Bữa trưa vẫn ăn ở trường, Thu Đồng không biết nấu ăn, cô cũng phải đi làm ở công ty nên nói An Ninh ăn trưa ở căn tin đi thay vì về nhà nấu cơm.
Sau khi cùng Dư Vi bưng khay thức ăn ngồi xuống bàn lại ngoài dự đoán mà nhìn thấy Trác Dục Tuyên.
An Ninh bất giác nhíu mày, phiền chán rũ mắt nhìn những món ăn trong khay, dùng đũa chọc mạnh vào cơm.
Thật sự giống như keo chó mà.
Trác Dục Tuyên đi về phía bọn họ, Dư Vi thì thầm vào tai An Ninh: “Đừng sợ, lát nữa mình sẽ nói chuyện với cậu ta, đảm bảo cậu ta không dám quấy rầy đến cậu nữa”.
An Ninh tò mò liếc nhìn cô, Dư Vi chém đinh chặt sắt nói: “Coi mình nè!”
Rất nhanh Trác Dục Tuyên đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bọn họ, sau đó cười nói chuyện với An Ninh.
Cậu biết An Ninh không thể nói nên liền tự nói chuyện một mình.
Vì phép lịch sự, An Ninh không thể nào coi như không nhìn thấy cậu ta.
Sự giáo dục mà nàng nhận được từ khi còn là một đứa trẻ nói với nàng rằng, người khác nói chuyện cùng mình, mình không phản hồi gì lại sẽ là hành vi rất thiếu lịch sự.
Cho nên nàng đành phải kiên nhẫn, thỉnh thoảng gật đầu hoặc lắc đầu một cái, may là còn có Dư Vi ở bên cạnh, nói chuyện với Trác Dục Tuyên để thu hút một ít sự chú ý của cậu ta.
An Ninh bị cậu ta ảnh hưởng đến vi giác, ăn không biết mùi vị gì, vừa suy nghĩ mông lung vừa nhìn Trác Dục Tuyên và Dư Vi chuyện trò vui vẻ, không nhìn ra một chút buồn bã hay phiền muộn nào.
Ai mà không biết thanh mai từ nhỏ cùng nhau lớn lên của cậu ta bị toàn bộ cư dân mạng chửi rủa, bị trường buộc thôi học, gia đình thì tan nát chứ? Hơn nữa, cô gái kia là vì cậu ta mới làm ra nhiều chuyện xấu xa, sai lầm như vậy, vậy mà cậu ta lại không hề có một chút thay đổi sắc mặt nào sao?
Sau khi cơm nước xong, Dư Vi và An Ninh đi khỏi căn tin, Trác Dục Tuyên đi cùng họ.
Cũng không phải là chưa từng làm mấy chuyện thế này, Trác Dục Tuyên vẫn luôn cười nói là thuận đường nên đi chung, da mặt dày trái ngược hẳn với vẻ ngoài đẹp trai của cậu ta.
Dư Vi vẫn luôn cảm thấy một chàng trai có điều kiện tốt như Trác Dục Tuyên thì hẳn là sẽ chờ đợi các cô gái chủ động lấy lòng, còn bản thân thì duy trì hình ảnh nam thần lạnh lùng cao ngạo, nhưng cậu ta đã phá vỡ suy nghĩ cố hữu của cô, để theo đuổi con gái, cậu ta thậm chí còn dùng tới chiêu dính chặt lấy.
Kỳ thực Trác Dục Tuyên cũng có nỗi khổ nói không thành lời, từ nhỏ cậu không tiếp xúc nhiều với nữ sinh, phần lớn đều bị Hồ Cầm đuổi đi, cô gái duy nhất cậu thân thiết là Hồ Cầm, mà Hồ Cầm đối với cậu lại là dính chặt lấy.
Cậu đối với An Ninh là nhất kiến chung tình.
Khi nhìn thấy An Ninh, trong nháy mắt đó cứ như là gặp được tiên nữ, nhưng cậu không biết cách theo đuổi một người.
Cậu đi hỏi bạn tốt hay các anh em chí cốt thì đều bị bọn họ trêu chọc, nói cậu như vậy mà còn cần phải theo đuổi sao, chẳng phải chỉ cần cậu đứng đó là sẽ tự có người nhào lên hả?
Thế nhưng Lộ An Ninh khác với những cô gái bình thường khác! Dù cậu vô tình hay cố ý bắt chuyện, lấy cớ ngẫu nhiên gặp thì nàng căn bản cũng không để ý tới, còn tránh cậu như tránh tà vậy.
Sự tự tin của Trác Dục Tuyên bị đả kích, vì muốn ôm người đẹp về cậu đành không ngần ngại chủ động xuất kích dây dưa với nàng.
Vì lý do này, các anh em của cậu không biết đã cười nhạo sau lưng cậu bao nhiêu lần, nói cậu rốt cuộc cũng lật thuyền trong mương.
Bình thường buổi trưa An Ninh sẽ về ký túc xá đánh một giấc, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Trên đường về, Dư Vi chặn Trác Dục Tuyên vẫn luôn đi theo bọn họ lại, yêu cầu được nói chuyện riêng với cậu ta.
Trác Dục Tuyên có chút nghi hoặc, nhưng cậu cũng không cự tuyệt.
Chỉ tiếc là An Ninh nhân cơ hội này về ký túc xá trước, cậu không thể nhìn nàng nhiều hơn.
Bọn họ đi đến một chòi nghỉ mát, vào buổi trưa, hầu hết học sinh đều đã đi ăn và ngủ trưa, nơi này không có một bóng người.
“Dư Vi, có chuyện gì vậy?”
Trác Dục Tuyên lên tiếng trước, cậu đối với Dư Vi này không có nhiều ấn tượng tốt, cô ấy luôn ngăn cản cậu tiếp cận An Ninh, nhưng cậu lại không dám nổi nóng với cô ấy, sợ làm giảm ấn tượng của mình đối với An Ninh.
Dư Vi đối với Trác Dục Tuyên thậm chí còn có cảm giác tồi tệ hơn, lạnh mặt nói: “Trác Dục Tuyên, xin cậu sau này đừng quấy rầy An Ninh nữa”.
“Vì cái gì?”, Trác Dục Tuyên xé đi mặt nạ ôn hòa, cau mày nói: “Tôi theo đuổi cậu ấy là chuyện của tôi, liên quan gì đến cậu?”
“Không liên quan gì đến tôi, nhưng đây là yêu cầu của An Ninh.
Cậu đã gây phiền phức lớn cho cậu ấy rồi!”
“Vậy tại sao cậu ấy không tự mình nói với tôi?”
“Biết rõ còn hỏi, cậu ấy làm sao nói cho cậu?”, Dư Vi suýt chút nữa giận quá hoá cười.
“Tôi sẽ không đồng ý, tôi thích cậu ấy, tôi có quyền theo đuổi!”, tay buông thõng bên người nắm chặt thành nắm đấm, thiếu niên cảm thấy chua xót cho tình yêu đơn phương của mình.
Dư Vi là một nhan khống chính hiệu (mê người đẹp trai, đẹp gái), nhìn dáng vẻ cậu ta hồn bay phách lạc thì không khỏi có chút mềm lòng.
Cô thấp giọng nói: “Trác Dục Tuyên, cậu hẳn đã nghe nói về chuyện của Hồ Cầm rồi phải không?”
Trác Dục Tuyên nghĩ đến Hồ Cầm, khó chịu nhíu mày, khinh thường nói: “Tôi nhìn thấy mấy chuyện trên mạng, trước giờ tôi cũng không biết cô ta là người như vậy, đã cắt đứt liên lạc với cô ta rồi”.
Sau một giây mặc niệm dành cho Hồ Cầm, Dư Vi cảm thấy ớn lạnh trước sự tuyệt tình của cậu ta.
Cô im lặng một lúc rồi nói: “Cậu có biết tại sao Hồ Cầm bị bóc phốt không? Còn chuyện ba cô ta vì sao bị bắt nữa?”
“Không phải bị cư dân mạng vạch trần sao?”, nghe cô nói như vậy, Trác Dục Tuyên cũng cảm thấy có chỗ không được bình thường, tựa hồ chỉ trong một đêm mọi chuyện liền đột nhiên bị bốc ra.
Dư Vi cười bí hiểm: “Không phải”.
“Cậu biết gì rồi?”
“E rằng cậu không biết.
Sau giờ học thứ sáu tuần trước, Hồ Cầm dẫn người đem nhốt An Ninh trong nhà vệ sinh của khu phòng học bỏ hoang”, nói tới chỗ này, Dư Vi lại nghĩ tới chị gái áo đỏ trong mưa ngày đó, xinh đẹp và mạnh mẽ.
“Cái gì?”, Trác Dục Tuyên kinh hãi đến biến sắc, vội hỏi: “An Ninh không có sao chứ?”
“Đương nhiên không có chuyện gì!! Nếu như xảy ra chuyện sẽ không đơn giản như vậy”, Dư Vi nói: “Cậu còn không nghĩ đến sao? Bởi vì Hồ Cầm làm cho An Ninh bị thương tổn nên cô ta mới có kết cục như vậy”.
“Làm sao có thể?”, chàng trai tuấn tú sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói: “Là An Ninh làm sao???”
Dư Vi trợn tròn mắt, tức giận nói: “An Ninh cái gì cũng không biết! Là sau lưng cậu ấy có người, hết thảy người nào làm An Ninh không vui đều sẽ bị người kia trả thù, cậu ấy không phải là người mà cậu có thể trêu vào, hiểu không?”
Xem ra một người có vẻ ngoài đẹp thì cũng không hẳn là có đầu óc tốt.
Dư Vi cảm thấy đứng ở đây nói với cậu ta nhiều như vậy thật là nhức cái não, cô lập tức nói: “Nếu cậu là người thông minh, sẽ biết không nên quấy rầy An Ninh nữa, nếu không, kết cục của cậu sẽ giống như Hồ Cầm vậy, cậu hãy chờ xem! Nếu như không tin, cậu có thể tiếp tục thử xem!”
Dư Vi nói xong, lập tức cảm thấy sảng khoái, cảm giác ỷ thế hiếp người cũng thật tuyệt! Nếu như Trác Dục Tuyên không tin mà cứ tiếp tục dây dưa không ngớt, cô không tin Thu Đồng không ra tay.
Cho dù chỉ gặp một lần, cô cũng có thể cảm nhận được Thu Đồng rất coi trọng An Ninh, nếu An Ninh không vui, Thu Đồng chắc chắn sẽ điều tra, đến thời điểm đó Trác Dục Tuyên lành ít dữ nhiều rồi.
Vì vậy, tốt hơn là từ bỏ càng sớm càng tốt.
Để làm cho cậu ta mau chóng hết hy vọng, Dư Vi nói thêm: “Còn nữa, An Ninh đã nói với tôi rằng cậu ấy có người mình thích rồi! Sự theo đuổi của cậu đối với cậu ấy chính là phiền phức, hy vọng cậu có thể tự giác một chút”.
*
*
Buổi chiều tan học, An Ninh và Dư Vi tạm biệt nhau.
Nàng về nhà, Dư Vi đến nhà ăn ăn tối.
Vào lúc này, học sinh lớp mười vẫn còn đang có hai tiết tự học buổi tối, tiết này đều do học sinh tự mình học, lớp trưởng chịu trách nhiệm giữ trật tự lớp, không phải là tiết học chính quy.
Thu Đồng đã đăng ký cho nàng học lớp tự học tại nhà, nhà trường đã chấp thuận, buổi trưa chị ấy mới nhắn cho nàng biết chuyện này.
Còn chưa đi tới cổng trường học, An Ninh phát hiện có bạn nam đi theo phía sau nàng.
Nàng bước nhanh hơn đi về phía trước, người kia phía sau cũng tăng tốc, theo sát nàng.
“Lộ An Ninh!”, người kia gọi.
An Ninh đành phải dừng lại, quay người chờ người kia đến gần.
Nàng nhìn cậu ta, khuôn mặt nhỏ nhắn mặt không hề có cảm xúc, khuôn mặt tinh xảo phảng phất như ngọc được chạm khắc.
Trong lòng Trác Dục Tuyên vô cùng chua xót, nàng nhìn cậu bằng ánh mắt bình tĩnh, không giống những nữ sinh khác trước mặt cậu luôn đỏ mặt thẹn thùng.
Cậu cúi đầu nhìn nàng, gọi người lại nhưng không biết phải nói gì.
Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của An Ninh, cậu lắp bắp nói: “Tôi nghe Dư Vi nói, cậu có người mình thích rồi, thật không?”
Sau một giây, cậu nhìn thấy thiếu nữ chớp chớp mắt, con người nhẹ nhàng dao động, dần dịu đi.
Chỉ cần nhìn vào phản ứng bất thường này, cậu liền đoán được đáp án.
Quả nhiên, An Ninh mím mím khóe môi, nhẹ nhàng “Uhm” một tiếng.
“Tôi, tôi hiểu rồi”, cậu chật vật quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn gương mặt tràn đầy niềm vui vì người khác của nàng.
“Sau này tôi sẽ không dây dưa cậu nữa…”, Trác Dục Tuyên khó khăn nói ra mấy chữ này, còn chưa nói xong, đột nhiên có một giọng nữ trong trẻo vang lên.
“An An!”
Hai người đang đứng đối diện nhau nghe thấy thanh âm liền quay đầu lại, chỉ thấy cách cổng trường không xa, một người phụ nữ mặc váy đỏ đang đứng bên cạnh một chiếc ô tô màu đỏ rực, chằm chằm nhìn bọn họ.
Cô khoanh tay dựa vào trên cửa xe, tư thế nhàn rỗi, không biết đã nhìn bao lâu rồi.
Đây là một người phụ nữ bắt mắt.
Vóc người cao gầy, đường cong hoàn mỹ, chiếc váy màu đỏ được thiết kế ôm lấy vòng eo, đôi chân dài miên man.
Làn da của cô ấy trắng trẻo khoẻ mạnh, khuôn mặt sáng sủa xinh đẹp, đôi mắt hoa đào ôn nhu đa tình, tầm mắt đang nhìn về bên này tựa như cười mà không phải cười, không nhìn ra tâm tình.
Cổng trường có rất nhiều học sinh ra vào, phần lớn đều đang yên lặng nhìn cô, nữ sinh nhìn đôi môi đỏ mọng, váy voan, chân đi giày quai hậu, trang sức trên cổ và vành tai của cô, còn nam sinh thì nhìn đôi chân thẳng tắp và vòng eo thon thả cùng với một chiếc siêu xe cực ngầu mà cô đang dựa vào.
Thiếu niên Trác Dục Tuyên trong nháy mắt cũng bị kinh động, còn chưa kịp định thần lại, đã thấy An Ninh không hề chậm trễ chút nào mà xoay người chạy lon ton về phía người phụ nữ kia.
Cậu bừng tỉnh, An An, là đang gọi nàng sao?
Thu Đồng nhìn An Ninh chạy về phía cô với niềm vui trên khuôn mặt.
Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng vừa nhìn thấy.
Thiếu nữ xinh đẹp cùng thiếu niên tuấn tú đứng đối diện nhau, một cúi đầu một ngửa đầu, vườn trường làm nền, hai người đối diện hoàn mỹ xứng đôi, giống như cảnh phim thanh xuân vườn trường.
Sau khi An Ninh nghe thấy tiếng kêu này, trong lòng đột nhiên tràn ngập niềm vui.
Khi quay lại nhìn thấy sắc đỏ quen thuộc, rốt cục không thể kiềm chế được kích động, làm ra hành động chạy lon ton đến này.
Nhưng…!sau khi nghe những gì Dư Vi nói với mình, khi gặp lại Thu Đồng nàng đã không có cách nào khắc chế phần đích tình cảm thầm kín này.
Làm sao chị ấy có thể tốt như vậy, làm cho nàng thích đến mức không biết nên làm thế nào bây giờ.
Chạy chậm tới trước mặt Thu Đồng, An Ninh cuối cùng cũng kiểm soát được chính mình, không lao vào vòng tay của Thu Đồng.
Thu Đồng híp híp mắt, nhìn gò má ửng đỏ của nàng, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc của nàng.
“Chạy chi vậy?”, cô cười cười, giọng điệu kéo dài, “Em rất nhớ chị sao?”
An Ninh chớp chóp mắt, bóng dáng Thu Đồng phản chiếu bên trong đôi mắt nàng, nàng mềm mại “uhm” một tiếng đáp lại, tựa như cảm thấy chưa đủ, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Rất nhớ rất nhớ, khi nghe Dư Vi nói về những gì chị đã làm sau lưng nàng, nàng đã nghĩ nhào vào trong lòng chị ấy, ôm lấy chị và nói với chị rằng nàng có bao nhiêu thích chị.
Đáng tiếc, nàng không thể nói chuyện, cũng không xác định là chị ấy có thật thích chính mình hay không.
Dư Vi nói, nàng có thể tiếp cận nam sinh khác để xem chị ấy có ghen không.
Nhưng An Ninh không nỡ.
Nếu như chị thực sự thích nàng, nàng làm vậy sẽ làm tổn thương chị ấy.
Nếu như chị ấy không thích nàng, việc thăm dò cũng không có ý nghĩa gì.
Bất luận Thu Đồng có thích nàng hay không, sự yêu thích của nàng đối với chị ấy sẽ không bao giờ thay đổi, càng sẽ không đòi hỏi bất kỳ hồi đáp nào.
Có thể tốt với nàng như hiện tại chẳng phải đã rất được rồi sao?.
Ngôn Tình Xuyên Không
Thu Đồng nhìn sâu vào mắt cô gái nhỏ, tâm tình khó chịu sinh ra vì thằng nhóc kia bỗng chốc tan thành mây khói.
Cái ánh mắt này…….
Nếu không phải vì bạn nhỏ còn nhỏ thì cô nhất định sẽ đem người kéo lên xe hôn một trận.
Trên đời này chỉ có hai thứ không thể che giấu, đó là khi mắc ho và khi yêu.
Cho dù không thể nói, nhưng tình yêu sâu đậm cũng sẽ từ trong mắt toát ra.
Huống chi An An của cô cũng không nghĩ giấu giếm.
“Đi, đưa em về nhà”, Thu Đồng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé vươn ra không chút do dự của em ấy, dẫn cô gái nhỏ trở về nhà của bọn họ.
Nhịn không được nữa, vốn định sau này nói cho An An biết tâm ý của cô, muốn cho em ấy một niềm vui bất ngờ.
Bây giờ Thu Đồng chỉ muốn lập tức ngả bài với em ấy, sau đó ôm cô gái nhỏ vào lòng mà hôn..