Nhất Lộ An Ninh

Chương 64: 64: Về Nhà



Du thuyền của Tần gia trở lại bến ở Hải thị vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ.

Từ Giai Tư bước xuống thuyền cùng những người bạn của mình liền chạm mặt Sở Lâm An.

Sở Lâm An lái một chiếc xe Mercedes-Benz bình thường so với thân phận của anh ta, mặc quần áo bình thường thoải mái, lười biếng dựa vào bên cạnh xe, nghe thấy tiếng Từ Giai Tư cùng người ta nói cười, anh ta ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn sang.

Bước chân Từ Giai Tư hơi khựng lại, trên mặt hiện lên một chút châm chọc.

Người này vẫn như trước, sau khi cô không còn quấn quít lấy thì cũng không có chút thay đổi nào.

Xem ra anh ta không hề bi thương, cũng không quan tâm.

Nhưng anh ta sẽ chủ động đi tìm cô, tối hôm trước nhắn tin cho cô, hỏi cô đang ở đâu.

Từ Giai Tư không trả lời, lúc này cô mới dàn dần phát hiện ra, vốn không phải anh ta không quan tâm cô, mà là anh ta muốn vờn cô như vậy, làm cho cô mong mà không được, trằn trọc trở mình.

Anh ta nhìn cô, tựa hồ trong đầu có tính toán, lười biếng nói: “Giai Giai, lại đây”.

Những người bạn xung quanh có ai mà không biết Từ Giai Tư yêu thích Sở Lâm An chứ, vì vậy họ đã trêu chọc rồi từng người một đẩy cô về phía trước.

Ngay cả người đàn ông đứng cạnh xe cũng có vẻ mặt bình tĩnh, như thể cô không thể làm gì nếu không có anh ta.

Ngay khi Từ Giai Tư đang suy nghĩ liệu có nên tiến tới tát anh ta một cái rồi nói bà đây không hầu hạ anh hay cứ mặc kệ anh ta và bỏ đi, càng hung hăng càng làm cho Sở Lâm An hối hận thì người di theo phía sau cô đã đi tới bên người, bình tĩnh cười nói: “Giai Tư, em cần gì không?”

Từ Giai Tư sững sờ, liếc nhìn người đàn ông mặt mày dịu dàng, mấy ngày nay cô cùng Hạ Thanh Lan cũng coi như có chút giao tình.

Có lẽ chính sự giúp đỡ của cô lần đó đã khiến Hạ Thanh Lan chú ý cô.

Cô mơ hồ cảm nhận được sự tiếp cận của anh ta với cô.

Người này thật sự không hổ là danh kẻ được người ta gọi là quân tử, cho dù chỉ là quan hệ ngươi tình ta nguyện, cô cũng đã nói là không để ý rồi nhưng anh ta lại cảm thấy có trách nhiệm.

Trong xã hội hiện đại tư tưởng ngày càng cởi mở, những người đàn ông như anh ta thực sự rất hiếm.

Đúng vậy a, trên thế giới này, đàn ông tốt hơn Sở Lâm An còn nhiều lắm, Hạ Thanh Lan là một trong số họ.

Cô thoải mái nở nụ cười, đột nhiên cảm thấy như được khai sáng.

Sở Lâm An kia có cái gì tốt mà phải chú ý chứ, không đến nỗi cô phải vì anh ta mà cố chấp, từ bỏ tình yêu.

Sau này cô nhất định sẽ gặp được người tốt hơn anh ta.

Từ Giai Tư cười cười, không nhìn Sở Lâm An, quay sang hỏi Hạ Thanh Lan: “Phiền anh đưa em về nhà được không?”

Người đàn ông mặt mày nhu hòa mặc một bộ âu phục màu xám thẳng tắp, khi anh ta nhướng mày khẽ mỉm cười dường như trở thành công tử thời xưa xuyên qua thời không đến đây, tư thái ôn hòa mà tiêu sái.

“Đương nhiên là được, đây là niềm vinh hạnh của tôi”, xe của anh đã được người lái đến bến tàu cách đó không xa, là một chiếc Rolls-Royce màu đen, màu sắc trang trọng mà trầm tĩnh, biển số sáng loáng chói mắt.

Anh giơ bàn tay thon dài trắng nõn của mình lên trên cửa xe, che chở Từ Giai Tư ngồi vào ghế phụ, sau đó anh ta ngồi vào ghế lái, chậm rãi lái xe đi.

Hai người đều không nhìn người đàn ông đứng bên cạnh chiếc Mercedes-Benz, như thể Sở Lâm An là không khí vậy.

Những người bạn đi cùng Từ Giai Tư cũng đều trợn mắt ngoác mồm nhìn bọn họ rời đi.

Giữa chừng còn có khúc nhạc dạo ngắn, lúc Từ Giai Tư đi theo Hạ Thanh Lan vào trong xe, Sở Lâm An cất cao giọng gọi “Gia Giai”, cô làm như không nghe thấy, không thèm nhìn anh ta lấy một cái, trực tiếp đóng cửa xe lại.

Ngược lại là Hạ Thanh Lan hướng về anh ta nở nụ cười, gật đầu chào.

Xe lái lên đường, Từ Giai Tư trầm mặc chốc lát, nhẹ nhàng nói: “Vừa rồi, cám ơn anh”.

Hạ Thanh Lan kinh ngạc nhìn cô, cười ấm áp hỏi: “Đưa một cô gái về không phải là bổn phận của tôi sao?”, anh không có ý thăm dò đời tư của cô, cũng không có hứng thú vạch vết thương lòng của cô ra mà quan sát.

“Huống hồ, quan hệ của chúng ta rất thân thiết”, anh bổ sung một câu, ngữ khí mềm mại ôn hòa, trong không khí lập tức hiện lên vẻ ám muội mơ hồ.

Từ Giai Tư nghe anh nói vậy liền đỏ mặt, tuy miệng cô nói không ngại, rất hào phóng cởi mở nhưng có cô gái nào lại không quan tâm đến lần đầu tiên của mình? Cô chỉ đang cố gắng giảm bớt sự lúng túng của cả hai bên mà thôi chứ cô ngượng ngùng không ít đâu.

Sau vài ngày ở cùng trên du thuyền, cô phát hiện anh ấy là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo, trong ấn tượng của cô về tất cả những người đàn ông mà cô biết, anh hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được, khiến cô không khỏi tăng ấn tượng tốt đẹp đối với anh.

Hai người hiện tại cũng coi như là quan hệ bạn bè không tệ, nhưng bởi vì trải qua chuyện khác thường nên khi ở chung so với bạn bè bình thường sẽ càng vi diệu.

Sau khi đưa Từ Giai Tư đến trước biệt thự Từ gia, Hạ Thanh Lan liền rời đi.

Gần đây, anh được cha cử đến nhậm chức tại công ty ở Hải thị, sẽ ở lại đây trong thời gian tới.

“Có rảnh thì thường xuyên liên hệ”, bỏ lại một câu như vậy rồi anh chào tạm biệt cô, nhìn cô đi vào nhà mới lái xe trở về.

Trên thực tế, sau đó, Từ Giai Tư căn bản không có đi tìm anh ta chứ đừng nói đến việc liên lạc với anh ta.

Hạ Thanh Lan cũng dần dần buông bỏ những gì đã xảy ra đêm đó, không quá lưu ý nữa.

Đột nhiên có một ngày, nhận được một cuộc gọi từ Từ Giai Tư…..

Đầu bên kia điện thoại, Từ Giai Tư ấp a ấp úng, giọng nói yếu ớt: “Hạ…!anh Hạ, hình như em…!có thai…”.

Một người như Hạ Thanh Lan sẽ không hiện rõ vui buồn trên mặt nhưng lúc này lại kinh ngạc đến mức đứng dậy khỏi bàn hội nghị, chiếc ghế dựa phía sau suýt chút nữa bị xô ngã, phát ra một âm thanh chói tai.

Các nhân viên khác của công ty ngồi sau bàn nhìn nhau, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

“Em không có ý gì khác, chỉ gọi điện để nói với anh một tiếng thôi…!Dù sao chuyện này anh cũng có quyền được biết”, trong lòng Từ Giai Tư, Hạ Thanh Lan là một người đàn ông lịch thiệp biết lễ nghĩa, cũng là quan hệ bạn bè với cô, cô không muốn gạt anh ta.

Sau khi cổ họng trượt lên xuống mấy lần, Hạ Thanh Lan mới lấy lại được giọng nói, khàn giọng hỏi: “Em…!em định làm gì?”

“Em không muốn phá nó…!Chưa kể nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em, nhà em cũng không phải là không nuôi nổi một đứa bé.

Em có điều kiện nên em muốn giữ nó lại”.

Hạ Thanh Lan rất nhanh đã bình tĩnh lại, anh bỏ lại đám nhân viên trầm lặng sau lưng, quay người đi về phía cửa, trầm giọng nói: “Anh sẽ cưới em!”

“Hở???”

Từ Giai Tư sửng sốt.

*

*

Có điều pử thời điểm hiện tại Từ Giai Tư còn không có phát hiện ra sức khỏe của mình có vấn đề gì, sau hai ngày ở yên trong nhà, cô chạy đến Mộc Tê Viên tìm Thu Đồng giải buồn, kết quả phát hiện chị em tốt đã thay đổi nơi ở, vì vậy cô đã quấn lấy Thu Đồng hỏi địa chỉ nơi ở mới của cô ấy.

Mùa thu đã đến, lá cây ngô đồng hai bên đường đã ngả vàng, mỗi đêm có gió thổi qua, hôm sau luôn có lá rụng đầy đất, nhân viên vệ sinh sẽ đến quét đi.

Từ Giai Tư bấm chuông cửa, An Ninh nghe Thu Đồng nói cô muốn tới, lẹp bẹp chạy đi mở cửa.

Nàng thích đi chân trần trên sàn nhà, gần đây thời tiết ngày càng lạnh, Thu Đồng tìm người trải một tấm thảm nền trong nhà, đặc biệt mua tấm thảm lông dài màu trắng, sợi lông trắng mềm mại có thể ngập đến mắt cá chân khi bước lên.

Kết quả là An Ninh càng không thích đi dép trong nhà.

Bởi vì trong nhà có nhiều phòng nên Thu Đồng nghĩ đúng lúc Từ Giai Tư đang thất tình nên cô đã để cô ấy ở đây ăn tối và qua đêm.

Ban ngày cô phải đi làm, An Ninh đi học, Từ Giai Tư đến cũng không ai tiếp đãi nên buổi tối cô ấy mới đến.

“An Ninh bé nhỏ, lâu rồi không gặp, còn nhớ chị đây hong?”, cửa vừa mở ra, Từ Giai Tư liền vòng tay qua người ôm An Ninh, tiện thể chà xát gò má cô bé.

An Ninh được Thu Đồng chăm sóc rất tốt, trông dường như đã có da có thịt hơn, không còn gầy gò như trước.

Có lẽ là đang tuổi dậy thì, Từ Giai Tư cảm thấy hình như em ấy cao thêm một chút, nhưng không biết có phải do ảo giác hay không.

An Ninh cụp mắt, bị cô chà một trận rồi buông ra.

Từ Giai Tư thay giày vào nhà, vừa vào cửa, vừa nhìn quanh phòng đánh giá.

Đây là lần đầu tiên cô ấy đến đây, trước cũng không có nghe Thu Đồng nhắc qua, giấu cũng kỹ dữ lắm à.

An Ninh đang rót trà cho cô, Từ Giai Tư thấy em ấy cầm ly đi lấy nước sôi vội nói: “Hoi, hoi, hoi, không uống trà đâu, mang cho chị lon bia lạnh là được”.

“Nhà mình không có rượu bia”, Thu Đồng bưng một dĩa trái cây từ phòng bếp đi ra, nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái.

Từ Giai Tư tìm một chiếc sô pha đơn màu be ngồi xuống, nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ khó tin, “Chị Đồng, cậu nói giỡn hả?”, nghiện rượu như Thu Đồng đây vậy mà lại nói trong nhà không có rượu bia?

An Ninh trên tay là một tách hồng trà đã pha chậm rãi đi tới, chiếc tách màu hồng đập vào mặt bàn thủy tinh phát ra tiếng “cạch”, đặt trước mặt Từ Giai Tư.

Cô bé mím môi, ngại ngùng nở nụ cười.

Đối mặt với một đứa trẻ lễ phép như vậy, Từ Giai Tư theo bản năng nói cám ơn, cảm ơn xong nhìn tách trà còn khói lượn lờ mà yên lặng.

“Nếu cậu không thích uống hồng trà thì còn trà xanh, nước chanh, muốn uống gì?”.

Từ Giai Tư lau mặt, thở dài, “Quên đi, hồng trà thì hồng trà”.

Dừng một chút, cô vẫn chưa hết hy vọng, lại hỏi: “Chị Đồng, thật sự không có rượu bia sao?”

Thu Đồng dựa vào lưng ghế sô pha, một tay cầm đĩa hoa quả, tay kia cầm nĩa, ghim một miếng xoài rồi đưa đến bên miệng An Ninh bên cạnh, mắt cũng không nhấc, nói: “An An nói uống rượu không tốt.”

Ai cũng biết uống rượu không tốt, bình thường sao không thấy cậu nghỉ uống vậy? Từ Giai Tư không ngừng phỉ báng, nhưng không dám nói ra, chỉ hớp một ngụm nước trà sẫm màu trong cốc.

Hồng trà có mùi thơm, nước nóng lăn từ đầu lưỡi vào dạ dày, làm ấm từ bụng đến tứ chi.

Trên chiếc bàn thấp trước ghế sô pha đặt một chiếc bình thủy tinh, nước trong bình trong suốt, bên trong cắm một đóa hoa hồng trắng như tuyết, cành lá xanh tươi, cánh hoa trắng nõn không tì vết, tươi mát xinh đẹp.

Hai người ngồi đối diện dính dính dựa vào nhau, đang mặc hai bộ đồ nhàn nhã cùng màu với nhau, trên sô pha chất đống mấy cái gối ôm hình thú bông tròn vo, một cái rơi trên thảm, ngay dưới chân Từ Giai Tư, là một con vịt nhỏ đáng yêu màu vàng.

An Ninh ậm ừ cắn một miếng xoài trên nĩa, vì sự hiện diện của người khác ở đây nên mặt nàng hơi đỏ.

Thu Đồng thì da mặt dày quen rồi, không coi ai ra gì lại ghim một quả dâu tây khác, tự mình cắn một miếng rồi lại chìa ra trước mặt cô gái nhỏ.

“Muốn ăn dâu tây không?”, cô híp mắt nhìn chằm chằm gò má phúng phính của bạn nhỏ, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa.

An Ninh lắc đầu như trống lắc, xấu hổ nhìn Từ Giai Tư đang bưng tách trà, đứng dậy chạy vào bếp.

Từ Giai Tư dùng ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm Thu Đồng, ngữ khí khinh khỉnh: “Chị Đồng, cậu làm gì mà đả kích đứa thất tình này như vậy chứ, lương tâm cậu có đau không?”

Thu Đồng nhai nhai dâu tây trong miệng, đặt dĩa trái cây lên bàn, chậm rãi nói: “Mình nhớ rõ là cậu đâu có trong một mối quan hệ nào đúng không? Thất tình chỗ nào?”.

(Ác J)))

Một mũi tên vào tim.

Từ Giai Tư lòng tràn đầy phiền muộn, bưng tách trà lên một hơi cạn sạch, khí thế như đang uống rượu vậy.

Thay vì nói về vấn đề của mình, cô hỏi: “Chị Đồng, chị…!nghiêm túc đấy chứ?”, lần trước cô hỏi trên điện thoại cùng câu hỏi, lần này cô tận mắt nhìn thấy Thu Đồng và An Ninh ở chung, cô phát hiện, họ thực sự giống một cặp đôi vậy, xung quanh họ luôn có một tầng tình ý kiều diễm mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, trong nhà cũng được bày biện ấm cúng, tiện nghi, giống như một gia đình nhỏ bình thường vậy.

Thu Đồng chưa bao giờ sinh hoạt cùng một người như vậy trước đây.

Cậu ấy cũng rất lâu rồi không đi chơi với họ, bây giờ Thu Đồng không uống rượu, không đi câu lạc bộ hay đua xe, giống như một con dã thú hung mãnh sau khi được công chúa định mệnh hôn liền thu hồi nanh vuốt sắc nhọn của mình, trở nên ngoan ngoãn vô hại.

“Mình tưởng cậu có mắt, nhìn rõ thái độ của mình”.

Thu Đồng vừa mới nói xong, An Ninh đã bưng ra vài chiếc đĩa nhỏ, đĩa nhỏ màu sắc rực rỡ bắt mắt, bên trên có những bánh ngọt được cắt nhỏ, bánh màu trắng có điểm những hoa đào hồng hồng.

“An An, không phải em nói làm cho chị ăn sao?”, nhìn thấy cái bánh nhỏ, mắt hoa đào của Thu Đồng trợn to, toàn mặt đều u oán.

Cô bé áy náy liếc nhìn cô một cái, khoa tay nói: [Nhà có khách, lần sau em làm cho chị ăn nhé?]

Thu Đồng không cho qua, quấn quít lấy bạn nhỏ nói muốn bồi thường, một người nói chuyện, người kia làm động tác tay, hòa hợp đến không ngờ.

Từ Giai Tư nhìn chiếc bánh nhỏ xinh đẹp, rồi nhìn hai người hoàn toàn không thèm để ý gì đến cô mà “Liếc mắt đưa tình” kia, có một loại cảm giác được động viên không tên..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.