Nhìn bộ dạng há hốc mồm trợn tròn mắt của Phạm Trường Vân, Hoàng Lưu Hạ mừng rỡ.
Ông ta trước giờ không mấy thiện cảm với cái loại lưu manh Phạm Trường Vân này cả, lúc này nhìn thấy hắn kinh ngạc, thì rất vui sướng, nếu không phải tên này có quan hệ công việc với công ty Chính Phương, thì thậm chỉ ông chẳng có kiên nhẫn nói đến 2 câu.
Sắc mặt Phạm Trường Vân dần trở nên u ám, lạnh lùng nhìn Mạc Ngôn, khí thù địch dần dần phát ra.
Hắn lăn lộn trong giang hồ đã mấy chục năm, chưa khi nào bị người ta đùa giỡn như vậy.
Hắn từng bị người ta mắng, bị người ta sỉ nhục, bị người ta cầm đao chém, nhưng chưa bao giờ bị người ta đùa giỡn như 1 thằng ngốc thế này!
Hắn giống 1 con rắn độc, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mạc Ngôn, tựa như chuẩn bị nhe răng độc ra.
Nếu như là bình thường, hắn chắn ngay lập tức trở mạt, nhưng nghĩ đến trước khi ủy thác, lão Hắc nhắc đi nhắc lại là sau khi tìm được Mạc Ngôn, chỉ cần truyền tin tức về là được rồi, ngàn vạn lần không được hành động thiếu suy nghĩ.
Lời nói của lão Hắc hắn không thể không nghe, thực ra cũng không phải hắn tôn trọng gì lão mà là người đứng đằng sao lão Hắc căn bản là người không thể đắc tội được.
Mặt khác, hắn cảm thấy lão Hắc sở dĩ dặn dò mình thật kỹ không được hành động thiếu suy nghĩ hơn nửa là vì cái người tênMạc Ngôn này cũng có thế lực lớn không kém.
– Người bị Trương Trường Thanh để mắt tới có thể là hạng vô danh tiểu tốt sao? Mình trở mặt bây giờ nhỡ đâu làm hỏng chuyện của ông ấy thì sao?
Hắn nhìn chằm chằm vàoMạc Ngôn, nén lửa giận xuống, cố gắng điều chỉnh cho mình tỉnh táo lại.
“Tìm người” loại công việc này hắn đã từng làm nhiều lần, cũng có đủ các loại lý do khác nhau, đôi khi tìm người là để tấn công đối phương, đôi khi là vì để tiếp cận mục tiêu, thậm chí còn là để nịnh bợ.
Phạm Trường Vân hiện tại rối rắm, hắn không thể đoán được rốt cục mục đích mà Trương Trường Thanh tìm Mạc Ngôn là gì, là để đối phó hay là muốn tiếp cận hắn.
Vẻ mặt củaMạc Ngôn cũng rất nhẹ nhàng, sau khi cầm tiền xong, cười tủm tỉm nhìn Phạm Trường Vân.
Biểu hiện thoải mái củaMạc Ngôn khiến cho Phạm Trường Vân không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Thế nhưng hắn rốt cuộc vẫn là người từng trải, ánh mắt hơi nhăn lại, chuyển sang nhìn Hoàng Lưu Hạ, lạnh lùng nói:
– Tổng giám đốc Hoàng, công ty các ông làm việc thế này à?
Hoàng Lưu Hạ tỏ ra vẻ kinh ngạc, nói:
– Cầm tiền làm việc, đã có được tin tức rồi, có vấn đề gì sao?
Phạm Trường Vân cười lạnh nói:
– Cầm tiền làm việc? Đúng thế, đúng là cái lẽ thế… thế nhưng, phong cách làm việc của người mới đến này có chút không hợp đạo lý, theo cách nói của dân giang hồ, hắn ta không nể mặt tôi, giáo sư, lẽ nào không sợ tôi trở mặt ư?
Hoàng Lưu Hạ khẽ cười, noi:
– Trở mặt à? Không vấn đề gì, có tôi ở đây, cứ việc trở mặt, hơn nữa tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu trở mặt thế nào thì công ty Chính Phương cũng không chịu trách nhiệm đâu!
Những lời này của ông ta mang tính không chịu trách nhiệm, như là đá Mạc Ngôn ra khỏi công ty vậy.
Nhưng trên thực tế, ông ta càng không để ý, Phạm Trường Vân càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Mặt khác, lời nói của Hoàng Lưu Hạ cũng có mục đích riêng của mình.
Đầu tiên, ông ta rõ Mạc Ngôn không phải là người không biết trên biết dưới, theo như ông ta thấy, Mạc Ngôn lúc này không chút sợ hãi, chắc hắn là tự tính kế rồi, mình không cần thiết phải ra mặt, ngoài ra, ông cũng có chút tò mò với lai lịch của Mạc Ngôn, đối mặt với nhân vật cường thế như Trương Trường Thanh, ngay cả ông ta là tổng giám đốc của Chính Phương đôi khi cũng có lúc phải nhịn.
Nhưng Mạc Ngôn lại trái lại, không hề có chút sợ hãi, đương nhiên, điều này cũng có khả năng là “nghé mới sinh không sợ hổ”, vừa mới bước chân vào xã hội, không biết sợ những nhân vật lợi hại là gì.
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, thì khả năng này hình như là không có.
Người được 7 cơ quan tỉnh ủy mời về làm cố vấn kỹ thuật đặc biệt có thể là người chỉ số thông minh không quá 2 chữ số sao?
Tất nhiên là không phải!
Sau khi hiểu rõ điểm mấu chốt này, Hoàng Lưu Hạ ngồi xuống nhâm chi tách trà, nhân tiện ngồi xem vở kịch náo nhiệt này.
Hoàng Lưu Hạ tỏ thái độ ngồi xem kịch, Phạm Trường Vân càng hoang mang hơn.
Hắn cười cười nhìn Hoàng Lưu Hạ, nghĩ thầm:
– Lão mập là người làm việc cẩn thận, ông ta có thể nói ra những lời này chỉ có 2 nguyên nhân, thứ nhất, tên tiểu tử này có thù hằn với ông ta, thứ 2, hắn ta là người có thế lực, hơn nữa còn là thế lực mà mình không thể động vào được.
Phạm Trường Vân là người thủ đoạn khôn lường, nhưng loại thủ đoạn này chỉ nhằm vào những kẻ yếu, gặp phải những người như Trương Trường Thanh, cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám vuốt râu hùm, đồng thời, hắn cũng là người đa nghi, vẻ bề ngoài gầy ốm, gió thổi bay luôn, nhưng làm việc thì nhanh hơn người khác.
Cái gọi là sống trong giang hồ càng lâu, gan còn nhỏ.
Đương nhiên, cũng là bởi vì đa nghi và thận trọng, nên hắn mới có thể lăn lộn trong giang hồ mấy chục năm, sống đến hôm nay như vậy.
Sắc mặt Phạm Trường Vân dần dần dịu đi, bỗng nhiên cười nói:
– Giáo sư, phản ứng thái quá rồi, chỉ là đùa 1 chút thôi mà.
Hơn ngập ngừng, hắn nhìn về phía Mạc Ngôn, cười nói:
– Mạc tiên sinh, đừng để ý, chỉ là đùa 1 chút, thế thì… Mạc tiên sinh, nếu như tôi về không thế này thì rất khó báo cáo, cậu xem có thể cho tôi địa chỉ hay là số điện thoại có được không?
Hắn mỉm cười, tự hạ thấp mình, người trước mặt này chỉ đáng để mình cho 1 quả rắm thôi.
Cái gọi là giơ tay không đánh người đang cười, theo như hắn thấy, tên họ Mạc trẻ tuổi này thế nào cũng cho mình 1 lối đi.
Nhưng mà, hắn vừa nói xong, chợt nghe thấy Mạc Ngôn cười nói:
– Nếu tôi không cho, thì ông định làm thế nào?
Phạm Trường Vân choáng, thốt lên:
– Làm gì có chuyện như vậy? Mọi người đều ăn cơm giang hồ, theo quy tắc…
Chưa nói xong, chợt lại nghe thấy Mạc Ngôn nói:
– Theo quy tắc giang hồ, có phải là ông định rút khẩu súng sau lưng đó ra, sau đó dí vào đầu tôi, không cho thì ta giết ngươi không?
Nghe xong lời này, Phạm Trường Vân giật mình, nhảy người lên, tay phải theo bản năng thò ra phía sau.
Sau lưng hắn giấu thứ này đã hơn 3 năm rồi, chưa từng lộ ra trước mặt người khác, đối với hắn ta mà nói, khẩu súng này là dùng để hộ mệnh, không phải dùng để giết người hay là để oai phong, đây chính là con bài chưa lật cuối cùng của hắn, đến cả 2 cô nhân tình cũng không biết sự tồn tại của khẩu súng này.
Nhưng mà lúc này, con bài này đã bị Mạc Ngôn gọi tên ra rồi, tâm can dựng đứng lên, nghĩ rằng tên họ Mạc này đúng là kẻ thù của mình, hay hắn là cảnh sát.
Hoàng Lưu Hạ đang xem cảnh náo nhiệt này nghe thấy Mạc Ngôn nói trên người Phạm Trường Vân có súng, thớ thịt béo trên mặt lập tức run lên.
Phạm Trường Vân giống như con mèo nhảy dựng lên, tay thò ra sau lưng, hình như chuẩn bị rút súng ra, ông ta sợ tới mức suýt chút nữa chui xuống gầm bàn.
Mạc Ngôn trái lại càng bình tĩnh hơn, thản nhiên nói:
– Được rồi, đừng có mang khẩu súng đó ra khoe khoang, có tin không, chỉ cần nó thò đầu ra, tôi dám đảm bảo cả đời này ông được ăn cơm tù đấy.
Hơi dừng lại, rồi nói:
– Về nói với Trương Trường Thanh, việc của ông ta không thành tôi không quan tâm, cũng không muốn quan tâm, hôm đó tôi chỉ đi qua đường thôi, không phải cố ý nhằm vào ông ta cho nên xin ông ta đừng đến làm phiền tôi nữa, còn về chuyện hôm nay tôi coi như chưa có, nhưng nếu còn xảy ra chuyện thế này, ông ta không phải đến tìm tôi, tự tôi sẽ tìm đến ông ta.
Mạc Ngôn càng bình tĩnh, Phạm Trường Vân đứng đó càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Sắc mặt hắn hoảng sợ, bàn tay thò ra phía sau vẫn giữ nguyên cái tư thế buồn cười như thế.
Mạc Ngôn nhíu mày nỏi:
– Còn ở đây làm gì? Đi nhanh đi.
Phạm Trường Vân nghe thấy Mạc Ngôn bảo mình đi, khong kìm được thở nhẹ ra, nói:
– Được, được, thế tôi đi đây.
Hắn xoay người vội vã bước ra ngoài, so với phong thái khi bước vào như 2 người khác nhau hoàn toàn vậy.
Đi tới cửa bỗng nhiên hắn xoay người lại, nhìn Mạc Ngôn hỏi:
– Sao cậu biết trên người tôi có súng?
Mạc Ngôn cười nói:
– Tôi không chỉ biết trên người ông có súng, mà còn biết bên ngoài nhà hàng, 2 tên đệ tử của ông đang nói chuyện cùng nhân tình ông kia kìa.
Sắc mặt Phạm Trường Vân trắng bệch, môi ngập ngừng vài cái, hình như định muốn nói điều gì.
Thế nhưng cuối cùng hắn lại không nói câu gì, xoay người đi ra ngoài.
Hoàng Lưu Hạ nhìn thấy sát tinh rời đi, không khỏi thở ra 1 hơi, đang định nói đã thấy Mạc Ngôn giơ ngón trỏ lên chặn miệng lại.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại
T.r.u.y.e.n.y.y
chấm cơm.
Lão mập Hoàng không hiểu gì cả, lại thấy tay Mạc Ngôn chỉ ra ngoài.
Lúc này, chợt nhe thấy 2 tiếng bốp bốp bên ngoài nhà hàng.
Trong lòng Hoàng Lưu Hạ tò mò, đi đến cửa sổ trước mặt vén bức màn lên, đã thất 2 tên đệ tử của Phạm Trường Vân tự vả cho mình 1 cái.
Mạc Ngôn cười nói:
– Theo quy tắc giang hồ, lén lút sau lưng cùng chị dâu thì phải tự tát 1 cái à?
Hoàng Lưu Hạ xoay người, thần sắc cổ quái nhìn Mạc Ngôn, nói:
– Sao cậu biết được những thứ này?
Mạc Ngôn cười nói:
– Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, tấ cả tổng hợp lại cuối cùng nhờ não tính ra, giáo sư, đừng nghĩ tôi thần kỳ gì, chỉ là suy luận mà thôi.
– Suy luận?
Lý tính nói cho Hoàng Lưu Hạ biết, đây là lời giải thích hợp lý nhất, nhưng trong lòng lại gào lên, đây là cái loại suy luận gì chứ, làm như ngươi là Holmes không bằng.
Giống như là nghe được tiếng kêu trong lòng ông, Mạc Ngôn cười giải thích:
– Thế đứng, thế ngồi và nếp nhăn trên quần áo trên người Phạm Trường Vân cùng với vết dầu bão dưỡng súng lưu lại trên đó, đây đều là căn cứ để tôi suy luận ra, ngoài ra hắn đi lấy tiền rất nhanh, cho thấy hắn lái xe đến đây, tiền để ở trong xe, còn về đàn em của hắn… khi nãy có đôi nhân tình đi qua cửa, ông không nghe thấy bọn họ nói gì sao? Giáo sư, kỳ thực có rất nhiều thứ bày ra trước mắt chúng ta chỉ có điều rất ít người chú ý đến mà thôi.
Cậu thuận miệng bịa chuyện, đem toàn bộ kiến thức huyền diệu của mình quy về suy luận hết.
Hoàng Lưu Hạ lúc này mới nhớ tới, khi nãy lúc đôi nhân tình đó đi qua, người phụ nữ đó hình như oan ức, người đàn ông đó không biết làm gì, nên để cho 2 tên lưu manh canh gác ngoài cửa, tên đại ca làm ra vẻ như không nhìn thấy mà thôi.
Ông ta theo bản năng gật gật đầu, xem như xác nhận suy luận của Mạc Ngôn, lập tức hỏi tiếp:
– Thế còn nhân tình hắn ta sao cậu lại biết được?
Mạc Ngôn cười ha ha, nói:
– Đó là tôi thuận miệng bịa chuyện thế thôi, thế nhưng xem ra, tôi có tài bịa chuyện phết.
– Thế cũng được sao? Hoàng Lưu Hạ không nhịn được mở to mắt ra.
Hai người đang nói chuyện, Phạm Trường Vân bỗng dưng lại đến.
Hắn tỏ vẻ cung kính đi đến trước mặt Mạc Ngôn, xoay người để lại 1 tấm danh thiếp của mình, nói:
– Đại sư, đây là danh thiếp của tôi, sau này có gì sai khiến, cứ việc bảo tôi.
Xong rồi, hắn mỉm cười, hướng về Hoàng Lưu Hạ hói:
– Giáo sư, có dịp mời đến uống trà, trước kia có chỗ nào không phải, tôi xin nhận lỗi. Phạm Trường Vân đến nhanh, đi còn nhanh hơn, sau khi nói vài câu liềm cúi đầu khom lưng lui ra khỏi phòng.
Lúc này đến lượt Mạc Ngôn kinh ngạc, nhìn Hoàng Lưu Hạ, nói:
– Chuyện này là thế nào, đầu óc tên này ẩm ương rồi sao?
Hoàng Lưu Hạ vuốt cầm, trầm ngâm 1 lát, vỗ đùi, nói:
– Ta hiểu rồi.
Mạc Ngôn nói:
– Nói đi.
Hoàng Lưu Hạ cười nói:
– Đã sớm nghe nói tên này cực kỳ mê tín, không ngờ là thật… tôi, hắn gọi là đại sư còn không hiểu được sao?
Mạc Ngôn là người thông minh thế nào chứ, trong nháy mắt hiều được luôn, nói:
– Là… tên này cho rằng tôi là Thần Côn sao?
Hoàng Lưu Hạ cười nói:
– Cũng bình thường thôi, càng là người trong giang hồ thì càng mê tín.