Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần

Chương 80: Tiêu rồi, ta sảy thai rồi!



Hắn còn chưa nói xong, đã nghe “soạt” một tiếng, Tô Cẩm Bình quỳ sụp xuống, có vẻ vô cùng hoảng loạn, vừa quỳ vừa lết đến bên chân Hoàng Phủ Hoài Hàn.

Ánh mắt mọi người nhìn Tô Cẩm Bình đều cực kỳ phức tạp, có hâm mộ, có ghen tị, có cảm thán, mà ngay cả Tô Niệm Hoa cũng bị người ta nhìn bằng ánh mắt đố kỵ, vì thế, mọi người đều nghĩ hành động của Tô Cẩm Bình là muốn dập đầu tạ ơn, hoặc vì quá cao hứng đến không thể kìm chế được!

Ai ngờ, cô nàng nào đó vừa tới bên chân của Hoàng Phủ Hoài Hàn, liền ôm lấy chân hắn gào khóc ầm lên, không còn chút hình tượng nào: “Hoàng thượng, nô tỳ không nỡ xa ngài đâu Hoàng thượng! Ơn của Hoàng thượng đối với nô tỳ chất cao như núi, nô tỳ sao có thể bỏ ngài mà đi chứ! Nếu nô tỳ thực sự đi theo Hoàng đế Bắc Minh, không quá ba ngày sẽ chết vì nhớ Hoàng thượng mất! Ngài luôn yêu dân như con, xin ngài tuyệt đối không thể đồng ý với yêu cầu của Hoàng đế Bắc Minh được ạ!”

Nói xong, nước mắt nàng rơi lã chã, nhìn vô cùng thương tâm, một bàn tay lại lén lút nhéo mạnh vào bắp đùi mình ở góc mà mọi người không nhìn thấy. Đúng là “ơn cao như núi”, cao đến mức không có lúc nào là nàng không muốn cắn chết đối phương! Mà cũng đúng là không quá ba ngày, nàng chắc chắn sẽ phải chết, có điều, không phải chết vì nhớ Hoàng Phủ Hoài Hàn, mà là vì bị mỹ nhân rắn rết Quân Lâm Uyên kia bóp chết!

Khóe miệng Hoàng Phủ Hoài Hàn run đến không thể kiềm chế nổi, ơn của mình dành cho nàng chất cao như núi à? Còn có thể chết vì nhớ thương mình sao? Cô gái này, đúng là cái gì cũng dám nói!!! Bình thường đối đầu với mình thì đắc ý như vậy, hôm nay bỗng nhiên lại tỏ ra cứ như là “trung thành” lắm ấy! Chỉ e là mấy vị đại thần đắc lực, năm xưa từng hết mực trung thành, tận tụy với phụ hoàng, đã qua đời nhiều năm giờ cũng muốn đội mồ sống dậy vì cảm thấy xấu hổ do năm đó mình không thể trung thành với Tiên Hoàng đến mức này quá!

Sắc mặt của Quân Lâm Uyên cũng thoáng bối rối không thể tin nổi. Trong ấn tượng của hắn, cô gái này luôn to gan lớn mật đối đầu với mình, bình thường cũng không hề khách khí với Hoàng Phủ Hoài Hàn, hắn còn tưởng nàng cứng đầu cứng cổ, thuộc loại người có thể chết không thể chịu nhục cơ, nhưng vừa nhìn thấy tình cảnh này… khóe miệng hắn giật mạnh, đúng là cô gái có một không hai!!! Không biết tại sao, nốt ruồi son nơi mi tâm vốn đang đỏ rực bỗng nhạt màu đi một chút!

Chúng đại thần thì kinh ngạc đến mức suýt rơi cằm xuống đất, chuyện tốt như vậy mà nàng lại không muốn đi, nàng trung tâm với Hoàng thượng đến mức thế sao?! Bọn họ tự cảm thấy mình còn chẳng bằng cái móng chân của nàng nữa! Nhưng cũng có người lại cảm thấy chẳng qua nàng lấy lui làm tiến, giả vờ giả vịt, lạt mềm buộc chặt mà thôi.

Tô Niệm Hoa nghe thấy vậy, mặt cũng trắng bệch đi, vội đứng dậy ra vẻ cha hiền, cất lời dạy bảo Tô Cẩm Bình: “Bình Nhi, gả đến nước Bắc Minh là cơ hội tốt để con cống hiến cho Đông Lăng, nếu con trung thành với Hoàng thượng, thì nên đồng ý mới phải chứ!” Nói xong, lão ra sức nháy mắt ra hiệu với Tô Cẩm Bình, như muốn uy hiếp, đe dọa. Dù là nàng có giả vờ không muốn gả hay thật sự không muốn gả, thì cũng bắt buộc phải gả cho hắn!

Tô Cẩm Bình liếc mắt nhìn đối phương, thấy lão mặc triều phục Tùng Hạc, tuổi cũng đã ngoài năm mươi, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, còn thoáng thấy vẻ âm hiểm, khuôn mặt lão có nét giống Tô Cẩm Thu, thêm một tiếng “Bình Nhi” của lão, nàng cơ bản đã xác định được thân phận của đối phương. Lúc trước, lão đã bày mưu cho Tô Cẩm Thu hạ độc Thiển Ức, để uy hiếp mình, hôm nay lại muốn đẩy mình đi hòa thân, xem ra, chính chủ của cơ thể này cũng không được cha yêu thương gì mấy! Nếu đã vậy, nàng cũng chẳng cần thiết phải nể mặt bọn họ.

Lão vừa dứt lời, thì chúng đại thần đều gật gù đồng ý, cảm thấy lão nói rất có lý. Nhưng Hoàng Phủ Vũ và Hoàng Phủ Thương Địch lại cười lạnh, mọi người bên phe Tả tướng vẫn duy trì im lặng, không nói gì, dù sao người cầm đầu của bọn họ còn chưa đến. Vì Hoàng hậu vừa mất, về lễ tiết, thì Hoàng thượng và chúng đại thần phải đến tiễn Quân Lâm Uyên, nên Thượng Quan Cẩn Duệ được ủy thác cùng Lễ bộ xử lý tang lễ của Hoàng hậu nương nương. Mấy đại thần bọn họ chờ Quân Lâm Uyên đi rồi cũng sẽ phải qua đó để làm tròn đạo hiếu. Không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện này, cũng không biết thái độ của Tả tướng đại nhân thế nào. Một triều thần lẳng lặng nháy mắt với cung nhân ở cửa Ngự thư phòng, cung nhân kia nhận được ám hiệu, liền nhìn trái nhìn phải rồi lặng lẽ rời đi.

Ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng liếc thấy hành động của cung nhân kia, nhưng không lên tiếng ngăn lại, vì hắn cũng muốn biết – Thượng Quan Cẩn Duệ có đồng ý gả Tô Cẩm Bình đến Bắc Minh hay không!

“Từ xưa đến nay, hôn nhân đại sự đều do cha mẹ có lời, môi chước dẫn lối. Nếu Hữu tướng đại nhân đã đồng ý để trẫm đưa Tô Cẩm Bình đi, vậy không biết Hoài Hàn huynh có đồng ý làm bà mối hay không?” Quân Lâm Uyên cười nói, đôi mắt hẹp dài liếc về phía Tô Cẩm Bình, ẩn dưới sát ý nồng đậm, còn thoáng có vẻ hứng thú mà chính hắn cũng không phát hiện ra.

Đã nói tới nước này rồi, nếu Hoàng Phủ Hoài Hàn còn không đồng ý chính là tự tay làm mất mặt Quân Lâm Uyên trước mặt mọi người, đương nhiên sẽ rất bất lợi cho mối quan hệ giữa hai nước. Nhưng mà… hắn hít sâu một hơi… chính hắn cũng cảm thấy không cam lòng, sự tình đã đến nước này rồi, bảo hắn thả Tô Cẩm Bình đi thì…

“Bệ hạ Bắc Minh, nô tỳ cho rằng những lời ấy của phụ thân là sai ạ!” Tô Cẩm Bình nói xong liền đứng dậy, lau nước mắt vì bị mình nhéo đùi mà ra, ưỡn ngực, kiêu ngạo đứng thẳng, đôi mắt phượng quét qua đám người phía dưới. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi người thậm chí còn nghĩ, cô gái đứng trước mặt họ chính là Hoàng hậu – mẫu nghi thiên hạ, mang trên người khí phách ngạo mạn, hào hùng, đứng trên cả thiên hạ!

Ngay sau đó, nàng lớn tiếng nói, giọng điệu vô cùng nghiêm nghị: “Phụ thân đại nhân, nếu con gái gả cho Hoàng thượng Bắc Minh, thì chính là công thần lớn trong mối bang giao của hai nước, thậm chí còn có thể khiến đại danh của con gái được ghi vào trong sử sách, vinh quang đến mức nào chứ! Nếu ở lại Đông Lăng, con gái cũng chỉ có thể là một cung nữ bé nhỏ, cuối cùng vùi tro cốt vào nơi giếng cạn hoang vu mà thôi, chết cũng chẳng ai biết. Vì thế, về lý thuyết mà nói, thì chuyện này đối với con gái chỉ có trăm điều lợi mà không hề có chút hại nào. Con gái hẳn phải nên đồng ý ngay mới đúng!”

Nghe nàng nói vậy, mọi người đều quay sang nhìn nhau, lập tức gật gật đầu, quả thật, nàng nói không sai! Nhưng đột nhiên Tô Cẩm Bình lại nói mấy chuyện này làm gì? Ngay cả Tô Niệm Hoa cũng trở nên mơ hồ, đầu tiên là ngạc nhiên vì sự thay đổi hoàn toàn của đứa con gái này sau khi nhập cung, sau đó lại càng tò mò về mục đích của mấy lời này.

“Nhưng mà, phụ thân đại nhân, người cũng biết, Hoàng hậu nương nương vừa mất, con gái đã vội vàng xuất giá, đây chính là chuyện đại bất kính! Nếu để truyền ra ngoài, người đời sẽ bàn tán về con gái thế nào đấy? Điều đó cũng không quan trọng, quan trọng hơn là, phụ thân nhất định sẽ bị mang tiếng dạy dỗ con gái không nghiêm, nếu con gái đẩy phụ thân đại nhân rơi vào tình thế như vậy, chính là bất hiếu! Đến lúc đó, Hoàng thượng cũng sẽ bị con dân bêu xấu, dè bỉu, còn nghĩ rằng một quốc gia rộng lớn trù phú như Đông Lăng ta, vì muốn liên minh với Bắc Minh mà vội vội vàng vàng kết thân ngay lúc Hoàng hậu tấn thiên. Nếu nô tỳ đẩy Hoàng thượng vào tình thế đó, chính là bất trung! Mà Bệ hạ Bắc Minh, vừa đến Đông Lăng có mấy ngày, lại vô cùng “quan tâm”, “tình nghĩa” như vậy với nô tỳ, khiến nô tỳ vô cùng cảm động. Nhưng nếu nô tỳ thật sự gả qua đó trong thời điểm này, sẽ chỉ khiến người trong thiên hạ xì xào Bệ hạ Bắc Minh không hiểu lễ tiết, chính là bất nghĩa! Nô tỳ dù chết cũng tuyệt đối không thể làm người bất trung, bất hiếu, bất nghĩa như vậy được!”

Nàng gằn từng tiếng một, mạnh mẽ, rõ ràng, ánh mắt còn trào dâng nghĩa khí, khiến không ít võ tướng đứng đây cũng bị nàng thuyết phục. Đầu tiên là kính nể sự gan dạ hiểu biết của nàng, sau là kính nể nhân phẩm, đức hạnh của nàng! Thậm chí, có những lão thần nhìn dáng vẻ này của Tô Cẩm Bình, còn thầm nghĩ trong lòng, nếu Tô Cẩm Bình mà là con dòng chính của danh môn vọng tộc, thì với phẩm hạnh đó, dù làm Hoàng hậu cũng được nữa, so với Hách Liên Dung Nhược kia, thì nàng mạnh mẽ hơn gấp mấy trăm lần! Chỉ có người con gái như vậy mới xứng đáng làm quốc mẫu của Đông Lăng bọn họ!

Nói xong những lời này, nét mặt Tô Cẩm Bình vô cùng nghiêm túc, giống như vô cùng trung tâm với Hoàng Phủ Hoài Hàn, vô cùng kính trọng Tô Niệm Hoa, cũng vạn phần cảm tạ tình cảm của Quân Lâm Uyên vậy. Chỉ là, lúc nhắc đến Quân Lâm Uyên, hai từ “quan tâm”, “tình nghĩa” được nàng gằn lên rất nặng! Đúng là vô cùng quan tâm, Quân Lâm Uyên chết tiệt, nếu có một ngày nào đó để hắn rơi vào tay nàng, nhất định nàng sẽ băm vằm hắn thành trăm nghìn mảnh! Nàng cố thu lại tâm trạng, thầm cười gian một tiếng, Hách Liên Dung Nhược thực sự chết rất đúng lúc, cho nàng một lý do mạnh mẽ, hợp lý như vậy!!!

Khóe miệng Hoàng Phủ Hoài Hàn và Quân Lâm Uyên lặng lẽ run lên, cô gái này mà có nhân phẩm tốt như thế sao? Bọn họ thực sự không nhận ra!!! May mà nàng là phụ nữ, chứ nếu là đàn ông, chỉ cần lên triều nhất định sẽ làm nổi lên một màn máu tanh mưa máu, chỉ cần há miệng cũng có thể cãi chết thành sống. Hiếm thấy nhất là, khi cô nàng này nói những điều trái lương tâm, trên mặt còn chẳng hề có chút chột dạ, áy náy nào, nói những điều đó như một sự thật hiển nhiên, giống như thực sự nghĩ cho bọn họ vậy!

Quan tâm? Tình nghĩa à? Nụ cười trên khóe miệng Quân Lâm Uyên càng sâu thêm…

“Đúng! Nói rất đúng!” Hoàng Phủ Vũ lớn tiếng nói, ánh mắt sáng rực. Hắn ta là người luôn chinh chiến nơi sa trường, từ trong bản chất đã luôn thể hiện một khí phách anh hào khiến người khác khó có thể so bì, lúc này nghe Tô Cẩm Bình nói vậy, toàn bộ khí thế trong người đều bị nàng khơi lên, không kìm được liền bước tới can gián: “Hoàng huynh, Tô Cẩm Bình nói rất có lý. Nếu thật sự gả nàng đi Bắc Minh, người đời chắc chắn sẽ cười nhạo Đông Lăng ta không biết liêm sỉ, chỉ e ngay cả Hoàng thượng Bắc Minh cũng sẽ bị người đời bàn tán theo, thần đệ cho rằng, hôn sự này không thể tiến hành được!”

Vốn dĩ Hoàng Phủ Vũ không biết ân oán giữa Tô Cẩm Bình và Quân Lâm Uyên, nên hắn ta nghĩ rằng, nếu Tô Cẩm Bình được gả tới Bắc Minh, sẽ chỉ khiến lão già Tô Niệm Hoa có thêm một hậu thuẫn vững chắc, hơn nữa, vừa rồi Tô Cẩm Bình nói cũng thực sự rất có tình có lý, khiến hắn không khỏi cảm thán trong lòng, Tiểu Cửu tinh mắt thật, nhìn trúng cô gái có trung có nghĩa như thế, chỉ tiếc thân phận của đối phương lại… Đáng tiếc, quá đáng tiếc!

Tuy Tô Niệm Hoa đã bị biếm xuống thành Lễ bộ Thượng thư, nhưng Lễ bộ Thượng thư cũ còn chưa điều động đi nơi khác, không biết là Hoàng Phủ Hoài Hàn đã quên rồi, hay là cố tình kiềm chế quyền lực của Tô Niệm Hoa, nhưng mấy phần tử trung thành trong bè phái Hữu tướng ban đầu nghe vậy cũng muốn nói vài lời cứu vãn tình hình, nhưng Tô Cẩm Bình đã nói vậy, bọn họ cũng không thể tìm được câu nào phù hợp để phản bác nữa. Phản bác tức là gì? Tức là hại Hoàng thượng bất nghĩa, tức là bọn họ vô sỉ đến mức không bằng cả một cô gái được nuôi lớn nơi khuê phòng nữa!

Một số ít các đại thần yêu nước cũng đứng ra đồng ý với Hoàng Phủ Vũ, ánh mắt nhìn Tô Cẩm Bình, giống như đang nhìn một nữ thần, trong mắt đầy vẻ tán thưởng và khâm phục!

Khóe môi Quân Lâm Uyên giật mạnh, cũng không biết phải nói gì mới tốt, cứ như dù có nói gì, thì cũng không thay đổi được kết cục là hắn đã thua vậy! Đấu với Tô Cẩm Bình bao nhiêu lần đều nhận phần tha, hắn vốn phải tức đến chết đi được, nhưng không hiểu sao, lúc này hắn lại thấy hơi buồn cười.

Quân Lâm Mộng còn nằm dưới đất kia, bây giờ mới chợt hiểu ra, bảo sao, bảo sao Hoàng huynh không chịu ra mặt giúp mình! Thì ra, thì ra hắn cũng bị con ả lẳng lơ này mê hoặc rồi. Còn cả Hoàng Phủ Vũ nữa, ánh mắt hắn nhìn Tô Cẩm Bình thế kia là sao? Ả tức đến nóng bừng cả người, nghiến chặt răng, Tô Cẩm Bình, nỗi nhục mà hôm nay bản Công chúa phải chịu, ngày khác nhất định sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần!

Đúng lúc này, cung nhân lúc nãy lén đi hỏi ý kiến Thượng Quan Cẩn Duệ đã quay lại, đứng sau Hoàng Phủ Hoài Hàn lén ra hiệu với phái Tả tướng, vì vậy mọi người trong phái Tả tướng đều đứng dậy, góp ý với Hoàng Phủ Hoài Hàn, cho rằng việc này không ổn.

Thái độ của phái Tả tướng khiến trong đáy mắt Hoàng Phủ Hoài Hàn thoáng xuất hiện nụ cười, Tô Cẩm Bình đúng là bảo vật, chỉ giữ một mình nàng, không biết có thể khống chế được biết bao nhiêu người! Mà những người đó, tình nguyện trả giá vì nàng đến mức nào? Câu trả lời cho vấn đề này thực sự khiến hắn ngạc nhiên.

Tình hình hiện giờ là nói về lòng yêu nước, trung thành, phía Tả tướng nói không ổn, phía Hữu tướng không nói được một lời, Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng ra vẻ khó xử nhìn Quân Lâm Uyên nói: “Lâm Uyên huynh, Tô Cẩm Bình nói cũng có lý, huynh xem, việc này…”

Đương nhiên Quân Lâm Uyên thừa hiểu bản thân Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng không muốn, mà ý đối phương thế này đã rõ ràng, liền nói: “Là trẫm suy nghĩ không chu toàn rồi. Hơn nữa, Hoàng hậu quý quốc vừa qua đời, trẫm cũng nên thắp một nén nhang mới đúng, tự dưng lại nói chuyện này, quả thực không ổn!”

Hoàng Phủ Hoài Hàn liền cười khách sao: “Dù Hoàng hậu có tôn quý bao nhiêu cũng không đủ tư cách để Lâm Uyên huynh tự dâng hương đâu, Lâm Uyên huynh khách sáo quá rồi!”

“Nếu đã vậy, trẫm cũng không miễn cưỡng nữa. Có điều, Hoài Hàn huynh, chuyện này trẫm nói rất thật lòng, vài ngày nữa, trẫm sẽ gửi quốc thư đến, huynh thấy thế nào?” Muốn hắn buông tha cho Tô Cẩm Bình à? Không dễ thế đâu!

Nếu tiếp tục từ chối, thì chẳng khác nào Hoàng Phủ Hoài Hàn không muốn giao hảo với hắn, khóe môi lạnh như băng cong lên nói: “Nếu thế, thì cứ quyết định vậy đi! Được Lâm Uyên huynh nhìn trúng là phúc khí của tiểu cung nữ này!” Thêm vài ngày nữa, giá trị của Tô Cẩm Bình cũng đã tận dụng triệt để, bỏ đi cũng chẳng sao!

Ai ngờ, Tô Cẩm Bình lại không chấp nhận sự sắp xếp của hai người này, nói: “Hoàng thượng, Hoàng hậu là quốc mẫu, cũng chính là mẫu thân của thần dân Đông Lăng ta, để tỏ sự hiếu kính chân thành với Hoàng hậu, cũng tỏ rõ sự trung thành của nô tỳ với Đông Lăng, nô tỳ tình nguyện chịu tang với Hoàng hậu ba năm. Xin Hoàng thượng cho phép!” Ai biết được ba năm nữa mọi chuyện sẽ thay đổi thế nào? Đương nhiên, việc dễ xảy ra nhất là nàng đã sung sướng rời khỏi cái nơi quỷ quái này từ lâu rồi!!!

Vị Hoàng đế nào đó ngẩn người, khóe miệng lại kéo lên, cô nàng này càng nói càng quá thể, rõ ràng nàng và Hách Liên Dung Nhược căm hận nhau đến cực điểm mà còn nói trung thành với Hoàng hậu à? Chịu tang ba năm nữa á?

Tô Niệm Hoa bước lên vài bước: “Hoàng thượng, lão thần cho rằng không thể như vậy được. Thân phận của Hoàng hậu nương nương cao quý như vậy, có muốn chịu tang cũng phải là Công chúa tôn kính, Tô Cẩm Bình tuy là con gái của lão thần, nhưng cũng chỉ là con thiếp thất không được phép xuất hiện ngoài phòng khách, nếu chịu tang với Hoàng hậu chính là bôi nhọ sự cao quý của Hoàng hậu. Hoàng thượng không thể đồng ý với yêu cầu vô lý của con bé được ạ!” Đùa đấy à? Lão còn đang muốn nhanh chóng lên làm Quốc trượng Bắc Minh để còn khởi binh, chờ ba năm nữa ai biết mọi chuyện sẽ thế nào? Vô tình nhất là bậc đế vương, bây giờ Quân Lâm Uyên còn có ý với con bé, phải nhanh chóng mà đẩy con bé sang đó, lợi dụng triệt để, chứ chờ đến ba năm sau, chỉ e hắn đã quên chuyện này lên tận chín tầng mây rồi!

“Phụ thân đại nhân, Hoàng hậu nương nương còn chưa sinh con, người lại không đồng ý cho con gái chịu tang với ngài ấy, ý người là đường đường là một Hoàng hậu của Đông Lăng, vậy mà sau khi qua đời lại chẳng hề có lấy một người tình nguyện chịu tang sao? Hơn nữa, ý người nói vậy là sao? Con gái chịu tang với Hoàng hậu là bôi nhọ sự cao quý của Hoàng hậu ư? Vậy con gái mà gả cho Hoàng thượng Bắc Minh chẳng phải sẽ càng bôi nhọ sự cao quý của Hoàng thượng Bắc Minh sao?” Thực ra, Đông Lăng cũng không có quy định rằng Hoàng hậu tấn thiên thì người dân phải chịu tang không được cưới gả. Nói chung, mọi người đều tự giác chịu tang khoảng ba tháng mà thôi. Vì vậy, mấy lời này của Tô Cẩm Bình coi như cũng có lý, thành công bác bỏ lời nói của Tô Niệm Hoa khiến lão không còn biết nói gì hơn!

Mặc dù mọi người cũng thầm phê phán việc Tô Cẩm Bình phản đối cha mình trước mặt mọi người, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng Tô Niệm Hoa suy nghĩ không đến nơi đến chốn, nói như lão khác nào hạ thấp Quân Lâm Uyên? Vì vậy, mọi người lại thầm thán phục nghĩa khí của Tô Cẩm Bình!

Tô Cẩm Bình nói xong lại quay người nói với Hoàng Phủ Hoài Hàn: “Hoàng thượng, lúc này không thể đến chịu tang trước linh cữu của Hoàng hậu đã khiến nô tỳ vô cùng đau khổ rồi, xin Hoàng thượng đừng lấy những chuyện thế tục ra để làm rối loạn lòng thành của nô tỳ dành cho Hoàng hậu nữa!” Dứt lời, nàng lại nói với Quân Lâm Uyên: “Bắc Minh bệ hạ, thiên hạ còn rất nhiều những người con gái tốt đẹp, xin ngài đừng cố chấp với nô tỳ như vậy, nô tỳ cảm tạ thâm tình của ngài, nếu như có kiếp sau, nô tỳ nguyện có thể kết liền cành với ngài!”

Nếu đã nói tới nước này mà Quân Lâm Uyên còn không chịu thôi, thì lại mang tiếng dây dưa quá. Nốt ruồi son ướt át, gương mặt xinh đẹp đến chết người khiến không ít đại thần đứng đây suýt chảy máu mũi, ánh mắt nhìn Tô Cẩm Bình như có ẩn ý sâu xa, khẽ cười rồi nói với Hoàng Phủ Hoài Hàn: “Nếu đã vậy, ba năm nữa trẫm lại gửi quốc thư tới, ba năm này, mong rằng Hoài Hàn huynh sẽ không gả nàng cho người khác!” Hừ, ba năm à, sau ba năm nữa, hắn cũng không thể quên được cô gái đã nhiều lần khiến mình phải kinh ngạc này! Dù có quên, qua ba năm nữa, cô gái này cũng đã hai mươi mốt, chưa nói đến chuyện cung nữ không thể gả chồng, dù có được phép gả, thì tuổi đó cũng chẳng thể nào gả cho ai được nữa!

Hắn vừa dứt lời, chúng đại thần đều hít khí lạnh, ánh mắt nhìn Tô Cẩm Bình vô cùng phức tạp, cung nữ này thật quá may mắn mà, đã từ chối hết cách còn có thể khiến Bắc Minh hoàng thật lòng chờ đợi như vậy. Khiến người ta phải kinh ngạc hơn nữa là, dưới sự quyến rũ, dụ dỗ như vậy, mà vì trung thành với Đông Lăng, nàng lại có thể từ chối dứt khoát không chút do dự, đúng là một cô gái có tình có nghĩa!

Tô Cẩm Bình âm thầm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm trách chính mình sao đêm qua không trùm bao tải mà đánh cho hắn sưng mặt lên luôn đi! Có cần phải cố tình dây dưa như thế không, ba năm nữa mà còn không chịu buông tha cho nàng. Hắn có còn là người nữa không? Có phải là người không? Vậy mà cũng là vua được!

“Được! Ba năm nữa trẫm sẽ chờ quốc thư của Lâm Uyên huynh!” Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng không từ chối.

“Đã vậy, trẫm yên tâm rồi. Mộ Dương còn đang chờ trẫm, trẫm cáo từ!” Quân Lâm Uyên nói xong liền muốn quay đi.

Hoàng Phủ Hoài Hàn đưa tay ra: “Mời!”

Vì Hoàng hậu qua đời, nên nghi lễ đưa tiễn cũng không quá long trọng, mọi người chỉ đi bộ theo Hoàng Phủ Hoài Hàn, tiễn đoàn người Quân Lâm Uyên ra khỏi hoàng cung. Vì chuyện vừa rồi, nên Tô Cẩm Bình cũng phải đi theo đội ngũ đưa tiễn. Đến cửa cung, Hoàng Phủ Hoài Hàn và Quân Lâm Uyên lại hàn huyên tràng giang đại hải mấy lời máy móc, vô nghĩa, khiến nàng ngáp liên tục, lại không thể không bày ra dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc.

Nàng liếc mắt nhìn quanh, lại thấy thiếu mất vài người. A? Sao Hoàng Phủ Dạ và Hoàng Phủ Dật không tới? Nghĩ đến Hoàng Phủ Dật, trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác áy náy, không biết bây giờ hắn thế nào. Đúng lúc này, nàng lại nghe Hoàng Phủ Thương Địch nhỏ giọng nói với Hoàng Phủ Vũ: “Tam Hoàng huynh, sao hôm nay Nhị Hoàng huynh không tới?” Về lý thuyết mà nói, thì mấy trường hợp thế này, hắn nên xuất hiện mới đúng chứ? Hơn nữa, Hách Liên Dung Nhược chết, dù thế nào hắn cũng phải vào cung cúng viếng.

“Chẳng phải là phải chăm sóc Tiểu Cửu sao? Có bao giờ Nhị Hoàng huynh coi trọng mấy thứ lễ giáo cũ kỹ này đâu, không tới cũng chẳng có gì kỳ lạ!” Hoàng Phủ Vũ đáp, lúc nói đến Hoàng Phủ Dật, hắn ta còn hơi buồn phiền day mi tâm. Dứt lời, cả hai đều nhìn về phía Tô Cẩm Bình.

Tô Cẩm Bình đứng cách đó không xa, vừa nghe vậy liền ngẩn người, bắt gặp ánh mắt của họ, nàng chậm rãi cúi đầu xuống, không nói được lời nào. Nàng im lặng đứng đó, cũng không nói với hai người kia câu gì. Có thể nàng quan tâm đến Hoàng Phủ Dật, nhưng đây cũng chính là cuộc sống của người ta, nàng không cần thiết phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của người khác, mạnh được yếu thua, nếu như hắn đủ mạnh mẽ, cũng sẽ không bị Hoàng Phủ Hoài Hàn gài bẫy như vậy. Tất cả những chuyện này đều không phải vấn đề của nàng. Hơn nữa, hắn và nàng tuyệt đối không thể. Chỉ mong, rồi sẽ có một ngày, hắn suy nghĩ thông suốt hơn!

Trong khi tâm tư của nàng đang rối loạn, Quân Lâm Uyên đứng cách đó không xa bỗng quay đầu nhìn nàng, đôi mắt hẹp dài lấp lánh, nốt ruồi son đỏ rực như lửa, dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, nói với Tô Cẩm Bình: “Bình Nhi, chúng ta còn nhiều thời gian!”

Hắn buông ra một câu nói đầy ẩn ý sâu xa, rồi nhoẻn miệng cười khẽ, tung người lên ngựa. Nụ cười này, khiến không ít người mất hồn, thầm tán thưởng trong lòng, Bắc Minh hoàng quả là vô cùng xinh đẹp, bảo sao trước đây…

Bình Nhi à?! Dạ dày Tô Cẩm Bình quặn lên, suýt nữa nôn thốc nôn tháo!!! Cái tên Quân Lâm Uyên này, đúng là cái gì cũng nói được! Mi tâm nàng nảy lên bần bật, cười lạnh nói: “Đúng thế, còn nhiều thời gian!” Còn chưa biết cuối cùng ai sẽ lạc vào tay ai đâu!

Chúng đại thần nghe hai người này nói thì như tâm tình, nhưng lại thoáng có cảm giác như giương cung bạt kiếm, khiến mọi người đều quay sang nhìn nhau. Còn không để cho họ nghĩ nhiều, Quân Lâm Uyên đã thúc ngựa chạy đi, xe ngựa của Mộ Dung Song theo sát phía sau. Ngay khi lướt qua mặt Tô Cẩm Bình, một bàn tay trắng nõn bỗng nhấc rèm che lên, đôi mắt âm độc nhìn nàng chằm chằm, quả thật, còn rất nhiều thời gian!!!

Tô Cẩm Bình khẽ cười nhìn theo bóng họ! Cút mau đi! Hẹn gặp lại, à không, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại nữa!!! Có điên mới muốn có nhiều thời gian với các người!

Tiễn Quân Lâm Uyên xong, mọi người đương nhiên phải chuẩn bị quay về thay áo tang đến linh đường chịu tang. Hoàng Phủ Hoài Hàn quay đầu, ánh mắt đầy ẩn ý và trêu tức nhìn nàng, nhưng một lúc lâu sau cũng không thấy đối phương lộ ra vẻ áy náy hay mất tự nhiên nào, chỉ đắc ý nhìn lại hắn. Khóe mắt vị Hoàng đế nào đó hơi giật lên, cười lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi. Tô Cẩm Bình đương nhiên phải chạy đuổi theo…

Chúng đại thần cũng đều đi theo sau bọn họ, thương cảm nhìn theo bóng Tô Cẩm Bình. Dù là phe Tả tướng, phe Hữu tướng, hay là các hoàng thân quốc thích, đều không hẹn mà cùng cảm thán trong lòng, đúng là một cô gái tốt có nhân có nghĩa! Chỉ tiếc là Hoàng thượng lại chỉ cho nàng làm một cung nữ nhỏ bé, tiếc quá, thật sự quá đáng tiếc! Nghĩ vậy, tất cả đều bất giác cùng lắc đầu…

Hoàng Phủ Hoài Hàn đi phía trước, nghe tiếng bước chân vui vẻ của người nào đó đi sau mình, hắn lại bất giác thấy buồn cười, thầm nghĩ, nếu không phải vừa rồi nàng vừa ra vẻ chân thành, đằng sau còn có chúng đại thần, thì có khi nàng còn lẩm bẩm ca hát rồi! Không biết vì sao, thấy nàng vui sướng, tâm trạng của hắn cũng thoải mái hẳn lên.

Tới trước cửa điện Triêu Dương, chúng đại thần liền cáo biệt Hoàng Phủ Hoài Hàn, đi thay đổi y phục, rồi tới linh đường. Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng quay về điện Dưỡng Tâm đổi một bộ thường phục phù hợp để tới linh đường, dù thế nào cũng phải ra vẻ một chút.

Đi tới con đường rẽ hai lối đi Ngự thư phòng và điện Dưỡng Tâm, Tô Cẩm Bình muốn quay về buôn chuyện với Hạ Đông Mai, liền nói với Hoàng Phủ Hoài Hàn: “Hoàng thượng, nô tỳ phải quay về quét sân, xin cáo lui trước!”

Ai ngờ vị Hoàng đế nào đó hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói: “Về quét sân à? Tô Cẩm Bình, không phải ngươi vô cùng trung tâm với Hoàng hậu sao? Sao không đợi trẫm thay y phục rồi đưa ngươi qua, cho ngươi có thể chịu tang Hoàng hậu chứ?”

Cô nàng nào đó âm thầm nghiến răng nghiến lợi, cố gắng kìm nén cảm giác muốn đập cho tên đứng trước mặt mình một trận, gượng cười, rít răng nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, người đi chịu tang phải mặc tang phục, khả năng kinh tế của nô tỳ có hạn, không mua được áo tang ạ!” Lừa được chút bạc cũng tốt!

Mắt Hoàng Phủ Hoài Hàn giật giật, lạnh lùng nói: “Vậy đúng là cũng uất ức cho ngươi rồi!” Dứt lời, hắn quay sang phân phó Tiểu Lâm tử: “Đi kiếm cho nàng một bộ áo tang đến đây!” Hắn biết Tô Cẩm Bình không muốn chịu tang Hách Liên Dung Nhược, cho nên hắn cũng chỉ đơn thuần muốn làm nàng phải ấm ức thôi!

Tô Cẩm Bình nghe thấy thế lại tiếp tục nghiến răng, trong lòng không ngừng đâm chọc tên tiểu nhân Hoàng Phủ Hoài Hàn này. Cái đầu ngươi ấy! Ai thèm đi chịu tang Hách Liên Dung Nhược chứ? Chịu tang cho đồ tiện nhân đó, thà đâm cho nàng một đao chết luôn cho xong! Nàng hít sâu vài hơi mới bình tĩnh lại được, gượng cười đáp: “Nô tỳ tuân mệnh!”

Tô Cẩm Bình nhàm chán đứng ngoài cửa chờ đợi một lúc lâu, nhìn cái nhà xí quen thuộc ở cách điện Dưỡng Tâm không xa, cả tấm biển có hai chữ xa lạ treo trên đó nữa. Nghe nói, đó là hai chữ “Ngự dụng” được viết theo chữ phồn thể, nàng bỗng có cảm giác như thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi!

Nàng thầm suy nghĩ, nếu không phải vì đêm hôm đó mình xuyên không, tâm trạng không tốt vì mất tiền mà chạy ra ngoài đi dạo, cũng không vừa vặn đánh rắm rồi đấu võ mồm với Hoàng Phủ Dạ, thì đã không chạy tới đây tìm WC! Nếu sau khi đến đây, mình không chủ quan cho rằng Hoàng thượng đều mặc long bào vàng, hơn nữa đi nhà xí còn phải có rất nhiều người đi theo, thì đã không hiểu lầm Hoàng Phủ Hoài Hàn là hàng giả mạo rồi đắc tội đối phương! Nàng sẽ càng không bị biếm thành cung nữ quét cung Cảnh Nhân, cũng sẽ không quen biết cái tên kiêu ngạo nhõng nhẽo kia, trên bụng cũng sẽ không mơ mơ hồ hồ mà nhiều thêm một miếng thịt! Mẹ kiếp, nói tới nói lui, cũng là vì đống phân trong bụng làm cho mình bị phiền phức mà!!! Chảy cả nước mắt…

Nàng vừa oán thán cho nhân sinh của mình, vừa chờ tên cẩu Hoàng đế thay một bộ y phục mà còn vất vả hơn thêu hoa kia đi ra! Phải đến ba tuần hương sau, dưới sự hầu hạ của đám hạ nhân, Hoàng Phủ Hoài Hàn mới thay đổi xong y phục. Hắn mặc một chiếc áo bào gấm đen bước ra, vạt áo và cổ tay áo đều được thêu hoa văn rồng, hông đeo một chiếc thắt lưng gấm cùng màu, trên đầu vẫn là long quan bằng vàng, vừa nhìn đã thấy vô cùng khí phách, còn mang tiềm ẩn khí chất lạnh đến thấu xương!

Tô Cẩm Bình ngẩn người trong giây lát, người này mặc áo bào gấm đen nhìn còn đẹp hơn màu tím đậm, tuy bớt đi khí chất cao quý kia, nhưng lại càng khí phách và lạnh lùng hơn. Thấy cô nàng nào đó thoáng thất thần, không hiểu sao trong lòng vị Hoàng đế nào đó lại bỗng cảm thấy sung sướng, có lẽ là xuất phát từ lòng tự trọng đơn thuần của đàn ông thôi. Từ trước tới giờ, hắn luôn là một sự tồn tại khiến phụ nữ phải ngước nhìn, chỉ có trước mặt cô gái này, dường như con người hắn chẳng có chút giá trị nào, giá cả thị trường gần như chìm xuống tận đáy vực, hôm nay nhìn thấy sắc mặt này của nàng, đương nhiên hắn cũng vớt vát được một chút tự tôn và hư vinh.

Nhưng mà, sau một giây ngẩn ra, thái độ của Tô Cẩm Bình lập tức khôi phục lại như bình thường, trong đôi mắt phượng còn thoáng có vẻ tiếc nuối. Dáng vẻ anh tuấn như vậy, tiếc là nhân phẩm lại kém đến thế! Tiếc thật, thật sự rất đáng tiếc!

Biểu cảm này của nàng cũng khiến Hoàng Phủ Hoài Hàn đen mặt. Một tiểu thái giám nhanh chóng đưa một bộ tang phục đến, đưa cho Tô Cẩm Bình. Tô Cẩm Bình khoác bừa lên người mình, trong đầu đột nhiên lóe lên chút gì đó, liền quay sang hỏi Hoàng Phủ Hoài Hàn với dáng vẻ cực kỳ thâm sâu: “Hoàng thượng, ngài có cảm thấy hôm nay nô tỳ hơi khác khác không?”

Gân xanh ở thái dương của vị Hoàng đế nào đó hơi nảy lên, khóe môi lạnh như băng cũng hơi co giật, vì sao hắn lại cảm thấy mấy lời này nghe quen quen nhỉ? Không phải cô nàng này lại tiếp tục đấy chứ: “Có gì khác?”

“Khụ khụ!” Cô nàng nào đó ho khan vài cái thật to, rồi đưa một bàn tay lên, ra vẻ thâm sâu nhấn nhấn mi tâm của mình, hơi cúi đầu, ra vẻ nhân vật thần bí, trầm giọng nói: “Chẳng lẽ Hoàng thượng không cảm thấy tư thế của nô tỳ hôm nay oai hùng đến bất ngờ sao? Khí phách lẫm liệt, lại tuyệt đối trung tâm với Đông Lăng và ngài, nên hôm nay nhìn thân hình của nô tỳ càng cao lớn đến kỳ lạ sao?

Khóe mắt hắn giật lên điên cuồng, nhìn cao lớn đến kỳ lạ à? Hắn thật sự không nhận ra! Tiểu Lâm tử lại có cảm giác muốn ngất xỉu, chỉ muốn xông lên bổ đầu cô nàng này ra, nhìn xem bên trong đó chứa những thứ hỗn độn gì! Tư thế oai hùng hiên ngang? Khí phách lẫm liệt? Thân hình cao lớn? Tô Cẩm Bình này đúng là cái gì cũng nói được!

Hoàng Phủ Hoài Hàn chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, thấy nàng vẫn giữ dáng vẻ kia, nhìn vô cùng quỷ dị và… buồn cười, khóe miệng hắn giật giật, hỏi: “Vậy thì sao?”

“Vậy thì sao à? Ngài lại đi hỏi ta vậy thì sao á?!” Nàng ngẩng đầu nhìn đối phương với ánh mắt không thể tin nổi, đôi môi đỏ mọng hé mở: “Chuyện này không phải rất đơn giản sao? Nô tỳ trung thành với quốc gia như thế, mọi chuyện đều tính toán vì Hoàng thượng, chẳng lẽ ngài không nên thưởng một chút bạc cho người con gái tình nghĩa đến bất ngờ là nô tỳ đây sao? Ví dụ như một trăm lượng vàng chẳng hạn?”

“Rầm! Rầm! Rầm!” Một vài thái giám vừa nghe xong mấy lời này đều không đứng vững nổi mà ngã nhào xuống đất, nước mắt lưng tròng, ông trời ơi, xin đừng gây sức ép với trái tim bé nhỏ của chúng con như vậy được không? Có phải cô gái này bị điên rồi không? Vô sỉ đã đành, lại còn ngang nhiên đòi tiền Hoàng thượng nữa chứ!

Bước chân Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng hơi lảo đảo, tuy hắn đã đoán trước được cô nàng này sẽ nói gì, nhưng sau khi thật sự nghe câu này, hắn lại có cảm giác rất khác.

Hoàng Phủ Hoài Hàn lẳng lặng day mi tâm không nói gì, sáng suốt chọn cách phớt lờ câu nói của nàng, đi thẳng về phía linh đường.

Tô Cẩm Bình nghiến răng nghiến lợi đi theo sau hắn, tên cẩu Hoàng đế keo kiệt này, vắt cổ chày ra nước, nàng nguyền rủa hắn, vạn năm cũng không ‘lên’ được! Nghiến răng sỉ vả xong, nàng lại đi theo sau, nhỏ nhẹ nói: “Hoàng thượng, thật ra cũng không cần đến một trăm lượng vàng đâu, tám mươi lượng cũng được mà!”

Người đi đằng trước nghe vậy, chân hơi dừng lại, khuôn mặt lạnh lùng như xuất hiện những vết rạn nứt, nhưng cũng không nói gì, lại tiếp tục bước đi.

Thấy đối phương vẫn thờ ơ, Tô Cẩm Bình lại nói tiếp: “Hoàng thượng, thật ra năm mươi lượng cũng được vậy! Làm người đừng nên bủn xỉn quá, huống gì là làm Hoàng đế như ngài…”

Tiểu Lâm Tử chỉ muốn bịt chặt hai lỗ tai mình lại, không muốn nghe mấy lời nói quái gở không biết sống chết như thế. Nàng lại dám cò kè mặc cả với Hoàng thượng, còn dạy Hoàng thượng làm người đừng keo kiệt à? Cô nàng này đúng là chán sống rồi!

Kỳ quái hơn là, khi gã lén lút liếc nhìn sắc mặt Hoàng thượng, phát hiện ra tuy đối phương không nói không rằng, nhưng lại đang cười, đúng, đúng là đang cười, chỉ là Tô Cẩm Bình đi sau nên không nhìn thấy thôi. Tiểu Lâm Tử kinh hãi không dám nhìn nữa, gã cúi đầu nhưng tâm trạng lại vô cùng rối loạn.

Tới trước cửa linh đường, Tô Cẩm Bình đã hạ giá chỉ còn có mười lượng vàng, nhưng Hoàng Phủ Hoài Hàn vẫn không hề có chút ý tứ nào là đồng ý. Nàng hít sâu một hơi, cái tên Chu lột da này chắc không thể nào đồng ý với nàng rồi, giờ đã đến linh đường, không tiện nói thêm gì nữa, nàng đành phải tức giận im lặng.

Hoàng Phủ Hoài Hàn vừa đến, mọi người đều phải đứng dậy hành lễ. Vị đế vương phất tay áo bào, để bọn họ bình thân rồi đứng giữa linh đường, thắp một nén nhang, sắc mặt lạnh lùng không thể nhận ra được cảm xúc bi thương hay gì khác.

Tiếng khóc vang lên tận trời xanh, có thật lòng, cũng có giả tạo. Tô Cẩm Bình đứng trong đám người cũng giả vờ giả vịt lau nước mắt không tồn tại trong ánh mắt đầy tán thưởng của chúng đại thần, nhìn nàng vô cùng đau lòng, khổ sở. Không ít đại thần đều thầm cảm thán trong lòng, cưới vợ phải cưới một người con gái như vậy mới đáng, có con gái cũng phải lấy Tô Cẩm Bình làm hình mẫu mà giáo dục. Đương nhiên, nếu Hoàng Phủ Hoài Hàn mà biết được những suy nghĩ này, chắc chắn khóe miệng hắn sẽ co giật đến chết mất! Nếu con gái khắp thiên hạ đều giống như Tô Cẩm Bình, thì đám đàn ông bọn họ thôi đừng nghĩ đến chuyện cưới vợ nữa!

Trong lúc phúng viếng, Hoàng Phủ Dạ bỗng xuất hiện bên cạnh Tô Cẩm Bình. Hắn còn chưa biết chuyện hôm nay, chỉ vừa chạy từ bên phủ Dật Vương tới. Quay sang nhìn người đứng bên cạnh mình, sắc mặt hắn hơi phức tạp, đôi môi anh đào mấp máy, rồi lại không biết nên nói gì.

Một lúc lâu sau, hắn nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Cẩm Cẩm, nàng biết ý định của Hoàng huynh từ lúc nào?”

Đương nhiên Tô Cẩm Bình hiểu hắn muốn hỏi gì, nhưng mặt nàng cũng không hề biến sắc, thản nhiên đáp: “Ngay từ đầu ta đã cảm thấy hắn sẽ không đồng ý rồi. Trước đại hôn hai ngày, hắn bắt Thiển Ức, uy hiếp ta.”

“Nếu Hoàng huynh không bắt Thiển Ức thì sao?” Hắn vội vàng hỏi câu này, nhưng hỏi xong hắn lại hơi ngẩn người.

“Dù không bắt, ta cũng không thể gả cho Hoàng Phủ Dật được. Ta và hắn, không hợp.” Đây là cách nói rất uyển chuyển, không phải là không hợp, mà là không thích.

Hoàng Phủ Dạ khẽ cười, một nụ cười vô cùng phức tạp, không biết là bi thương thay cho Hoàng Phủ Dật, hay là cao hứng cho chính mình…

Tô Cẩm Bình đã không còn tâm tình mà tiếp tục thảo luận chuyện này, vì dù có thêm gì đi chăng nữa, cũng không thể có kết cục khác được. Nàng quay sang liếc nhìn hắn một cái, hôm nay hắn mặc một chiếc áo bào gấm trắng, kết hợp với gương mặt xinh đẹp kia, nhìn thế nào cũng thấy không tương xứng, liền cất lời trêu ghẹo: “Sao hôm nay không mặc áo đỏ nữa à?”

Hắn nhếc miệng, bất mãn nhìn y phục trên người mình, đáp: “Nếu hôm nay còn mặc áo đỏ nữa, mấy lão già trong dòng tộc còn không tụng kinh chết bản vương đi à?”

Nghe hắn nói vậy, Tô Cẩm Bình chỉ cười không đáp. Quan Tư Nghi bắt đầu đọc bài điếu văn dài dằng dặc: “Hoàng hậu Hách Liên thị, phẩm hạnh trung hậu, hiền lương thục đức… Từ khi lên hậu vị, luôn vì đất nước, chăm sóc, quan tâm con dân, ân đức ngàn đời khó quên. Ân đức ngàn đời khó quên, trường tồn vạn năm. Sống khiêm nhường, thác tiêu dao, mẫu nghi thiên hạ, từ đức vô ngần…”

Từng câu từng chữ ca ngợi thi nhau tuôn ra, ngay cả người không mấy hiểu biết về văn thơ cổ như Tô Cẩm Bình cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Nhân… nhân phẩm của cái ả Hoàng hậu đó tốt như vậy sao? Sao nàng lại không hề biết gì thế? Lại còn phẩm hạnh đôn hậu, hiền lương thục đức, quan tâm chăm sóc con dân à? Vậy mà những người khác đều thành kính cúi đầu, rất chân thành lắng nghe mấy câu ca ngợi đó nữa chứ!

Nghe một lúc lâu, cuối cùng Tô Cẩm Bình không nhịn nổi nữa, liền nói với Hoàng Phủ Dạ đứng bên cạnh: “Tiểu Dạ Dạ, huynh xác định người mà người kia đang nói đến là Hách Liên Dung Nhược chứ?” Mẹ kiếp, sao nghe lạ vậy?

Nhận ra sự kinh ngạc trong giọng nói của nàng, Hoàng Phủ Dạ bật cười: “Đúng là Hách Liên Dung Nhược không có đức như thế, có điều, điếu văn không phải đều như vậy sao?”

“Quả nhiên, những thứ hoàn mỹ nhất đời người đều nằm trong điếu văn, hy vọng ngày nào đó cũng sẽ có người viết cho ta một cái như vậy!” Nếu Hách Liên Dung Nhược mà còn sống, nàng có thể chắc chắn trăm phần trăm rằng lòng ả sẽ vui như nở hoa khi nghe mấy lời khen này!

“…” Hắn nhìn nàng một cái, không biết phải nói gì, làm gì có ai chờ mong điếu văn của mình chứ?!

Truy điệu xong, đại thần và các gia quyến vẫn quỳ ở linh đường, Hoàng Phủ Hoài Hàn xoay người rời đi. Tô Cẩm Bình cũng không có hứng đứng đây tiếp tục giả khóc nữa, liền chào Hoàng Phủ Dạ một cái rồi đuổi theo Hoàng Phủ Hoài Hàn. Kỳ lạ là Hoàng Phủ Hoài Hàn lại không gây khó dễ cho nàng, mặc kệ để nàng theo mình về Ngự thư phòng.

Dọc đường đi, Tô Cẩm Bình bỗng cảm thấy bụng dưới đau quặn lên, hơn nữa, cảm giác đau đớn càng lúc càng rõ ràng, thậm chí trên trán nàng còn bắt đầu toát mồ hôi lạnh, bước chân dần trở nên mơ hồ. Mẹ kiếp, sao tự dưng lại đau thế nhỉ?!

Nghe tiếng bước chân không bình thường của nàng, Hoàng Phủ Hoài Hàn quay lại nhìn nàng một cái, thấy mặt nàng trắng bệch liền nhướng mày hỏi: “Sao thế?”

“Không… không sao!” Nàng hơi bối rối đáp, cảm thấy người nặng như treo mười lăm thùng nước vậy. Không ổn, tự dưng lại đau bụng kỳ quái thế này, không phải là bị động thai đấy chứ? Vì vậy, nhất định không thể để Hoàng Phủ Hoài Hàn biết mình có chuyện gì được, nếu hắn mà gọi ngự y – không khéo nàng còn bị kéo đi lăng trì xử tử mất!

Hoàng Phủ Hoài Hàn hơi nghi hoặc, nhưng nàng đã nói không sao, hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa. Đến trước cửa Ngự thư phòng, Tô Cẩm Bình ở lại cửa chuẩn bị quét tước, nàng cởi áo tang đưa cho Tiểu Lâm Tử, Tiểu Lâm Tử lại giao lại cho hạ nhân.

Trước khi vào Ngự thư phòng, Hoàng Phủ Hoài Hàn lại không yên lòng liếc nhìn Tô Cẩm Bình một cái, nhìn bộ dạng của nàng như đang cố gắng chịu đau vậy, chẳng lẽ nàng trúng độc? Nhưng cũng không hề thấy dấu hiệu trúng độc, cô nàng này vẫn còn có ích, bây giờ chưa thể chết được. Hắn lại lạnh lùng hỏi: “Thật sự không sao chứ?”

“Không sao!!!” Giọng của Tô Cẩm Bình hơi lớn, rõ ràng là không hề thoải mái khi bị hỏi lại, nhưng thật ra, còn là do nàng đau đớn không chịu nổi, lại lo lắng sợ đứa bé có chuyện gì, nên cảm thấy rất phiền phức, tự dưng nghe Hoàng Phủ Hoài Hàn hỏi tiếp, đương nhiên nàng vô cùng khó chịu.

Tiểu Lâm Tử và Hạ Đông Mai đều kinh hãi khi nghe nàng quát lớn, to gan thật, lại dám quát lại Hoàng thượng! Cả hai đều lén lau mồ hôi lạnh vì nàng.

Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng không vui, hắn lạnh lùng gằn giọng: “Tô Cẩm Bình, ngươi to gan thật! Dám bất kính với trẫm!” Là do hắn quá dung túng nàng sao? Nên mới khiến cô gái này coi trời bằng vung như thế?!

Tô Cẩm Bình còn chưa kịp đáp lời, đã thấy Hạ Đông Mai hét lên một tiếng sợ hãi: “A…”

Tầm mắt mọi người đều bị thu hút qua đó, Tô Cẩm Bình cũng hơi kỳ quái nhìn cô ta, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Đông Mai đỏ bừng lên, chỉ vào quần Tô Cẩm Bình, nói: “Trên quần cô dính cái gì kìa?!” Nếu cô đoán không nhầm thì chắc là nàng tới nguyệt sự phải không? Lần trước khi cô tới nguyệt sự, cũng nhờ nàng nhắc nhở, lần này… Có điều, vừa nói xong, Hạ Đông Mai cũng hơi hối hận, dù sao ở đây có nhiều người như vậy, quan trọng nhất là – Hoàng thượng cũng đứng đây!

Quần dính cái gì? Tô Cẩm Bình quay lại, cúi đầu nhìn, trên mông nàng có một vết máu nho nhỏ, khiến nàng tái nhợt mặt mũi! Không phải nàng mang thai sao? Thứ kia sao có thể là nguyệt sự được? Hơn nữa, dù là nguyệt sự thì cũng đâu có đau bụng vô cớ thế này chứ? Như vậy là…

“Tô Cẩm Bình, rốt cuộc là ngươi bị làm sao?” Nhìn vết máu trên quần nàng, Hoàng Phủ Hoài Hàn nhất thời cũng không kịp nghĩ đến chuyện nguyệt sự.

Cô nàng nào đó nghiêm mặt nhìn vết máu đang lan dần kia, nghe Hoàng Phủ Hoài Hàn hỏi vậy, mặt nàng tái đi, khổ sở rên lên: “Nhanh lên, ta sảy thai rồi!” Nói xong, không chờ những người khác kịp phản ứng, nàng trợn trắng mắt, ngã xuống đất…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.