Sau khi hay tin thiên tai đang hoành hành trên diện rộng, hoàng thượng lại không cho nhóm thái tử can dự vào nữa.
Hoàng thượng nói: “Hiện giờ ngoài kia khắp nơi tao ương, trẫm không thể phân thân, e rằng khoảng thời gian ngắn tới đây không để mắt đến chúng được, con là ca ca, phải lo cho chúng nhiều hơn.”
Hoàng thượng đương chỉ nhóm tiểu a ca vẫn đang học ở Thượng thư phòng.
Thái tử nghiễm nhiên nguyện gánh nỗi lo vì đức Thánh quân, nói: Nhi thần xin làm tròn trách nhiệm, hoàng a mã giữ gìn long thể.
Sau đó liền lui xuống.
Số tấu chương của tiền triều đặt ở Dục Khánh cung cũng được dọn đi.
Sau khi về từ chỗ hoàng thượng, thái tử nhìn cái bàn trống không cả nửa buổi trời mà hơi thất thần.
Tất cả cung nữ và thái giám đứng hầu bên cạnh đều nín thở không dám hé răng.
Qua hồi dài đằng đẵng, mới nghe thái tử bình tĩnh nói: “Đi báo với Tam a ca, Tứ a ca và Bát a ca một tiếng…!thôi.” Y trở ra chỗ sạp gian ngoài ngồi uống trà, một lúc có người bên ngoài vào bẩm báo: “Điện hạ, Tam a ca, Tứ a ca, Bát a ca tới rồi.”
Thái tử buông chén trà: “Cho mời.”
Ba người bước vào lại nhận ra thái giám không dẫn mình sang thư phòng, mà là đi qua gian phòng nhỏ ở bên.
Vừa vào đã thấy thái tử đương ngồi dưới vừng nắng, cạnh đặt một chén trà nóng, hương trà vấn vít lượn đi.
Thái tử trông thấy họ, mỉm cười bảo: “Lại đây ngồi.
Hôm nay thiện phòng nhỏ dâng bánh bột ngô rất được, các đệ cũng ăn thử xem.”
Ba người lớn lên trong cung, không ai hỏi “sao hôm nay không xem tấu chương”, mà đều vâng lời ngồi xuống, mỗi người một chén trà, uống trà ăn bánh trái.
Thái tử nhìn ba đệ đệ đã ăn xong một cái bánh, mới đứng dậy cười bảo: “Đi, chúng ta đi xem lũ trẻ kia sao rồi.”
Tự dưng đi vào rồi lại đi ra, trước khi rời đi, Bát a ca cầm lòng không đặng ngoảnh đầu liếc qua gian thư phòng gần ngay gang tấc.
Cửa phòng khép hờ, căn phòng tối om om, chỉ có nửa vạt nắng hắt vào bên ô cửa sổ trước cửa, luồng không khí trong ánh mặt trời lơ lửng những hạt bụi.
Nhóm bốn người dạo bước sang thư phòng, trên đường đi, thái tử nói rõ: “Bên ngoài hiện nay nhiều nơi gặp nạn, hôm qua lại hay thêm một tin báo gấp.
Hoàng a mã thức trắng đêm, các vị đại nhân ở Thượng thư phòng cũng ngủ lại trong cung hàng mấy ngày trời.
Chúng ta không giúp được gì thì đừng nên tạo thêm phiền hà, vừa lúc này hoàng a mã không rảnh để ý chuyện học hành sách vở của đám bé con kia, ta bèn xin nhận nhiệm vụ này.”
Những lời ấy vào tai ba người đang nghe, tự nhiên mỗi người một ý.
Nhưng bất luận thế nào, ba người đều đỡ xuôi theo lời thái tử.
Tam a ca cười nói: “Chứ còn sao? Không ai ngó ngàng, lũ bé ấy lại chẳng biến thành đàn ngựa hoang mất cương thôi.”
Tứ a ca lắc đầu, nói: “Những đứa khác còn khá, chỉ Tiểu Thập Tứ là láu cá quá.”
Thái tử cười ha ha, nói: “Lão Tứ ơi là lão Tứ, chẳng trách sao hễ thấy đệ là lão Thập Tứ khiếp hồn.”
Bát a ca cũng cười góp vui, nói: “Vừa khéo, lần trước lão Cửu nhờ đệ tìm giúp nó một cuốn sách, để lâu rồi đệ quên khuấy đi, hôm nay không thể lười biếng thêm nữa.”
Đến Thượng thư phòng, lũ trẻ kia vừa học xong nửa tiết, kéo nhau ra ngoài nghỉ giải lao.
Thập a ca, Thập Tam a ca và Thập Tứ a ca không sợ nóng, đương xúm xít ở khoảng đất trống trước Thượng thư phòng chơi đánh quay, dây quay bổ từng nhát kêu vun vút.
Chúng nhìn thấy các anh lớn đến đây đầu tiên, bèn vội chạy lại chào hỏi.
Thái tử ôn tồn: “Sáng nay học có tập trung không? Có bị thầy mắng không?”
Ba tiểu a ca nhất tề đáp: “Tập trung lắm!Tập trung lắm! Thầy còn khen nữa kia!”
Thái tử xoa đầu lần lượt từng đứa một, xắn tay áo bảo: “Đã vậy, Nhị ca sẽ thưởng cho các đệ, trổ tài chơi cho các đệ xem hay!” Y nhận sợi dây quay thái giám đưa, không biết cổ tay vung lên kiểu gì, sợi dây khéo léo móc lấy con quay, ba con quay dưới đất đều như sống dậy xoay tít vòng vòng, chốc thì cả ba con xếp thành hàng ngang, chốc lại đứng thẳng một hàng dọc.
Thái tử còn biết bổ dây cho từng con bay vụt lên trời, rồi lại tuần tự rơi xuống, và lại còn quay tiếp được.
Ba đứa bé hiếm khi được xem cách chơi đẳng cấp thế này, đứa nào đứa nấy nhiệt liệt vỗ tay cổ vũ, khiến mấy a ca trong phòng ló ra xem cả, đứng quây thành vòng tròn xem thái tử biểu diễn trò đánh con quay.
Tam a ca và Tứ a ca đứng một bên.
Tam a ca nói: “Chiêu này của thái tử thực là cao thâm khôn lường, lão Tứ, đệ có được không?”
Tứ a ca nói: “Tam ca khỏi phải nói đệ, hay là huynh lên thử xem?”
Tam a ca cười khà khà, phe phẩy cây quạt bảo: “Trò này thì Tam ca của đệ bí chết mất thôi.” Nói xong ngửa đầu nhìn trời, giơ quạt che trên đầu, bảo: “Hôm nay sao nóng lạ lùng.”
Từ hôm ấy trở đi, hằng ngày đúng ba giờ sáng là thái tử sang thư phòng, khi thầy giảng bài thì y ngồi yên ở cạnh lắng nghe; thầy giảng xong, y mới đi xuống hỏi từng đứa em đã hiểu bài hay chưa? Những đứa mới tập viết đều được y nắm tay dạy viết, đến cả Bát a ca cũng được y tận tình dạy một lần, cầm tay dạy viết hẳn một trang chữ trước mặt đám tiểu a ca.
Làm hôm sau Bát a ca đã nghiêm túc nộp ngay năm mươi trang chữ, từ đó không còn dám viết qua loa cho có lệ nữa.
Để xếp giờ xen kẽ với thái tử, Tam a ca và Tứ a ca đổi lịch thành mỗi ngày mười giờ mới vào cung, học bài với bọn đệ đệ, đi bắn cung, dùng điểm tâm.
Trên triều thì lại bận tíu tít cả lên.
Hoàng thượng đã bắt đầu cắt giảm khẩu phần ăn, hậu cung theo đó giảm bớt chi tiêu.
Phủ đệ của đại thần trong kinh hẳn nhiên phải noi gương trên mà làm.
Phủ Tứ a ca, phúc tấn cũng lên tiếng rằng cần giảm các khoản chi tiêu.
Trang phục mùa hè năm nay tạm không làm, nhưng đồ cho tiểu cách cách và Lý thị thì vẫn làm như lệ cũ, hai người này một người là đứa con duy nhất trong phủ, đâm ra không thể cắt giảm; một người đang có mang, cũng không bớt đi được.
Lý Vi đợi chờ gần nửa tháng, kết quả hay tin hết phải ăn ít, rồi thì là phải tiêu ít lại.
Mỗi thế thôi á?
Có hời hợt quá không!!!
Ngọc Bình thấy nàng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, khuyên đi đốt nhang thì ngày nào nàng cũng đi rồi, người trong hậu viện đều đi cả, nàng không đi hiển nhiên là không ổn.
Nàng ta khuyên Lý Vi cứ thắp hương, niệm Phật, dốc hết tấm lòng là được.
Đi cái con khỉ!
Lý Vi không chấp nhận được mấy thứ giả dối sáo rỗng thế này!
Ngọc Bình nói: “Chủ tử ơi, chủ tử kính yêu của nô tỳ ơi.
Cái khác người mặc kệ được, nhưng phải xem Tứ a ca, phúc tấn làm thế nào chứ? Bình thường người hiểu chuyện, biết lẽ bao nhiêu, sao lúc này lại bướng rồi?”
Thực sự chỉ còn nước đi thắp nhang thôi à? Trong phủ không thèm phát cả cháo luôn đấy à?
Lý Vi đỏ mắt.
Lần đầu tiên nàng cảm giác được rõ ràng rằng mình đã bị người ta nhốt lại.
Không chỉ là tự do cá nhân, mà còn là tự do tư tưởng.
Lúc ở hiện đại nàng cũng chỉ là một con sâu gạo, nhưng vì có internet nên không hề bị tách rời với thời đại, và chẳng một ai hạn chế nàng làm gì.
Làm sâu gạo ở cổ đại suốt mười mấy năm, khi ở Lý gia cũng không thấy mình bị gò ép ở đâu, nhưng ngay bây giờ đây, nàng cảm nhận được rồi.
Nàng được gả cho nhà người, từ đây nàng đã trở thành một món đồ.
Hết thảy mọi chuyện đều phải làm như những gì người khác yêu cầu, dẫu có muốn làm vài chuyện tốt thôi, cũng phải răm rắp nghe theo người khác.
Ngọc Bình thấy nàng không cố chấp nữa, vừa thoáng thả lỏng lại phát hiện tinh thần cách cách bỗng chốc xuống dốc.
Làm sao nên nỗi này? Đang mang thai đấy! Hơn nữa nếu Tứ a ca sang đây bắt gặp, thể nào cũng gán cho cách cách tội hờn oán cho xem.
Có điều dạo này Tứ a ca bộn bề lắm việc, chắc không sang đây đâu nhỉ?
Ngọc Bình mới khấn xin Tứ a ca tuyệt đối đừng đến, Tứ a ca đương lúc rảnh đã đến ngay.
Vừa vào cửa trông thấy nét mặt Lý Vi bất thường, như là phải nín nhịn điều gì trong bụng.
Chàng quét mắt qua Ngọc Bình hầu hạ trong phòng, thấy cung nữ này cũng lộ vẻ hoang mang, lo lắng nhìn Lý thị.
Hai người dắt tay nhau ngồi xuống, chàng liếc Tô Bồi Thịnh.
Hắn liền kéo Ngọc Bình ra ngoài.
Tô Bồi Thịnh kéo Ngọc Bình ra khỏi phòng, nói: “Ngày thường nom cô cũng gọi là có mắt, sao hôm nay đứng đực trong phòng thế kia? Không thấy Tứ gia muốn trò chuyện với Lý chủ tử nhà các người hay sao?”
Ngọc Bình sốt ruột giậm chân, song không dám để lộ nửa câu nào, đành cúi đầu nhận lỗi.
Tô Bồi Thịnh cũng nhận ra e là a đầu này đang giấu giếm điều gì cho Lý cách cách, nhưng Tứ a ca muốn biết, giấu kiểu gì đặng?
Trong phòng, Tứ a ca và Lý Vi ngồi bên nhau, vì trời nóng nên hai người không kề sát vào, mà chỉ nắm tay.
Lý Vi cho dâng trà và bánh ngọt, nhắc chuyện những món bánh ô mai, bánh đậu đỏ mà thiện phòng đưa sang đều rất ngon.
Sau đó chẳng buồn hé miệng nữa.
Ngày xưa tính nết nàng ra sao, Tứ a ca là người rõ nhất.
Chàng không hỏi thẳng, nắm tay nàng nhẹ nhàng xoa nắn, đưa lên bên môi khẽ hôn.
Chỉ chốc lát sau, Lý Vi đã không kìm nén nổi nữa, hơi ấm ức nhìn sang chàng.
Thế là có chuyện muốn xin chàng à?
Tứ a ca không nhịn được nghĩ xem gần đây có chuyện gì lại làm nàng thấy ấm ức, liền nhớ ra trước đó chàng từng nhắc với phúc tấn cho người nhà của mấy vị cách cách vào đây thăm nom.
Song thời gian này do bận quá, hình như phúc tấn vẫn chưa có dịp nào làm được.
Chàng bèn nói: “Muốn gặp người trong nhà à?”
Lý Vi mở mịt sững ra, chàng vừa nhìn, biết ngay là đoán sai, vậy thì là chuyện gì?
Bên này, Lý Vi đã đáp theo lời chàng: “Đúng là hơi muốn, nhưng dạo gần đây nhiều chuyện quá, thời tiết lại oi bức, đợi khi mát trời hẵng gặp vậy.” Nàng đúng thật là không phải quá muốn gặp người của Lý gia.
Có lẽ vì xưa kia đi học không được gặp người nhà khi sáu tháng, lúc một năm đã thành quen, thêm nữa nàng cũng chẳng phải con nít thật, nên không quá bện hơi gia đình.
Người trưởng thành vốn đã biết tự lập.
Tứ a ca “ừ” tiếng, nhéo khuôn cằm nhỏ nhắn của nàng: “Vất vả lắm gia mới tranh thủ sang đây thăm nàng được, nàng đối xử với gia như thế à?” Nhìn bộ mặt phụng phịu ấy kìa.
Chàng nói thế, Lý Vi nhăn mày ngay, mặt hầm hừ hờn dỗi: “Gia, ngoài kia gặp thiên tai, thiếp muốn lấy ít bạc đi mua ít đồ đưa ra đấy.”
“Ồ.” Tứ gia không ngờ nàng sẽ nhắc chuyện ấy, nói: “Ít bạc của nàng vẫn nên giữ dưới đáy rương thôi.
Bên ngoài có người lo việc này rồi, nàng có lòng thì năng vào tiểu Phật đường thắp mấy nén hương.”
Nói xong lại nghĩ, Tứ a ca hơi ngẩn người, hỏi nàng: “Sao nàng lại muốn làm việc này?” Quyên bạc cho nạn dân à? Nghe có hơi hoang đường, viển vông đấy.
Phận gái chốn khuê phòng gặp một tiểu a đầu khóc than cảnh đời, người ta khóc hai tiếng đã cho mấy lạng bạc và nửa xấp vải.
Mấy vạn nạn dân chỉ có thể khiến họ sợ hãi mà ngủ không yên, biết thắp hương cầu phúc đã là được rồi.
Quyên bạc ư? Mới nghe lần đầu.
Lý Vi bèn bảo trước đây hễ vào mồng một, mười lăm, ngày Phật đản, và cả năm thiên tai, nhà nàng đều sẽ làm ít bánh bao đưa đến cửa chùa miếu phân phát.
“Hóa ra là vậy, nền nếp Lý gia rất khá.” Tứ a ca hài lòng gật đầu, Lý Vi vội bảo: nghĩ là trong cung gặp chuyện này, nhất định phải làm rất nhiều thứ, nàng thấp bé sức mọn, đành quyên mấy chục lạng bạc để biểu lộ tấm lòng thành.
Lòng Tứ a ca chùng xuống, sao? Lý thị muốn đánh bóng tên tuổi à?
Chàng nghe Lý Vi nói tiếp: “Nhưng, nhưng…!lại bảo là không được.
Các mẫu phi trong cung đều phải giảm phần ăn, nhà ta cũng giảm chi tiêu, không phát cháo cũng không quyên bạc…!Thiếp không muốn chỉ thắp hương thôi là xong việc.”
Nàng nói rời rạc lộn xộn, nhưng Tứ a ca vẫn hiểu, chàng thở phào một hơi rồi lại thấy khó xử.
Đây là tấm lòng nghĩa tình khó có của Lý Vi, nhưng hoàng thượng đã tỏ thái độ rồi.
Chàng thầm thở dài trong bụng, gần đây đúng là có đại thần đề xuất việc cho phép mở cửa kho thóc nhà nước nhằm cứu trợ những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề vì thiên tai, song hoàng thượng bác bỏ.
Thóc nhà nước, kho nhà nước và lương thực nhà nước đâu thể cho mở dễ vậy được, ngộ nhỡ lưu dân kéo nhau ùa vào cướp bóc lương thực và kho bạc, thì sẽ bị tịch biên tài sản và phải tội chém đầu.
Lúc ấy sẽ tạo nên mối liên lụy rất lớn.
Một khi phải dùng binh trấn áp lưu dân, thanh danh của triều đình sẽ bị hủy hoại ngay.
Hoàng thượng cũng hết sức lăn tăn, người phía dưới đương nhiên cũng không dám vỗ ngực cam đoan sẽ không xảy ra sự cố gì.
Thuở xưa gặp năm thiên tai, phe phái của Chu Tam thái tử* từng nổi dậy đầu độc những ngu dân vô tri.
Vậy nên hiện giờ người dân cũng không cho các hộ nhà giàu ngoài quan phủ dựng lều cháo tại chùa miếu, cứu tế nạn dân, thu phục lòng dân nữa.
*Từ án Chu Tam thái tử: Chu Tam thái tử (hay còn gọi là Sùng Trinh Tam thái tử – con trai Sùng Trinh đế, Minh Tư Tông) là tên do nhóm dân sĩ muốn phản Thanh phục Minh dưới danh nghĩa hậu duệ hoàng tộc triều Minh, vào đầu triều Thanh đặt, lấy hiệu kỳ của cố quốc khởi binh chống đối triều đình.
Vào đời Khang Hy, xuất hiện hơn mười án “Chu Tam thái tử” có thật trong lịch sử.
Trừ lần đó ra, việc hoàng thượng đột nhiên sai thái tử cho các tiểu a ca theo học với mình cũng khiến Tứ a ca không dám nghĩ sâu xa.
Tại thái tử vô tình chọc giận hoàng thượng ư? Hay là…!
Mỗi lần nghĩ tới đây, Tứ a ca lại thấy không rét mà run.
Chàng ôm ghì Lý Vi, trời nóng nôi nực nội, ngồi trong lòng chàng lại là người con gái đang mang thai đứa con của chàng, tuy mình mẩy toát hết cả mồ hôi, Tứ a ca lại như đương ôm một trọng trách nặng trình trịch, tức khắc thấy kiên định hơn hẳn.
Chàng dịu dàng bảo: “Nàng có lòng này là tốt, chi bằng thế này, ta đem đi quyên cho nàng có được không? Nàng muốn dùng vào chỗ nào?”
Lý Vi hớn hở ngay, dựa trên những chiến lược mà ở hiện đại nàng từng được xem trên mạng, thì thứ thiếu nhất ở vùng thiên tai hẳn là thức ăn, nước và các thứ thuốc cơ bản.
Bạc của nàng ít ỏi, mua gì cũng được, Tứ a ca dùng bạc của chàng thế nào, cứ gom lại quyên chung là được.
Nàng gọi Ngọc Bình ôm cái tráp nhỏ đã chuẩn bị sẵn ra đây, đưa vào tay Tứ a ca.
Tráp tuy bé, nhưng khá nặng tay, cầm một cái là chùng hẳn xuống.
Tứ a ca không đưa lại cho Tô Bồi Thịnh mà tiện tay đặt sang bên.
Đoạn ngồi xuống nói chuyện với Lý Vi thêm lúc nữa mới quay về thư phòng, trước khi đi chàng tự tay ôm tráp, nói: “Buổi tối ta sẽ sang dùng bữa tối với nàng.”
Lý Vi tiễn ra cửa, mặt tươi phơi phới vẫy khăn tay với chàng.
Giao tráp xong, mọi tâm sự của nàng phút chốc bay biến.
Hết cả buồn bực, thì lại chẳng có tâm trạng để cười rồi đây sao?
Thấy Tứ a ca đã đi khuất dạng, nàng bèn ngoảnh lại nói với Ngọc Bình vẫn đang nhăn nhó: “Thế là xong chuyện, ngươi còn trưng cái bản mặt mướp ấy mà làm chi? Ta đói rồi, hỏi thiện phòng xem có món bánh hồng loại nhân sữa dê lần trước ăn không.
Bảo họ liệu rồi làm một đĩa.”
Tứ a ca về thư phòng, đặt tráp xuống bàn kêu “cạch” một cái.
Tô Bồi Thịnh thoáng nhìn, cười nói: “Nghe tiếng có vẻ nặng đây, sao a ca lại tự cầm? Bọn nô tài còn biết làm gì nữa?”
Dâng trà lên, Tứ a ca ngồi xuống mở tráp, phía dưới là những cục vàng vụn lẻ, đằng trên là cục bạc và hào bạc.
Số vàng bạc trong tay phụ nữ ở hậu viện đa phần đều được đánh thành hình dạng những hạt lạc, hồ lô cho các nàng cầm chơi, lúc thưởng cho người khác trông cũng nhã.
Hầu hết vàng, bạc vụn là những miếng vàng, tiền hào gom góp lại, được người ta đem đi nung chảy, sau đó để làm vốn riêng.
Chiếc tráp này có lẽ là vốn liếng của Lý thị.
Tuy nàng xuất thân từ đại tuyển, nhưng của cải Lý gia không nhiều, thứ nàng mang được lúc vào cung cũng có hạn.
Bình thường chàng thưởng cho nàng, đồ thưởng phần nhiều là vải vóc và những thứ đồ chơi.
Tứ a ca thở một hơi dài, đóng tráp lại chuyển cho Tô Bồi Thịnh, nói: “Cất cho kỹ vào.”
Số bạc này vốn định sẵn là không quyên được rồi.
Buổi tối, lúc Tứ a ca sang tiểu viện trông thấy Lý Vi đã tươi cười lại như trước.
Tâm sự của nàng đi đúng là nhanh.
Ôm lòng hâm mộ, Tứ a ca ngồi xuống, chàng ở thư phòng vận động trí óc suốt ngày trời, chẳng đọc được mấy trang sách, chẳng viết được bao con chữ, ấy mà nỗi băn khoăn càng nghĩ lại càng nhiều thêm, đến tận giờ cảm thấy đầu óc tê liệt đi cả.
Vừa về hậu viện là không muốn nghĩ gì nữa, bèn cho tinh thần thư giãn nghe Lý thị nói chuyện.
Vì Lý Vi mang thai nên nguồn cung chỗ nàng không hề thay đổi.
Có giảm thiện thì cũng không giảm ở chỗ nàng, đồ ăn vẫn do nàng gọi như thường.
Nhưng nghĩ tối nay Tứ a ca sang đây ăn cơm, nàng cũng không dám đòi hỏi nhiều nhặn.
Một món gà luộc, ăn nguội không nóng; một món tôm nõn xào dưa chuột, cũng gọi là thanh đạm; một món sườn kho chua ngọt, vị chua chua ngọt ngọt rất hợp ăn ngày hè.
Và có thêm hai món rau trộn: một là bì heo trộn, bì heo chiên cho giòn rụm rồi om lên, sau đó đem trộn; món còn lại là lạc trộn rau củ*.
*Tôm nõn xào dưa chuột
*Sườn kho chua ngọt
*Bì heo trộn
*Lạc trộn rau củ
Tứ a ca nhìn cả bàn đồ ăn lại không thấy có món cay, tưởng nàng gọi theo khẩu vị chàng, bèn nói: “Gọi vài món nàng thích ăn đi.”
Lý Vi mỉm cười bảo Ngọc Bình bưng một bát nước chấm ớt cay lên, dạo này nàng cứ thích kiểu rưới thứ nước này vào cơm trộn ăn.
Nàng trộn cả bát cơm thành một màu đỏ tươi, ăn kèm đồ ăn nhẹ, chẳng mấy chốc mà đã ăn hết một bát, khi ăn đến bát thứ hai mới phát hiện Tứ a ca còn chưa ăn hết nửa bát.
Nhìn Tứ a ca gắp từng hạt lạc ăn cứ như thể uống thuốc, trông không như là không có hứng ăn, mà giống như có điều bâng khuâng trong bụng.
Tô Bồi Thịnh nháy mắt ra hiệu thiếu điều co rút cả mí mắt, mà nàng chủ tử này vẫn chẳng nhận ra.
Hắn đương nghĩ xem có nên bảo Ngọc Bình lên nhắc không, lại lo bị Tứ a ca phát giác, thì bỗng nhìn thấy Lý Vi vươn tay cầm bát cơm trước mặt Tứ a ca lên.
Con ngươi hắn suýt rớt ra ngoài, Tứ a ca cũng ngây người, “Sao thế?” Tay chàng giữ bát lại.
Lý Vi nói: “Thêm một bát nữa là thiếp no căng rồi, thiếp thấy chàng không ăn, thiếp bèn ăn luôn nửa bát này của chàng, rồi thêm mì cho chàng ăn vậy.”
Bấy giờ Tứ a ca mới hiểu nàng muốn khuyên mình ăn cơm, lắc đầu bảo: “Chưa đến nỗi ấy.” Đoạn nhìn Ngọc Bình, “Múc ít đồ vào bát của chủ tử nhà ngươi thôi.” Kế đó chàng ăn nốt hai, ba miếng cơm còn lại.
Dùng bữa xong, Tứ a ca không định rời đi, mới gọi thùng nước vào tắm.
Lúc chàng ngâm mình, Tô Bồi Thịnh đang làm hiệu cho Lý Vi rằng đợi sau một canh giờ nữa rồi gọi bữa điểm tâm là tốt nhất.
Giờ là sáu giờ, tám giờ gọi là đẹp.
Ý hắn muốn Lý Vi dỗ Tứ a ca ăn thêm chút gì.
Lý Vi hiểu thì có hiểu, song cũng muốn hỏi lý do, đâu thể để một thái giám nói gì là nàng làm theo ngay được.
Dù hắn là thái giám hầu cận Tứ a ca cũng không được.
Nàng nói: “Tô tổng quản, không phải ta không nghe ngươi đâu, nhưng ngươi phải nói rõ ngọn ngành cho ta nghe.”
Tô Bồi Thịnh rối rắm hồi lâu, vẫn không chịu nói.
Hắn không nói, Lý Vi cũng không hỏi gặng.
Dù sao các món điểm tâm chỗ nàng có rất nhiều.
Khi Tứ a ca ngâm nước xong đi ra, lúc này một người viết chữ, một người đọc Kinh.
Loáng cái đã đến tám giờ, Lý Vi cũng đói lắm, bèn nảy ý muốn ăn bánh trôi nhân thịt.
Bánh này cũng giống bánh trôi bình thường, chỉ là ở trong có nhân thịt heo.
*Bánh trôi nhân thịt
Tô Bồi Thịnh ngăn Ngọc Bình lại, cho người về tiền viện truyền tin để thiện phòng bên đó làm.
Chẳng bao lâu, bánh trôi nhân thịt đã đến, cỡ bánh không lớn, mỗi bát sáu viên.
Trời mùa hè oi nồng đi ăn bánh trôi, làm Tứ a ca dở khóc dở cười.
Cung phi trong cung mà mang thai, ăn gì đều phải nghe lời ma ma, không thể để họ ăn bậy ăn bạ.
Chỉ có ở trong phủ, chàng nuông chiều nàng, phúc tấn cũng không quản thúc nàng, mới khiến nàng liên tục nảy ra các ý tưởng mới lạ như thế.
Nghĩ tới đây, trong lòng Tứ a ca khoan khoái hơn phần nào, cả ngày hôm nay chàng chưa ăn được gì, bèn bưng một bát ăn.
Chủ yếu vì thấy Lý Vi ngồi cạnh ăn ngon quá, làm chàng cũng thấy thèm.
Cắn một miếng, may thay đây là thịt tươi, mặn mặn thơm mềm, nếu thực là nhân ngọt thì đúng là không sao ăn nổi.
Tô Bồi Thịnh đứng cạnh thấy Tứ a ca ăn một bát, mới nhẹ nhõm thở phào.
(còn tiếp).