*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
1ắn nghe nàng hỏi vậy, sắc mặt càng u ám hơn. Hắn âm trầm hỏi: “Vậy nàng mong là đã xảy ra chuyện hay là không có chuyện gì xảy ra?”
Lạc Tử Dạ lắc đầu đầy sợ hãi: “Đương nhiên là ta hy vọng không xảy ra chuyện gì rồi! Chàng nói vậy chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu, nhỉ?”
Cũng đúng thôi, nếu đã xảy ra chuyện thì chắc chắn là bây giờ có người mất mạng rồi! Hắn không phản bác lời mình chẳng khác nào ngầm thừa nhận mình nói đúng. Thấy vậy, nàng lập tức to gan hơn, nhanh nhảu nói: “Nếu đã không xảy ra chuyện gì thì chàng còn chặn gia làm chi? Nhìn chàng thế3này gia cứ tưởng là có chuyện rồi cơ! Mau buông tay, tránh ra nào!”
Thái độ ngang ngược của nàng làm cho hắn càng thêm giận dữ. Đôi mắt ma quỷ tối sầm nhìn thẳng vào cặp mắt đào hoa xinh đẹp của nàng. Hắn gằn từng câu từng chữ: “Không sai, đúng là lần này không xảy ra chuyện gì. Nhưng giả sử Cô biết tin quá trễ thì sao? Nếu đã xảy ra chuyện thì sao? Lạc Tử Dạ, nàng đề phòng Cô như phòng sói nhưng lại buông lỏng cảnh giác với người khác như vậy ư?”
Gần như từng câu từng chữ đều bừng bừng lửa giận, hệt như một con sư tử đang nổi điên.
Lạc Tử Dạ nhìn vào đôi2mắt ma quỷ của hắn trong chốc lát. Sau đó, dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng vừa nãy lập tức biến mất không còn tăm hơi. Nàng ấp úng: “Chỉ một lần này thôi, sau này gia sẽ cẩn thận! Dù sao lần này cũng không xảy ra chuyện gì, xem như đây là một bài học nhớ đời nhé?”
Nói đến đây, Lạc Tử Dạ đã ý thức được một vấn đề. Dù bạn là đàn ông hay là phụ nữ thì khi uống rượu đều phải có chừng có mực, tuyệt đối không thể uống say như chết ở bên ngoài. Nếu nhất định phải uống rượu thì ít ra phải có người đáng tin ở bên cạnh để đưa bạn1về nhà hoặc là bảo vệ bạn an toàn khi bạn đã uống say. Một mình uống say khướt ở bên ngoài chẳng khác gì tự tìm đường chết. Mà uống với người thân bạn bè nhưng tất cả mọi người đều uống say cũng là điều đại kỵ. Phượng Vô Trù nói không sai, nếu hắn phát hiện trễ thì chưa biết chừng sẽ xảy ra chuyện đó!
Phượng Vô Trù nhìn thấy trên gương mặt Lạc Tử Dạ không chỉ lộ ra vẻ sợ hãi mà còn tràn đầy xấu hổ và vẻ hối lỗi vì biết mình làm sai, rốt cuộc sắc mặt lạnh lùng u ám của hắn mới dần tốt hơn. Lạc Tử Dạ thấy sắc mặt hắn đã tốt1hơn liền đoán là có thể giải quyết chuyện này trong hòa bình. Nàng đảo tròng mắt, chợt thấy mình đang ngâm trong một thùng nước lạnh, thế là nàng đột nhiên hắt hơi!
Ánh mắt hắn chợt đóng băng, sau đó lập tức xách nàng ra khỏi thùng nước lạnh. Hắn chẳng buồn quay đầu lại mà chỉ lên tiếng dặn dò Diêm Liệt: “Mang nước nóng đến đây!”
“Vâng!” Diêm Liệt đứng ngoài cửa vội gật đầu, trong lòng thầm hiểu chuyện này đến đây là kết thúc.