mặc Trần: “…” Cũng đến lúc tuyệt giao rồi!

Hoàng đế bệ hạ Hiên Thương khẽ sờ mũi, không nhiều lời thêm nữa. Tình bạn đi đến bước này, quả thật không còn gì để nói nữa. Hắn kìm nén tâm trạng, rồi đột nhiên hỏi: “Hôm nay ngươi giở trò bí hiểm gì với Phượng Vô Trù thế? Có vẻ như ngươi chịu thỏa hiệp, từ bỏ dự định ban đầu của mình? Nhưng Bách Lý Cẩn Thần à, ngươi đâu phải là hạng người dễ thỏa hiệp. Ngươi đang trù tính cái gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.