Nhất Lộ An Ninh

Chương 3: Chương 3



Tác phẩm: Nhất Lộ An Ninh

Tác giả: Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu Thụ

Editor: Thượng Chi Phong

Chương 3:

Ngủ một giấc thật ngon, sáng hôm sau, sắc trời có chút u ám, như nổi lên mưa gió.

Trước khi An Ninh ra ngoài, Hà Tú Hoa nhét ô cho em mang theo, em theo con đường quen thuộc đi tới trường học.

Khi đi qua con hẻm vắng kia em vẫn có chút lo lắng.

Vừa bước chân vào lớp, một cơn mưa phùn liền rơi lất phất xuống, đánh vào cửa sổ xào xạt từng tiếng như là những con tằm đang ăn lá dâu xoàn xoạt.

Lưu Viện Viện vẫn chưa tới, trong phòng học cũng không có bao nhiêu học sinh, có người chào hỏi An Ninh, em gật đầu đáp lại, trên môi nở một nụ cười nhẹ.

Em ngồi vào chỗ và lấy sách giáo khoa trong cặp ra.

Sách vừa đặt trên bàn thì sau lưng đã bị người chọc chọc.

Thân thể An Ninh gầy nhỏ, thấp bé nên ngồi hàng đầu trong phòng học.

Em quay đầu lại, cây bút của người phía sau còn chưa thu lại, một tay gãi gãi đầu, cười ngốc nghếch.

“An Ninh, cho mình mượn sách bài tập của cậu xem chút với”.

An Ninh lấy ra cây bút, viết một câu vào quyển sổ to cỡ lòng bàn tay, đưa đến trước mặt cậu ta: [Chép bài không tốt đâu]

Chu Vũ không coi là chuyện to tát gì, nhưng An Ninh đối với vấn đề này có chút cố chấp, cậu ta bày ra một lời giải thích: “Mình không có chép bài của cậu, mình chỉ xem để rút kinh nghiệm thôi.

Mình cũng có làm mà.

An Ninh, cậu học giỏi như vậy, mình nhìn một chút coi cậu giải như thế nào”.

Lời này cậu ta mỗi ngày đều nói một lần, sao An Ninh không nhìn ra được ý định thực sự của cậu ta chứ.

Em biết hành vi như vậy là không tốt nhưng vẫn luôn mềm lòng, lần trước em không cho cậu ấy mượn bài tập, cậu ta liền nộp vở trống không, bị giáo viên phạt đứng cả tiết.

An Ninh mím môi, vẫn là đem sách bài tập đưa cho cậu ta.

Không bao lâu, Lưu Viên Viên đến, cô bé quên mang dù, ra cửa rồi cũng lười quay về lấy, đi nửa đường thì gặp trời mưa, y phục trên người đều ẩm ướt, trên tóc cũng có những hạt nước mưa li ti.

May là trời mưa không lớn, chỉ mưa phùn, không làm cô bé ướt sũng.

An Ninh ngồi ở bên cạnh cậu ấy, lấy khăn giấy lau nước trên tóc cho cậu ấy, Lưu Viện Viện nghĩ đến bản thân một đường chạy tới trường liền hỏi bạn mình: “An Ninh, cậu có mang dù không?”

An Ninh gật đầu, Lưu Viện Viện giải thích nói: “Mình xem cơn mưa này có thể sẽ kéo dài đó, sợ cậu không mang dù không thể về nhà”.

Lưu Viện Viện là một cô bạn cùng tuổi rất trưởng thành.

Cậu ấy vóc dáng không cao, lại hơi mủm mỉm, khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt tròn xoe, trông rất đáng yêu.

Ở trước mặt An Ninh luôn cư xử như một người chị gái vậy.

An Ninh đã viết vào sổ tay của mình: [Cậu không mang theo dù làm sao về nhà?]

Lưu Viện Viện nói: “Buổi trưa ba mình nhất định sẽ đem tới, cậu đừng lo lắng”.

Sau khi chuông vào lớp vang lên, một ngày học bắt đầu.

An Ninh học năm ba trung học cơ sở, thành tích của em rất tốt, trong lớp khá trầm tính, nhìn rất ngoan, ngoại trừ không thể nói chuyện thì quả thực là là bảo bối của các thầy cô.

Cô gái nhỏ dịu dàng, lớn lên lại thật xinh đẹp.

Các bạn học lớp chín ban hai cũng rất thích em.

Mấy đứa nhỏ tuổi này đơn thuần vô cùng, thấy em học giỏi, tướng mạo lại xinh đẹp, tính tình mềm mỏng nhưng lại có một khuyết điểm đáng thương như vậy, ai cũng không nỡ nặng lời với em một câu.

Học sinh trong lớp nhìn vào đôi mắt dịu dàng của em liền không nhịn được muốn chăm sóc cho em.

Ngay cả cậu nhóc không thích học nhất lớp, cả ngày đi đánh nhau Tiểu Đông Đông, một khuôn mặt dữ dằn, vóc dáng to khỏe nhưng khi ở trước mặt An Ninh cũng sẽ theo bản năng ăn nói nhẹ nhàng lại, bỏ đi sự hung dữ trên mặt, chỉ lo làm bạn mình sợ.

Nói chung cuộc sống học sinh cáp hai rất yên bình, mọi người xung quanh chăm sóc em rất tốt, không ai phân biệt đối xử với em, không giống như hồi học tiểu học, mọi người tuổi còn nhỏ, con nít nổi cơn đùa dai lên sẽ nắm bím tóc em, ném tập sách em, cười hì hì gọi em là nhỏ câm.

Hiện tại ai dám nói gì xấu về An Ninh thì học sinh ban hai là người đầu tiên sẽ bảo vệ em, đem người đó mắng đến chết.

An Ninh thích trường trung học Minh Tang, thích Lưu Viện Viện, cũng thích các bạn cùng lóp.

Lúc tan học quả nhiên như Lưu Viện Viện nói, mưa vẫn đang rơi, nặng hạt hơn một chút so với buổi sáng, tí tách không ngừng.

Mặt đất ẩm ướt, khi hai người vừa chia tay nhau ở cổng trường, Lưu Viện Viện đề nghị: “An Ninh, ngày mốt chúng ta đến thư viện nhé? Mình định mượn vài cuốn sách về xem”.

Lưu Viện Viện nói đi thư viện mượn sách thật ra cô bé thường đi mượn tiểu thuyết, cô bé thích nhất là đọc tiểu thuyết, thể loại linh hồn, quái dị gì đó, bình thường hai tuần sẽ đến thư viện một lần.

An Ninh tính tình mềm mại, không bao giờ từ chối, cũng không muốn từ chối.

Ngày mốt là cuối tuần, chắc ở nhà không có chuyện gì nên em gật đầu đồng ý.

An Ninh cầm chiếc dù màu xanh da trời chậm rãi bước đi, trên đường có rất ít người đi bộ nhưng xe cộ trên đường cũng rất nhiều, đa số chạy như bay ngang qua, nước bắn tung tóe.

Em tập trung quan sát đường đi, thỉnh thoảng dư quang ánh mắt lại tình cờ liếc thấy một sắc đỏ nào đó trên đường, ánh mắt không tự chủ sẽ đuổi theo nhưng rồi lại thất vọng thu hồi về.

Em trong lòng có chút phỉ nhổ chính mình, làm sao có thể trùng hợp như vậy gặp lại người đó? Em đang ở đây hy vọng xa vời cái gì chứ hả An Ninh?

****

Hai ngày trôi qua thật nhanh, đến cuối tuần trời quang mây tạnh, nhiệt độ bắt đầu tăng.

sau một cơn mưa, nhịp sống của mùa xuân lặng lẽ đi xa, mùa hè dường như âm thầm đến.

Đầu tháng tư, nắng ấm, gió nhẹ thổi vào người khiến thân thể ấm áp cũng khiến người ta dễ buồn ngủ.

An Ninh cùng Lưu Viện Viện tay trong tay đi ở trên đường cái, hai người vừa mới đi dạo thư viện xong, sách đã mượn rồi liền ra ngoài dạo phố.

Lưu Viện Viện muốn đi xem quần áo, nhưng An Ninh trên người không có mang nhiều tiền, có chút do dự.

Lưu Viện Viện liền nói: “Không sao, chúng ta đi dạo phố, ai quy định đi dạo phố là phải mua quần áo?”

An Ninh bị cậu ta chọc cho buồn cười.

Hai cô gái nhỏ ôm ý nghĩ chỉ nhìn không mua mà đi dạo trung tâm thương mại gần đó, khi bước ra ngoài chân đều sắp gãy tới nơi.

Hai người ngồi dựa vào băng ghế bên ngoài trung tâm nghỉ xả hơi.

Lưu Viện Viện nói cô bé nhìn thấy một cái váy: “Cái váy này cậu thấy sao? Đẹp ghê! Màu sắc kia cùng với kiểu dáng kia, aaaaaa, mình rất muốn mua!!!”.

An Ninh chỉ cười, mặt mày cong cong.

Nụ cười cùng con ngươi trong veo bên trong phản chiếu bầu trời xanh, tựa như mặt hồ phản chiếu.

Không ai đáp lại Lưu Viện Viện cũng không quan tâm, cô bé đã quen hình thức ở chung với An Ninh, bởi vậy đã biến thành một mình cô bé lắm lời, vừa ở trước mặt An Ninh lại không nhịn được nói chuyện luyên thuyên như máy hát.

“Đáng tiếc mình không mua nổi, mắc quá hà.

Tốn gần một tháng lương của ba mẹ lận”, Lưu Viện Viện nói.

An Ninh lại nghĩ đến một cái váy khác, một chiếc váy đỏ cổ chữ V khoét sâu, cùng với kiểu dáng trong trí nhớ của em không giống nhau lắm nhưng cũng đỏ rực và nóng bỏng không kém.

Em có chút thất thần, Lưu Viện Viện nắm lấy tay em, nói: “An Ninh nhìn kìa, chiếc xe đằng kia thật tuyệt.”

An Ninh nhìn theo tầm mắt cô bé, trong nháy mắt đồng tử co rút lại, tim tim đập rộn ràng.

Chiếc Maserati đỏ rực quen thuộc đậu ngạo nghễ bên đường, người đi qua không khỏi liếc mắt nhìn, em còn nhìn thấy có hai cô gái quay về phía chiếc xe chụp ảnh tự sướng, làm điệu làm bộ chu mỏ khom lưng.

Lúng túng là cửa sổ xe đang đóng chặt đột nhiên được hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của cô gái trẻ tuổi, đôi môi đỏ rực, lông mày tinh tế như lá liễu, cô liếc nhìn hai cô gái đang chụp ảnh tự sướng, không hề nói gì nhưng ánh mắt lạnh lùng liền khiến cho khuôn mặt hai người kia đỏ bừng, che mặt chạy đi.

Lưu Viện Viện không kìm lòng được cảm thán: “Wow, chị gái kia thật xinh đẹp, thật soái nha!”.

An Ninh đột nhiên đứng lên, nhấc chân muốn đi tới, Lưu Viện Viện không rõ vì sao theo sát tới, hỏi: “An Ninh, cậu đi đâu vậy?”

Hai người bước chưa được mấy bước thì có một chàng trai đẹp trai, nước da trắng trẻo bước ra khỏi cửa hàng nhỏ bên cạnh, đến bên cửa sổ nơi cô gái kia, đầu tiên là cúi người nói với cô ấy mấy câu, cô gái khẽ cười, giơ tay thân mật vỗ vỗ mặt anh ta.

Anh ta liền cười xán lạn, lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu.

Chàng trai kéo cửa xe ra bước lên, ngồi bên cạnh cô gái, động cơ phát động, chiếc Maserati màu đỏ từ từ rời khỏi con phố mua sắm này.

An Ninh chưa đến bên cạnh xe thì xe đã khởi động, em không có cách nào mở miệng, đuổi theo được vài bước, em dừng lại, nhìn chiếc xe màu đỏ đang khuất dần trong dòng xe cộ.

Trong khu vực trung tâm thành phố có rất nhiều người đi bộ, khi chiếc xe bắt đầu di chuyển, Thu Đồng liếc nhìn gương chiếu hậu, ánh mắt dán vào đó.

Có một cô bé đang hướng về bên này nhìn, khuôn mặt không nhìn rõ, gió thổi lay động làn váy, mang đến cho cô một vẻ đẹp thanh tú quen thuộc.

Cô chợt nhớ đến thiếu nữ non nớt mặc bộ đồng phục trắng xanh ở hẻm nhỏ bên đường ngày đó.

Lưu Viện Viện nghi ngờ hỏi: “An Ninh, cậu biết người đó sao?”

An Ninh lắc đầu, một lát sau lại gật đầu, đôi môi có chút tái mím nhẹ, đôi mắt rũ xuống, vẻ mặt có chút thất vọng.

Đây là biết hay là không biết? Lưu Viện Viện không hiểu, nhưng nhìn ra tâm trạng bạn mình không tốt nên không hỏi thêm nữa.

Sách đã mượn xong, phố cũng dạo rồi thì hai người liền từng người trở về nhà.

An Ninh ngồi trên ghế xe buýt nhìn cảnh tượng đang từ từ lui xa ngoài cửa sổ, khuôn mặt cô gái kia hiện ra trước mặt, cùng với tay nhỏ dài trắng nõn cô ấy duỗi ra, móng tay tròn, sơn móng tay màu đỏ.

Sau đó bàn tay kia lả lướt, mập mờ vỗ vỗ trên mặt chàng trai kia.

Ngực em hơi kích động, một cảm xúc không thể giải thích được từ đâu tràn ra khắp cơ thể, em cảm thấy tim có chút đau, lại có chút chua.

Em đuổi theo, chỉ là muốn hướng về người đó nói cảm ơn.

Cũng không biết vì sao lúc em tiến tới lại đột nhiên có chút chùn bước, đứng đó nhìn chị ấy đi xa.

Bản thân rụt rè như vậy, An Ninh không thích chút nào.

Lông mi thật dài rũ xuống che đi đôi mắt ảm đạm.

Trên chiếc xe thể thao màu đỏ đang phóng nhanh, Thu Đồng bẻ lái, chàng trai ngồi ở vị trí kế bên ghế lái đột nhiên nói: “Chị Đồng, em vừa nhìn thấy một cô bé hình như đang tìm chị, chị biết cô ấy hả?”

“Cô bé?”, Thu Đồng lặp lại một lần.

Chàng trai bật cười: “Ừm, cô bé mặc váy trắng trông rất đẹp.

Em nghĩ cô ấy đang đuổi theo xe của chị.”

“Không chú ý, ánh mắt tôi đều để nhìn cậu rồi, không thấy cô bé nào hết”, Thu Đồng trêu đùa.

Cô cho rằng cậu ta đang ăn giấm nên trấn an vài câu.

Lâm Thư cười lộ ra răng khểnh đáng yêu, cô gái kia tuy còn nhỏ nhưng dung mạo xinh đẹp, thuộc loại xanh tươi thuần khiết, gầy gò nhỏ nhắn, trong đôi mắt mang theo sạch sẽ không rành thế sự.

Cậu ta biết Thu Đồng kỳ thực rất yêu thích kiểu người thế này, có điều cô nói không chú ý vậy cậu cũng không cần nhắc tới nữa.

Cùng Thu Đồng ở chung, cậu ta bình thường rất ngoan ngoãn, cô thích kiểu người ngoan nghe lời như vậy.

“Chị Đồng, hôm nay chị có về nhà không?”, Lâm thư hỏi.

Thu Đồng nhíu mày: “Cậu nói chỗ cậu? Tối nay tôi có hẹn, sẽ không tới”.

Lâm thư thích gọi nơi cậu ta sống là nhà, nhà là một từ thật ấm áp, quan trọng hơn là cậu ta cảm giác được Thu Đồng thích cậu ta gọi nơi đó là nhà.

Nhưng trong miệng cô chưa từng nhắc tới từ nhà, chỗ cha cô ở cô trực tiếp gọi là nhà cũ, các bất động sản còn lại nhiều vô số kể nhưng cô cũng không gọi những nơi đó là nhà.

Căn hộ cậu ta ở là do cô cho.

Hôm bắt đầu ở cùng với cô, cô trực tiếp sang tên căn hộ hai tầng ở trung tâm thành phố cho cậu ta, cô nói: “Cậu ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ không bạc đãi cậu”.

Thu Đồng là kim chủ, số lần cô tìm đến cậu không nhiều, ngẫu nhiên nhớ lại mới có thể đến xem cậu một chút.

Mỗi tháng đúng hạn gửi tiền không sót lần nào.

Yêu cầu của cô cũng không nhiều, chỉ cần cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện, làm theo những gì cô nói, không cần làm trái ý cô hoặc phản bội cô là được.

Dù sao thì đây cũng là một công việc rất tốt, Thu Đồng có tiền, hào phóng, còn cực kì xinh đẹp.

Nếu như không phải loại quan hệ này, cậu ta mà ở nơi khác thì tìm đâu ra một cô gái như cô vậy.

Lâm thư có chút suy nghĩ.

Người trước cậu ta là Minh Vũ, cô đã nuôi người đó mấy năm, không hiểu người đó nghĩ gì mà lại phản bội Thu Đồng cơ chứ?

– —-

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật ký An Ninh: Ngày 3 tháng 4, trời thật ấm áp.

Thật may, mình lại gặp chị ấy.

Mình muốn nói tiếng cảm ơn với chị ấy nhưng mà mình đuổi theo rồi mới nhớ tới, mình không nói được.

Còn có, chị mặc đồ màu đỏ thật sự đặc biệt xinh đẹp.

Tay chị ấy cũng rất đẹp..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.