Trần Nhị Lang đẩy cửa bước vào sân, người ướt đẫm, không biết là do mồ hôi hay là mưa. Nhìn lại thấy tay và đầu đều bị thương, áo choàng dính máu, trông vô cùng thê thảm.
– Xảy ra chuyện gì vậy?
Trần Khác nhảy lên kiểm tra vết thương của Nhị Lang:
– Ai bắt nạt huynh?
– Không sao, là do ta vội lên núi nên tự vấp ngã thôi.
Nhị Lang vỗ vỗ hắn rồi hạ giọng nói với Vương Phương trong viện:
– Nhà có người bệnh nặng, đang đợi Tam Lang về bắt bệnh.
– Vậy sao?
Vương Phương tỏ đôi chút ngạc nhiên, trong lòng nghĩ tên tiểu tử này lại còn biết khám bệnh? Nhưng việc đang gấp, ông không tiện hỏi nhiều, gật đầu nhẹ nhàng đáp:
– Mau đi đi.
– Đa tạ Sơn trưởng.
Trần Khác chỉ kịp vác thùng sách nặng sau lưng, thì bị Nhị Lang kéo xuống ở lưng chừng núi. Mưa tuy không lớn nhưng bậc thang rất trơn, rất dễ bị trượt ngã.
– Rốt cuộc ai bị bệnh?
Trần Khác giật tay ra, lau nước mưa trên trán, lấy vải dầu, bọc thùng sách lại, bên trong có bản thảo mà hắn coi như là vật báu:
– Còn nữa, huynh không phải đi tham gia văn hội à? Sao lại chạy đến đây?
– Là Bát Nương tỷ tỷ của đệ…
Trần Thầm đem lại quang cảnh cô đơn cho hắn:
– Đối với ta…
Lời vừa ra khỏi miệng đã bị Trần Khác quát:
– Sao huynh không nói sớm…
Rồi như một trận gió xoáy vụt qua, đã lao xuống núi rất nhanh.
– Cái thằng này…
Người nam nhân kìm nén nỗi khổ trong lòng, lắc lắc đầu, nhanh chóng đuổi theo xuống núi. Mấy năm rèn luyện quả là không bị uổng phí, Trần Khác chạy ròng rã mấy chục dặm thẳng một mạch về tới nhà. Vứt thùng sách ở chỗ Ngũ Lang, Trần Khác tay vịn đầu gối, há mồm thở dốc.
– Tam Lang! Mau đi thăm Bát Nương đi.
Tống Đoan Bình và Tứ Lang mặt lộ rõ vẻ lo lắng vây quanh:
– Tỷ ấy bệnh rất nặng…
Trần Khác giơ tay tỏ ý bảo họ đợi mình thở xong mới nói, vẫn là Tứ Lang cẩn thận, đưa cho hắn khăn tay, áo khô, Trần Khác lau qua rồi thay vội bộ đồ ướt đẫm trên người, bèn đi xuống nhà sau. Vừa mới bước qua cửa hình trăng tròn, hắn đã cảm thấy không khí vô cùng nặng nề. Biết hắn về, tiểu muội liền ra đón, chạy đến trước mặt hắn, chưa nói câu nào nước mắt đã rơi lã chã. Trần Khác khẽ vỗ vỗ bả vai an ủi:
– Đừng khóc.
Sau khi vào phòng, Tam Tô và Trình phu nhân đều ở đó. Lão Tô mặt tái mét, đại Tô cúi gầm xuống còn tiểu Tô vẻ mặt rất bi thương, Trình phu nhân thì nắm chặt tay Bát Nương, cả người bất động. Nhìn theo cánh tay mỏng manh yếu đuối đó, Trần Khác thấy một Bát Nương với dung mạo tiều tụy, hơi thở yếu ớt. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn không thể cầm được bi thương. Đây đâu phải là Tô Bát Nương xinh đẹp thùy mị như đóa hoa sen trong ký ức ngày nào, mà là một đóa hoa sen tàn tạ điêu linh…
– Tam Lang, mau khám cho Bát Nương tỷ tỷ đi.
Nhìn thấy Trần Khác đến, Trình phu nhân như bắt được phao cứu mạng:
– Xem xem nó rốt cuộc làm sao?
– Thẩm đừng lo, con xem ngay đây.
Trần Khác ngồi xuống chỗ mà Trình phu nhân nhường lại, quan sát mặt và màu lưỡi rồi bắt mạch.
Lúc bắt mạch, mặt Trần Khác biến sắc rõ làm mọi người trong Tô gia đều lo lắng hỏi:
– Làm sao vậy?
– Không có gì.
Trần Khác lắc lắc đầu, rồi lại cẩn thận bắt mạch thêm lần nữa, trong lòng không khỏi lấy làm kỳ lạ, liền đứng dậy nói:
– Chúng ta ra ngoài nói.
Thế là trong phòng chỉ còn lại tiểu muội và huynh đệ Tô Thức trông tỷ tỷ, vợ chồng Tô Tuân và Trần Khác đến chính sảnh. Sau khi ngồi xuống, Tô Tuân vội hỏi:
– Tam Lang, Bát Nương mắc bệnh gì?
– Bệnh này của Bát Nương,
Trần Khác trầm ngâm nói:
– Thứ cho cháu nói thẳng, sợ là nội tà sở trí.
Nguyên nhân gây ra căn bệnh phát sinh từ bên trong cơ thể như tình cảm trúc trắc, thói quen ăn uống không đúng, mệt mỏi hoặc an nhàn quá độ…, trung y gọi là “nội tà”:
– Con quan sát thấy tỷ ấy hốc hác, mạch rất yếu, vẫn là tình trạng của tỳ phế. “Nội Kinh” tức là suy nghĩ làm tổn thương tỳ, buồn rầu làm tổn thương phế. Âu sầu khiến người buồn bực, bi thương khiến người bức bối, bệnh của Bát Nương tỷ tỷ là do lo nghĩ ầu sầu quá mà ra.
Mấy năm nay, Trần Khác và Tống Phụ luận bàn y thuật, không biết đã tiến bộ hơn so với năm đó nhiều bao nhiêu.
– Tam Lang nói như vậy, đương nhiên là vậy.
Nghe thấy Trần Khác nói, Tô Tuân gật đầu bi thương hỏi:
– Vậy chữa bằng cách nào?
– Bi chúc phế chí, có thể dùng canh cam thảo, tiểu mạch, táo tàu để tuyên tán thanh hàng phế khí.
Trần Khác nói:
– Ưu tư thương tì, phàm là phương pháp thanh giải ức chế tì vị, thanh tâm giảm hỏa đều có lợi cho việc giảm bớt ưu sầu.
– Nói như vậy, bệnh của Bát Nương sẽ khỏi rất nhanh sao?
Vợ chồng Tô Tuân cùng lúc đấy nhớ lại câu chuyện năm đó, nhờ thuốc tam tề của Trần Khác mà tiểu muội đã được chữa khỏi.
– Không được.
Trần Khác lắc đầu nói:
– Với người bị bệnh do suy nghĩ quá nhiều thì thuốc chỉ có thể trị phần ngọn, cởi bỏ âu sầu mới có thể trị được tận gốc.
– Cởi bỏ âu sầu.
– Nói trắng ra là tâm bệnh vẫn phải cần tâm thuốc.
Trần Khác chậm rãi nói:
– Ví dụ đau thương, khóc một trận đã đời, cho ra hết sẽ là phương thuốc tốt nhất. Ví dụ âu sầu, nếu nhìn thoáng ra, buông xuống, tự nhiên sẽ hết. Sau đó, dùng canh thuốc điều dưỡng mới có thể khỏi hẳn.
– Nhưng nó hiện giờ vẫn hôn mê bất tỉnh…
– Điều này không lo, chỉ là do cấp hỏa công tâm, huyết mạch không thông, cháu có thể giúp tỷ ấy tỉnh lại, sau đó dùng canh thuốc giảm bớt bệnh tình, còn lại thì phải xem bá thẩm.
Trần Khác nhìn vợ chồng Tô Tuân đáp.
– Đúng.
Nghe Trần Khác nói, Bát Nương hôn mê là do “cấp hỏa công tâm”. Tô Tuân lập tức tự trách móc bản thân, đập mạnh vào trán than:
– Đều tại ta…
– Điều này nói sau.
Trình phu nhân để Tô Tuân bình tĩnh lại, cảm kích nói với Trần Khác:
– Làm phiền Tam Lang rồi.
Về phòng ngủ, Trần Khác lấy ngải cứu đốt. Để Trình phu nhân và tiểu muội giữ Bát Nương, lật mái tóc ra, tìm đúng thiên linh huyệt, đốt từ từ xuống, rồi nhẹ nhàng thu về.
Cả nhà Tô gia đều lo lắng nhìn chằm chằm vào mặt Bát Nương, cuối cùng lông mi của cô chầm chậm mấp máy, từ sâu trong bụng hộc ra chướng khí cực nặng, dường như còn đem theo cả một tiếng thở dài.
Tiếp đó, đôi mắt từ từ mở ra, dần dần nhìn rõ phụ thân, mẫu thân, tiểu muội, đệ đệ… Những người ngày đêm tưởng nhớ này, tại sao lại đều ở trước mắt?
– Chẳng nhẽ đang nẳm mơ?
Ánh mắt cô mơ hồ lẩm bẩm nói.
– Không phải mơ, con đang ở nhà đấy.
Trình phu nhân ôm chặt lấy cô, nước mắt dàn dụa khóc lớn:
– Đứa bé khổ mệnh.
Nghe thấy tiếng, cảm nhận được hơi ấm của mẹ, Bát Nương lập tức kêu khóc nức nở.
Tiểu muội cũng ở bên khóc thút thít, hai anh em Tô Thức, Tô Triệt, đôi mắt đỏ hoe gạt lệ, Tô Tuân nước mắt như châu không ngừng rơi xuống…
Gia đình thê thê thảm thảm này khiến cho Trần Khác sống mũi cay cay, biết họ cần nhiều thời gian để bình tĩnh lại, hắn liền nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mưa lớt phớt bay trên má, làm mê hoặc vành mắt, hắn đưa tay lên sờ, làm sao nước mưa lại ấm vậy.
Lúc này, Nhị Lang mệt thở không ra hơi xuất hiện ở cửa mặt trăng, thấy mắt Trần Khác đỏ hoe, dường như là đang lau nước mắt, liền như bị sét đánh, tâm can tan nát hét lên:
– Bát Nương…
Thật là làm người nghe cảm thương, rơi lệ.
Trần Khác phản ứng cũng nhanh, liền phi như bay đến, bịt lấy miệng của Nhị Lang, khẽ quát:
– Khóc tang cái gì? Bát Nương vẫn chưa chết đâu!
– Chưa chết…
Hai chân Nhị Lang chùng xuống liền ngồi trên mặt đất, miệng lẩm bẩm:
– Bát Nương, Bát Nương…
Nước mắt như thác nguồn trào ra, còn nhiều hơn cả nước mắt của Tam Tô cộng lại.
Trần Khác không thể để Nhị Lang mất mặt ngồi ở đây được, liền kéo thẳng lên tiền viện:
– Đi mua thuốc cùng đệ!
Mua thuốc từ ngoài về, liền cho vào nồi đất sắc trên lò than.
Trần Khác ngồi trên ghế gấp trông bếp lửa, Nhị Lang cũng ngồi trên ghế gấp đờ đẫn nhìn bếp lò.
Màn đêm dần buông, bên ngoài mưa rơi tý ta tý tách, trong nhà tiếng than trúc cũng lách ta lách tách nổ, bốn bề càng tĩnh lặng.
– Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?
Lúc ở hậu viện, Trần Khác trông thấy tình cảm vợ chồng Tô Tuân có vấn đề, nhưng kìm nén không hỏi. Lúc này, đương nhiên sẽ hỏi Nhị Lang.
– Chuyện gì là chuyện gì?
Nhị Lang thẫn thờ hỏi.
– Huynh không phải là đi học sao? Tại sao lại về?
– À, ta muốn đi phủ nha báo danh, vì thế mấy hôm trước đến Mi Châu.
Nhị Lang nhẹ nhàng đáp:
– Vốn định ở nhà bạn học đọc sách mấy hôm, nhưng tâm trí rồi bời, căn bản đọc không vào.
– À, ra thế.
Trần Khác gật gật đầu.
– Nói là đi dạo trên phố cho tâm trạng thoải mái, ai biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đến ngay trước cửa Trình gia.
Trước mặt người em thân thiết nhất này, Nhị Lang chẳng giấu giếm điều gì:
– Mặc dù biết rõ là người ta đã có chồng nhưng vẫn không thể kìm lòng, vẫn muốn gặp cô ấy một lần. Vì ý niệm một đời này, ta không thể khống chế bản thân mình, mấy hôm sau đó, mỗi ngày ta đều đến ngồi ở quán trà trước cửa Trình gia, đợi rồi lại đợi, chưa đợi Bát Nương ra thì lại thấy Tô bá bá bước vào.
Trần Khác ném vào lò một cây củi, ra hiệu cho Nhị Lang tiếp tục nói.
– Một hồi lâu sau lại thấy Tô bá bá tức giận bước ra, ta liền có dự cảm không tốt, ma xui quỷ khiến bước ra khỏi quán trà.
Nhớ lại sự việc ngày hôm đó, mặt Trần Nhị Lang dường như sáng lên, nhưng tuyệt đối không phải là cười trên nỗi đau khổ của người khác:
Tô bá bá nhìn thấy ta, cũng không hỏi vì sao ta lại ở đây mà bảo ta đi tìm cáng tre.
– Thế là huynh đi tìm?
Trần Khác xoa xoa mũi, dường như có chút tiếc nuối, bản thân không có mặt vào lúc đó chứ nếu không chắc chắn sẽ nhân cơ hội này đổ thêm dầu vào lửa cho Trình gia.
– Tìm rồi, hai người chúng ta liền khiêng vào đại viện Trình gia, đi thẳng vào nhà sau.
Mặt Nhị Lang lộ vẻ bi thương:
– Liền nhìn thấy một Bát Nương gầy còn da bọc xương. Lúc đó, ta hồ đồ. Dường như Tô bá bá và Trình gia xảy ra tranh cãi, lúc đó ta chỉ có một tâm nguyện là đưa Bát Nương đi. Nhân lúc họ không chú ý liền cõng cô ấy chạy một mạch ra khỏi Trình gia đến bến thuyền liền thấy có thuyền của Khâu lão đại, ta liền nhảy lên, bảo y mau chạy. Lúc thuyền sắp rời bến thì Tô bá bá cũng nhảy lên bỏ lại người của Trình gia.