Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 1030: Lấy quần lót của phượng vô trù đến đổi (4)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thế là Lạc Tử Dạ cũng không khách sáo, nàng đi nhanh đến trước mặt nàng ta rồi vươn tay: “Nếu vậy thì công chúa đưa kền kền cho bản Thái tử đi. Tay nghề nấu nướng của đầu bếp Thiên Diệu ta đều rất khéo, chúng ta có thể luộc, kho, hầm, nướng, thậm chí còn có thể nấu canh. Đến lúc đó nếu công chúa muốn ăn thì bản Thái tử có thể mời công chúa sang, chúng ta cùng nhau thưởng thức!”

Ánh mắt của Thân Đồ Miêu trở nên lạnh lẽo, khóe mắt dần xuất hiện ánh sáng âm u và lạnh lẽo.

Hiển nhiên Thân Đồ Miêu không nghĩ tới Lạc Tử Dạ chẳng những mặt dày muốn lấy kền kền mà còn nói cách3nấu món ăn ra nữa! Nàng ta nhìn cái tay đang vươn ra trước mặt mình, cũng không có ý định đưa kền kền mà chỉ nói: “Thế thì Thái tử có nghĩ tới việc mình sẽ lấy gì để báo đáp ân tình bản Công chúa cho ngươi ăn kên kên của mình không?”

“Cầm quần lót đã bỏ của Phượng Vô Trù để đổi được không?” Lạc Tử Dạ nháy nháy mắt, nét mặt vô cùng ngây thơ, tựa như nàng đang nhắc đến một món báu vật chứ không phải một cái quần lót.

Chẳng qua, ý trong lời nói của nàng đã đủ để đâm vào tim người ta. Dù sao quần lót cũng không phải là thứ linh tinh bên cạnh người mà là vật2riêng tư. Lạc Tử Dạ có thể cầm vật riêng tư của Phượng Vô Trù để đổi, thế có nghĩa là gì? Như vậy có khác gì đang thể hiện cho nàng ta biết rằng quan hệ giữa Lạc Tử Dạ và Phượng Vô Trù không bình thường đâu?

Nét mặt Thân Đồ Miêu trở nên âm u lạnh lẽo, nàng ta nói: “Bản công chúa không cần đồ của Nhiếp chính vương điện hạ, Thái tử…”

“Ừm? Thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn hả?” Lạc Tử Dạ chăm chú nhìn nàng ta, gương mặt nàng vừa có vẻ như cười như không vừa có một chút nghiền ngẫm khó tả.

Sắc mặt Thân Đồ Miêu cứng đờ, cắn răng chìn chằm chằm Lạc Tử Dạ. Nàng ta không lên1tiếng nhưng ánh mắt lại giống như muốn dùng đao chém Lạc Tử Dạ ra thành trăm mảnh, bầm thây thành nghìn khúc. Khóe miệng của nàng ta cứng ngắc, nàng ta mở miệng nói: “Thái tử quá lo lắng rồi, bản công chúa vẫn là một cô nương, đang yên đang lành đột nhiên muốn lấy đồ của một người đàn ông làm gì chứ?”

“Ừ, ngươi còn biết mình là một cô nương thì tốt rồi. Gia nói cho ngươi biết, một cô nương nên học cách tự tôn, đặc biệt là trên phương diện tình cảm. Nếu người ta đã không thích ngươi thì ngươi tuyệt đối đừng tiếp tục nhào đến rồi gây phiền toái cho một nửa kia của người ta. Ngươi nên tự1tôn tự trọng, tin rằng người thích hợp với ngươi sẽ xuất hiện sớm thôi, tuyệt đối đừng nảy sinh ý nghĩ xấu xa, bại hoại đạo đức, mất trí, cướp bạn trai của người ta nha, người ta đang yêu nhau đó, ngươi hiểu không?” Lạc Tử Dạ tươi cười nói xong, chẳng qua từng câu từng chữ đều đang đâm thẳng vào lòng người, khiến người ta chảy máu.

Thân Đồ Miêu cắn chặt răng hàm, không nói gì nhưng đã tức giận đến sắp phun máu vì lời nói của Lạc Tử Dạ! Tự tôn tự trọng? Bại hoại đạo đức? Mất trí? Những lời này đều là mắng nàng ta đúng không?

Lạc Tử Dạ dứt lời rồi lại cười nói tiếp: “Ngươi không muốn là1đúng, ngươi có muốn gia cũng không cho ngươi! Có ai lại đưa vật riêng tư của xuẩn ngoại cho cô gái có mưu đồ gây rối với hắn chứ, ngươi nói thử xem?”

Lạc Tử Dạ còn nhớ rõ Phượng Vô Trù là xuẩn ngoại của nàng!

Tất nhiên Thân Đồ Miêu không biết xuẩn ngoại là gì, thế nhưng nàng ta lại nghe rõ câu “cô gái có mưu đồ gây rối với hắn”. Mặt nàng ta xanh mét, nói: “Thái tử nghĩ nhiều rồi, bản công chúa chưa bao giờ có mưu đồ gây rối với Nhiếp chính vương điện hạ cả!” Cho dù nàng ta thật sự có mưu đồ gây rối đi nữa, hiển nhiên một cô gái như nàng ta không thể thản nhiên thừa nhận điều đó được!

Lạc Tử Dạ tiếp tục gật đầu: “Không có là tốt rồi. Đúng rồi, trên đời này có một loại con gái, bề ngoài có vẻ rất ngây thơ, giả bộ như mình là một cô nương trong sáng nhưng nội tâm lại vô cùng xấu xa, thích nói một đằng làm một nẻo, rảnh rỗi còn thích giả vờ yếu ớt nữa. Không biết công chúa có từng gặp người như thế chưa?”

Lần này xem như Lạc Tử Dạ đã mắng thẳng mặt, hiển nhiên nàng cũng không muốn khách sáo với người muốn hại chính mình. Nàng thật sự muốn xem Thân Đồ Miêu có thể giả bộ đến khi nào!

Chẳng qua Lạc Tử Dạ đã coi thường Thân Đồ Miêu, đến lúc này mặt mày nàng ta đã xanh mét nhưng vẫn có thể nở nụ cười: “Hóa ra trên đời này còn có loại người như thế sao? Bản công chúa chưa từng trông thấy. Có điều, cô gái như thế quả thật là trơ tráo đến mức đáng sợ!”

Nhờ lần này mà Lạc Tử Dạ đã phát hiện điểm đáng sợ của Thân Đồ Miêu, bởi vì loại người đã biết rõ người ta đang mắng mình mà còn chụp lấy chậu phân ấy rồi tự đổ cả lên đầu mình thật sự hiếm thấy!

Nàng chưa kịp nói gì thì đã thấy sắc mặt của Thân Đồ Miêu chợt thay đổi, hơn nữa còn bắt đầu lau nước mắt: “Thái tử điện hạ, con kền kền này đã ở bên cạnh bản công chúa từ nhỏ, bản công chúa thật sự không thể đưa nó cho ngài được. Thái tử, cầu xin ngài tha cho nó đi…”

Lạc Tử Dạ vừa thấy nàng ta thay đổi liền biết chắc rằng sau lưng có người đến.

Quả nhiên, Thân Đồ Miêu vừa nói xong liền xoay người nhào vào lòng Thân Đồ Diệm ở sau lưng Lạc Tử Dạ, thậm chí còn khóc lớn rồi tố cáo nàng: “Ca ca, Nhiếp chính vương điện hạ, hai người phải làm chủ cho Miêu Nhi, Thái tử muốn ăn kền kền của Miêu Nhi. Hai người nhìn này, Thái tử đã bóp nó thành như thế này…”

Nàng ta khóc như thể sắp ngất xỉu vậy.

Lạc Tử Dạ quay đầu lại liền nhìn thấy Phượng Vô Trù và Thân Đồ Diệm, con kền kền của Thân Đồ Miêu vốn còn đang hoạt bát cũng vẹo cổ, không còn một hơi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.