Chương 58: Không thấy cô đơn
“Vu Hân.” Giang Trần Âm bị Lam Vu Hân chọc tới có chút không nhịn được, nhưng không lâu sau lại thở dài: “Cậu biết mình vẫn luôn bất an, mình biết không phải mình đẩy Thiệu Tư Nam xuống, trước giờ mình không định làm gì, mình càng không biết trạng thái tâm thần của cậu ta…”
Cô ấy ngừng lại giây lát, sau đó nắm lấy tay Lam Vu Hân, trầm giọng nói: “Nhưng bà Thiệu tới tìm mình, nói chồng bà ta qua đời, gia đình trở nên khó khăn, mình nhớ lại Thiệu Tư Bắc mười mấy năm trước. Một đứa trẻ vừa học tiểu học, vốn dĩ nên vô lo vô nghĩ, giống như Mộ Vũ, có bố mẹ yêu thương bao bọc, không cần lo lắng tới chuyện gì…”
“Được rồi được rồi.” Lam Vu Hân không nhịn được vỗ lên tay Giang Trần Âm, nhỏ tiếng an ủi: “Mình biết cậu không nhẫn tâm, đổi lại là mình có lẽ cũng sẽ giúp đỡ, dù sao trẻ con vô tội.”
Giang Trần Âm gật đầu: “Mình cho bà ta tiền đủ để bà ta yên ổn sinh hoạt trong thời gian dài, hơn nữa hoàn toàn có thể kinh doanh nhỏ, cuộc sống sau này tuyệt đối có thể đảm bảo.”
“Nói tới chuyện này…” Lam Vu Hân nghĩ tới trọng tâm trong lời ban nãy của Giang Trần Âm, khóe miệng cong lên nụ cười mỉa mai: “Thiệu Tư Bắc, đưa trẻ kia làm sao? Bảo cậu làm bạn gái nó, láng giềng xung quanh sẽ không cảm thấy gia đình nó đột nhiên có tiền là vì làm chuyện thiếu đạo đức gì sao?”
1
“Cậu nói chuyện tử tế xem nào.” Giang Trần Âm không nhịn được cười lên.
Lam Vu Hân cũng không nghe Giang Trần Âm, tiếp tục phát biểu suy nghĩ: “Đây là cách nghĩ thiểu năng gì không biết? Một người đàn ông tìm bạn gái, bạn gái có tiền, gia đình cậu ta cũng có tiền theo. Có phải cậu ta cảm thấy nghề nghiệp mặt trắng kiếm cơm rất đứng đắn à?” Lam Vu Hân ngừng lại giây lát, vẻ mặt càng thêm khinh bỉ: “Loại thiểu năng này mà muốn làm bạn trai cậu? Cậu ta có cân nhắc chút trí tuệ của bản thân cũng không xứng để xách dép cho ông Giang không thế? Còn muốn làm con rể?”
Bị Lam Vu Hân thổ ra một tràng như thế, chút u sầu của Giang Trần Âm đã vơi đi rất nhiều, lúc này thấy Lam Vu Hân khó khăn lắm mới dừng lại liền cười cười đánh lên tay cô: “Đương nhiên mình từ chối cậu ta rồi, nhưng Vu Hân này, trọng điểm không phải chuyện này.”
Ấn dường Lam Vu Hân nhíu càng chặt, quay người rót ly rượu cho Giang Trần Âm rồi quay lại, hỏi: “Cậu muốn nói đây là tính toán của lão yêu bà kia à? Bảo con trai nghĩ cách lên giường của cậu, sau đó kéo bà ta thăng quan tiến chức?”
Giang Trần Âm nhận lấy ly rượu vang, ánh mắt phủ lên một lớp lo lắng: “Mình cảm thấy không đơn giản như thế, ban nãy ý của Thiệu Tư Nam là nếu mình qua lại với cậu ta, sau này khi mình cho nhà cậu ta tiền sẽ không khiến hàng xóm suy đoán nữa.”
Lam Vu Hân cầm ly rượu lên chạm cốc với Giang Trần Âm, nói: “Đúng thế, cho nên mình nói cậu ta là cái loại cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, coi việc ăn bám như giấc mơ cao không với tới.”
“Vu Hân, cậu không cảm thấy kì quái à?” Giang Trần Âm trầm giọng nói, “Thỏa hiệp này sẽ kết thúc trong năm nay, mình đã tận nghĩa rồi. Nhưng theo lời của Thiệu Tư Bắc có thể thấy, cậu ta không biết sự trợ giúp của mình có kì hạn, thậm chí còn muốn nghĩ ra cái gọi là phương pháp để rửa sạch tin đồn này nữa.”
Lam Vu Hân suy nghĩ giây lát, hỏi: “Cậu muốn nói đây có thể là cách lão yêu bà nghĩ ra để trói buộc cậu?”
“Khả năng này rất lớn.” Giang Trần Âm uống thêm ngụm rượu, nhíu mày nói: “Nhưng mình lại cảm thấy Thiệu Tư Bắc tới tìm mình không phải do bà Thiệu xúi giục, vì nhìn Thiệu Tư Bắc có vẻ như không giấu giếm được cảm xúc, cậu ta vẫn chưa tới mức chơi trò khôn lỏi. Mình cho rằng bà Thiệu không nói với cậu ta là sự trợ giúp của mình có hạn, là có tính toán khác.”
Lam Vu Hân nhìn Giang Trần Âm rất lâu, khóe môi run run, trong mắt ngập tràn vẻ không thể tin nổi: “Sao có thể chứ, bà ta hút máu người tới nghiện rồi, tưởng là cậu cho một lần thì có thể đòi lần hai, lần ba chắc?”
Giang Trần Âm gạt tay Lam Vu Hân, xuống khỏi ghế đẩu, chầm chậm đi tới sô-pha, vừa đi vừa nói: “Thành công được một lần, nếm được vị ngọt, đương nhiên sẽ muốn có lần thứ hai, lần thứ ba.”
Lam Vu Hân nhanh chóng đi tới nắm lấy áo Giang Trần Âm, trợn mắt nhìn: “Đừng nói với mình cậu còn định cho tiếp nhé!”
“Nghĩ nhiều rồi, mình không có nghĩa vụ ấy.” Giang Trần Âm trợn trắng mắt, kéo Lam Vu Hân cùng ngồi xuống sô-pha.
Lúc này Lam Vu Hân mới yên tâm, ngồi trên sô-pha thoải mái hơn, cô liền cầm ly rượu nhích lại ngồi gần Giang Trần Âm.
“Trước khi bà ta có hành động, mình định tìm thứ có thể ngăn cản bà ta. Nếu không cho dù là lúc trước đã kí thư hòa giải, nếu sau này bà ta nổi giận vì không nhận được tiền mà có suy nghĩ muốn hủy hoại mình, tới lúc đó mới xử lí, có lẽ sẽ xảy ra vấn đề.”
Giang Trần Âm lắc ly rượu, nghiêng người về phía trước đặt chiếc ly lên bàn trà, sau đó dựa lại sô-pha, quay đầu nhìn, thấy vải vóc che đậy trước ngực Lam Vu Hân bị lệch đi, phong cảch đẹp đẽ lộ ra không sót thứ gì.
“Cậu khoác áo lên đi, còn ra thể thống gì nữa.” Giang Trần Âm bất lực di chuyển ánh mắt sang bên, đưa tay ra níu cổ áo khoác lại cho Lam Vu Hân.
Lam Vu Hân vốn đang nghĩ tới những chuyện tồi tệ của Giang Trần Âm, sau khi nghe được giọng điệu của Giang Trần Âm lập tức cười thành tiếng: “Không đúng… cậu đã tới tuổi này rồi còn kiêng kị gì chứ? Mình còn chưa nói gì, cậu gấp cái gì?”
Giang Trần Âm nhìn chằm chằm Lam Vu Hân, lạnh lùng nói: “Tuổi này thì không thể kiêng kị à?”
“Không không, có thể, có thể!” Lam Vu Hân cười tới nỗi cả người run lên, sau khi đặt ly rượu lên bàn trà liền quay lại ôm lấy tay Giang Trần Âm, ngồi bên cạnh cô ấy, nghiêm túc nói: “Chuyện ban nãy cậu xem phải chuẩn bị trước cái gì, có cần mình giúp gì thì cứ nói với mình.”
Ánh mắt Giang Trần Âm thâm sâu, khóe môi mang theo nụ cười: “Không có chỗ cho đại minh tinh như cậu, cậu quay phim hẳn hoi cho mình là được rồi.”
“Xì…” Lam Vu Hân thấy cuối cùng Giang Trần Âm không còn ưu phiền như ban nãy, lúc này mới yên tâm.
Hai người im lặng rất lâu, Lam Vu Hân lay động cánh tay của Giang Trần Âm: “Này, cậu giải quyết xong Mạnh Dịch An chưa?”
“Xong từ lâu rồi.” Giang Trần Âm gật đầu cười lên, đan hai chân lên nhau, hít sâu rồi nói: “Mình cũng nói hết những chuyện kia với Mộ Vũ rồi, đứa trẻ ấy rất thông minh, trước khi mình lên tiếng đã đoán được già nửa.”
Lam Vu Hân nhíu mày, hỏi: “Vậy cậu không định tìm người sống qua ngày à? Cũng không phải tất cả đàn ông đều giống nhau, chắc chắn có người EQ cao lại thích hợp với cậu.”
Thỉnh thoảng Lam Vu Hân sẽ nhắc tới chủ đề này với Giang Trần Âm, Giang Trần Âm đều nói một câu “Để sau rồi tính” rồi lảng sang chuyện khác, trước giờ cũng chưa từng nói kĩ. Đương nhiên Lam Vu Hân hiểu vì sao, ban đầu là bị một tên tâm thần theo đuổi dọa sợ, một mạng người còn bày ra đó, người sau này hở ra lại chụp mũ Giang Trần Âm bằng mấy từ “nhẫn tâm”, “tổn thương”.
Đúng thế, chính là loại hành vi của Mạnh Dịch An.
Nếu đổi lại là Lam Vu Hân, còn yêu đương cái rắm gì, rảnh rỗi tìm mấy cậu trai trẻ chơi đùa một chút là được, dù sao cuộc sống này không chỉ có gia đình, công việc và hưởng thụ cuộc sống mới là điều quan trọng.
Nhưng lần này sau khi cô nhắc tới, Giang Trần Âm không lảng tránh giống như trước kia, mà cúi đầu cười cười.
“Cậu cười gì thế?” Lam Vu Hân hiếu kì nói.
Giang Trần Âm vẫn cười, ngẩng đầu mặt mày thả lỏng nói: “Mình vốn định là nếu mình có người thích, vậy thì thử theo đuổi đối phương, dù sao nếu đối phương từ chối, người đó cũng sẽ không bị tổn thương. Nhưng hiện tại mình đã vào cái tuổi này rồi, đã không còn mong chờ gì với chuyện tìm người bầu bạn, cuộc sống hiện tại của mình rất phong phú cũng rất tươi đẹp, chuyện có người yêu hay không với mình mà nói cũng không quan trọng.”
Vẻ mặt của Giang Trần Âm rất thả lỏng, dáng vẻ nhàn nhã, có thể nhận ra thật lòng nghĩ như thế.
Lam Vu Hân cắn môi ngầm biểu thị: “Cô giáo Giang, bà chủ Giang, buổi tối cậu ngủ một mình không thấy cô đơn à? Muốn tìm một người để ôm, nói chút chuyện linh tinh cũng không có.”
Giang Trần Âm nhướng mày nghĩ, cong môi cười nói: “Có người để ôm, nói chút chuyện linh tinh, có chứ.”
Lam Vu Hân ngây ra, giây tiếp theo lại nổi giận đùng đùng ôm lấy vai Giang Trần Âm lắc mạnh đôi cái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Giang Trần Âm! Cậu biết mình nói tới chuyện gì mà, sao bạn nhỏ có thể chứ? Cậu có tốt với em ấy thế nào em ấy cũng không thể lên giường với cậu được.”
2
Mặt mày Giang Trần Âm vẫn cong cong: “Mình biết chứ, nhưng có mặt con bé, trước giờ mình chưa từng cảm thấy cô đơn.”
Cô ấy luôn cảm thấy trái tim Bạc Mộ Vũ và bản thân rất gần gũi, trước giờ chưa từng cảm thấy buồn bã vì bên cạnh không có người yêu, mà chỉ có một đứa trẻ. Hai người thân mật lại ăn ý, từ cơ thể tới trái tim, thậm chí là linh hồn đều không cảm thấy cô đơn.
Cô ấy rất thích cuộc sống như vậy, thích Bạc Mộ Vũ chầm chậm thay đổi khi ở bên cạnh mình, thích bảo vệ mặt trời nhỏ này, cũng thích được mặt trời nhỏ sưởi ấm an ủi.
Khi Giang Trần Âm nghĩ như thế, đôi mắt liền trở nên dịu dàng.
Lam Vu Hân không thể không nhắc nhở Giang Trần Âm: “Cậu có chiều chuộng Tiểu Vũ thế nào, sớm muộn cũng có một ngày em ấy có bạn trai. Cậu không thể dựa dẫm vào bạn nhỏ mãi, đợi khi Tiểu Vũ có người yêu, em ấy sẽ không dính lấy cậu như hiện tại nữa.”
Trái tim Giang Trần Âm run lên, nụ cười ngưng trệ, giống như đột nhiên bị gọi tỉnh khỏi cơn mê.
Cô ấy luôn biết rõ những lời Lam Vu Hân vừa nói, bản thân sớm đã nghĩ tới tương lai như thế, chỉ là hiện tại sau khi bị một âm thanh khác nhắc nhở thêm lần nữa, cảm giác mất mát lại thêm một lần lan tràn trong tim.
Giang Trần Âm lại cúi đầu, nhỏ tiếng cười: “Mình biết, mình đã sớm nghĩ tới rồi. Con bé sẽ chầm chậm trưởng thành, sẽ tiếp nhận lời tỏ tình của cậu trai mà bản thân thích, sẽ chuyển khỏi nhà mình, lâu dần cũng sẽ không thường xuyên liên lạc với mình nữa.”
Lam Vu Hân nghe xong, trong lòng khó chịu, thúc giục: “Vậy cậu cũng chủ động một chút, chọn một người đàn ông giữ bên mình. Cậu mà chủ động theo đuổi chẳng lẽ lại không nắm được trong tay chắc? Nhìn thấy thích thì thử một chút, nhỡ lại thành thì sao.”
Thật lòng mà nói, nếu Giang Trần Âm chủ động muốn tiến triển với người nào đó, chỉ cần đối phương có chút thiện cảm với cô ấy, Lam Vu Hân cảm thấy tỉ lệ thành công là chín mươi chín phẩy chín chín phần trăm.
Vì thật sự rất khó để bới lông tìm vết khuyết điểm trên người Giang Trần Âm, gia thế bối cảnh nổi trội, vẻ ngoài xinh đẹp thân hình cũng đẹp. Tính cách càng không có gì để xoi mói, dịu dàng lương thiện, khoan dung rộng lượng.
Nếu phải chọn ra một điểm, chính là lòng dạ lương thiện quá mức nên không đủ cứng rắn, nhưng may mà Giang Trần Âm không lương thiện tới mức không có giới hạn.
Nghĩ như thế, Lam Vu Hân bĩu môi đánh giá Giang Trần Âm, người phụ nữ này chính là cực phẩm.
Lam Vu Hân đang nghiền ngẫm trong lòng, Giang Trần Âm khẽ cười nói: “Vu Hân, mình thật sự không cảm thấy có gì cô đơn cả, cho dù sau này Mộ Vũ chuyển đi, mình cũng có thể sống một mình. Mình đã ba mươi bảy rồi, không có động lực hay nguyện vọng chống đỡ mình theo đuổi cái gọi là hạnh phúc này.”
Ngữ điệu của Giang Trần Âm mang theo ý cười, nhưng Lam Vu Hân lại cảm thấy buồn bã lạ thường.
“Cô giáo Giang, hay là cậu suy nghĩ tới mình đi? Hai chúng ta sống chung, hai người phụ nữ cũng có thể lên giường mà.” Lam Vu Hân chớp chớp mắt, có chút nghịch ngợm lại mê người, cố gắng trêu đùa để tâm trạng Giang Trần Âm tốt lên đôi chút.
“Hả? Gì cơ?” Giang Trần Âm ngạc nhiên.
Lam Vu Hân thấy vậy, nụ cười càng càn rỡ, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền dang hai tay ôm chặt lấy eo Giang Trần Âm, sau đó nhích lại gần, khi dính lên góc nghiêng của Giang Trần Âm, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, cố ý đè thấp giọng: “Cô Âm, cháu nhớ cô rồi…”
Cả người Giang Trần Âm chấn động, cảm giác nhịp tim lạc đi một nhịp, hai tay đẩy Lam Vu Hân ra theo phản xạ có điều kiện: “Vu Hân! Cậu làm gì thế?”
Cô ấy nhích ra một góc sô-pha, trong đầu toàn là câu nói thì thầm ban nãy của Lam Vu Hân. Câu nói đó chồng lên câu nói “Cô Âm, cháu nhớ cô rồi, cô có nhớ cháu không” bằng chất giọng trầm thấp tối hôm kia khi gọi video của Bạc Mộ Vũ, suýt chút nữa Giang Trần Âm đã không phân biệt được.
Giang Trần Âm vội lắc đầu xua đi âm thanh kia, sau đó mặt mày phòng bị nhìn về phía Lam Vu Hân đang ngã ở một bên.
“Mẹ của con ơi… họ Giang nhà cậu có tới mức dùng sức vậy không hả?” Lam Vu Hân xoa eo ngồi dậy, khuôn mặt xinh xắn cau lại như bánh bao, “Không phải mình chỉ học cách xưng hô của bạn nhỏ một chút chút để chọc cậu vui vẻ thôi à, cậu có cần lấy hết sức bình sinh ra đẩy mình không hả? Mình đúng là lỗ vốn rồi.”
“Mình…” Giang Trần Âm có chút áy náy ngồi lại, cũng không biết giải thích nguyên nhân với Lam Vu Hân thế nào.
Lam Vu Hân không để tâm tới chiếc áo khoác trên người trượt xuống, bò tới xoa bụng Giang Trần Âm, sau đó gào thét: “Ôi trời ơi, cậu có biết một người có nền tảng sức khỏe như cậu đẩy một cô gái yếu ớt như mình sẽ mất mạng không hả? Đáng thương cho cô gái yết ớt xinh đẹp như hoa mình đây…”
Giang Trần Âm “phì” cười thành tiếng, vỗ lên lưng Lam Vu Hân: “Mình xin lỗi mình xin lỗi, được chưa?”
Lam Vu Hân ôm lấy vai Giang Trần Âm, lúc này mới dừng lại những lời than vãn với cô ấy, khẽ cười nói: “Hiện tại vui chưa nào? Chuyện hôm nay thôi cứ để nó qua đi, nên làm thế nào thì làm thế ấy, không có gì phải phiền muộn cả.”
“Mình biết.” Ý cười của Giang Trần Âm không giảm, “Vu Hân, cảm ơn cậu.”
“Thật là hiếm thấy, còn cảm ơn mình cơ đấy.” Lam Vu Hân buông cô ấy ra, cười híp mắt nói: “Đi thôi, tới nhà ăn ăn cơm, đầu bếp mình mời tới vừa về. Tối nay cũng ngủ luôn chỗ mình đi, xem phim uống chút rượu, ngày mai đi làm chuyện cậu muốn làm.”
“Được.” Giang Trần Âm khẽ cười, trong lòng cảm kích sự dụng tâm của Lam Vu Hân.