Nhất Lộ An Ninh

Chương 44: 44: Được Rồi



“Xin lỗi chú, con đưa An Ninh đến nhà con rồi…!Dạ, chú không cần lo lắng, em ấy hiện đang tắm, chút nữa con sẽ nói em ấy gọi video cho chú…!Dạ, chủ nhật con đưa em ấy về…”

“Cảm ơn chú.

Tạm biệt chú”.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Thu Đồng đứng cầm điện thoại một lúc, nhìn màn mưa nhỏ xa xa ngoài ban công.

Bầu trời ngoài cửa sổ xám xịt, dây tường vi trong sân đã leo lên song cửa sổ, trên bệ cửa nở ra một đóa hoa trắng hồng, theo gió nghiêng mưa phùn run run lay động.

Phía sau truyền đến tiếng mở cửa, một cô gái mặc bộ đồ ngủ pijama màu xanh nhạt đi ra từ phòng tắm, trên đầu bọc đồ chụp tóc, Thu Đồng nghe tiếng ngoái đầu nhìn lại, thoáng chốc vung lên khóe môi, đi tới.

“Em thay quần áo xong rồi ha, lại đây, chị sấy tóc cho”.

Cô lấy máy sấy tóc, đi đến sô pha vẫy tay với An Ninh.

Ghế sô pha trong nhà rất lớn, Thu Đồng trực tiếp khoanh chân ngồi trên đó, vỗ vỗ phần ghế trước mặt để cô gái nhỏ ngồi xuống.

An Ninh cứ cong mắt cười, đến gần phát hiện đầu tóc của Thu Đồng tuy đã khô một nửa nhưng quần áo thì ẩm ướt, liền kéo ống tay áo cô chỉ vào phòng tắm.

“Không có chuyện gì, thân thể chị tốt lắm, sẽ không bệnh”.

Nói cũng lạ, Thu Đồng luôn có thể hiểu rõ ý tứ trong động tác của An Ninh, cô kéo em ấy ngồi xuống, tháo mũ trùm tóc trên đầu ra, chậm rãi sấy tóc cho em ấy.

“Chờ chút nữa chị sẽ đi tắm, trước tiên sấy tóc cho em cái đã, được không?”.

Sợi tóc bạn nhỏ mềm mại, sợi rất mỏng, lại thẳng và mượt, nhưng không quá dày, ngón tay của Thu Đồng xuyên qua, mát lạnh như đang vẩy trong nước.

Thanh âm “vù…!vù…” vang vọng, Thu Đồng trầm mặc tập trung sấy tóc cho em ấy, khi tóc An Ninh sắp khô, cô tắt điện, máy sấy tóc ồn ào cũng dừng lại.

An Ninh vừa định đứng dậy thì một đôi tay ấn vào vai nàng, cô gái nghiêng người về phía trước, ôm lấy nàng vào trong lòng.

“An An, đến đây sống cùng chị có được không?”, Thu Đồng ghé vào tai nàng nhẹ nhàng nói.

An Ninh muốn quay đầu lại nhìn cô, lại bị Thu Đồng giữ chặt không nhúc nhích được.

Người phía sau tiếp tục nói một mình.

“Chị có một căn nhà bên cạnh trường Nhất Trung, chị sẽ chuyển đến đó.

Em đừng ở ký túc xá nữa, hãy đến ở với chị, được không?”

“Chị rất muốn ăn cá chua ngọt An An làm, muốn ăn bánh ngọt, muốn ăn tất cả những gì An An làm.”

“Em không ở đây, ngày nào chị cũng nhớ em.

Thức ăn trong tủ lạnh ăn hết rồi, chị lại bắt đầu ăn sủi cảo, bánh trôi, mấy món đó không ngon bằng của An An đâu.”

“Chị thật đáng thương, An An đồng ý với chị được không?”

Trong miệng cô hỏi có được hay không nhưng bàn tay đè lên tay nàng lại vô cùng mạnh mẽ, lộ ra một cảm giác không cho phép từ chối.

An Ninh khẽ siết chặt bàn tay mềm mại nhẵn nhụi trước người, cảm giác ấm áp, giây tiếp theo liền bị nắm chặt lấy.

“Có được hay không?”, tiếng thì thầm khe khẽ thật dịu dàng, bàn tay nắm tay nàng thật ấm áp, hoa lài ngoài ban công tỏa ra hương thơm thoang thoảng tràn ngập trong không khí.

Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách lúc ẩn lúc hiện, lỗ tai nàng hơi đỏ lên, thiếu nữ cụp mắt xuống.

Nghe có vẻ như chị ấy đang hỏi ý kiến ​​​​của nàng nhưng thực tế thì không cho thương lượng gì cả….!Nhưng nàng….!cũng không muốn từ chối.

“Ừm…”, thanh âm phát ra từ trong mũi nghe thật mềm mại, tràn đầy nhu tình cùng dịu dàng của thiếu nữ.

Thu Đồng nhìn em ấy cúi đầu lộ ra cần cổ, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, cổ thon dài tinh tế.

Em ấy khẽ quay mặt lại, tia sáng trong mắt nhất thời thay đổi, cuối cùng ẩn vào trong con ngươi đen kịt.

Cô buông lỏng tay ra, An Ninh vội vàng đứng dậy, đỏ mặt kéo cô đứng lên, đẩy vào phòng tắm.

“Được rồi được rồi, chị đi tắm đây”, Thu Đồng dở khóc dở cười, nương theo sức đẩy nhỏ bé kia mà đi theo vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, đột nhiên phát hiện vội vàng đi vào mà quên mất mang quần áo sạch để thay.

Cô mở cửa ló đầu ra, không thấy ai trong phòng khách, ngược lại trong phòng bếp có chút tiếng động.

Cửa phòng ngủ cạnh phòng tắm, cách tầm hai ba bước, Thu Đồng dùng khăn tắm bao bọc thân thể, nghênh ngang đi vào phòng ngủ, lại không chú ý tới thiếu nữ đang cầm muỗng xới cơm từ trong bếp đi ra trợn mắt ngoác mồm tại chỗ.

Khi cô đi ra lần nữa, quần áo đã thay xong, nhìn thấy cô gái đang đứng trong phòng bếp bận rộn, Thu Đồng nhíu mày, sải bước đi tới đoạt lấy xẻng cơm trong tay An Ninh, “Đã bảo em nghỉ ngơi thật tốt mà, không cho em làm mấy việc này”.

Vẻ ửng hồng trên mặt An Ninh còn chưa dịu đi, nghe vậy liền bĩu môi, mắt nhìn chằm chằm cô, trong mắt hiện lên vẻ lên án.

Thu Đồng khống chế sự nhẹ dạ của mình lại, nghiêm mặt nói: “Đã đồng ý với em là không đi bệnh viện thì mấy việc còn lại em phải nghe theo chị.

Việc nấu cơm để chị làm, em đi gọi điện thoại cho ba đi, nói với ông ấy là ở chỗ của chị chơi hai ngày, đừng để người nhà lo lắng”.

Bạn nhỏ ủy ủy khuất khuất gật đầu, trong lòng oán thầm, vừa rồi là ai nói muốn ăn món mình nấu chứ, hừ ~

Thu Đồng đưa tay xoa xoa khuôn mặt đang phồng lên của em ấy, dịu giọng nói: “Mặc dù chị thích ăn đồ ăn của An An làm nhưng thích nhất vẫn là An An đó”.

An Ninh trợn to hai mắt kỳ lạ mà nhìn cô, sao mà chị ấy biết mình đang nghĩ gì vậy?

Thu Đồng cười: “Bởi vì chị là con giun con giun trong bụng An An mà”, nhưng thật ra là biểu cảm trên khuôn mặt của cô gái nhỏ quá sống động, em ấy lại không biết làm thế nào để che đậy nó.

Cô lại là người rất giỏi trong việc nhìn mặt mà đoán ý, làm sao lại không nhìn ra em ấy đang nghĩ gì chứ?

Đôi mắt của An An là cửa sổ tâm hồn, qua đó cô có thể nhìn thấy toàn bộ con người em ấy, kể cả bí mật nhỏ mà ẻm cố che giấu, bí mật nhỏ làm em ấy trốn tránh cô.

Khoảnh khắc cô hiểu ra, phản ứng đầu tiên lại không phải là chống cự.

Một cảm giác sung sướng kỳ lạ dâng lên từ tận đáy lòng, cô nhanh chóng chấp nhận nó mà không gặp bất kỳ rào cản tâm lý nào.

Trước đây cô chỉ coi em ấy là đứa em gái yêu quý của mình, nhưng bây giờ thì khác, em ấy là một nàng dâu nhỏ cô nuôi trong nhà.

Nàng dâu nhỏ phải được dỗ dành chiều chuộng, phải nuôi đến em ấy “tứ thể bất cần ngũ cốc bất phân” (*), không thể nào rời bỏ cô mới được.

(*) Tứ thể bất cần ngũ cốc bất phân: Tứ thể chỉ tứ chi của con người, ngũ cốc chỉ đạo 稻, thử 黍, tắc 稷, mạch 麦, thúc 菽, phiếm chỉ lương thực.

Hình dung người đọc sách thoát li lao động, thoát li thực tiễn.

Đáng tiếc nàng dâu nhỏ này còn quá nhỏ, chỉ có thể nhìn chứ không thể đụng, đành phải chăm sóc thật tốt, nuôi cho mập mạp thì tha về ổ ăn thui.

*

*

Căn nhà gần trường Nhất Trung mà Thu Đồng nhắc đến là do cô mới vừa mua tức thì.

Cô ở bên kia không có bất động sản, cố ý trốn ở trong phòng làm việc của mình bảo người đi tìm suốt đêm mua một căn hộ được bày trí sẵn hết rồi, loại mà cô ngay ngày hôm sau chỉ cần xách giỏ lên là có thể vào ở.

“Còn nữa, anh điều tra mấy người này cho tôi”, cô gõ nhẹ bàn phím, trên màn hình máy tính hiện lên mấy bức ảnh, chính là ảnh của mấy người trong video mà cô nhìn thấy trong phòng giám sát của Nhất Trung, mấy nữ sinh kia không chú ý tới camera ở góc tường bên trên, hay nói cách khác, học sinh trong trường học vẫn không có ý thức về việc gì nguy hiểm nên về cơ bản là không quan tâm đến camera ở khắp mọi nơi, vì vậy khuôn mặt của họ đã hiện lên rất rõ ràng trong video giám sát.

“Tôi đã gửi cho anh bức ảnh, trong vòng một ngày hẳn là có thể tra ra được.

Tôi muốn biết tất cả thông tin của họ!”, Cô nhấn phím Enter, bức ảnh được gửi đến email nọ.

“Ừm, đi đi, tôi chờ tin tức của anh”.

Tiện tay chuyển cửa sổ, cửa sổ mới hiển thị các đường xu hướng thị trường chứng khoán xanh xanh đỏ đỏ, cô tùy ý nhìn lướt qua, sau khi xác định không có sai sót, liền chuyển sang một trang khác.

Thu Đồng bắt đầu thành lập một công ty đầu tư mạo hiểm với sự giúp đỡ của cậu bên ngoại từ khi cô mười sáu tuổi.

Giống như tên gọi, công ty đầu tư mạo hiểm làm công việc mạo hiểm đầu tư.

Các nhà đầu tư mạo hiểm phải có nguồn tài chính mạnh, kiến ​​thức chuyên ngành cao, kỹ năng và kinh nghiệm dày dặn, họ phải xác định được các công ty mới nổi đáng đầu tư với tầm nhìn chính xác, sau đó hỗ trợ tài chính hoặc kỹ thuật cho các công ty đó, thông qua đó nắm được cổ phần ban đầu trong lúc công ty khởi nghiệp.

Đây là một ngành có rủi ro cao, không chắc chắn được điều gì, nhưng cũng là một ngành có lợi tức cao với mức đầu tư thấp.

Chỉ cần bạn có điều kiện tài chính, sự dũng cảm tương ứng, đồng thời có độ nhạy cảm thương mại cao, bạn rất dễ dàng thành công trong lĩnh vực này.

Bản chất nó cũng giống như giao dịch chứng khoán, bạn cảm thấy có lòng tin vào cổ phiếu nào, hãy bỏ hết tiền vào đó, nếu cuối cùng nó thực sự tăng giá, bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền và trở nên giàu có sau một đêm nhưng nếu nó giảm xuống dưới đáy bạn sẽ táng gia bại sản, không thể trở mình.

Đầu tư mạo hiểm cũng vậy, công ty nào mà bạn cảm thấy nó có thể phát triển nhưng nó lại đang xảy ra chỗ khó khăn nguy cơ thì bạn đưa tay ra giúp đỡ để đổi lấy lợi nhuận cao mang tính lâu dài.

Nhưng nếu nhìn lầm, đó chính là đem tiền vứt vào trong nước, còn không thể nghe thấy một âm thanh nào.

Cậu của Thu Đồng từng nói, cô là đứa trẻ tài có thiên phú nhất mà ông từng thấy.

Cô mười sáu tuổi thành lập công ty, mười tám tuổi đã đưa công ty tên là “Hạo Nguyệt” trở thành tổ chức đầu tư mạo hiểm lớn nhất cả nước, tất cả các công ty cô đầu tư đều phát triển tốt, chưa bao giờ có tình huống đầu tư thất bại.

Cho đến nay, Hạo Nguyệt đã đầu tư vào vô số tập đoàn lớn, thực sự trở thành một quái vật khổng lồ không ai dám xem thường.

Mặc dù công ty này có rất ít thành viên và danh tính của người sáng lập rất bí ẩn, chưa bao giờ được tiết lộ trước công chúng, nhưng không ai dám đánh chủ ý gì lên nó.

Những năm đầu mới thành lập còn non nớt đã bị người khác thèm muốn, lén lút chèn ép muốn thu mua công ty của cô, cô quay đầu làm một ván cờ thương mại với họ, làm cho đám người kia phá sản.

Về điều này, Thu Đồng rất biết ơn ông nội của cô, bởi vì khả năng kinh doanh nhạy bén của cô xuất phát từ ông nội, ông ấy là một thương nhân trời sinh, cô được di truyền thiên phú của ông ấy, thậm chí còn giỏi hơn ông.

Số vốn mà cô đã tích cóp được trong những năm này đã làm cho cô hoàn toàn không thèm để ý đến tài sản của Thu Văn Sinh, Thu Văn Sinh chỉ biết gìn giữ cái đã có mà không hiểu cần phải cải cách thay đổi để phù hợp thực tế.

“Thừa Nghiệp” của Thu thị đã phát triển đến quy mô như vậy là nhờ vào việc nó là kẻ đầu tiên ăn được miếng ngon, chỉ cần đợi thêm vài năm nữa, nếu nó không cải cách và đổi mới thì nhất định sẽ suy tàn.

Tuy nói là không lọt mắt nó nhưng cô cũng không muốn Thu thị rơi vào tay người khác.

Cô thà vứt bỏ những thứ mình không cần còn hơn đưa chúng cho Thu Nguyên.

Cho nên cô còn đang cùng với bọn họ đọ sức, càng không muốn để lộ tài lực của mình.

Hạo Nguyệt của cô mặc dù không sợ Thu Văn Sinh nhưng nó không có nền tảng sâu sắc, cô không thể mạo hiểm.

Cô chưa bao giờ làm ra cái chuyện ngu xuẩn như giết địch một ngàn ta tổn thất tám trăm, tốt nhất là giả heo ăn thịt hổ, khi mọi người đang khinh thường cô, cô sẽ ngồi yên xem hổ đấu, cuối cùng nhảy ra để làm ngư ông đắc lợi.

Có thể không tổn hại gì mà còn nhận được ngàn vạn lợi ích, chỉ có những kẻ ngu ngốc mới đi cứng đối cứng.

“Cộc…cộc…”, tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Thu Đồng bừng tỉnh hoàn hồn, vội vàng nói: “Vào đi”.

Bạn nhỏ thò đầu vào nhìn xung quanh, thấy Thu Đồng đang ngồi trước máy tính quay sang nhìn mình, theo bản năng mím môi, nở nụ cười.

Nàng mang một chiếc ly vào, đặt lên bàn rồi tò mò nhìn giá sách.

Thu Đồng ngửi thấy mùi thơm, cầm ly lên nhấp một ngụm, miệng đầy mùi vị chocolate và sữa.

Đó là một ly ca cao sữa nóng.

An Ninh đang tìm sách giữa những giá chất đầy sách, một đống sách tài chính, kinh tế, nàng rút ra một cuốn nói về hoa cỏ, không muốn quấy rầy công việc của Thu Đồng nên định rời đi.

Khi đi ngang qua bên người Thu Đồng, bị kéo một cánh tay.

“An An ở lại cùng chị một chút”, Thu Đồng nhẹ nhàng nói.

An Ninh cúi đầu liếc mắt nhìn ghế của cô, ra hiệu: Nếu em ở lại sẽ không có chỗ ngồi.

Lúc trước Thu Đồng trang trí nơi này, cô dự định sống một mình nên chỉ làm một phòng ngủ, phòng làm việc hơn một nửa đều là giá sách cùng lít nha lít nhít sách, chỉ có một chiếc ghế sau bàn máy tính.

“Ngồi đây”, Thu Đồng vỗ vỗ đùi mình, mắt hoa đào bao hàm ý cười nồng đậm.

An Ninh đỏ mặt, lườm cô một cái, xoay người rời đi, lập tức bị kéo lại.

“An An, một mình chị ở trong này thật cô đơn đó…”, Thu Đồng giả bộ đáng thương làm vẻ mặt đau khổ, lén lút liếc nhìn An Ninh.

Nhìn thấy trong mắt em ấy hiện lên tia giãy dụa xoắn xuýt thì vội vàng tận dụng mọi thời cơ đem người ôm chầm đến, đặt ngồi trên đùi mình.

Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, khuôn mặt bạn nhỏ hồng hào, Thu Đồng thỏa mãn thở ra một hơi.

Chỉ cảm thấy nhân sinh tươi đẹp không gì bằng, mùi hương nồng nàng thanh mát lấp đầy lồng ngực.

Trước đây nói rằng mình không thích con gái? Cái gì? Cô đã nói lời như vậy? Không, cô đâu có nhớ gì đâu! Cô khẳng định cô chưa từng nói! Nhất định là mọi người nghe lầm rồi!

==========

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật ký của An Ninh: Đừng hỏi có được hay không, chị hỏi đều là được hết.

Không trốn tránh nữa, muốn nỗ lực để chị ấy thích mình!

Thu Đồng: Thu Đồng tôi đây rất là thù dai, có thù tất báo..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.