Nhất Lộ An Ninh

Chương 57: 57: Son Môi



An Ninh đứng trong phòng tắm nắng, trong tay cầm kéo nhỏ, tỉ mỉ lựa chọn một đóa hoa hồng xinh đẹp, “cạch” một tiếng cẩn thận cắt đi.

Tách ra những chiếc gai nhỏ trên cành hoa, nàng đi dép lê chậm rãi bước vào nhà, cắm cành hoa vào bình thủy tinh.

Thu Đồng đứng trong bếp quay lưng về phía nàng, bưng lên cái khay nhỏ, trên đó có một bát cháo kê, hai quả trứng lòng đào, một ly sữa nóng, vài quả dâu lớn đã rửa sạch.

“An An, ăn sáng đi”, Thu Đồng kêu.

An Ninh nghịch nghịch bông hoa, sau khi làm đoá hoa kia có dáng vẻ trông xinh đẹp thì quay đầu chớp chớp mắt, chậm rãi đi tới bàn ăn.

Sau khi cùng với nàng xác định quan hệ, Thu Đồng cũng không tiếp tục để An Ninh nấu ăn nữa.

Chỉ thỉnh thoảng để em ấy làm cho cô làm mấy món bánh ngọt.

Trong nhà thường thì sẽ thuê dì giúp việc đến quét dọn vệ sinh, Thu Đồng đang học cách nấu ăn.

Cô không có thiên phú trong việc nấu nướng nhưng thức ăn làm ra cũng không phải là khó ăn, có thể ăn được.

An Ninh trong vòng chưa đầy hai tháng bị bệnh hai lần, ngày thường trông cũng là bộ dáng gầy yếu, Thu Đồng lo lắng, không dám để cho em ấy mệt nhọc, quy định An Ninh không được phép làm việc nhà, đọc sách cũng không được quá lâu.

Bây giờ đã là cuối tháng chin, nhiệt độ đã giảm đi rất nhiều, thời tiết cũng bắt đầu mát mẻ hơn.

Hồ Cầm đã biến mất khỏi trường Nhất Trung từ lâu, thậm chí còn không gợn lên chút sóng nào.

Mới bắt đầu còn có rất nhiều người bàn luận, nhưng thời gian trôi qua, không còn nhiều người nhớ đến cô ta nữa.

Không có gì ngạc nhiên khi Hồ gia sụp đổ, Hồ Thái An bị bắt giữ, sau khi tra ra tội ác chính xác thì cơ bản là nửa đời sau đều phải ngồi trong tù bóc lịch.

Chu Tử Nhã đã ly hôn với ông ta, đồ vật trong nhà cái gì cũng không mang đi, chỉ cần quyền nuôi dưỡng Hồ Cầm.

Hồ Cầm vẫn bị người ta tố cáo, Chu Tử Nhã đã bồi thường cho họ một số tiền, tình nhân nuôi dưỡng bên ngoài của Hồ Thái An ôm đứa nhỏ tìm tới cửa bị Chu Tử Nhã cho chút tiền đuổi đi rồi.

Hồ Cầm đã tới Nhất Trung để tìm An Ninh, nhưng bị người do Thu Đồng sắp xếp ngăn cản, sau khi bị cảnh cáo, biết được thân phận của Thu Đồng, nhận ra rằng mình có muốn báo thù cũng không còn cơ hội, cô cũng không ngu ngốc, biết rằng dây dưa có thể làm cho tình hình càng tồi tệ hơn, chỉ có thể an phận.

Trải qua chút sóng gió này, Hồ Cầm đã trầm ổn hơn rất nhiều, Chu Tử Nhã lại trở nên tiều tụy hẳn.

Hai người không lâu sau đó liền đến một thành phố nhỏ xa xôi, không ở lại Hải thị nữa.

Hồ Cầm mang theo hận thù ra đi, nhưng sau khi mất đi quyền lực và địa vị, cô ta giống như con trùng, con dế, đối đầu Thu Đồng là một con đường chết.

Trong cuộc sống sau này, cô ta bị người khác nhận ra, bị khinh bỉ và chế giễu, bị sinh hoạt nghèo khó áp bức phải chấp nhận số phận, bị sự đàn áp giai cấp đánh nát sự kiêu ngạo ngu dốt của mình.

Sau lần đó, cô từ một thiếu nữ thiên chi kiều nữ thay đổi thành một người vô cùng bình thường, cả đời đều phải vì cuộc sống mà bươn chải.

Thỉnh thoảng cô lại nghĩ về cuộc sống làm COCC từng có nhưng đó chỉ như những bọt biển nhiều màu sắc, bị ánh nắng ban mai làm vỡ tan trong giấc mơ.

Cuộc sống trong trường rất yên bình và quy luật, An Ninh là một cô gái rất hiền lành, dần dần kết bạn được với vài người, người chơi thân nhất là bạn cùng bàn – Dư Vi.

Dư Vi vẫn rất chăm sóc nàng, cô nhóc cũng là người nhiệt tình cởi mở, thậm chí còn đến nhà làm khách.

Thu Đồng đánh giá cô nhóc là mặc dù có có chút mưu mô nho nhỏ nhưng người này có thể chơi được, chỉ cần đối với người này còn có lợi ích thì họ vẫn sẽ duy trì một mức độ chân thành nhất định.

Sau cuộc đối thoại giữa Dư Vì và Trác Dục Tuyên, Trác Dục Tuyên không còn xuất hiện trước mặt An Ninh nữa, tình cờ gặp phải cũng giữ khoảng cách thích hợp, thái độ xa cách khách sáo, nhưng ánh mắt dường như luôn chất chứa nỗi buồn sâu thẳm.

Sau khi hai người ăn sáng xong, Thu Đồng đưa An Ninh đến trường, cô thì tiện đường ghé qua công ty.

Ngày mai là ngày một tháng mười, sau đó sẽ là một kỳ nghỉ dài bảy ngày.

Thu Đồng và An Ninh đã thương lượng qua, kỳ nghỉ sẽ ra ngoài chơi, địa điểm cụ thể Thu Đồng không nói cho nàng biết, chỉ nói rằng đó sẽ là điều bất ngờ dành cho nàng.

“An An ngoan, vào lớp đi, chiều chị tới đón em”, Thu Đồng cúi người cởi dây an toàn cho em ấy, thừa dịp hôn nhẹ lên môi An Ninh.

An Ninh chớp chớp mắt, đã quen với kiểu thân mật này rồi, mặt không đổi sắc đáp: “Ừm~”

Nàng mở cửa xe đi xuống, tay cầm chiếc cặp sách nhỏ của mình, xuyên qua cửa sổ đang mở mà vẫy tay với Thu Đồng.

“Ngoan, tan học nhắn tin cho chị hay nha”.

Thấy cô bé mềm mại gật đầu, Thu Đồng khởi động xe, chiếc xe màu đỏ rẽ vài lần, nhanh chóng cách xa cổng trường.

An Ninh đứng ở cổng trường nhìn chiếc xe đi khuất rồi mới bước vào trong.

Những học sinh xung quanh đã quen thuộc với cảnh tượng này nên không cảm thấy kinh ngạc.

Ban đầu khi Thu Đồng mới đưa An Ninh đến trường Nhất Trung thì nàng đã bị những bạn học trong trường lén lút bàn tán sôi nổi, suy đoán cô gái trang phục đỏ lái Porsche đưa Hoa khôi trường đi học là ai.

Thu Đồng bề ngoài thực sự quá bắt mắt, nhìn thoáng qua có thể biết cô không phải người bình thường, toàn thân tràn ngập mùi không giàu sang thì cũng cao quý.

Mà An Ninh lúc mới vào trường đã nổi danh trong trường vì thân thể khiếm khuyết cùng với ngoại hình xuất chúng, gia cảnh cũng đã bị bới ra sạch sẽ, theo lý thuyết, nàng sẽ không quen biết những người ở cấp bậc như Thu Đồng.

Hầu hết học sinh trong trường này đều xuất thân từ những gia đình bình thường, những người khá giả hơn chút thì cũng chỉ xuất thân từ tầng lớp cận thượng lưu thôi.

những đứa trẻ trong hào môn thế gia chân chính, thường thì ra nước ngoài du học từ khi còn nhỏ, hoặc vào một trường quý tộc tư nhân để mở rộng các mối quan hệ.

Không ai biết thân phận của Thu Đồng, cũng không ai dám đến gần An Ninh để hỏi.

An Ninh quá hướng nội, một thân khí chất dịu dàng nhu nhược, ai đứng ở trước mặt nàng, bị ánh mắt dịu dàng mềm mại của nàng nhìn vào nhất định một câu nói cũng không nói được.

Đi chưa được mấy bước, phía sau truyền đến một tiếng gọi: “Lộ An Ninh!!!”

An Ninh quay đầu lại, nhìn thấy một người đang cầm bữa sáng hướng nàng chạy tới.

Là bạn ngồi bàn sau nàng, một cô gái tên Sầm Khê Ngư.

Cậu ấy chạy đến bên người nàng, lấy bánh bao trong túi ra, nhe răng cười nói: “Lộ An Ninh, cậu ăn sáng chưa? Tui có cái bánh bao, cậu muốn ăn không?”

An Ninh lắc đầu, nhưng Sầm Khê Ngư cũng không để ý, mọt bên tự mình cắn một miếng thật lớn, hai ba ngụm đã ăn xong, một bên cầm lấy ly sữa đậu nành hút một ngụm thật lớn.

Sầm Khê Ngư là một cô gái hơi mủm mỉm, tính cách rất hiền hoà.

An Ninh có mối quan hệ tốt với cô ấy.

Hai người một đường hướng về phòng học đi, Sầm Khê Ngư nhanh chóng ăn xong bữa sáng.

Cô không nói nhiều, An Ninh cũng không nói được nên suốt đường đi không giao tiếp gì cũng không thấy xấu hổ.

Khi vào lớp, Sầm Khê Ngư đột nhiên tò mò nhìn gương mặt của An Ninh, cười nói: “Này, Lộ An Ninh, tui phát hiện ra hôm nay cậu thoa son nha!”

An Ninh sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, Sầm Khê Ngư đã nói tiếp: “Chỉ là màu sắc hơi nhạt, nhưng cũng khá đẹp”.

Hẳn là………!son của Thu Đồng dính vào môi nàng lúc hôn nàng khi nãy.

Hai gò má hơi ửng hồng, An Ninh vốn dĩ không xấu hổ lắm nhưng bị bạn học hiểu lầm lại trở nên có chút ngượng ngùng.

Nàng đưa tay lên định lau, nhưng giữa chừng đột nhiên dừng lại, trở về chỗ ngồi ngồi xuống.

Dư Vi so với Sầm Khê Ngư thì quan tâm đến mỹ phẩm này nọ nhiều hơn, cô gần như là lập tức chú ý tới sự khác biệt ở An Ninh.

Bình thường, môi An Ninh đều hồng hồng nhợt nhạt, trên khuôn mặt cũng trắng trắng, trông như bi bệnh vậy.

Hôm nay môi nàng có một lớp màu đỏ nhàn nhạt, vẫn còn đôi chỗ chưa được thoa đều nhưng đẹp đến ngỡ ngàng, xua tan đi cảm giác ốm yếu, tăng thêm nhiều phần sức sống.

“An Ninh, hôm nay cậu thoa son màu số mấy vậy? Đẹp quá!”, cô cúi người nhìn kỹ, định mua cho mình một cây.

An Ninh lặng lẽ cụp mắt xuống, viết vào sổ tay: [Không biết số mấy, son là của chị ấy].

“Vậy cậu có thể giúp mình hỏi chị Thu thử không? Mình cảm thấy màu này đẹp thật, mình cũng muốn mua một cây”.

[OK], An Ninh đồng ý.

Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong, An Ninh về ký túc xá.

Giường của nàng vẫn ở đó, chỉ có thời điểm nghỉ trưa mới ngủ ở đây.

Nằm ở trên giường, nàng lấy điện thoại di động ra lặng lẽ gửi tin nhắn cho Thu Đồng.

An Ninh: [Chị ơi, hôm nay chị tô son màu gì?]

Thu Đồng đang ăn trưa trong nhà ăn của công ty, cô ngồi một mình một bàn, gọi món thịt heo chua ngọt, cá với bắp cải muối.

Điện thoại trên bàn kêu bíp bíp, lúc cô quay đầu lại nhìn thì có người bưng khay thức ăn đi về phía bàn cô.

“Xin lỗi, tôi có thể ngồi chung bàn được không?”, là một chàng trai trẻ tuổi, mặc áo sơ mi kẻ sọc, ăn mặc ra dáng như một lập trình viên, khuôn mặt lại tuấn tú sạch sẽ bất ngờ, lịch sự hỏi.

Thu Đồng cầm điện thoại, sau khi nhìn rõ tin nhắn, mặt mày thoáng chốc nhiễm phải một tầng ý cười.

Cô vừa gõ chữ vừa thuận miệng nói: “Tuỳ”.

Người đàn ông ngồi xuống, không dấu vết nhìn cô một chút, vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt anh ta.

Vài ngày trước, Thu Đồng đã làm tóc lại, lúc này mái tóc đen buông xõa suôn mượt, đuôi tóc hơi xoăn tự nhiên, tóc hai bên trán được vén ra sau tai và kẹp lại.

Cô cúi đầu xem điện thoại di động, môi đỏ hơi cong, khóe mắt đuôi mày đều mềm mại.

Thu Đồng: [Tại sao An An lại hỏi điều này?]

An Ninh: [Hồi sáng lúc đi chị…..!màu son dính môi emmm >_.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.