Nhật Ký Xuyên Thanh

Chương 26: 26: Chương 24-2



Tứ a ca bị hoàng thượng phạt rồi.

Đây quả đúng là sét đánh giữa trời quang.

Triệu Toàn Bảo nói dạo gần đây bên thư phòng còn ảm đạm thê lương hơn cả lần trước.

Chuyện thảm thương thế này, họ đương nhiên chẳng muốn cách cách dây vào làm chi.

Sở dĩ gạt cách cách, cũng vì sợ nàng biết lại chủ động tìm Tứ a ca.

Lý Vi nhìn sắc mặt nàng ta, biết mình đoán chưa đúng, ngẫm kỹ lại vẫn không đoán ra được chuyện gì làm họ sợ hãi đến vậy, mà không dám nói với nàng.

Bèn đanh mặt hỏi thẳng: “Có nói không?”

Ngọc Bình quỳ phịch xuống ngay, thuật tường tận chuyện từ mấy hôm trước Tứ a ca đã không vào cung đi Thượng thư phòng nữa, sau đấy còn có hai học sĩ hầu học kè kè bên mình luôn, lại nói với Lý Vi suy đoán của mình và Triệu Toàn Bảo, giọng khẩn cẩu: “Cách cách, đây không phải chuyện giỡn chơi đâu, xin người đừng nghĩ chuyện đi tìm Tứ gia.”

Ta đần thế à?

Thiếu chút nữa Lý Vi đã hỏi thẳng mặt Ngọc Bình câu ấy.

Trong mắt đám cung nữ, thái giám này, rốt cuộc nàng khù khờ cỡ nào chứ hả.

Biết rõ hoàng thượng phạt Tứ a ca đọc sách – tuy không biết thật giả ra sao, ít nhất phải thật bảy, tám phần – nàng lại chạy qua đó, ấy có khác nào dụ dỗ a ca để người ta học hành sa sút?

Mà dù bỏ qua việc này, Tứ a ca bị phạt ắt đâu thể mừng vui hướng mặt ra biển khơi, đón xuân về hoa nở? Chắc chắn vẫn còn đang giận đây.

Giờ đi lại chẳng hóa ra là cố ý chọc Tứ a ca đương một bụng tức hay sao? Lý Vi cho biết: nàng hãy chưa sướng đến độ mất trí vậy đâu.

Nàng gọi Ngọc Bình đứng dậy, nói: “Mọi người trong viện phải coi chừng hơn.” Nghĩ rồi đoạn bảo, “Mấy ngày tới có gọi bữa thì gọi bên thiện phòng ở nội viện.

Cứ bảo là ta quen ăn vị trong nhà.” Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nếu Tứ a ca chưa nguôi giận, sao nàng phải chạy qua lượn lờ trước mặt chàng.

Tiếc thay, số người coi nàng là lính cứu hỏa lại nhiều quá.

Một trong số đó có Tô Bồi Thịnh.

Vài bữa trước khi mới từ trong cung về, tâm trạng Tứ a ca quả tình không hào hứng gì cho cam.

Nhưng vài ngày sau tự chàng đã nghĩ thông suốt.

Chưa bàn cái khác, lần này phạt một hơi ba vị a ca, dám chắc hoàng a mã sẽ không bắt họ ở yên trong phủ đóng cửa học bài quá lâu, bằng không lại khiến các đại thần trong kinh để mắt tới.

Chậm nhất là nửa tháng, hoàng a mã ắt sẽ tìm dịp nào truyền họ vào cung.

Tứ a ca bèn dẹp bỏ mọi tâm sự, tập trung vào bài vở.

Nếu hoàng a mã đã nói muốn khảo bài họ, thế thì ắt hẳn sẽ khảo.

Vì để không gặp cảnh khi trả bài lớ nga lớ ngớ, chàng bèn tóm lấy hai học sĩ hầu học mà “ngược đãi” tàn bạo; chàng ngâm mình trong thư phòng mất ăn mất ngủ, đã vậy còn không thả cho hai ông học sĩ về nhà.

Chẳng được bao ngày, học sĩ hầu học đã xuất hiện cùng hai con mắt thâm đen mà rằng: ngoài kỳ thi năm ấy ra, chưa bao giờ khốn đến cỡ này.

Tô Bồi Thịnh cũng nhận ra tâm trạng Tứ a ca đã chuyển biến tốt, sợ chàng học miệt mài quá lại có hại cho sức khỏe, mình không tiện mở lời khuyên giải, bèn mượn Lý cách cách làm bè.

Lời thoại cũng được vạch sẵn cả: gần đây Lý cách cách không gọi bữa Lưu thái giám nấu nữa, đều dùng ở nội viện.

Tứ a ca hiểu tính Lý Vi như lòng bàn tay, ắt lại xảy ra chuyện gì, nàng mới rụt chân như thế.

Tô Bồi Thịnh thừa cơ báo cáo luôn chuyện chỗ cửa nhỏ kia xem chừng bị lộ mất rồi.

Đáng nhẽ cửa nhỏ bị lộ là chuyện chẳng chóng thì chầy thôi, dù sao Lý cách cách gọi bữa ở đây, tới cuối tháng thiện phòng của nội viện kết toán lại, chắc chắn biết ngay Lý cách cách không hề đụng vào đồ gì ở nội viện.

Song với bên ngoài, hắn sẽ bảo rằng tiểu viện có riêng một nhà bếp nhỏ.

Bị phát hiện nhanh quá, làm Tô Bồi Thịnh hơi bực mình.

Đây là bởi tại hắn làm việc chưa đến nơi đến chốn.

Nhưng hắn vẫn chưa ngu ngốc tới nỗi cứ thế báo thẳng cho Tứ a ca hay.

Lần này đặt chung hai sự việc lại cùng nói, chỉ là thứ tự có phần khác biệt, vào tai Tứ a ca chắc chắn sẽ thành hai câu chuyện mang hai tính chất khác nhau.

Quả nhiên Tứ a ca đã nghĩ đến điểm hết sức gay go.

Nhưng chuyện này do chàng làm không đường hoàng, nên không tiện đi hỏi phúc tấn.

Thôi được rồi, khi trước tại chàng nóng đầu mới vẽ ra chuyện cho Lý thị gọi bữa bên thư phòng, bận này nếu Lý thị đã tự sửa lại, về sau cứ vậy mà làm thôi.

Chàng nói: “Tí việc như cái mắt muỗi ấy ngươi nói làm gì? Lý chủ tử của ngươi thích vị nhà hơn, thế cũng được.

Sau này khi nàng muốn ăn đồ ăn Lưu Bảo Tuyền nấu, thì lại để Lưu Bảo Tuyền ra hầu.”

Hả? Tô Bồi Thịnh nghe, hiểu ra ý bảo Lý cách cách từ đây cứ dùng của bên nội viện luôn ư? Cơ mà, hình như ý cũng bảo nếu Lý cách cách muốn gọi bên thư phòng này, họ cũng phải hầu hạ.

Chẳng qua là thứ chủ thứ yếu đảo ngược, không phải chuyện gì lớn lao, nhưng vẫn cần dặn dò kẻ dưới.

Tô Bồi Thịnh còn nghĩ liệu đây có phải dấu hiệu Lý cách cách sắp thất sủng hay không, Tứ a ca đã nói: “Tối nay đi thăm Lý chủ tử của ngươi.”

Được rồi, hắn cứ khéo cả nghĩ thôi.

Trời mới nhá nhem, trong tiểu viện, Lý Vi đương dùng bữa.

Tứ a ca vừa vào tiểu viện đã ngửi thấy ngay một mùi chua cay xộc thẳng lên mũi, làm nước miếng tức thì ứa ra.

Sau khi vào nhà làm xong một loạt nghi thức khấu đầu, thay quần áo, Tứ a ca ngồi xuống nhìn cả bàn toàn các món đỏ choét, liền nói: “Sao ăn toàn những thứ này?”

Ở giữa là một đĩa tôm cay to đoàng, chung quanh có gà xào cay, ớt xanh nhồi tiêu, đậu hũ cay của Lý gia, măng chua xào thịt nguội (có bỏ thêm ớt sừng), canh thịt bò chua cay; mỗi cần tây xào dùng ăn cho sạch miệng là món duy nhất xào chay, không bỏ ớt.

Chàng lắc đầu, cười nói: “Thế này thì sinh cách cách thật rồi.”

Lý Vi cười hì hì, nàng thấy cả bàn chẳng món nào Tứ a ca ăn được, nói: “Bảo Lưu sư phụ làm thêm vài món nhé? Không thì, người không ăn cái này được đâu.”

Tô Bồi Thịnh đã đoán trước được, Lý Vi vừa dứt lời, Trương Đức Thắng đã dẫn theo người xách hộp đồ ăn tới.

Hai người chuyển chỗ ra phòng chính kê cái bàn to, món trên bàn được phân chia hẳn hai bên rạch ròi.

Những món Lưu thái giám nấu được bày biện vô cùng khéo léo; quay sang món đầu bếp Lý gia bưng lên, trông đến là hổ lốn.

Lý Vi quen ăn đồ bình dân, ở trong cung hưởng thụ hết hai năm rồi vẫn thấy đồ ăn bình dân thân thương hơn nhiều.

Tứ a ca lại không chịu nổi, nói: “Nàng thích ăn kiểu này thì cũng thôi, nhưng phải bảo đầu bếp kia học lại cho tử tế xem, đĩa nào đĩa nấy cứ như là thức ăn cho lợn!”

Miếng tôm cay nghẹn ngang họng Lý Vi, nàng vội nuốt liền hai miếng cơm to, thế rồi hai mắt rưng rưng, mũi đỏ hồng, nói: “Cũng được mà.” Ảnh hưởng hứng ăn uống quá đi mất…!nhưng ai bảo chàng ta là chủ tử…!nhịn thôi…!

Tứ a ca ăn thử một miếng măng chua, cảm thấy hương vị vừa đủ, nhưng nước xốt nêm nếm đằm tay quá, có điều khá là bắt cơm.

Có Lý Vi ngồi cạnh thi đua, chàng cũng ăn hai bát cơm.

Ăn xong vỗ bụng nghĩ tối nay ăn nhiều rồi, để tránh hại dạ dày, bèn kéo Lý Vi đi viết chữ.

Chàng viết chữ, Lý Vi đọc Kinh.

Nghe một hồi, chàng hết nghe nỗi nữa.

Kinh Thư không có dấu chấm câu, nhưng chỉ cần hiểu ý nghĩa là sẽ giải đúng ngay, Lý Vi đọc rõ là sai bét nhè! Vậy là chàng bỏ luôn viết chữ, cầm lấy Kinh Thư dạy nàng đọc Kinh.

Đọc hết một quyển, Tứ a ca nói: “Tuy người trần chưa từng gặp thần tiên, nhưng có lòng kính sợ là tốt.

Nàng ghi nhớ Thần Phật, mang lòng kính nể, hành sự mới có phép tắc.”

Hiểu rồi, Phật giáo là công cụ thống trị của phong kiến, trong sách giáo khoa tiểu học có ghi đấy.

Lý Vi mau mắn dạ vâng, bày tỏ rằng mai sau nhất định thành tâm lễ Phật.

Phật tổ từ bi, sẽ không trách tội nàng lần trước mạo phạm.

Tứ a ca nhớ tới trang truyện ngắn kia, không nhịn được bật cười thành tiếng, gí gí trán nàng, nói: “Nàng đấy…”

Mang thai rồi tất nhiên không thể OX.

Hai người rửa mặt xong, chưa đến tám giờ đã lên giường nằm ngủ.

Nhưng cả hai đều thao thức khó ngủ, nằm trên giường thao láo nhìn nóc màn.

Tứ a ca nắm tay nàng hết nắn lại bóp, Lý Vi nhích từng tí rồi chui tọt vào chăn chàng đắp, thò tay sờ bụng chàng.

Lần trước Tứ a ca nói nàng muốn, nàng còn nghĩ là không thể nào!

Nhưng lần này thì muốn thật…!

Âu cũng tại vừa nhìn thấy Tứ a ca, là lại rất muốn đưa tay ra sờ mó chàng.

Nàng nhận thấy bản thân đã biến thành một kẻ damdang mất rồi.

Tứ a ca đè tay nàng lại, chàng cũng muốn chứ.

Lúc ở thư phòng học bài không thấy gì, quay về hậu viện là bụng dạ lên cơn ngứa ngáy.

Đang nằm ở chỗ nàng, nhưng lại không thể chạm vào nàng, bây giờ đâu thể đứng dậy đi sang viện người khác được.

Chỉ đành nhắm hai mắt nhẩm đọc sách cho lửa lòng tiêu đi.

Nàng vừa sáp tới gần, còn thò tay mò mẫm, ngọn lửa trong chàng vừa lụi đã lại bùng lên.

Tay hai người chồng lên nhau đặt trên bụng chàng, Tứ a ca hẵng phải tỏ vẻ rằng mình rất bình tĩnh, Lý thị vốn chỉ là một người con gái bé nhỏ thôi, chàng phải kiềm chế được.

“Lại không ngoan.” Chàng nói, tai đỏ phừng phừng.

Đã có cả con rồi, dĩ nhiên Lý Vi biết tai chàng đỏ rực như thế chứng tỏ đang rất kích động.

Hóa ra chàng cũng muốn lắm, mà vì không muốn làm nàng đau nên mới nhẫn nhịn.

Emma, cảm động quá! Nghĩ đến chuyện chàng là đàn ông cổ đại, lại còn là hoàng tử, càng thấy cảm động hơn!

Lý Vi nổi máu lên, ghé vào tai chàng thẽ thọt: “Gia, để thiếp hầu chàng.”

Bị nàng chọc phá, rốt cuộc Tứ a ca không sao nhắm mắt nổi nữa, mở mắt nhìn nóc màn, không dám nhìn sang điệu bộ hí hởn của nàng, một lúc lâu sau mới trầm giọng bảo: “Không được lộn xộn! Gia không coi nàng là hạng người ấy.” Chàng cũng hơi cảm khái, thân phận cách cách quả thực chẳng đáng ra làm sao, chẳng trách Lý thị tự coi nhẹ mình.

Dẫu sủng ái Lý thị, nhưng để đảm bảo địa vị của phúc tấn, tạm thời chàng chưa định thỉnh phong cho nàng.

Nghĩ tới đây lại thấy tủi thay nàng, bèn xoay người cầm tay nàng cùng sờ lên bụng nàng, nhẹ nhàng nói: “Sinh cho gia một tiểu cách cách xinh đẹp đi.”

Nhắc đến tiểu cách cách, lửa trong lòng hai người đều nguội đi hẳn.

Lý Vi nép sát vào lòng Tứ a ca, khép mắt chìm trong giấc chiêm bao ngọt ngào.

Thấy nàng nhoáng có mấy giây đã ngủ ngay, Tứ a ca nghĩ bụng: Có câu “Bổn lai vô nhất vật, hà xử nhạ trần ai*”, có lẽ đương nói chính nàng đấy…!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.