Nhất Lộ An Ninh

Chương 20: Chương 20



Đồng hồ sinh học khiến An Ninh thức dậy đúng lúc sáu giờ rưỡi sáng, rèm cửa đóng chặt không để lọt chút ánh sáng nào, lúc nàng mở mắt ra bên trong căn phòng là một mảnh yên tĩnh tối tăm.

Trong cơn mê man không biết là ngày hay đêm, nàng còn tưởng vẫn đang ở trong căn phòng nhỏ của mình.

Nhưng chiếc giường lớn mềm mại dưới thân cùng hương thơm dìu dịu trong không khí khiến nàng từ từ tỉnh táo lại.

An Ninh không có thói quen nằm nướng trên giường, bình thường chỉ cần nàng tỉnh giấc rồi thì ngoại trừ ban đầu hơi lơ mơ ra, chờ một lúc sẽ hoàn toàn tỉnh táo.

Nàng nằm nghiêng ngủ, cuộn tròn quay mặt ra hướng bên ngoài giường, thức rồi nàng cũng không dám cử động, vẫn duy trì một tư thế nằm như vậy thật lâu, ánh sáng trong phòng rất tối, nàng không biết chính xác thời gian trôi qua bao lâu rồi, nằm thế này thật sự rất khó khăn.

Lúc ngủ có thể không nhúc nhích cả đêm nhưng khi thức dậy, nếu nằm yên giữ nguyên một tư thế như vậy sẽ rất mệt.

An Ninh nhẹ nhàng chậm rãi trở mình, động tác cẩn thận vì sợ đánh thức một người khác trên giường.

Người kia đang nằm cách đó không xa, nàng có thể cảm giác được giường hơi lún xuống và nhiệt độ từ trong chăn bông truyền tới.

Thu Đồng nằm cách nàng một khoảng, cuộn mình nghiêng người trong chiếc chăn bông mỏng, vùi mặt xuống gối, tóc xõa trên gối rối tung, một cánh tay mảnh khảnh lộ ra bên ngoài, trên bả vai trắng như tuyết có dây áo mỏng manh màu đỏ tuột xuống.

An Ninh nhìn chằm chằm dây áo khẽ đỏ mặt.

Tối hôm qua Thu Đồng nói để nàng mặc bộ đồ ngủ này, nhưng nàng quá xấu hổ nên đầu cũng không dám ngẩng lên, sau khi nhìn thấy đủ sự xấu hổ của nàng, Thu Đồng mới cười ha ha nói là đang trêu nàng và tìm cho nàng một chiếc áo phông để thay.

Đồ lót bên trong, Thu Đồng lục tung trong tủ tìm một bộ mới, bên dưới còn có thể mặc đỡ nhưng phía trên lại không thích hợp.

An Ninh phía trên tương đối phẳng như sân bay, đơn giản là khỏi mặc cho rồi.

Vào lúc này trên người nàng mặc một chiếc áo phông của Thu Đồng, nàng so với Thu Đồng thấp hơn rất nhiều, chiếc áo phông này lúc trước Thu Đồng cũng mua size lớn, nàng mặc vào trên người vạt áo dài đến giữa đùi, gần giống như váy ngắn vậy.

An Ninh ngủ không được, nhưng cũng không muốn đánh thức cô, vì vậy liền trợn tròn mắt nhìn người đang ngủ say, nhìn một lúc lại muốn đi vệ sinh, trằn trọc một hồi, nhưng thực sự nàng không thể nhịn được nữa.

Nàng nhìn Thu Đồng ngủ rất say nên từ từ bước xuống giường, chân trần đứng trên sàn sau đó cúi người nhặt đôi dép lê, rón ra rón rén chậm rãi ra khỏi phòng.

Làm xong chuỗi hành động chậm rãi này, trước khi nàng nhẹ nhàng đóng cửa thấy người đang ngủ say trên giường vẫn chưa tỉnh lại, An Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi vào phòng tắm.

Sau khi giải quyết xong vấn đề cấp bách, nàng nhìn thấy bàn chải đánh răng mới không biết đã được chuẩn bị trên bệ rửa mặt từ lúc nào, nàng đánh răng, dùng nước ấm rửa mặt sau đó đôi chân hớn hở đi tới ban công.

Cửa ban công đang đóng lại, ánh nắng buổi sớm mùa hè vẫn còn ấm áp, dưới bầu trời tươi sáng, ban công được lấp đầy bởi cây cối xanh tươi không nơi nào có thể che giấu được vẻ thanh mát ấy, từng đoá từng đoá hoa nho nhỏ bên những chiếc lá cây, tươi tắn và xinh đẹp

An Ninh đẩy cửa kính ra, hương hoa thoang thoảng qua mũi, là hương hoa nhài, ngọt ngào tao nhã, tựa như tiên nữ mặc váy trắng tinh, đứng trong sương sớm nhìn lại, mỉm cười với bạn.

Ban công nhỏ chia làm hai khu, bên hông phòng khách lát sàn gỗ, kê ghế bập bênh lớn và bàn tròn nhỏ, trên bàn có một chậu cây sen đá nho nhỏ, từng chiến lá căng mọng óng ánh.

Phía trên có vài chậu cây mây treo lơ lửng trên không, mấy cây An Ninh biết là lan điếu, trầu bà, tử đằng (*) và một số giống cây nàng không biết, tất cả đều là những khung cảnh rất sinh động.

Hoa nhài có mùi thơm dễ chịu được trồng ở phía ngoài ban công, dựa vào mép lan can một khoảng hình chữ nhật đã được đào thành một bồn hoa nhỏ, có thành cao hơn ngăn cách bồn hoa và sàn ban công, trong bồn hoa đã được phủ đầy đất ẩm.

Trên đó mọc lên một hàng cây hoa nhài đều cao tầm nửa người, cành lá sum suê, tươi tốt, màu xanh biếc, những bông hoa nhài trắng như tuyết nhỏ nhắn và xinh xắn, rõ ràng là dáng vẻ được người bỏ công chăm sóc.

An Ninh ngửi hương hoa trong không khí, cảm giác như trong lòng cũng đang nở hoa, toàn thân không kìm được vui sướng.

Đôi mắt nàng cong cong, đưa tay chạm vào những cánh hoa nhỏ non mềm, trên môi nở một nụ cười thật tươi.

Ở trên ban công được một lúc, cái bụng đột nhiên réo gọi ọt ọt.

An Ninh bừng tỉnh, liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường trong phòng, đã bảy giờ rưỡi rồi.

Đã đến giờ ăn sáng.

Nàng vỗ vỗ bụng nhỏ, đi vào bếp, mở chiếc tủ lạnh lớn hai cánh ra.

Một giây sau nàng kinh ngạc há hốc mồm, thật lâu không thể khép lại.

Tủ lạnh lớn như vậy, tầng tầng đầy ắp, một nửa là đồ ăn liền, chẳng hạn như sủi cảo nàng ăn tối hôm qua, nàng nhìn thấy không dưới mười bịch, còn có bánh trôi, mì ăn liền.

Đối với thực phẩm thô, nàng chỉ tìm thấy một vài quả trứng, một vài quả cà chua, một vài quả dưa chuột, một nửa giang sơn còn lại là các loại đồ uống khác nhau, hầu hết là các loại bia hoặc thức uống có ga.

Nàng do dự một hồi, lấy ra mì sợi, lại tìm mấy quả trứng gà, cà chua, chuẩn bị nấu một ít mì.

Với nhiêu đó nguyên liệu, nàng cũng chỉ có thể làm được món này.

Hôm nay không phải cuối tuần, ba mẹ đều phải đi làm.

Hôm qua Lộ Nam cũng gọi điện thoại cho Đường Đường, có xác nhận của Đường Đường, ông mới yên tâm để An Ninh ở lại đây với Thu Đồng.

Ông nói tối nay sau khi tan làm sẽ đến đón nàng, bên tiệm bánh ông cũng đã xin cho nàng nghỉ hai ngày để dưỡng cho tốt vết thương trên chân.

Vì vậy nàng sẽ ngây ngốc ở lại đây cho đến khi ba ba tới đón.

An Ninh vừa nghĩ ngợi lung tung vừa đun sôi nước, nước sôi lăn tăn thì đập trứng vào, sau đó cho vào đó một quả cà chua đỏ cắt nhỏ.

Nàng đối với căn bếp này không quen lắm, gia vị không biết ở chỗ nào nên lục tung khắp nơi tìm, bận rộn như một chú ong chăm chỉ.

Nàng không biết phía sau có một người đang đứng dựa lưng vào cửa, mặt mày lim dim lười biếng nhưng ánh mắt sâu thẳm khó có thể nhận ra.

Thu Đồng nhìn áo phông bình thường của cô trên người cô bé, lộ ra một đôi chân trắng nõn, thon thả, đôi chân giống như mấy nhân vật trong truyện tranh, không dài nhưng lại hoàn mỹ vô cùng.

Chỉ tuỳ ý mặc thế thôi mà áo phông thông thường dường như đã thay đổi, cảm giác đã nhiễm một tia ngây ngô mê hoặc.

Cô lại gần, nhìn thấy bàn chân nhỏ nhắn đang bước trên sàn nhà, ngón chân tròn trịa, mềm mại, cô bé này tuy gầy nhưng bàn chân nhỏ nhắn lại mũm mĩm, thật sự là không có chỗ nào không đáng yêu.

Mặc dù sàn được làm bằng gỗ nhưng nếu đi chân trần vẫn hơi lạnh.

Cô bước nhanh hơn một chút, đôi dép lê trên sàn “lạch bạch”.

An Ninh quay lại khi nghe thấy tiếng động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười, đôi mắt to sáng ngời.

Ánh mắt chạm vào hàng lông mày hơi cau lại của Thu Đồng, trên tay nàng đang cầm một cái muỗng, không biết làm sao đứng yên một chỗ, vẻ mặt có chút lo lắng.

Thu Đồng dừng một chút, nâng cằm lên, “Sao em không mang dép?”

Cô gái nhỏ theo tầm mắt của cô nhìn bàn chân trắng như tuyết bên dưới đang đứng trên sàn nhà màu nâu càng tạo nên cảm giác đối lập.

Thấy cô nhìn dưới chân mình, vài ngón chân co lại như ngượng ngùng, sắc mặt An Ninh có chút đỏ bừng.

Sau đó nàng “bịch bịch bịch” chạy đến phòng khách, trên tay vẫn đang cầm cái muỗng.

Không biết ở nơi nào tìm được đôi dép đã cởi ra, lại “lẹp bẹp” một đường chạy ngược trở lại.

Giống như một con nai đang nhảy trong rừng, đôi mắt thuần khiết không rành thế sự đang nhấp nháy nhìn cô, khuôn mặt của Thu Đồng vẫn vô cảm.

Cô quay đầu đi vào phòng tắm, vẻ mặt lãnh đạm nhưng lòng mềm thành hồ nhão.

Chết tiệt, ông trời đúng là dang chơi cô mà, chị Đồng lãnh đạm xưa nay sắp lật thuyền trong mương rồi! Cô vốn có tâm tư mâu thuẫn, suy nghĩ phản kháng và muốn vạch ra ranh giới rõ ràng với cô gái nhỏ, nhưng lần này cô không còn cách nào khác là chấp nhận số phận của mình, ý nghĩ phản kháng đều không nhấc lên nổi nữa rồi.

Cô gái nhỏ này hoàn toàn là lớn lên đúng với sở thích của cô mà, điểm nào cô thích em ấy đều có, càng tiếp xúc càng không thể nhẫn tâm từ chối ẻm.

Sau khi thu thập xong cả người vô lực đi ra, cô nhìn thấy An Ninh đã bưng hai tô mì đầy, ngồi vào bàn nhìn cô đầy mong đợi.

Thu Đồng đi tới ngồi xuống, tô mì trứng cà chua thơm phức, sợi mì trắng ngần ngâm trong nước súp, cùng với trứng gà và cà chua xắt nhỏ, bốc lên làn khói trắng nóng hổi.

An Ninh ở đối diện cô, cầm đũa trong tay, vẻ mặt cầu được khen ngợi không chút che giấu.

Thu Đồng thầm than một hơi, cô đã lâu không ăn sáng.

Cô có một cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ, buổi tối không chơi tới một hai giờ thì không ngủ.

Ngày hôm sau đều là tầm chín mười giờ mới tỉnh, trong cuộc sống chưa từng có khái niệm về bữa sáng.

Ngày hôm qua cô từ chối tụ họp theo An Ninh đi ngủ từ rất sớm, vốn cô nghĩ mình sẽ không thể ngủ được nhưng cô lên giường nằm chưa được mấy phút đã tiến vào mộng đẹp ngọt ngào.

Vừa ngủ một cái đã tới sáng, thức dậy thật tràn đầy năng lượng.

Cô dùng đũa gắp một miếng mì ăn, mì là loại bán sẵn trong siêu thị, cô không biết nấu ăn và mì cũng không ngon, nên rất ít khi ăn mì, chủ yếu là ăn sủi cảo.

Loại mì sợi này nếu nấu không đủ thời gian sẽ cứng ngắc, nấu lâu thì lại nhão nhưng giờ nó mềm mại vừa phải, vị nước súp thấm vào sợi mì, bên trong thanh đạm còn có vị của trứng gà và cà chua, vào miệng hơi nóng theo đó len lỏi vào dạ dày, rất nhanh toàn thân đều ấm lên.

Một bát mì rất giản dị, không phải là ngon nhất, nhưng vào lúc này, Thu Đồng đang lượn lờ bên trong làn khói nóng kia đột nhiên cảm thấy mùi vị gia đình.

Dường như cho đến giờ phút này, nhà mới thực sự trở thành nhà, ngôi nhà này cuối cùng cũng có một chút mùi vị khói lửa rồi.

Cô giương mắt cười với An Ninh, “Ăn rất ngon”, nói xong, cô lại ăn một miếng lớn.

Lúc này An Ninh mới yên lòng, nở nụ cười tươi.

“Chân em còn đau không?”, Thu Đồng đột nhiên vừa ăn mì vừa hỏi.

An Ninh chớp mắt, không biết nên trả lời như thế nào.

Nàng ngập ngừng gật đầu, sau đó duỗi ngón trỏ và ngón cái ra tạo một khoảng nhỏ.

Thu Đồng xem hiểu: “Ý em là còn đau một chút?”

An Ninh: “Ừm.”

Sau khi ăn xong, Thu Đồng nói đưa nàng đi mua quần áo.

Quần áo tối ngày hôm qua thay ra còn đang trong máy giặt, Thu Đồng đã quên giặt, bình thường cô tích quần áo mấy ngày mới giặt chung, ngoại trừ đồ lót giặt tay còn lại cô đều ném vào trong máy giặt.

Dù sao thì quần áo cô cũng nhiều nên không cần lo không còn đồ thay.

Nhưng An Ninh vừa đến, quần áo tối hôm qua không giặt sẽ không có quần áo thay.

Đồ lót tối hôm qua sau khi tắm xong đã được giặt, trời nóng như vậy giờ đã khô rồi, nàng thay đồ lót và vẫn đang mặc chiếc áo phông lớn của Thu Đồng.

Tuy rằng Thu Đồng cảm thấy có thể dùng nó làm váy mà mặc nhưng sợ nàng bị lộ hàng nên cô vẫn tìm một cái quần cho em ấy mặc.

Quần dài bảy phần đưa cho nàng hiển nhiên lại thành dài chín phần.

Hai người ra ngoài đi thẳng đến trung tâm mua sắm gần đó, Thu Đồng đưa cô gái nhỏ đến cửa hàng quần áo cô thường mua, nhân viên trong cửa hàng rất quen thuộc với cô, nhiệt tình chào hỏi khi cô bước vào.

An Ninh ngượng ngùng nắm tay cô, núp sau lưng Thu Đồng nhìn xung quanh.

Cửa hàng này không có bao nhiêu khách hàng, quần áo được treo gọn gàng trên giá treo, nhân viên bán hàng đi qua cũng trang điểm tinh tế, thái độ thân thiện.

Biển hiệu trước cửa hàng là một dãy chữ cái nàng không biết, nhưng chắc là đắt tiền nhỉ?

An Ninh suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay Thu Đồng.

___

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật ký của An Ninh: Người ở nhà trồng đủ loại cây, còn tỉ mỉ cẩn thận chăm sóc chúng thì nội tâm nhất định cũng đặc biệt mềm mại nhỉ?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.