*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
1hận được câu trả lời của nàng, Lạc Túc Phong gắng gượng chống đỡ cơ thể đang bị thương đứng lên rồi nâng Lạc Tử Dạ dậy. Ông ta nói chuyện hết sức chân thành: “Thái tử, con nhất định phải rõ chúng ta là cha con. Cho dù Phượng Vô Trù thân thiết gần gũi con, cho dù hắn ta tốt với con nhưng suy cho cùng, hắn ta không phải là người nhà họ Lạc chúng ta, không có quan hệ máu mủ ruột rà với chúng ta. Nhưng trẫm và con thì khác, phụ hoàng chắc chắn sẽ không bao giờ hại con. Con đã hiểu chưa?”
Nghe Lạc Túc Phong nói chuyện, Lạc Tử Dạ mới hiểu thế nào là “nói còn hay hơn hát”. Nàng lập tức bày3ra dáng vẻ vô cùng cảm động, quay sang chụp lấy “móng vuốt” của Lạc Túc Phong rồi xúc động nói: “Phụ hoàng, nhi thần hiểu ý của người rồi. Thật không ngờ bao lâu nay nhi thần đã làm nhiều chuyện khiến người thất vọng, vậy mà người vẫn coi trọng nhi thần như thế. Nhi thần nhất định sẽ không phụ sự phó thác của phụ hoàng. Nhi thần…”
Lúc nàng nói những lời này, trong mắt như có ánh sáng lấp lánh.
Khóe miệng Lạc Túc Phong hơi run rẩy. Lạc Tử Dạ nói chuyện chân thành tha thiết như thế, hơn nữa trong lúc nàng nói chuyện, nàng còn phối hợp một vài biểu cảm chân thành, nặn ra vài giọt nước mắt, trông có vẻ hết sức chân thành.2Nhưng mà tại sao ông ta nhìn dáng vẻ này của nàng lại cứ cảm thấy giả tạo thế nào ấy nhỉ?
Ông ta khẽ nhíu chân mày, sau đó vỗ nhẹ lên tay Lạc Tử Dạ: “Con có thể nghĩ được như thế là tốt lắm rồi! Người phụ hoàng coi trọng nhất ngay từ khi còn nhỏ chính là con đó! Con chào đời chưa được bao lâu đã được trẫm sắc phong làm Thái tử. Trong chuyện này, phụ hoàng coi trọng con như thế nào, tin rằng chẳng cần phụ hoàng nói thì trong lòng con cũng tự hiểu. Sớm muộn gì trẫm cũng phải giao lại Thiên Diệu vào tay con. Bây giờ con giúp trẫm diệt trừ Phượng Vô Trù chính là đang giúp chính mình đó1có biết không?”
“Nhi thần hiểu rồi. Nhi thần nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó!” Ta nói vậy là được rồi chứ gì? Lạc Tử Dạ sâu sắc cảm thấy da gà da vịt trên người rớt đầy đất bởi những lời dối trá cực điểm này!
Lạc Túc Phong nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, lúc này mới gật đầu hài lòng: “Con lui ra đi, trẫm mệt rồi. Con ra biển nhiều ngày chắc cũng ăn không ít khổ, sau khi trở về đừng có làm việc vất vả nữa, cứ nghỉ ngơi đàng hoàng mấy ngày trước đã. Trẫm bị thương nặng vẫn chưa lành, có lẽ trong thời gian tới phải nhờ con ra mặt giải quyết chuyện triều chính!”
Lạc Tử Dạ nghe nhưng không để trong1lòng, chỉ coi như Lạc Túc Phong đang lừa mình dối người, hứa hẹn với nàng vài chuyện ngon lành: nào là giao chuyện triều chính cho nàng, nào là tương lai sẽ truyền ngôi cho nàng. Nhưng thật ra ông ta chỉ muốn lừa nàng làm việc giúp ông ta mà thôi. Vì vậy nàng chỉ đành gật đầu rồi nói: “Mời phụ hoàng nghỉ ngơi thật tốt! Thiên Diệu không thể thiếu phụ hoàng được, mong phụ hoàng giữ gìn sức khỏe! Nhi thần không quấy rầy phụ hoàng thêm nữa!”