Trình gia còn có hơn hai mươi mấy người, dẫn đầu là Trình quản gia cùng với Lại bà, nhưng cả hai lại đang hôn mê bất tỉnh, đám gia đinh đều nhìn về phái Hồng giáo đầu.
Hồng giáo đầu tuy bị hù đến mất cả lá gan, cánh tay cũng không còn nghe lời nữa, nhưng gã vẫn biết rõ, nếu như cứ vậy mà quay về, chắc chắn sẽ mất đi chén cơm, về sau cũng đừng mong kiếm sống tại Mi Châu. Sau khi nghĩ kĩ càng tường tận, gã chỉ còn cách lấy lại tinh thần:
– Chủ nhà này nếu đã không nói lí lẽ, chúng ta cũng không cần phải phí lời, cứ thẳng tiến Tô gia bắt người.
Chúng gia đinh nhìn thấy lá cờ lớn “giết không bàn luận”, thì tự trong lòng cảm thấy rét lạnh, không ai dám tiến lên một bước.
May mà Hồng giáo đầu càng không dám, chỉ nghe gã thay đổi quyết định:
– Trực tiếp đi đường hậu, chúng ta bắt ả đàn bà bỏ trốn, không tính là xông vào nhà dân!
Thế là cầm đầu một đám người hô hào chuyển sang đi đường hậu, cái mà làm người ta cảm thấy không vui chính là những tên xem náo nhiệt cũng đi theo.
– Phá cửa.
Có nhiều người xem như vậy, càng không thể làm mất uy danh của Trình gia, Hồng giáo đầu khẽ quát một tiếng, liền có hai gia đinh chạy đến, dùng bả vai hung hăng tông vào đại môn Tô gia. Ai ngờ cánh cửa đó chỉ khép hờ…hai tên gia đinh bất ngờ không có phòng bị, ngã vào trong viện, té chỏng vó.
– Đi vào.
Hồng giáo đầu hùng hổ cầm đầu đám người tiến vào, tiếp theo đó, cả đám người chỉ biết đứng ngây như phỗng, cừ thật, chỉ thấy cả trăm người đàn ông đứng đầy trong viện, toàn bộ đều ôm theo gậy gộc, lạnh lùng nhìn đám người Trình gia vừa mới xông vào.
Da đầu Hồng giáo đầu cảm thấy từng đợt tê dại, trong lòng thầm than:
– Không phải nói, đây là một gia đình thư sinh thân cô thế cô sao?
Vội vàng lớn tiếng:
– Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, bọn ta không phải xông vào nhà dân!
Gã trước đem tất cả phủi sạch sẽ, mới nói tiếp:
– Là Mi Sơn Trình gia, cùng với Tô gia là quan hệ thông gia, trước đến là để đón thiếu nãi nãi…
Thiếu nãi nãi, cách xưng hô này là bắt đầu từ những năm Thiên Bảo Đường triều, vẫn tiếp tục được sử dụng đến ngàn năm, cho thấy rất được người ta yêu thích.
– Hừ hừ hừ…
Đám người đó chỉ cười lạnh, bắt đầu khởi động gân cốt, bộ dạng giống như là sắp đánh người.
– Không tin thì các ngươi mời thiếu nãi nãi nhà chúng ta ra đây.
Hồng giáo đầu khẩn trương hét lớn:
– Thiếu nãi nãi, thiếu nãi nãi, cô ra đây.
Tên tiện nhân này cũng có vài phần trí tuệ, còn biết tự tạo lí lẽ cho mình.
– Không cần kêu nữa!
Một âm thanh dịu dàng vang lên. Mọi người nhìn theo tiếng nói, thì trông thấy tiểu muội Tô gia đang đỡ Bát Nương với vẻ mặt tái nhợt xuất hiện tại cửa nhà.
– Thiếu nãi nãi, trông thấy cô thật tốt, vậy cùng với tiểu nhân trở về đi.
Hồng giáo đầu cười giả tạo:
– Phu nhân cùng với Đại Lang đều rất lo lắng cho cô.
– Ta sẽ không trở về.
Mọi người đang chờ tiếng huyên náo, lại nghe Bát Nương lên tiếng, tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng lại lộ ra sự quyết tuyệt:
– Ta đã viết tố trạng, trở về nói với mẹ chồng cùng với Đại Lang gặp nhau trên công đường.
– Thiếu nãi nãi nói giỡn gì vậy.
Lúc này Trình quản gia đã tỉnh lại, che cái đầu sắp vỡ nói:
– Quan phủ nào mà dám nhận tố trạng của Giang Khanh gia chứ!
– Hahahaha…
Tô Tuân dắt theo con trai, dạt đám người đi ra, cười lớn:
– Giang Khanh là cái thứ gì chứ, khẩu khí thật là lớn?
– Bẩm báo phụ thân, Giang Khanh là thế gia quyền quý.
Tô Triệt nhẹ nhàng trả lời:
– Giang Khanh là thế gia quyền quý.
– Đại tống khai quốc suốt 60 năm nay, ở đâu còn có cái gì thế gia quyền quý?
Tô Tuân vui vẻ dùng lời lẽ cay độc nhất để công kích:
– Toàn bộ đều là thứ đồ giả mạo tự phong thôi!
– Thì ra là vậy.
Tô Thức nhẹ than một tiếng:
– Vậy quả thật rất buồn cười.
– Ngươi, các ngươi…
Cả đám người cười rộ lên, Trình quản gia cảm thấy đầu đau đến muốn nứt ra, biết trước mắt không thể lại bị mất mặt, một mặt che lấy đầu, một mặt buông lời cay độc:
– Để xem nha môn nào dám tiếp nhận đơn của các ngươi! Đợi đến khi máu chảy đầu rơi, các ngươi sẽ biết cái gì gọi là Giang Khanh!
Nói xong để cho gia đinh đỡ lấy, rút khỏi Tô gia.
Trên đường lớn, bá tánh vây xem càng nhiệt tình cười nhạo lớn tiếng hoan nghênh bọn họ, người của Trình gia mới biết, thì ra cái bọn đáng chết này đi theo bọn họ, chính là muốn xem trò hề của họ…
Trên đường trong tiếng cười nhạo còn được đón tiếp bằng cà chua, trứng thối, người của Trình gia bộ dáng vô cùng chật vật rút về bến tàu, khẩn trương lên thuyền, thì thấy ba vị thiếu gia nhà mình đang ở trên thuyền.
– Ngu xuẩn, đến Thanh Thần huyện không báo trước cho ta.
Trình Chi Nguyên liền mắng:
– Nếu sớm báo trước một tiếng, cũng sẽ không làm cho Trình gia bọn ta mất mặt.
– Đại ca ta không có nói cho các ngươi.
Trình Chi Nghi đáp:
– Trình gia là bá chủ của huyện Thanh Thần sao? Ngay cả bọn ta cũng phải….hừ, cái đó, phải giữ khách khí.
Y quả thật ngại nói thẳng ra cuộc sống bi thảm tại huyện Thanh Thần.
Lại nói về năm đó, sau khi bị huynh đệ Trần gia thu thập, huynh đệ kiêu căng ngang ngược của Trình gia cũng không từ bỏ ý định, càng tiêu tốn một số tiền lớn, tìm vài tên lưu manh tại bản địa giúp đỡ, đám lưu manh nhận tiền rồi, hứa đầy miệng, kêu bọn họ cứ đúng giờ lên núi xem náo nhiệt. Ba người kích động tiến lên núi, lại bị người ta đánh ngất xỉu.
Đợi đến trời sáng, người nhà lên núi tìm, thì thấy huynh đệ ba người bị lột sạch quần áo trói ở trên cây, trên người khắp nơi đầy vết muỗi cắn…Sau mới biết, bọn lưu manh sớm đã bị hai tên hung thần Trần gia thu phục, tìm bọn họ giúp đỡ, không phải là tự chui đầu vô lưới sao?
Huynh đệ Trình gia lại tốn một số tiền lớn để mời cao thủ đến từ Thanh Thành sơn, ai biết được, sau khi gặp được Tống Đoan Bình, người ta quay đầu đi, bỏ lại hai huynh đệ đáng thương. Lần đó, huynh đệ ba người bị Trần Khác nhúng nước, bị sặc nước, uống đầy một bụng.
Huynh đệ Trình gia biết bản thân không cách nào đấu lại với mấy tên hung thần Trần gia. Người ta lưu lại bọn họ chỉ là để giải sầu thôi, sau mọi chuyện, bọn họ cũng trở nên thành thật hơn, không dám gây chuyện thêm lần nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên đường Văn Hưng.
Trần Khác cùng với phụ tử Tô gia ôm quyền đưa những người hàng xóm ra cổng. Trần Khác ôm quyền cười:
– Đại sảnh của Lai Phúc lầu đã sớm đặt bàn, các vị cứ đến thẳng đó, bọn ta một lát sẽ đến sau!
– Lại để Tam Lang hao tốn rồi.
Mọi người tươi cười rạng rỡ, vừa nói những lời khách khí, vừa đi thẳng đến tửu lầu.
Trần Khác thì cùng với phụ tử Tô gia quay trở vào nhà, đi vào chánh đường liền trông thấy Bát Nương vẫn còn ngồi tại đó, tiểu muội đang ở bên cạnh lau mồ hôi cho cô.
– Tại sao con lại để tỷ tỷ ra ngoài?
Tô Tuân trách mắng liếc tiểu muội một cái.
– Phụ thân, đừng trách tiểu muội, là con kiên quyết muốn ra ngoài.
Bát Nương nhẹ tiếng đáp:
– Con không thể nhìn mọi người vì con mà hao tâm tổn sức, lại có thể bị người của Trình gia đánh, bản thân thì chỉ giống như khúc gỗ, trốn ở phía sau.
– Đừng nghĩ nhiều như vậy, bảo vệ con là nghĩa vụ của ta.
Tô Tuân thở dài:
– Con gái à, an tâm dưỡng bệnh, phụ thân tự có tính toán.
– Còn có huynh nữa….nghĩa vụ của chúng ta!
Trần Nhị Lang tiếp thêm một câu, mọi người vẫn chưa làm sao cả, mặt anh ta đã sớm đỏ thành một mảng.
– Những việc này, vẫn là do con lộ diện mới có thể nói rõ được.
Bát Nương nhẹ nhàng lắc đầu:
– Đối với ngày ở công đường thẩm vấn, không phải vẫn là bản thân con phải đi sao.
– Tỷ, cuối cùng tỷ cũng nghĩ thông rồi à?
Huynh nuội tô gia phấn khởi.
– Ừ, còn có gì không nghĩ thông chứ?
Bát Nương một tay nắm lấy tiểu muội, một tay nắm lấy Tô Thức nhìn mọi người trong nhà, thấp thoáng lệ:
– Mọi người mới là người thân của con, Trình gia cái gì cũng không phải…
Nói xong, nhẹ nhàng hít một hơi, hơi hạ thấp người nói:
– Trước đây, làm mọi người phải lo lắng, sau này, Bát Nương sẽ kiên cường hơn.
– Quá tốt rồi, đáng ra sớm phải như vậy rồi.
Trần Khác cả người có một cảm giác vui sướng, nhẹ nhõm, vui vẻ đáp:
– Trước đây thấy tỷ tự xem mình là con dâu của Trình gia, đệ tức không thể đánh một trận! Bây giờ thật sự quá, quá đã…..
– Vẫn là phải cám ơn Tam Lang các đệ.
Bát Nương che miệng cười:
– Là mọi người cho ta dũng khí.
– Không phải đệ.
Trần Khác lắc đầu mạnh một cái:
– Đệ không có nói cái gì với tỷ cả.
Nhị Lang khuôn mặt vừa mới khôi phục lại, lại đỏ thành một mảng, cũng may lúc đó không có ai chú ý đến anh ta. Bởi vì Trần Khác lại nói tiếp:
– Nhưng mấy hôm trước đệ có tìm huyện lệnh hỏi qua, ông ấy nói việc này quả thực phiền phức…tuy theo luật không có quy định không thể tiếp nhận đơn li hôn của Trình gia, nhưng bởi vì Tô gia và Trình gia đều là người của Mi Sơn, cho nên chỉ có thể do huyện nha của Mi Sơn hoặc phủ nha của Mi Châu quyết định. Mà Tuân Đại lệnh của Mi Sơn và Lưu tri phủ của Mi Sơn lại có quan hệ thâm sâu với Trình gia, chỉ sợ lại như thông lệ như cũ thôi.
– Ừ, cái này ta biết.
Tô Tuân đã từng tuổi này, đương nhiên không phải sống vô tri, y vuốt cằm:
– Do đó, ta đã có tham khảo qua ý kiến của Lôi đại nhân của Nhã Châu, ông ấy chỉ cho ta một chiêu.
– Chiêu gì?
Mọi người kinh hỷ hỏi.
– Ha hả…
Tô Tuân vuốt râu cười, đánh trống lảng:
– Hôm sau là “Tô thị tộc phổ” nhà ta tiến hành đại lễ, ta còn nhận trách nhiệm phải khắc một tấm bia, các ngươi đều đến xem nha.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Để tiểu muội ở nhà chăm sóc tỷ tỷ, đám đàn ông hai nhà Tô Trần thì đi Lai Phúc lầu tham gia tiệc.
Tiệc rược vô cùng náo nhiệt, Trần Khác bị chúc tới không biết là bao nhiêu, lúc đi nhà xí ở hậu viện, Lí Giản cũng cùng đi ra.
Ông chủ Lí hiện tại đã không thể so sánh với ngày xưa, vườn quýt của huyện Thanh Thần đã mở rộng thêm năm phần, cửa hàng buôn bán rượu Hoàng Kiều cũng tăng thêm năm phần, y đã được xưng là Mi Châu đệ nhất phú thương rồi.
– Tam Lang.
Dù phía sau đầy tiếng tăm, nhưng Lý Giản biết rõ cái khó khăn trong đó, do đó, chưa bao giờ trước mặt Trần Khác bày ra vẻ hào phú. Nhưng có thể là quen bị giáo huấn rồi, hễ gặp Tam Lang của Trần gia thì không tự chủ được cuối thấp ba phần:
– Chúng ta hôm nay đắc tội với Trình gia một cách triệt để rồi, quỷ môn quan của những năm sau, coi bộ hoàn toàn không qua được rồi.
– Nói như vậy, thúc tưởng là trước đây không có đắc tội?
Trần Khác hoàn toàn không để ý nhắc đến cả một dây liên đới:
– Tống huyện lệnh đó cùng với Tất đại quan nhân, một người là thân đệ của Tống phu nhân, một người là biểu ca của Tống phu nhân, hai người họ chịu thiệt tại nơi chúng ta, bọn họ có thể không tìm đến sao?
Quỷ môn quan mà Lý Giản nhắc tới chính là giấy phép mua xưởng rượu…hai năm sau là đến hạn rồi, đến lúc đó, nếu quan phủ không tiếp tục gia hạn, hoặc phải thay đổi thành quan doanh, ngươi cái gì cũng không có thì danh rượu vùng Xuyên Thục không phải cứ như vậy từ từ bị nuốt mất sao?
Theo như những hành vi của Trình gia, mắt thấy được không cần Tất đại quan nhân bọn họ ra tay thì cũng sẽ nhanh chóng hạ thủ tới rượu Hoàng Kiều.
Lý giản khẩn trương múc một gáo nước để Trần Khác rửa tay đáp:
– Phải, nếu như hôm nay cháu không hồ đồ, sẽ dẫn người đến thôi.
Nói rồi lặng lẽ cười:
– Cháu đúng là thực sự chuẩn bị đánh cho Trình gia một trận xả tức.
Tiền tài lớn, lá gan cũng lớn hơn, mấy năm gần đây, việc mua bán lớn mạnh, tầm nhìn cũng mở rộng, Lý Giản không còn như xưa nữa.
– Haha.
Trần Khác gật đầu:
– Ai nói không phải, đáng tiếc, người nhà Tô gia quá nhu nhược, tính cách như vậy, không chịu thiết thòi mới lạ.
– Là người lương thiện bị ức hiếp thôi, câu nói này thúc quá có kinh nghiệm rồi.
Lý Giản cười:
– Đúng rồi Tam Lang, cháu dự tính làm sao?
– Làm sao?
Trần khác cười lạnh đáp:
– Đương nhiên là rau trộn rồi!