Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần

Chương 8: Ta muốn quyến rũ hoàng thượng



“Hả? Âm mưu của nô tỳ?” Tô Cẩm Bình đầy vẻ hoang mang. Bộ dạng hoàn toàn giống một người vô tội!

“Đúng thế, là âm mưu của ngươi, nhất định người đã tính được rằng Hoàng hậu nương nương sắp tới, cho nên mới khiêu khích ta nói ra như vậy! Không phải, vì ngươi nhìn thấy Hoàng hậu nương nương, cho nên…” Doãn Thu Nguyệt bắt đầu nói năng lộn xộn.

Vẻ mặt Tô Cẩm Bình vô cùng oan ức: “Doãn mỹ nhân, nô tỳ thật sự không biết Hoàng hậu nương nương sẽ đi qua đây, vừa rồi, không phải nô tỳ vẫn luôn cúi đầu sao? Hơn nữa… hơn nữa…”

Nàng lại làm ra vẻ muốn nói lại thôi.

“Hơn nữa cái gì?” Hách Liên Dung Nhược to giọng quát.

Cô nàng nào đó ra vẻ khó xử, cắn răng nói: “Hơn nữa, xin thứ cho nô tỳ to gan, nếu trong lòng Doãn mỹ nhân không có suy nghĩ này, thì làm sao bị nô tỳ kích động được?”

Hừ, dám chơi tâm kế với Yêu Nghiệt nàng à, không tự thấy mình quá non nớt sao? Trong giới sát thủ làm gì có ai dám chơi tâm kế với nàng, nếu không đủ mưu trí, làm sao nàng có thể ngồi lên vị trí đệ nhất sát thủ chứ?

Nàng vừa nói xong, sắc mặt Doãn Thu Nguyệt trắng bệch, sắc mặt Hách Liên Dung Nhược cũng khó coi không kém!

“Tô Cẩm Bình, ta với ngươi không thù không oán, vì sao ngươi nhiều lần cố tình hại ta?” Doãn Thu Nguyệt biết tình hình đã vượt qua khả năng khống chế của mình, liền chỉ thẳng ngón tay ngọc vào Tô Cẩm Bình.

Cô nàng nào đó thầm hừ lạnh một tiếng, không thù không oán à? Nếu không phải vừa rồi ả tự vác xác đến, còn cố tình dây dưa không chịu buông tha, thì ả ta xứng đáng cho nàng hại sao? Trí nhớ của ả thật không tốt chút nào! Nhưng nàng vẫn ra vẻ vô cùng sợ hãi, rụt lùi về phía sau: “Doãn mỹ nhân, vừa rồi nô tỳ cũng cầu xin cho ngài mà. Nếu không phải ngài nói với Hoàng hậu nương nương đây là âm mưu của nô tỳ, thì nô tỳ cũng sẽ không nói như vậy!”

Nàng muốn nói rõ cho ả ta biết, tất cả những chuyện này đều là do ả gieo gió gặt bão mà thôi!

“Ngươi!” Nhìn nàng giả vờ đáng thương, Doãn Thu Nguyệt càng thêm oán hận.

“Đủ rồi!” Hách Liên Dung Nhược quát. Tô Cẩm Bình này, nàng biết, hôm qua nàng đã sai người đánh gần chết cũng không dám lên tiếng một lời, làm gì có âm mưu hay tâm địa gì, đều do ả tiện nhân Doãn Thu Nguyệt này gây chuyện mà thôi! “Người đâu, Doãn mỹ nhân ỷ sủng ái mà kiêu ngạo, dám không tôn kính bản cung, kéo xuống đánh ba mươi trượng. Bản cung sẽ báo lại với Hoàng thượng việc này!”

Chỉ một câu đã bít kín đường lui của Doãn Thu Nguyệt. Nàng sẽ bẩm báo với Hoàng thượng, như vậy, người duy nhất có thể cứu Doãn Thu Nguyệt cũng không còn nữa! Được sủng ái mà kiêu ngạo? Hoàng thượng còn chưa từng sủng hạnh ai… Ả làm sao có thể được sủng ái mà kiêu ngạo? Có điều, bây giờ phản bác sẽ càng làm tình trạng của mình thảm hại hơn!

“Tô Cẩm Bình, ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!” Doãn Thu Nguyệt gào thét bị thị vệ lôi xuống.

Hách Liên Dung Nhược nhìn cô nàng nào đó đang ngoan ngoãn quỳ gối bên cạnh chân mình, chậm rãi nói: “Biết rút ra bài học từ sự giáo huấn hôm qua, là chuyện tốt. Sau này, ngàn vạn lần đừng học theo ả tiện nhân kia, đối nghịch với bản cung. Nếu không, không cần biết ngươi là đệ nhất mỹ nhân Đông Lăng, hay là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, bản cung cũng sẽ cho ngươi nhìn rõ, rốt cuộc ai mới là chủ!”

“Hoàng hậu nương nương, người, người… người nói những điều này làm gì, nô tỳ, nô tỳ…” Tô Cẩm Bình làm như bị doạ đến hoang mang lo sợ, không biết nên làm thế nào mới tốt.

Người phụ nữ ung dung cao quý hơi day day trán: “Được rồi, bản cung cũng bị con tiện nhân kia chọc tức đến hồ đồ mất rồi. Ngươi chỉ là một cung nữ nhỏ bé, còn có thể gây chuyện gì chứ. Được rồi, đứng lên đi!”

“Tạ ơn Hoàng hậu nương nương!” Hồng Phong và Tô Cẩm Bình cùng đứng lên, vẻ mặt kính cẩn hơi vòng tay, cúi đầu.

Hách Liên Dung Nhược cùng đám cung nữ rời đi…

Chờ nàng ta đi xa, Hồng Phong quay đầu, liếc mắt nhìn Tô Cẩm Bình. Ánh mắt vừa có chút nghiền ngẫm, vừa có chút khó hiểu.

Tô Cẩm Bình hoảng hốt, biết ngay mình có thể bị lộ, liền ôm ngực, làm ra vẻ vừa bị hoảng sợ: “Cô cô, vừa rồi làm ta sợ muốn chết! Vị Doãn mỹ nhân kia thật ác độc, tự dưng lại muốn hại ta, ta nhổ vào! Nếu ta không thông minh, nói vài câu để Hoàng hậu nương nương nhìn thấy âm mưu quỷ kế của ả ta, thì ta chết thảm mất!”

Vừa nghe nàng nói vậy, Hồng Phong liền mỉm cười: “Được rồi, cô nhóc nhà ngươi, sau này cẩn thận một chút, nói năng cũng phải chú ý. Mấy vị nương nương, chủ nhân trong cung này cũng không phải người chúng ta đắc tội được. Nếu sau này cứ ngoan ngoãn quét lá, sống an phận, thì mấy vị nương nương đó cũng sẽ không tìm ngươi!”

Chỉ vì trong tiệc tuyển phi, Hoàng thượng khen một câu “xứng với danh xưng đệ nhất mỹ nhân Đông Lăng”, mới khiến nàng phải chịu đựng sự châm biếm của Doãn mỹ nhân.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng thật kỳ quái, Hoàng thượng sai bà theo dõi nàng để làm gì? Nhìn dáng vẻ của nàng, chẳng qua chỉ là một cô nhóc có chút thân thủ, tính cách trẻ con, làm sao giống người bị sai khiến! Bà ở trong cung lâu ngày, nhìn thấy tính cách trong sáng hồn nhiên này, nên cũng hơi thích, liền chỉ bảo vài câu.

Tô Cẩm Bình nhíu mày gật đầu, rồi sau đó ra vẻ rất bất mãn: “Vâng, ta biết rồi! Thật bất công, rõ ràng chúng ta cũng là người, vì sao mấy người đó có thể ức hiếp chúng ta chứ!”

“Xem ngươi kìa, vừa nói ngươi xong, giờ lại vậy nữa! Nói năng trong cung phải…” Hồng Phong lại bắt đầu dạy bảo.

Cô nàng nào đó khom lưng quét rác, trong mắt khó giấu ý cười. Hôm nay nàng đã biết, thật ra Hồng Phong là người tốt, tuy nói hơi khó nghe, nhưng coi như khẩu xà tâm phật.

“Cô cô, bà có biết bổng lộc của Hoàng hậu là bao nhiêu không?” Ăn mặc cao quý như vậy, mỗi tháng nhất định là được rất nhiều tiền!

“Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Bổng lộc của Hoàng hậu à? Nếu ta không nhầm, thì hình như là ba nghìn lượng thì phải?” Sau khi nói xong, Hồng Phong còn gật gù, đúng rồi, không nhớ nhầm.

“Cái gì? Gấp một nghìn lần của ta à?” Nàng cao giọng hét chói tai, mặt đầy vẻ không tin nổi!

“Hét to thế làm gì, bổng lộc của phi tử nào mà không gấp mấy chục lần chúng ta? Dù là Thải nữ thân phận thấp nhất thì mỗi tháng cũng phải hai mươi lượng bạc, nếu không thì ai cũng muốn leo lên làm phượng hoàng làm gì!” Nói xong câu cuối cùng, trên mặt Hồng Phong tỏ rõ vẻ châm biếm.

Mẹ nó chứ! Ông mặc kệ! Tô Cẩm Bình căm tức ném chổi xuống đất, xoay người đi về phía ngự thư phòng.

“Tô Cẩm Bình, ngươi làm gì thế?” Hồng Phong nhíu mày nhìn theo bóng nàng: “Ngươi còn chưa quét xong đâu!” Tự dưng phát điên gì vậy? Đang quét yên lành lại đi ném chổi đi?

“Ta muốn đi quyến rũ Hoàng thượng!” Bạc của phi tử nhiều như vậy, nàng cũng muốn làm một phi tử! Dù sao, lúc rảnh rỗi, nàng cũng từng xem mấy tiểu thuyết xuyên không của Yêu Vật, mấy người đàn ông vĩ đại, đều sẽ yêu nữ chính xuyên không mà. Tên Hoàng đế không có nhân phẩm kia cũng coi như là một nửa đàn ông vĩ đại nhỉ? Chắc cũng sẽ dễ quyến rũ thôi!

“Cái gì?” Hồng Phong hét lớn, thực sự bà rất nghi ngờ tai bà có vấn đề! Muốn quyến rũ Hoàng thượng? Tô Cẩm Bình không phải điên rồi chứ?!

“Đúng rồi, Hoàng thượng tên là gì?” Nàng quay đầu nhìn bà.

Đầu Hồng Phong nhất thời chưa tỉnh lại: “Hoàng Phủ Hoài Hàn!”

Sau khi nói xong bốn chữ, bà vội vàng bịt miệng mình, bà tiến cung đã nhiều năm, cho tới bây giờ đều chưa để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hôm nay lại bị cung nữ này chỉnh đến mức gọi thẳng tên tục của Hoàng thượng! Bà đúng là không muốn sống nữa!!!

“À! Biết rồi!” Nói xong, nàng quay đầu đi tiếp.

“Ngươi hỏi tên Hoàng thượng làm gì?” Không phải nàng muốn gọi thẳng tên tục của Hoàng thượng đấy chứ?

Người kia cũng không quay đầu lại, trả lời: “Cô cô, cái này bà không biết đâu, để rút ngắn khoảng cách giữa người với người, thì phải bắt đầu từ cách xưng hô. Cho nên, ta muốn xưng hô thật thân thiết với Hoàng thượng, mới có thể nhanh chóng làm cho Hoàng thượng yêu ta!”

Hồng Phong nghe xong, suýt nữa ngất xỉu, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ – có phải nàng điên rồi không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.