Sau năm ngày, Xu Mật Phó Sứ, Tiết Độ Sứ Chương Hóa Quân Địch Thanh mà khắp thế gian dõi theo, từ Duyên Châu trở về kinh thành.
Đến Biện Kinh, Địch Thanh liền được bổ nhiệm làm Tuyên Huy Nam Viện Sứ, Kinh Hồ Nam Bắc Lộ Tuyên Phủ Sứ, Đề Cử Quảng Nam Đông Tây Lộ Kinh Chế Đạo Tặc Sự… Hàng đống chức quan được ban, nhưng tóm gọn là một chữ “Toàn quyền”, Địch Thanh có quyền lực tự mình quyết định hết thảy việc quân sự ở phía Nam.
Những quyết sách này của quan gia làm quan trường ở kinh thành chấn động. Đây là lần đầu tiên từ khi Thái Tông đăng cơ cho đến nay, có một vị võ tướng nắm giữ ấn soái xuất chinh, mà không có quan văn đi theo giám sát. Điều này tất nhiên làm nhóm quan văn cảm thấy bất an. Nhưng với tình thế ở Lĩnh Nam hiện giờ, đã không chấp nhận được có một sơ xuất nào. Cho nên chỉ có thể dùng Địch Thanh, mà còn phải ủy toàn quyền cho ông ta. Tất cả người phản đối trở nên im ắng, chỉ có những người ủng hộ là hoan hô. Ở thời khắc này, Địch Thanh chính là hy vọng duy nhất của mọi người.
Trong điện Thùy Củng, quan gia mở yến tiệc tiễn đưa Địch soái xuất chinh.
Nhìn vị mỹ nam tử tràn đầy sung mãn khí chất này của Đại Tống, tỳ vết duy nhất trên mặt chính là kim ấn ghi rõ xuất thân này. Quan gia luôn tiếc hận thay cho ông ta, than nhẹ một tiếng nói:
– Mấy năm nay, quả nhân làm được một việc chính xác nhất, chính là đề bạt Hán Thần.
Địch Thanh, tự Hán Thần, thân cao bảy thước, tư thế hùng vĩ, mặt như quan ngọc. Lúc mười sáu tuổi, vì anh trai đánh nhau với người cùng thôn, Địch Thanh chịu tội thay cho anh trai, bị xăm chữ lên mặt rồi sung quân, cho nên mới có kim ấn trên mặt.
Sau khi Tống và Tây Hạ nghị hòa, Địch Thanh trở về kinh sư với danh tiếng hiển hách. Ông ta được Hoàng đế triệu kiến, từ đó trở thành vị ái tướng của Triệu Trinh. Địch Thanh từ Thị vệ bộ binh bảo vệ cung điện đến Ngu hầu cũng làm, rất nhanh thăng lên làm Bộ quân phó đô Chỉ huy sứ, Mã Quân đô Chỉ huy sứ, trở thành thủ lĩnh cấm quân của Đại Tống. Sau được đề bạt lên làm Tiết Độ Sứ của Chương Hóa quân. Vào ba tháng trước, lại vinh quang thăng làm Xu Mật Phó Sứ, đạt đến chức vị cao nhất cho quân nhân của Đại Tống.
– Ân đức đề bạt của quan gia…
Địch Thanh cảm kích đứng lên nói:
– Địch Thanh luôn khắc sâu trong lòng, chỉ có tan xương nát thịt mới có thể báo đáp!
– Ngồi xuống, ngồi xuống.
Triệu Trinh cười nói:
– Khanh chính là thanh bảo kiếm của quốc gia. Chỉ bị mẻ một cái, cũng khiến trong lòng quả nhân đau đớn.
– Địch Thanh là quân nhân, không dám tiếc thân.
Địch Thanh nghiêm mặt nói.
– Tốt, tốt, tốt!
Không biết vì nguyên nhân mình khuyết thiếu hay không, Triệu Trinh rất thưởng thức loại khí phách đàn ông này, liên tục khen ba chữ tốt, rồi mới nói:
– Ái khanh lần này đi phía Nam, chỉ cần để ý giết địch. Những việc còn lại, cứ để quả nhân xử lý, khanh không cần lo nghĩ ở đằng sau.
– Đa tạ quan gia.
Địch Thanh trầm giọng nói.
– Một trận này, không chỉ muốn thắng, mà còn muốn thắng triệt để, thắng rực rỡ!
Triệu Trinh hơi hơi kích động nói:
– Thể hiện ra uy danh của Đại Tống ta! Khiến những kẻ có dã tâm chặt đứt ý niệm!
– Mạt tướng tuân chỉ!
– Đến đây, quả nhân kính khanh một ly.
– Mạt tướng không dám…
Cuối buổi tiệc, Triệu Trinh rút ra một phong mật tín từ trong tay áo, tự tay đưa cho Địch Thanh:
– Sau khi rời khỏi kinh thành rồi mới mở ra xem, xem xong thì đốt đi.
– Vâng.
Địch Thanh cung kính tiếp nhận thư mật, cho vào trong lòng.
Quan gia lại ban thưởng áo bào gấm kim giáp, tự mình trao tặng Địch Thanh Thiên Tử Kiếm, tràn đầy tha thiết kỳ vọng nói:
– Đợi tin chiến thắng trở về, trẫm sẽ tự mình đón ngươi.
– Bệ hạ…
Địch Thanh thật sâu cúi đầu.
Đại quân xuất chinh, hiển nhiên phải tốn thời gian trù bị. Địch Thanh còn chưa ra khỏi kinh, Âu Dương Tu ở Lư Lăng Giang Tây xa xôi, đã nhận được công báo mới nhất.
Trong nửa tháng này, nhóm người Trần Khác đã rất quen thuộc với lão Âu Dương. Âu Dương Tu là người tính tình phóng khoáng, Trần Khác bọn họ có thể ngồi đối diện ông ta ăn uống. Nhất là, bọn họ cũng không coi ông ta là cái gì mà minh chủ văn đàn, không có một chút nịnh bợ, càng khiến ông ta rất là thưởng thức. Thường xuyên qua lại, nhóm người này đã trở thành bạn vong niên, nói chuyện cũng không cố kỵ lớn nhỏ.
Âu Dương Tu đưa công báo vừa mới thu được đưa cho bọn hắn, đắc ý dào dạt nói:
– Thế nào, lão tướng xuất mã, một được hai phải không?
– Địch Thanh thế nào lại liên quan gì đến chúng ta.
Trần Khác xem cái công báo kia hai lượt. Xem xong, cũng không có nịnh hót Âu Dương Tu, mà ngược lại chất vấn:
– Sao không có tin tức của Trần thúc thúc?
– Ha ha, đúng là tiểu tử thối không yêu nước.
Âu Dương Tu cười mắng một tiếng, nghiêm mặt nói:
– Trên công báo mà có ghi Trần tri huyện, thì các ngươi chỉ có khóc.
– …
Trần Khác nhìn ông ta một cách khó hiểu:
– Có ý gì?
– Vụ án này, đắc tội nhiều người lắm. Nếu phụ thân ngươi nhờ vậy mà nổi danh, sau này chỉ có thể chuốc khổ.
Âu Dương Tu thản nhiên nói:
– Đây là quan gia muốn bảo vệ ông ta.
Nói xong không khỏi cảm thán:
– Thật khó tìm ra một vị quân vương nào có thể suy nghĩ thay cho thần tử như thế.
– Ta chỉ quan tâm, cha ta khi nào thì có thể ra tù!
Phải chờ đợi lâu lắm rồi, Trần Khác rất khó duy trì được sự bình thản.
– Tiểu tử ngươi không biết kiên nhẫn gì cả, đối với bề trên phải duy trì sự tôn kính.
Âu Dương Tu liếc mắt trừng hắn một cái, tay vuốt chòm râu nói:
– Thành Biện Lương vẫn chưa có tin tức gì về chuyện này.
– Làm sao lão biết?
– Dụng tâm xem công báo.
Âu Dương Tu dùng quạt mo đập vào đầu hắn một cái nói:
– Phía trên nói đã rất rõ ràng, hiện tại tất cả đại sự quân chính của Hồ Nam Lưỡng Quảng, đều là do Địch Hán Thần quyết định. Tự nhiên cũng bao gồm án của cha ngươi.
– Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ?
Mấy người Trần Khác cùng lo lắng hỏi.
– Đúng vậy, làm sao bây giờ?
Âu Dương Tu bỡn cợt cười nói, làm bọn Trần Khác tức giận, hận không thể đánh lão để moi tin tức.
Thấy mấy tiểu tử kia tức giận, ông ta mới phe phẩy quạt mo, từ từ nói:
– Không cần phải làm gì. Quan gia là người trọng tình. Một người không sợ gian hiểm, trung thành với quốc gia như Trần Công Bật, quan gia nhất định sẽ có an bài thích đáng, không để ông ta có sơ xuất gì…
Đột nhiên dừng một chút, tràn đầy cảm xúc nói:
– Nói thật, cả triều đình Đại Tống, không ai so sánh được với quan gia.
Một phần công báo tương tự, Trần Khác bọn họ chỉ có thể hiểu mặt ngoài, Âu Dương Tu lại có thể nhìn ra được nhiều môn đạo như vậy, đó gọi là chênh lệch.
Gặp mấy người nửa tin nửa ngờ, Âu Dương Tu lớn tiếng nói:
– Cứ an tâm đi. Không tin thì chúng ta đánh cuộc. Nếu Trần tri huyện có sơ xuất, lão phu liền đem cái mệnh già này đưa cho các ngươi.
Nghe ông ta nói như vậy, mấy người Trần Khác thấy yên tâm rất nhiều, cười nói:
– Chúng ta còn trẻ, không nghĩ ra được nhiều như thế.
– Lão phu cũng không muốn mạnh nhỏ của các ngươi.
Âu Dương Tu cười ha hả nói:
– Lão phu còn phải ở chỗ này nghỉ ngơi một năm. Thâm sơn cùng cốc có nhiều chỗ không tiện, các ngươi ở lại làm thằng nhóc (ý chỉ thằng sai vặt, một cách gọi thời kỳ đầu) cho ta một năm thì sao hả?
Nói xong liền phân phó nhiệm vụ:
– Ta đã nghĩ kỹ rồi, Hầu ca làm chân chạy, Mặt đen thì trông cửa, tiểu hòa thượng quét rác. Tam Lang sao, ngươi làm thư đồng của ta nhé?
…
Mọi người đổ mồ hôi, rồi lại có chút cảm động. Bọn họ biết, đây là Lão Âu Dương muốn chiếu cố bọn hắn. Đi theo ông ta một năm, chỉ cần dụng tâm, bất kể học vấn hay là kiến thức, chắc chắn sẽ nâng cao rất nhiều. Hơn nữa, dựa vào chiêu bài vàng “Gia nhân của Âu Dương Tu”, bước chân vào sĩ lâm, đi đến đâu đều được tôn sùng làm thượng khách.
Cơ hội lớn như vậy, qua lời nói của Lão Âu Dương, giống như lão lại chiếm quá nhiều chỗ tốt của bọn hắn. Cái này một chút cũng không khiến bọn họ ngượng ngùng, liếc nhìn sang Tống Đoạn Bình trao đổi ánh mắt một chút, Trần Khác gật đầu nói:
– Đánh cuộc thì đánh cuộc!
– Tiểu hòa thượng thì sao?
Âu Dương Tu hỏi.
– A Di Đà Phật, tiểu tăng rất giỏi quét rác.
Huyền Ngọc hai tay tạo thành chữ thập nói.
…
Thấy bọn họ trở thành gia nhân của Âu Dương Tu, tiểu Vương gia Triệu Tông Tích rất là hâm mộ. Y một bên vò đầu bứt tai, lại rất khó mở miệng. Y đang suy nghĩ, nếu như mình không phải là tôn thất thì tốt….
Âu Dương Tu dường như cũng có băn khoăn như vậy. Cho nên ông ta đối với Triệu Tông Tích rất lãnh đạm. Mấy ngày này, chỉ nói chuyện với y vài câu.
– Tương lai có một ngày, ngươi trỏe nên nhanh nhẹn rồi.
Nhìn thấy Triệu Tông Tích túng quẫn, Lão Âu Dương không đành lòng, bảo bọn Trần Khác đi làm việc, mới thản nhiên nói với y:
– Lão phu sẽ thu ngươi làm đệ tử đóng cửa.
– Đa tạ Âu Dương công
Mắt Triệu Tông Tích đỏ lên, thành tâm đa tạ, rồi ủy khuất nói:
– Ta vốn không có suy nghĩ gì không an phận.
– Đáng tiếc rất nhiều thời điểm, không ai quan tâm ngươi nghĩ gì.
Âu Dương Tu bị y cảm động nói:
– Họ chỉ muốn ngươi làm theo ý họ.
– Phải.
Triệu Tông Tích thở sâu, cắn chặt môi dưới nói:
– Ai bảo ta xui xẻo, muốn làm một vị vương gia vô ưu vô lự cũng không được.
– Không thể nói như vậy, mỗi người đều có khó khăn của mình, một chút khó khăn của ngươi có là gì?
Âu Dương Tu khuyên bảo y nói:
– Không nói ai khác, chỉ nói lão phu. Thuở nhỏ ta rất nghèo, thi nhiều lần lại không đỗ, không biết lấy gì kiếm sống… Không nói cái này, năm đó lúc nhân sinh của ta đang đắc ý, bị đối thủ nói xấu là ‘Thông dâm’, rồi bị biếm truất ra khỏi kinh, suýt nữa thân bại danh liệt. Khi đó ta mới ba mươi tuổi, đến hiện tại, tóc hai bên mai đã trắng, tinh khí đều đã suy yếu. Ngươi nói xem, ai mới là chịu khổ?
– Lão khổ hơn ta gấp trăm lần.
Triệu Tông Tích hạ giọng nói.
– Lúc ta thất vọng nhất, các bằng hữu thấy ta gặp chuyện không may, viết thư an ủi ta. Ta trả lời bọn họ và cam đoan rằng: Thứ nhất, mình tuyệt đối sẽ không cam chịu, sẽ không càu nhàu. Thứ hai, ta tuy bị biếm truất đến thị trấn nhỏ như Di Lăng, nhưng ta làm tốt nhiệm vụ của mình, chăm chỉ làm việc, tuyệt đối không buông bỏ. Thứ ba, ta sẽ không ngừng cố gắng nâng cao học vấn, tích lũy kinh nghiệm.
Âu Dương Tu lộ ra vẻ kiêu ngạo nói:
– Mười năm trôi qua, ta có thể nói, ta làm được!
– Đúng vậy.
Triệu Tông Tích tâm phục khẩu phục nói. Lúc Âu Dương Tu bị biếm truất, thanh danh không vang dội giống như bây giờ. Ông ta giống Phạm Trọng Yêm, đều tỏa sáng trong gian khổ, một trở thành thánh hiền, một trở thành văn thần. Y không khỏi nhẹ giọng hỏi:
– Lão làm sao có thể vượt qua được từ trong nghịch cảnh?
– Chính là nghiêm khắc với bản thân.
Âu Dương Tu thản nhiên nói:
– Trên thế giới này, ai xin lỗi ngươi, đều có thể tha thứ, duy chỉ có ngươi xin lỗi chính ngươi, là không thể tha thứ.
– Học trò đã thụ giáo.
Triệu Tông Tích thật sâu thở dài nói.
– Ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì.
Âu Dương Tu do dự sau một lúc lâu, vẫn là khuyên một câu:
– Nếu có ngày đó, ngươi phải cẩn thận Triệu Tông Thực.
…
Triệu Tông Tích lộ vẻ sợ hãi.