“An Ninh, đây nè!”, tiếng người nói cười huyên náo trong căn tin, Dư Vi tìm một chỗ ngồi xuống, quay đầu vẫy tay với cô bạn thân vừa gọi đồ ăn xong.
An Ninh cẩn thận bưng khay thức ăn, chậm rãi xuyên qua đám người đi tới.
Trên người nàng đang mặc đồng phục mùa hè của Nhất Trung, áo sơ mi màu trắng và chiếc váy xếp ly dài đến đầu gối kẻ sọc xanh lam, xung quanh nàng là những học sinh cũng mặc cùng loại đồng phục nhưng nàng bắt mắt như một con thiên nga lạc trong bầy vịt, không biết có bao nhiêu người lặng lẽ nhìn nàng.
Dư Vi đột nhiên phát hiện ra rằng bước đi của An Ninh không giống với những người khác, bước chân của nàng rất nhỏ, động tác nhấc chân cũng rất nhẹ, bất luận thời điểm nào thì nàng cũng đi rất chậm, đi lại không có tiếng bước chân, cứ như một con mèo.
Trong lòng cô tự hỏi, lẽ nào khí chất đúng thật là do trời sinh? Cho dù chỉ nhìn bóng lưng, An Ninh cũng có thể làm cho người ta có thể khẳng định nàng là một mỹ nhân.
Nhỏ giọng thầm thì “người so với người đúng là tức chết mà”, đợi được An Ninh ngồi vào đối diện, Dư Vi cười híp mắt: “An Ninh, rất nhiều người đang nhìn cậu kìa”.
An Ninh nghe vậy ngước mắt lên nhìn, quả nhiên phát hiện rất nhiều nam sinh không kịp dời mắt đi, nàng bắt gặp họ đỏ mặt.
Trong mắt nàng lộ rõ vẻ nghi hoặc, còn khẽ sờ lên mặt mình, cho rằng trên đó dính cái gì.
Dư Vi “phụt” một tiếng bật cười: “Trên mặt cậu không có gì! An Ninh, cậu đúng thật là chậm chạp mà, cậu không phát hiện bọn họ nhìn là bởi vì cậu xinh đẹp sao?”.
Thiếu nữ khẽ rũ con mắt xuống, hàng mi dài che đi con ngươi trong veo, há miệng cắn một miếng sườn xào chua ngọt, rõ ràng không có hứng thú với đề tài này.
Về điểm này, Dư Vi vô cùng khâm phục người bạn mới của mình, ở độ tuổi của họ, hầu như bạn học nữ nào cũng đã thức tỉnh việc theo đuổi cái đẹp, cũng bắt đầu có những tâm tư thầm kín của nữ sinh.
Nếu một cô gái lớn lên xinh đẹp thì sẽ vì thế mà nhận được rất nhiều sự ưu ái từ người khác phái, ai cũng sẽ khó tránh khỏi sinh ra một chút tự mãn cùng kiêu ngạo đúng không? Dư Vi đã thấy nhiều người như vậy, ỷ vào vẻ ngoài xinh đẹp của họ để làm này làm nọ, nghĩ rằng họ có thể có được mọi thứ chỉ bằng vẻ ngoài ưa nhìn, lòng tham không đáy chỉ muốn hưởng thụ chứ không muốn làm.
Ví như bạn cùng phòng Hứa Mộng Dao kia, ngày nào cũng ăn mặc sửa soạn lộng lẫy, trên mặt không biết là đắp mấy lớp phấn rồi, lúc nào cũng vây quanh cậu bạn trong lớp hay mặc trang phục của Adidas.
An Ninh và cậu ta thì khác nhau như hai thái cực vậy, hầu hết nam sinh trong lớp đều vô tình hay cố ý vây quanh nàng, hơn nữa bởi vì An Ninh sống nội tâm lại nhút nhát nên hiển nhiên sẽ có loại khí chất làm người ta sinh ra cảm giác thương yêu chiều chuộng, cơ mà bọn nam sinh cũng không có biểu hiện gì quá mức lộ liễu.
Nhưng luôn sẽ có những người vô tình đụng vào sách của nàng hoặc là tìm nàng mượn bút, đưa sách bài tập các kiểu.
Nàng không nhìn ra được những tâm tư ẩn giấu này, lại không muốn cùng nam sinh tiếp xúc quá nhiều nên nàng đều chỉ giữ trầm mặc, ngay cả một nụ cười trên khuôn mặt cũng không có.
Dư Vi ở một bên biết rõ điều đó, mỗi lần nhìn nàng lắc đầu với những nam sinh đó mà những nữ sinh khác trong lớp lại đang nghiến răng tức giận, cô đều không nhịn được cười.
Dư Vi nghĩ, hoặc là Lộ An Ninh là kiểu hồ đồ ngây thơ chưa hiểu chuyện, hoặc là đã có người trong lòng rồi.
Có điều Dư Vi cho rằng nàng là kiểu thứ nhất, bởi vì An Ninh nhìn còn quá trẻ con, non nớt đến mức làm cho cô căn bản không có cách nào tưởng tượng được rằng nàng sẽ thích một người nào đó.
Nếu như nàng thật sự có người trong lòng thì người đó phải là một kẻ thích kiểu lolita hoặc tư tưởng ấu dâm!!!
Dư Vi liếc nhìn món ăn trong khay đối diện, không khỏi kỳ quái nói: “Hôm nay cậu lại ăn sườn xào chua ngọt hả? Cậu thích món này dữ lắm sao?”
An Ninh nhướng mắt nhìn lên, mím môi nở một nụ cười nhẹ, sau đó gật đầu.
Nụ cười này của nàng có chút khác thường, Dư Vi thường thấy nàng mỉm cười với mình nhưng phần lớn đều là kiểu cười không mang theo tâm tình, nụ cười trên môi nhưng không chạm tới đáy mắt.
Dư Vi đoán rằng có lẽ là do nàng không thể nói được nên luyện thành kiểu cười này, nụ cười lịch sự như một chiếc mặt nạ.
Lần này khi nàng cười lên, đáy mắt có từng lớp gợn sóng, ý cười hiện lên ở khoé mắt đuôi mày, đặc biệt có sức lan toả.
Dư Vi nhìn thấy một nam sinh đi ngang qua không chú ý nhìn đường nên ngã sấp mặt.
Có vẻ như cậu ấy thật sự thích món ăn này.
*
*
Lại một lần nữa trở về sinh hoạt đơn độc, buổi sáng thức dậy một mình trên giường, không có bữa sáng đã được chuẩn bị tốt trong bếp, không có ai lẹp bẹp chạy trên sàn nhà, tủ lạnh trống rỗng cũng không có ai kéo cô đi mua thức ăn, lò nướng mới mua để làm mấy món bánh ngọt đã lâu không ai sử dụng, gối trên chiếc ghế mây ngoài ban công đã được thay thế bằng một con gấu trắng nhỏ nhưng người ôm nó ngủ đã biến mất, giá phơi áo quần lại lại trở nên trống rỗng, một lớp bụi mỏng bắt đầu tích tụ trên sàn.
Một ngày nọ, Thu Đồng đối mặt với một giỏ đầy quần áo bẩn chất đống đã lâu mới hậu tri hậu giác nhận ra rằng An Ning đã rời đi được một tuần.
Nhưng điện thoại vẫn trống rỗng, không có tiếng vang nào.
Cái đứa nhỏ bại hoại kia, tại sao còn chưa liên lạc với cô? Hôn cô một cái xong bỏ chạy không muốn chịu trách nhiệm sao? Thu Đồng sầu khổ trong lòng, lau mặt, cô bắt đầu suy nghĩ xem nếu cô lấy cớ yêu cầu cô gái nhỏ phải chịu trách nhiệm để quấn lấy em ấy thì em ấy có thể bị lừa trở lại hay không? Cô gái nhỏ không phải chú ý tới chuyện “say rượu loạn trí” sao, chờ em ấy tự mình nghĩ thông suốt thì không biết còn phải mất bao lâu nữa, cô đành lấy độc trị độc, bắt em ấy phải chịu trách nhiệm về nụ hôn bất ngờ đó.
Theo như tính cách có chút ngơ ngác của An Ninh, nhất định sẽ vừa xoắn xuýt vừa đồng ý với cô.
Tẹt dời!!!! Thu Đồng búng tay một cái, sau khi nghĩ ra biện pháp đối phó, cô cũng không vội, cô đã sớm lén lút điều tra rõ ràng An Ninh bây giờ còn đang ở trên trường đi học, hai ngày nữa mới về nhà, đến thời điểm đó cô sẽ đến cổng Nhất Trung để đón em ấy!
Trong hai ngày này, cô trước tiên đem chuyện của mình giải quyết cái đã, đến thời điểm lại an tâm ở cùng cô gái nhỏ!
Việc đầu tiên là đối phó với cái tên “phản bội” Lâm Thư kia.
Bạn gái mới bé nhỏ của Lâm Thư đã đem tin tức mà cô ta thăm dò được từ Lâm Thư gửi cho cô, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cô đại khái đoán được Lâm Thư là người được ông già Thu Văn Sinh nhà cô phái tới.
Giá trị của Lâm Thư không lớn, nhiều nhất chỉ có tác dụng làm người theo dõi mà thôi, là người Thu Văn Sinh kêu lén lút giám sát cô, thuận tiện thăm dò mấy tay trong của cô.
Dù sao thì cô còn nhỏ đã rời nhà, trên lưng mang rất nhiều cổ phần, gần như là một mối hoạ đối với Thu Văn Sinh, ông ta sợ cô trưởng thành rồi sẽ đi đối phó ông ta.
Cái chết của Hạ Thục Vân làm cho Thu Đồng bị kích thích quá lớn, mà ông ta là kẻ gây ra cớ sự đó nên trước sau đều vô cùng chột dạ
Nếu Lâm Thư là một gián điệp vô dụng, không có giá trị lớn, thông tin đào được vô cùng ít ỏi thì không cần thiết giữ hắn ta ở bên người.
Trước tiên Thu Đồng gọi điện thoại cho Lâm Thư, sau đó lái xe đến nơi ở của hắn.
Khi đến nơi, cô thấy Lâm Thư đứng ở cửa tiểu khu ngóng trông.
Hắn còn không biết cô đã thăm dò nội tình của hắn, vẫn đang tận tâm đóng vai một mặt trắng nhỏ tri âm tri kỉ.
Mà cô còn phải cùng hắn diễn một tuồng kịch, không thể tùy tiện xé rách mặt mũi, bại lộ chính mình.
“Sao không ở trong nhà chờ tôi?”, Thu Đồng biểu hiện ra một xíu thay đổi trên sắc mặt, biết mà còn hỏi.
Lâm Thư cười có chút ngượng ngùng, tiến lên đón lấy túi trong tay cô, trong mắt chứa đầy tình cảm nhìn cô: “Tôi, tôi không chờ được nữa…”.
Thu Đồng không trả lời cậu ta, cô cố gắng tỏ ra dáng vẻ nửa áy náy nửa xoắn xuýt, sau khi xác định chắc chắn rằng Lâm Thư đã nhìn thấy rõ ràng, cô nói: “Lên trước đã, tôi có chuyện muốn nói với cậu”.
Lâm Thư đúng là đã chú ý đến biểu hiện của cô, trong lòng lập tức hồi hộp, sinh ra một chút bất an.
Quả nhiên, khi vừa vào nhà, Thu Đồng đã nói thẳng vào vấn đề:: “Lâm Thư, tôi cảm thấy…!chúng ta có thể chấm dứt mối quan hệ này.”
“Tại sao? Chị Đồng, tôi làm sai cái gì sao?”, Lâm Thư hốc mắt đỏ lên nhưng cũng không dám làm càn truy hỏi quá nhiều.
Thu Đồng thầm nghĩ giả bộ cũng giống quá chứ, nếu như không phải cô đã biết hết trước đó chắc cô đã bị vẻ ngoài “thâm tình” này lừa gạt rồi.
Cô ho nhẹ một tiếng, che giấu đi sự trào phúng nơi đáy mắt, nhẹ giọng nói: “Cậu không sai, là nguyên nhân từ tôi.
Cậu đừng hỏi làm gì, căn nhà này tôi sẽ để lại cho cậu, coi như tôi bồi thường”.
Vốn tưởng rằng nói như vậy Lâm Thư sẽ biết đường mà lui cung nhưng ngoài ý liệu là hắn càng không chịu buông tay, hai mắt đỏ hoe cố chấp nói: “Chị Đồng, nói cho tôi biết đi, tôi không cần nhà, chỉ muốn biết tại sao”.
Vấn đề này hỏi lên có chút làm nguời ta mất tự nhiên, không phù hợp với sự hiền lành ngoan ngoãn thường ngày của hắn, ngược lại còn có tác dụng khác, nếu như đứng ở trước mặt hắn là một người khác, đại khái sẽ cho rằng hắn là một kẻ si tình nên không thể chịu được sự “chia tay” này.
Lại thêm chuyện không cần nhà chỉ cần lời giải thích sẽ càng biểu hiện ra hắn không quan tâm đến danh lợi, tựa như sẽ làm nổi bật lên tấm lòng chân thật của hắn vậy.
Thu Đồng: Xuất sắc! Hắn không đi đóng phim thật sự là lãng phí nhân tài rồi! Hắn diễn tình cảm sâu nặng không màng gì cả như vậy mà cô không làm nữ nhân bạc tình nhẫn tâm thì thật đúng là có lỗi với diễn xuất của hắn rồi.
Cô khẽ nhíu mày, thở dài nói: “Ừm, kỳ thực tôi thích người khác rồi”.
Lâm Thư kinh ngạc mở to hai mắt, nước mắt trong mắt đang được kìm nén không rơi xuống, thanh âm hắn run rẩy tràn đầy không thể tin được: “Chuyên xảy ra khi nào?”
Thu Đồng quay mặt sang một bên như thể không đành lòng nhìn hắn, nhưng cô thành thật nói: “Mới hai ngày trước, tôi đang uống rượu trong quán bar thì gặp được, tôi nghĩ rằng tôi đã yêu cậu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cậu ta là người trong vòng bọn tôi, gọi là Trần Vi, chắc là cậu không biết đâu”.
Nước mắt của Lâm Thư đảo quanh trong hốc mắt.
Nhưng mà Thu Đồng cảm thấy như vậy là chưa đủ, như thể bởi vì nhớ lại chuyện gặp người kia, cô nói tiếp: “Trần Vi là một người rất dễ thương, cậu ta nói rằng đã thích tôi lâu rồi, mỗi ngày đều ngồi ở những quán bar có thể gặp tôi để chờ tôi, hai tháng qua tôi quá bận rộn, không có thời gian ra ngoài, cậu ta chạy khắp các quán bar ở Hải thị, đợi tôi rất lâu”, gian khổ như thế, cô gần như cảm động “gớt” nước mắt.
Thu Đồng từ tận đáy lòng đã không tin, mà Lâm Thư cũng cảm thấy đây là lời nói dối, hẳn là Trần Vi đã bịa ra mấy lời này để lừa cô, vậy mà Thu Đồng lại tin tưởng không nghi ngờ, còn có dáng vẻ hết sức cảm động…
Lần đầu tiên, Lâm Thư ở trong lòng hoài nghi, Thu Đồng sao lại ngu ngốc như vậy? Hay cô thực sự là kiểu trông mặt mà bắt hình dong, vậy nên mới yêu thích những chàng trai trông ngây thơ đơn thuần như bọn hắn?
Có điều bất luận hắn nghĩ như thế nào, hắn đều rõ ràng Thu Đồng sẽ không thay đổi sau khi đưa ra quyết định, cũng không cho phép hắn cãi lời.
Cô luôn là một người phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ, dữ dằn, không thích có người làm trái ý mình, cũng chưa bao giờ vì ai mà thay đổi bản thân.
Có lẽ khi cô học được cách thay đổi và trở nên dịu dàng thì khi đó mới thật sự là thích một ai đó.
Lâm Thư cũng không có ngốc bạch ngọt như bề ngoài, hắn có thể trở thành một quân cờ được đưa đến bên người Thu Đồng thì đương nhiên hắn phải có điểm mạnh của mình.
Ví dụ như hắn rất giỏi trong việc quan sát vẻ mặt người khác, còn có thể điều chỉnh cảm xúc của mình một cách hoàn hảo.
Hắn biết Thu Đồng tuy rằng yêu thích hắn nhưng chỉ là thích như thích một con chim đẹp, đối với Trần Vi ở đâu chui ra kia cũng sẽ như vậy.
Cô là một người rất ích kỷ từ trong xương, xưa nay không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác, đôi khi sự dịu dàng mà cô biểu hiện ra chỉ là bởi vì hắn không vi phạm điểm mấu chốt của cô, ngoan ngoãn tuân theo các quy tắc của cô nên mới được bố thí.
Lần này, hắn cũng nên thức thời một chút.
Hắn không hề có một chút giãy giụa nào, ngầm đồng ý với quyết định của cô, cuối cùng vẫn là nhận căn nhà, bày tỏ thành ý lần cuối trước khi tiễn cô lên xe: “Chị Đồng, tôi ở đây, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh chị quay về”.
Thu Đồng khởi động xe, tràn đầy áy náy nhìn hắn, thầm nghĩ: Bà đây đi rồi còn cần quay lại sao?.