*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
1ắn vừa nói vừa nhẹ nhàng mỉm cười. Nụ cười kia khiến cho vạn vật trên thế gian thoáng chốc đều ảm đạm phai màu trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của hắn.
Lạc Tử Dạ nghe hắn nói vậy thì sa mạc lời luôn. Nàng không nhiều lời, chỉ ngắm gương mặt này thôi cũng xem như cuộc sống đáng giá rồi. Có điều lúc này nàng hơi ngẩn ra, cảm thấy máu mũi sắp tuôn trào. Nhưng trong lúc nàng bịt kín mũi, cảm giác này lập tức biến mất trong chớp mắt. Nàng thoáng sửng sốt, đột nhiên thốt ra một câu: “Không biết tại sao gia lại cảm thấy càng lúc càng bình tĩnh khi nhìn thấy trai đẹp!”
Chẳng lẽ là vì Phượng Vô3Trù? Bởi vì bên cạnh nàng có Phượng Vô Trù, biết rằng không bình tĩnh cũng chẳng có tác dụng gì? Hay là tại vì trong lòng đã có một người nên khi gặp trai đẹp sẽ khó lòng kích động như ngày trước?
Trong lúc nàng đang suy nghĩ miên man, vẻ mặt Doanh Tần thoáng cứng đờ trong chốc lát. Tất nhiên hắn cũng nhận ra điều này nhưng không định nói cho nàng biết. Ngược lại, hắn khẽ bật cười, vừa nghịch lọn tóc đen nhánh của mình vừa nhướng mày nói: “Tiểu Dạ Nhi, ngày nào chàng trai đẹp nhất thiên hạ là ta đây cũng lượn lờ trước mặt ngươi. Ngươi đã nhìn thấy vẻ ngoài của ta, mà trên đời này có mấy2người có thể đẹp hơn ta? Cho nên, đương nhiên là ngươi nhìn bọn họ sẽ không còn cảm giác gì nữa. Thậm chí là sau khi gặp ta, ngươi cảm thấy giờ đây, những người đàn ông anh tuấn trước kia cũng bình thường thôi!”
Nếu đổi thành kẻ khác nói ra những lời này, người nghe sẽ cảm thấy tự luyến quá mức. Nhưng Doanh Tần nói ra thì người ta lại cảm thấy chẳng có vấn đề gì hết, thậm chí còn cảm thấy hắn nói đúng từng câu từng chữ là đằng khác.
Lạc Tử Dạ nghe xong thì ngẫm nghĩ trong chốc lát, cuối cùng nhoẻn miệng cười: “Có lẽ ngươi nói đúng!” Trên lý thuyết thì đúng là như thế. Sau khi đáp lại1Doanh Tần một câu, nàng ngoảnh đầu nhìn về phía đội quân của mình trên sa mạc. Nàng hơi nheo mắt lại, rồi chợt im lặng, không hiểu sao tâm trạng bỗng dưng suy sụp hẳn.
Doanh Tần đưa mắt nhìn nàng, lên tiếng hỏi: “Ngươi có tâm sự à?”
Lạc Tử Dạ lắc đầu, thành thật trả lời: “Ta không có tâm sự gì hết, chỉ là không biết tại sao ta luôn có dự cảm, cảm thấy lần này sau khi trở về kinh thành có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó!”
Khi Lạc Tử Dạ nói những lời này, hai hàng lông mày nhíu lại. Có lẽ đây là giác quan thứ sáu của phụ nữ. Không hiểu sao lúc này nàng cảm thấy hoảng hốt. Cảm1giác này nàng đã trải qua một lần, đó là mấy ngày trước khi cha mẹ nàng qua đời. Đó là dự cảm chẳng lành báo trước thứ vô cùng quan trọng đối với nàng sẽ rời xa nàng.