Nhất Lộ An Ninh

Chương 59: 59: Du Lịch



An Ninh nằm nhoài trên cửa sổ, nhìn từng đám từng đám mây bay bên ngoài.

Máy bay bay trên không trung, tầng mây ở bên dưới cách không xa, nối liền không dứt nhìn không thấy điểm tận cùng.

Ngay khi mặt trời ngã về tây, ánh tà dương màu vàng cam treo nghiêng ở phía chân trời, phát ra ánh sáng rực rỡ, nhuộm những tầng mây trắng thành màu ánh hoàng hôn.

Thu Đồng ngồi bên cạnh nàng, nghiêng mặt nhìn bóng dáng nàng được ánh nắng ngoài cửa sổ bao phủ một vầng sáng.

An Ninh vẫn còn mặc đồng phục học sinh trên người, Thu Đồng đón được người liền hốt đi sân bay, xe cũng đậu tại sân bay, cô đã gọi người lái xe về nhà.

Nữ tiếp viên hàng không mang chăn đến, Thu Đồng nhận lấy và cảm ơn cô ấy.

Cô gái bị khung cảnh bên ngoài cửa sổ hấp dẫn quay đầu lại, đôi mắt lấp lánh dưới ánh mặt trời, gò má được tia sáng vàng cam làm ửng hồng.

“Ngủ một chút đi em, còn một khoảng thời gian nữa mới đến nơi”, Thu Đồng xoa xoa tóc của nàng, nhéo nhéo da thịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nàng.

An Ninh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cảm thấy có chút nhìn chưa đã ghiền.

Đây là lần thứ hai nàng đi máy bay, lần đầu tiên là cùng Thu Đồng đến Bắc Kinh gặp bác sĩ để xem bệnh.

Tuy nhiên, dù đã nhìn thấy cảnh tượng máy bay bay trên những tầng mây, nàng vẫn khó có thể kiềm chế được sự mê luyến đối với nó, đắm say trước cảnh đẹp này.

Thu Đồng giũ chăn ra và đắp lên người nàng.

Trên máy bay đã bật điều hòa, nhiệt độ vừa phải, nhưng thân thể An Ninh có chút yếu ớt, người khác cảm thấy nhiệt độ thích hợp thì nàng sẽ cảm thấy lạnh.

Thu Đồng cầm tay nàng, nó hơi lạnh, cô khẽ cau mày, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó ở trong lòng bàn tay mình.

Mặc dù cô gái nhỏ vẫn muốn ngắm cảnh, nhưng Thu Đồng nói rằng nàng nên đi ngủ thì nàng liền ngoan ngoãn ngồi ngay lại, đắp một chiếc chăn nhỏ, nghiêng đầu, dựa vào vai Thu Đồng và nhắm mắt.

Thu Đồng đỡ thân thể nàng, sau khi chắc chắn rằng nàng đã nằm yên, cô cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Ba giờ sau, máy bay đến sân bay ở thủ đô đảo quốc nọ, sau khi hạ cánh, du khách lần lượt bước ra khỏi cabin, Thu Đồng nhẹ nhàng vỗ vỗ vào má An Ninh.

Nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở to đôi mắt sương mù mông lung, ngơ ngác nhìn cô.

“An An, chúng ta tới rồi, đi xuống nào”.

Thu Đồng nắm lấy bàn tay đang dụi mắt của cô bé, dẫn ra ngoài, sau khi xuống máy bay đi một đoạn nữa An Ninh mới chậm rãi tỉnh táo lại, nàng nắm lấy bàn tay ấm áp của Thu Đồng, giương mắt nhìn xung quanh.

Người đến người đi trong sảnh sân bay rộng lớn, ánh đèn sáng trưng.

Bốn phía người đi ngang qua nam nữ già trẻ đều có, có người đi thành nhóm, có người đi một mình, đa số là người da vàng tóc đen mắt đen, lác đác có người da trắng, da ngăm đen.

Thu Đồng trước đó cũng không có nói cho An Ninh biết họ sẽ đi đâu, nhưng sau khi nghe những giọng nói ồn ào xung quanh và giọng được phát trên đài phát thanh của sân bay, An Ninh đã biết họ đang ở đâu.

Đó là quốc đảo nằm bên kia bờ đại dương đối diện với Trung Quốc, một quốc gia có hoa anh đào tuyệt đẹp.

Có điều bây giờ đã là tháng mười, không thể thấy hoa anh đào nữa.

An Ninh cũng thấy ở sân bay có rất nhiều người Trung Quốc tới lui, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng Trung Quốc quen thuộc.

Suy nghĩ một chút nữa liền bừng tỉnh, kỳ nghỉ ngắn bảy ngày xem là ra là đến quốc đảo này du lịch đây mà.

Khi hai người đến bên ngoài sân bay, An Ninh nhìn nhìn đám đông xa lạ trong tòa nhà cao tầng và nghĩ, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu đây? Ngôn ngữ không thông làm sao bây giờ nhỉ? Sau đó liền thấy Thu Đồng dẫn nàng đến một chiếc ô tô bên ngoài sân bay, khi họ đến gần cửa sổ của chiếc ô tô đó đã hạ xuống.

Ở ghế lái là một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài rất giản dị và trung thực.

Nhìn thấy Thu Đồng, ông ấy mở cửa xe đi xuống, sau đó nói một tràng tiếng Anh với Thu Đồng.

Thu Đồng đáp lại bằng vài câu bằng tiếng Anh lưu loát, tốc độ nói quá nhanh, khẩu âm lại có ngữ điệu rõ ràng, An Ninh gập ghềnh trắc trở nghe hiểu được mấy cái từ đơn tiếng Anh nhưng trọn một câu thì lại nghe không hiểu.

Thu Đồng quay đầu lại nói: “An An, chúng ta lên xe đi đến chỗ nghỉ ngơi thôi”.

Lại thấy cô gái nhỏ lẳng lặng nhìn cô với đôi mắt sáng ngời, như đang nhìn một ngôi sao thần tượng nào vậy, trong mắt đầy những ngôi sao nhỏ.

Thu Đồng lập tức dí sát vào, cúi đầu nhẹ nhàng đặt môi hôn lên trán em ấy, vừa chạm vào đã lậo tức rời đi, cố gắng không để lại bất kỳ dấu son nào.

An Ninh theo bản năng đưa tay lên che trán, chớp mắt và đỏ mặt.

Còn đang ở bên ngoài, sân bay người đến người đi, đã có mấy người nhìn sang, chú tài xế đã quay lại ghế lái cũng quăng tới ánh mắt thiện ý.

“Nếu em lại nhìn chị như vậy, chị sẽ lại muốn hôn em đó”, Thu Đồng hạ thấp giọng nói.

An Ninh vội quay mặt đi, nhìn mũi chân của chính mình.

Thu Đồng sóng mắt mang theo ý cười, mở cửa sau để nàng lên xe trước rồi cô bước vào.

Xe chầm chậm chuyển bánh, thời gian đã gần chín giờ tối, bầu trời cũng đã tối lại từ lâu, trên nền trời đen kịt, vầng trăng tròn mờ ảo, rải rác xung quanh là những vì sao.

An Ninh ấn cửa sổ xe xuống, ngẩng đầu nhìn những tòa nhà chọc trời bên đường, những ánh đèn nê-ông đủ màu và dòng người qua lại.

Thành phố nào cũng vậy, bất kể là Hải thị hay thủ đô của xứ quốc đảo này, khi về đêm là lúc ánh đèn sáng rực rỡ và tấp nập du khách.

Huống chi, buổi tối, khi màn đêm buông xuống, cũng không thể nhìn rõ các loại phong cảnh.

Thu Đồng một đường đều nắm bàn tay nhỏ nhắn kia để giữ ấm, cô mở miệng nói: “Chắc phải mất một thời gian nữa, nơi chúng ta sắp đến ở ngoại ô thành phố, là bất động sản đứng tên chị.”

Quả nhiên, xe chạy gần bốn mươi phút, kiến ​​trúc trên đường dần dần từ dày dặc biến thành thưa thớt, nhà cao tầng biến thành nhà nhỏ, sau đó xe quẹo vào một nơi có thảm thực vật rậm rạp, dọc theo đường cái lái vào một đại viện, cuối sân là biệt thự hai tầng.

Dưới màn đêm bao phủ, An Ninh không thể nhìn rõ toàn bộ tòa nhà, nhưng qua ánh đèn trước nhà, có thể thấy đây là một tòa nhà kiểu Nhật.

Sau khi đưa người đến nơi, chú tài xế liền lái xe rời đi.

Thu Đồng đưa An Ninh đến dưới mái hiên của tòa nhà, đẩy cánh cửa mở ra hai bên.

“Từ giờ chúng ta sẽ sống ở đây nha”, Thu Đồng cởi giày, đổi lại một đôi dép lê đã chuẩn bị sẵn.

An Ninh còn đang xem xét hoàn cảnh trong nhà, cô liền cúi người xuống, lấy ra một đôi dép lê nhỏ hơn một chút, dùng lòng bàn tay nắm lấy đôi mắt cá chân mảnh mai kia.

“An An, nhấc chân…”

An Ninh hoàn hồn, muốn thu chân về tự mình thay, nhưng Thu Đồng tay giữ chặt mắt cá chân của nàng, sau khi cẩn thận đổi giày cho nàng rồi mới buông ra.

Hai người bước vào nhà, ngôi nhà này theo phong cách Nhật Bản thuần túy, sàn nhà bên trong được làm bằng gỗ, hầu hết không gian trong nhà được ngăn cách thành các phòng bằng vách ngăn kính trong suốt, đồ nội thất ít và thấp, chủ yếu là làm bằng gỗ, không gian trông rất rộng rãi, bày trí bên trong đơn giản, ngăn nắp, làm cho người ta cảm giác rất là trầm ổn nội liễm.

“Thời gian không còn sớm, hôm nay nghỉ ngơi đi, ngày mai chị dẫn em đi tham quan”, thấy An Ninh tò mò nhìn xung quanh, Thu Đồng nói.

Thu Đồng dường như khá quen thuộc với nơi này, cô mang cô gái nhỏ vào phòng ngủ một cách quen thuộc, tìm thấy một số bộ quần áo mới trong tủ phòng ngủ, số đo vừa vặn.

Cô đưa cho An Ninh một bộ, nói: “Em ở phòng này tắm trước đi, chị tắm ở phòng dành cho khách”.

An Ninh gật đầu, cô nói tiếp: “Không được tắm rửa lâu quá đó”.

Ở nhà, Thu Đồng phát hiện ra rằng An Ninh sẽ tắm rất lâu, em ấy thích giội nước chơi, đem mỗi một tấc da thịt trên người tắm sạch sành sanh.

Hoàn toàn khác với Thu Đồng bề ngoài mười phần hương vị nữ nhân nhưng bên trong lại cuồng dã.

Thu Đồng tắm nhiều nhất là mười lăm phút, trong khi An Ninh có thể tắm gần một giờ.

Cô gái nhỏ bình thường là bé ngoan nhưng trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày lại có những sở thích nhỏ đặc thù của riêng mình.

Thu Đồng không có nhiều ý kiến ​​​​về việc em ấy thích nghịch nước trong bồn tắm, nhưng quan trọng là cô sợ thân thê em ấy yếu ớt, ở trong phòng tắm ngốc sẽ té xỉu, vì vậy cô ràng buộc em ấy ở mặt này.

Sau khi chỉ hướng phòng tắm, cô lấy đồ của mình và đi ra ngoài.

An Ninh ôm một bộ nội y mới và một chiếc áo choàng tắm trắng như tuyết, cúi đầu lật xem.

Đồ lót được mua theo phong cách nàng thích, thậm chí kích cỡ cũng vừa vặn, đó là phong cách nữ sinh.

Nàng phát d.ục luôn chậm hơn so với các bạn cùng trang lứa nên vẫn mặc phong cách thời cấp hai.

Sau một thời gian dài chung sống với Thu Đồng, không khống chế được sẽ đi so sánh với Thu Đồng, nhưng mà hai người cách nhau quá xa, sau một lần tình cờ An Ninh trông thấy còn vì vậy mà có chút mặc cảm trong một thời gian.

Các loại đồ đạc và đồ trang trí trong phòng tắm cũng tương tự như ở Trung Quốc, sau khi An Ninh bước vào, mò mẫm tìm tòi một phen, vặn vòi nước, nước ấm chảy ra từ vòi hoa sen.

Nàng lần lượt cởi bỏ đồng phục học sinh và đồ lót, đi chân trần đứng dưới dòng nước.

Nước từ đỉnh đầu trượt tới gót chân, làn nước ấm áp làm dịu đi bao mệt nhọc trên đường.

Đi lại hơi bị mệt, ngay cả khi nàng chỉ ngồi trong xe và không làm gì trên đường vẫn cảm thấy mệt mỏi.

An Ninh không nhịn được ngâm mình trong nước nhiều hơn, nước không có hình dạng cố định, tính chất ôn hòa bao dung khiến người ta yêu thích.

Tắm xong, nàng bước ra khỏi phòng tắm, chiếc áo choàng được chuẩn bị ở đây rất rộng, tay áo thật dài, chất liệu vải lụa mịn, mặc rất thoải mái nhưng hơi rộng nên cảm giác gió lùa lại không thấm hút nhiều.

Thu Đồng dùng khăn mặt lau tóc ở trong phòng, thấy An Ninh đi ra liền kéo em ấy ngồi ở mép giường, lại lấy ra một chiếc khăn khô khác, quấn lên đầu em ấy, để em lau mái tóc ướt của mình.

An Ninh ngẩng đầu nhìn cô, Thu Đồng rũ mắt lau tóc khô hơn phân nửa thì tiện tay ném khăn mặt đi, khom lưng cúi người, một tay chống tại mép giường, một tay nâng chiếc cằm nhỏ của em ấy, nghiêng người ép xuống.

“Chị đã nói là muốn hôn em mà”, ngậm lấy đôi môi hơi nhợt nhạt, một tiếng thì thào thoát ra khỏi miệng cô.

An Ninh là một cô gái rất ngoan ngoãn, phải nói là vô cùng ngoan, ngoại trừ khi Thu Đồng hôn nàng lần đầu tiên khiến nàng giật mình không phản ứng, sau lần đó nàng đều đặc biệt phối hợp nghênh hợp Thu Đồng, cũng không có bởi vì tính cách ngượng ngùng mà né tránh lui bước.

Thu Đồng vẫn cảm thấy em ấy còn nhỏ quá, hôn môi cũng không dám quá kịch liệt, đều là ôn nhu kiềm chế, la loại hôn thật sâu mà tinh tế.

Đúng là mình tự làm tự chịu mà, Thu Đồng nhẹ nhàng thở hổn hển, nhìn cô bé đã học được cách thở khi hôn đang khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ, đôi mắt to ướt đẫm sương mù, đó là những giọt nước mắt s.inh lý do bị cô hôn mà dâng lên.

Lại nhìn đôi môi hồng hơi hé mở kia, phả ra một hơi thở trong veo, thoang thoảng mùi bạc hà và anh đào.

Lúc hôn cô cũng ngửi thấy, chắc là sau khi tắm xong đánh răng, mùi kem đánh răng vẫn còn.

Mắt to chớp chớp, cuối mắt đọng lại một chút thủy quang.

Sau đó, em ấy lại nhìn cô bằng đôi mắt trong veo và dịu dàng đó, giống như một cô gái đang yêu nhìn người trong lòng mình, tràn đầy yêu thương.

Thu Đồng thất bại xoay người đi lấy máy sấy tóc, cô thực sự không muốn phạm tội, huhu!

Thôi đi, càng nghĩ càng buồn mà.

Sau khi cẩn thận sấy khô tóc cho An Ninh, cô cũng sấy tóc cho mình, Thu Đồng lòng tràn đầy u buồn mà ôm lấy người đi ngủ.

Chắc ngày nào đó cô sẽ sinh bệnh mất, T_T.

Trước khi đi ngủ, Thu Đồng đã nghĩ như vậy..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.