*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
1hân phận nàng ta như vậy, nếu giết nàng ta chỉ sợ sẽ dẫn đến chút rắc rối, cho dù bọn hắn không sợ phiền toái, công tử trước giờ chưa từng coi Mặc thiên tử ra gì, hoặc là nói, chư hầu cũng không có mấy ai xem trọng Mặc thiên tử. Nhưng nếu động đến mạng người, sự việc nhất định sẽ càng ồn ào, nếu vì vậy mà làm bại lộ thân phận của công tử, cái giá phải trả không khỏi quá lớn!
“Không tiếc bất cứ giá nào!” Doanh Tần nhẹ nhàng nói ra mấy chữ, hắn vừa dứt lời thì đưa tay bẻ gãy cây anh túc kia.
Thanh Thành lập tức gật đầu nói: “Vâng!” Nếu đã như vậy thì gã làm việc phải cẩn thận một chút.
***
Mà giờ3phút này, Tiêu Sơ Cuồng đang ngẩn người khó hiểu, trong lúc người hầu bẩm báo hắn đã nhanh chóng mặc xong quần áo. Không biết nửa đêm canh ba sao muội muội lại đến tìm mình, hơn nữa còn vội vội vàng vàng, muốn gặp mình ngay lập tức?
Sau khi hắn rời khỏi giường thì Tiêu Sơ Ảnh hoảng hốt chạy vào. Nàng vừa vào cửa, còn chưa chào hỏi đã lập tức mở miệng nói: “Ca ca cứu ta!”
Tiêu Sơ Cuồng ngớ ra, không rõ nàng có ý gì, hỏi một câu: “Đã xảy ra chuyện gì? Là ai muốn hại muội, cần ta tới cứu?”
Phải biết rằng trong khoảng thời gian này, tuy rằng Sơ Ảnh không hoàn toàn là người của Thái tử nhưng Thái tử vẫn bảo vệ nàng.2Có Thái tử ở đây, có người nào dám làm thế với nàng? Huống hồ sau lần diễn tập quân sự của Thần Cơ doanh lần trước, khí thế của bọn họ giống như mặt trời ban trưa, những kẻ muốn gây bất lợi cho Sơ Ảnh cũng sẽ kiêng dè người ca ca này của nàng.