Trương Đức Thắng đến bảo lát nữa Tứ a ca sẽ sang, tối nay cũng muốn dùng bữa ở đây.
Lý Vi cười nói: “Ngươi bận bịu nên ta không làm lỡ việc của người nữa.” Ngọc Bình đã sớm chuẩn bị xong một chiếc hà bao đựng bạc, chỗ nàng thường luôn có sẵn hai, ba chiếc hà bao đựng ba, năm lượng bạc khác nhau, xem người mà cho chiếc phù hợp.
Chiếc Trương Đức Thắng lấy hiển nhiên có mệnh giá to nhất.
Tuy Tô Bồi Thịnh cũng hay tới, nhưng Lý Vi không dám thưởng cho hắn.
Có khi ngẫm lại, phần thưởng mà Tô Bồi Thịnh nhận được quả thực không nhiều lắm.
Phúc tấn có thể thưởng cho hắn, nhưng xem tình hình của phúc tấn hiện tại, chẳng biết là có thưởng cho Tô Bồi Thịnh hay chưa.
Lý Vi thất thần mất một lúc, Trương Đức Thắng đã rời đi.
Ngọc Bình bước lại hỏi lát nữa Tứ a ca sang sẽ ăn món gì? Hôm qua lúc sang chàng đã dùng bữa xế từ trước, hôm nay cũng coi như là bữa đầu tiên sau một khoảng thời gian dài chàng không ăn ở chỗ nàng.
Hứa Chiếu Sơn còn đang háo hức đứng một bên đợi kia kìa.
“…!Ngươi nghĩ sao?” Hiếm có khi Lý Vi thấy hơi bồn chồn thấp thỏm, đến nỗi chả dám quyết.
Ngọc Bình cũng ngẩn mặt, nhớ lại những món ngày xưa Tứ a ca ăn ở đây, thuận miệng đề xuất bảy, tám món, “Người coi mấy món này sao ạ?”
Lý Vi nghe xong bỗng thấy không một món nào ổn cả.
Có lẽ bị sự kiện đồn đại trước đó hù dọa, nên khi gặp lại Tứ a ca, nàng chợt nảy sinh một cảm giác chỉ hận chẳng thể gắn chặt vào người chàng không xuống dưới!
Nàng muốn lấy lòng chàng, nhưng nàng phát hiện những món ăn ngày trước toàn được gọi theo khẩu vị của nàng…!Vậy mà nàng đã quên béng rốt cuộc Tứ a ca thích ăn gì!
Chả lẽ chàng cũng có ý muốn gọi món theo khẩu vị của nàng ư?
Sắc mặt trầm trọng và hàng lông mày khẽ chau của nàng làm Ngọc Bình và Hứa Chiếu Sơn chả dám hó hé, đứng yên một chỗ y con gà gỗ.
Tâm trí Lý Vi xoay chuyển vài vòng, cắn răng nói: “Bảo họ…!dọn nồi lẩu thịt bê lên trước đi.
Bê con ba tháng tuổi, chọn tảng thịt ngon thái thành miếng mỏng, bỏ thêm ít óc bê.
Món mặn chỉ cần làm hai kiểu, còn thì dặn họ liệu mà nấu.
À còn nữa, không cần đậu hũ đâu.
Nhớ căn dặn kỹ, nước canh phải trong, đừng dùng canh mặn hầm từ gà vịt dê cá.
Thả vào trong vài khúc hành lá với vài lát gừng là được.”
Ngọc Bình lưỡng lự: “Bây giờ ăn lẩu liệu có sớm quá không ạ?” Ăn lẩu có vẻ bất nhã, đủ loại đồ ăn xiên thịt, nước lẩu bắn tung tóe, trước mặt Tứ a ca mà cách cách ăn uống kiểu đấy…!nhỡ chẳng may bắn lên người rồi biết làm sao? Đến nước ấy lại đẹp mặt quá.
“Cứ dọn lên.
Còn lại lấy ít bánh bao là được, khỏi cần chuẩn bị mì hay gạo.” Sau cùng Lý Vi vẫn gọi theo ý mình.
Tứ a ca thích ăn chung với nàng, rất có khả năng là vì khẩu vị của hai người gần giống nhau.
Điều quan trọng nhất là nếu bắt nàng gọi món theo sở thích của Tứ a ca, thì nàng thực sự không biết chọn như nào.
Hứa Chiếu Sơn đáp một tiếng giòn giã, quay đầu chạy ngay qua thiện phòng.
Lưu thái giám của thiện phòng đang đứng giữa sân, trông thấy hắn chạy như bay vào, bèn gọi giật lại: “Làm sao thế? Chạy cứ như là cháy nhà tới nơi.”
Hứa Chiếu Sơn nhiệt tình sáp đến gần gọi một tiếng: “Chào Lưu gia gia! Lý chủ tử của chúng tôi muốn ăn lẩu.”
“Có! Có hết!” Lưu thái giám nhoẻn cười hệt Phật Di Lặc, ngoắc tiểu thái giám dẫn Hứa Chiếu Sơn vào, dặn: “Hầu Hứa ca ca của nhà ngươi cho tử tế! Đừng có giở mánh đấy!”
Tiểu thái giám cười đáp: “Tôi đâu dám!” Rồi khom lưng, “Hứa ca ca đi bên này! Đệ đệ dẫn đường cho huynh!”
Nhìn bóng lưng hai người, Lưu thái giám thở ra một hơi dài.
Nếu Lý cách cách chủ động yêu cầu, nói vậy chắc bên Tứ a ca cũng sắp ổn thỏa rồi nhỉ?
Gần đây bên chỗ họ cũng hay tin Tứ phúc tấn sửa đổi quy tắc mới, hiện giờ khó lòng đi dò la nghe ngóng.
Lại nghe nói xuất hiện thêm cô Võ cách cách, chỉ không biết bản lĩnh ra sao.
Trước mắt chưa nhìn ra được điều gì, chắc cũng chẳng phải nhân vật quan trọng chi.
Lưu thái giám móc lọ thuốc hít ra hít một hơi, vội vàng bóp mũi dằn nén cơn hắt xì, hai mắt cay cay, ứa ra hai giọt nước mắt.
Ông ta lấy khăn lau mắt, há mồm ngáp dài.
Người này ấy à, có tự tin, nên khó tránh khỏi việc nuông chiều chính mình.
Từ lúc tiến cung ông ta đã làm việc ở thiện phòng, những vị chủ tử ông ta từng gặp không tám lạng thì cũng nửa cân.
Phàm được sủng ái là sẽ không ai thích ăn món ăn do thiện phòng phối trộn, mà thích tự mình chọn nguyên liệu.
Cho tới khi sự tự tin biến mất thì thiện phòng cũng không còn phải tiếp tục hứng chịu những điều hạch sách đấy, vì bản thân người ta đâu dám mở miệng đòi hỏi nữa.
Từ sau khi Tứ a ca chuyển vào A Ca Sở, chỉ có mỗi Lý cách cách này là hay muốn thứ nọ thứ kia, đông một món tây một món, còn thích chỉ tay năm ngón.
Ăn thịt dê nướng đòi bỏ tiêu, ông ta đành dặn đầu bếp chiên tiêu lên cho tiết dầu, sau đó lấy dầu ướp thịt dê.
Bằng không nếu thiếu đi khâu ấy, ăn không ngon miệng lại làm ầm ĩ.
Ông ta cũng chả muốn tự thử thách mình với tính khí của chủ tử làm gì.
Ăn rau xanh phải trụng bằng nước sôi rồi để ráo nước, dùng dầu chưa qua xào nấu để phi thơm tỏi băm rồi bắc ra, bỏ đồ ăn vào trộn đều và nêm nếm gia vị nữa là xong.
Cách cách nói vậy, Lưu thái giám và sư phụ qua lại xào bảy, tám đĩa đồ ăn, nếm thấy cũng tương đối mới đưa qua cho cách cách.
Nhưng Lưu thái giám vẫn thích Lý cách cách như thế.
Một người chủ tử trông có vẻ khó hầu, tuy nhiên lại giống Tứ a ca ở chỗ không hề ý kiến với bất cứ món gì được bưng qua, ăn ngon hay không ngon cũng chẳng thấy khen hay chê.
Đấy mới là điều làm ông ta sợ hãi.
Lỡ đâu lúc nào đó đắc tội chủ tử, lúc cái mạng bé mọn mất có khi còn không hiểu cớ vì sao mất, vào điện Diêm Vương cũng thành loại vong hồn ngu ngơ.
Hơn nữa, có Lý cách cách, chẳng phải ông ta sẽ biết được ngay ý của Tứ a ca ư?
Một thời gian dài trước đó Lý cách cách không đến gọi bữa, ông ta còn lo lắng hộ cách cách một bận đây.
Giờ coi bộ, bình yên rồi đấy.
Người trong thiện phòng ai nấy đều có con mắt tinh tường, thấy Hứa Chiếu Sơn được tiểu thái giám dẫn vào, đại sư phụ tức khắc cười tươi roi rói, muốn thứ gì cũng có, muốn ăn như nào anh cứ việc dặn dò! Hứa Chiếu Sơn hoàn thành nhiệm vụ xuôi chèo mát mái, nhưng dặn xong rồi hắn hẵng chưa dám đi luôn, cứ thế đợi đại sư phụ thái thịt.
Bên kia rửa rau, thái rau, chuẩn bị lẩu, chọn loại than vừa không mùi vừa cháy tốt.
Bên này, hắn dạo chung quanh, nhân tiện giúp đưa cái đĩa.
Người khác chê hắn phiền, hắn vừa mở miệng đã tuôn luôn một tràng dài dằng dặc.
Hóa ra là tay thạo nghề.
Một sư phụ đang thái sợi hỏi hắn: “Sao hả? Ngươi định làm nghề này à? Hầu hạ cạnh chủ tử tốt biết bao nhiêu, tội gì tự làm khổ mình.”
Hứa Chiếu Sơn đứng bên theo dõi sát sao từng động tác của ông ta, một tay khua khoắng, nói: “Quanh chủ tử lắm người tài ba quá, khó có đất thể hiện, tôi phải học hỏi thêm nhiều mới được.” Hắn đâu thể nào làm thái giám xách đồ ăn suốt cuộc đời được chứ hả? Giờ trẻ tuổi còn đỡ, ba mươi năm sau biết sẽ ra sao?
Học thêm một món nghề, ngày sau cũng có thêm con đường để đi.
Sư phụ nghe hắn nói vậy, buông tiếng thở dài, nói: “Nếu ngươi thực sự muốn học, ở trong đây thôi thì không học được gì nhiều đâu.
Về tự nghĩ cách luyện tập đi, khi nào luyện hòm hòm rồi phải nghĩ cách bái một người thầy đàng hoàng mà học nữa.
Đừng nghĩ sẽ học thành người toàn năng được, hoặc là hết mực dốc lòng, hoặc là làm công việc gọi bữa cũng được.
Mỗi thứ biết bảy, tám phần thôi cũng đủ cho ngươi dụng võ rồi.”
Sư phụ này cũng chân thành chỉ bảo cho hắn.
Hứa Chiếu Sơn ngẫm nghĩ kỹ càng, sự thật đúng là vậy.
Ở bên cạnh chủ tử, nếu hắn chỉ chuyên tâm dốc sức thì rồi cũng sẽ có một ngày chủ tử chán ngán.
Nếu hiểu biết mỗi thứ một ít, không cần dốc nhiều sức, mỗi thứ học được bảy tám phần, cho dù có khua môi múa mép suông thì đấy cũng là một bí quyết.
Thế là hắn bèn từ bỏ ý định lén lút học nghề, bắt đầu quan sát các sư phụ bày đĩa đồ ăn.
Đây mới gọi là kỹ năng thực thụ, Lý cách cách thích ăn bánh ngọt, hắn mà học được thì lợi ích sẽ kéo đến ngay lập tức.
Tất cả mọi thứ đã gần đâu vào đấy, chỉ còn tảng thịt chưa thái miếng, chờ bên chỗ Lý Vi gọi bữa, lúc đó thái thịt ăn mới ngon.
Hứa Chiếu Sơn nhìn chăm chăm mấy món ăn, để sang một bên rồi đặt lên đó tấm thẻ, dúi cho tiểu thái giám hai lượng bạc dặn hắn trông chừng, tuyệt đối không được để người khác đổi đồ ăn.
Bấy giờ mới yên tâm quay về.
Tiểu thái giám cầm hai lượng bạc hí hửng chạy đi tìm Lưu thái giám, lại bị Lưu thái giám gõ vào đầu, “Ngươi chả có mắt nhìn gì sất.
Thôi, nhận rồi thì cầm luôn đi, phải làm cho tốt nhiệm vụ đấy! Đừng có cầm bạc cái là bỏ bê công chuyện.”
Tiểu thái giám vốn định nhận bạc xong sẽ chuồn êm, nghe Lưu thái giám nói vậy lại trở về chỗ cũ đứng trông thật.
Có người tới thấy có đồ ăn sẵn thì toan lấy đi, kẻ nào kẻ nấy bị hắn đuổi hết.
Mãi tới lúc Hứa Chiếu Sơn đến lần hai, đại sư phụ cầm con dao sắc thái năm đĩa thịt, bỏ ngay ngắn vào hộp đồ ăn, xong xuôi giao cho Hứa Chiếu Sơn xách về.
Tiểu thái giám thở phào nhẹ nhõm, vừa lau mồ hôi túa trên đầu, vừa nghĩ: Cầm hai lượng bạc thôi mà mệt quá thể.
Hai ngày này Tứ a ca đã có thể thả lỏng tinh thần, chàng ngồi trong thư phòng đọc sách một lúc mới sang chỗ Lý Vi.
Gian phòng thắp sáng đèn, Lý Vi vừa nhún người thì chàng đã dìu nàng dậy, cặp mắt đảo quanh cây trâm hoa đào gài trên đầu nàng, cười hỏi: “Có thích trâm này không? Nội vụ phủ mới đưa tới, ta thấy cũng tạm vừa mắt.”
Chàng kéo tay nàng, hai người ngồi xuống sạp, chiếc bàn nhỏ đã được dọn đi.
Tựa vào cái gối to, một tay Tứ a ca ôm nàng, một tay nắm tay nàng, dịu dàng nói: “Mấy hôm nay không đến thăm nàng, ngoài kia nhiều chuyện quá.” Chàng đỡ cằm nàng nhẹ nhàng nâng lên, nhìn đôi mắt trong veo như nước của nàng, ghé tới bên má nàng hít sâu, giọng khe khẽ: “Có nhớ ta không?”
Qua khóe mắt, thấy trong phòng không có ai, Lý Vi bạo gan nhổm người hôn lên môi chàng, “Nhớ, nhớ cả ngày lần đêm, đêm nhớ mãnh liệt hơn.”
Tứ a ca nở nụ cười, “Miệng ngọt gớm! Đúng là một ngày không gặp, như cách ba thu.
Trước kia đâu có hay được nghe những lời bùi tai thế này.”
Lý Vi ôm chàng, vùi cả người trong lòng chàng.
Bàn tay Tứ a ca vuốt ve lưng nàng, cúi đầu hôn vào trán và thái dương nàng.
Làn môi trượt xuống tai nàng cắn một cái, khẽ hà hơi: “Đừng nôn nóng, chẳng phải hôm qua đã làm rồi à? Nàng là mèo cái gào đực đấy ư?” Lời hãy chưa dứt, tay chàng đã trườn từ lưng xuống dưới mông chàng, bao lấy nửa bờ m.ông nàng nhấc mạnh.
Người Lý Vi bị xốc lên trên, vừa in vòng tay chàng ôm, ngửa mặt nằm trong lòng chàng.
Một tay Tứ gia ôm trọn nàng, một tay bắt đầu cởi cúc cổ áo của nàng, giọng ấm áp: “Đây là xiêm y mới à? Trông hợp với cây trâm đấy.”
Nói xong, cúc áo cũng cởi xong, áo trước ngực nàng mở phanh, để lộ bên trong chiếc yếm vải voan màu đỏ sẫm nàng cố ý thay.
Yếm bọc quanh hai bầu ng.ực nhỏ nhắn, dây đai màu đỏ đậm ở giữa thắt chặt, dồn ép hai bầu ng.ực tạo thành một đường rãnh sâu hun hút.
Chàng cúi đầu áp sát khuôn ngực hít thật sâu, cắn dây đai chầm chậm kéo ra.
Sợi dây lơi lỏng, hai bầu ng.ực bỗng chốc nảy hai cái, chiếc yếm voan tuột xuống bụng.
“Trong kho còn lụa và sa tanh mới, nàng làm vài món quần áo mới mặc, mặc như này e sẽ cảm lạnh mất…” Nói xong đôi câu nghe như quan tâm, kế sau đây chàng không nói gì nữa.
Hai người ở ngay trên sạp, nàng trút bỏ quần áo, chàng vén góc áo bào, cởi qu.ần, làm một trận mưa gào gió thét.
Lý Vi muốn hôn miệng chàng, chàng né tránh, thở hổn hển: “Nàng…!m.út lưỡi ta rách cả rồi, suốt ngày hôm nay gia nhà nàng ăn cơm phải nuốt chửng, trà nóng cũng chẳng dám uống…” Vừa nói vừa bẻ chân nàng ra ngoài.
Lý Vi bèn kéo xé áo chàng, tháo nút gài bên trái vạch một lỗ nhỏ, núm ngực của chàng tức thì lồ lộ.
Nàng há miệng ngậm rồi m.út, làm chàng phải hít sâu một hơi, song không vì còn tay nào rảnh rang, nên chỉ đành ra sức đâm thúc nàng, chàng thúc một lần, nàng m.út mạnh một cái.
Lúc kết thúc, Lý Vi không kìm nổi mà cùng chàng bật kêu thành tiếng, một giọng cao, một giọng trầm thấp.
Chàng buông đùi nàng, duỗi tay sang che miệng nàng, rốt cuộc cũng được hít thở: “Cục cưng, vẫn chưa đến giờ đi ngủ đâu, nàng muốn cho mọi người ở ngoài biết nàng vừa hầu ta một lần à?”
Chàng buông tay đứng dậy, gài lại nút bị nàng cạy mở.
Chắc là ngực cũng bị nàng cắn mạnh, nên trước khi gài, chàng còn nghía qua ngực mình, quay đầu nắm cằm nàng bảo: “Cho ta xem răng của nàng xem, sắc cỡ này đấy!” Mắng xong lại không hề nổi giận, cười nhéo má nàng một cái, “Ta thấy nàng chỉ có ham thịt.
Bảo họ bưng đĩa thịt to lên đây, ăn xong rồi chống mắt xem gia nhà nàng trị nàng thế nào!”
Khi Lý Vi cất tiếng gọi, người bên ngoài mới dám tiến vào.
Múc nước, rửa mặt, vật lộn một hồi mới gọi bữa.
Nồi lẩu được bưng lên, Tứ a ca vừa nhìn thấy đĩa thịt bê to thì cười, còn đánh mắt liếc nàng một cái.
Hai người ăn như gió cuốn mây tan, càn quét sạch năm đĩa thịt bê.
Sau khi súc miệng bằng ngụm trà, Tứ a ca dành nửa canh giờ đi luyện chữ, rồi hai người mới lên giường đất nghỉ ngơi.
Giường đã đốt lửa sưởi ấm, khép màn, hai người đầm đìa mồ hôi quấn quýt nhau trên chiếc giường đất.
Tứ a ca sợ nàng đòi hôn nữa, bèn lật người nàng để đi vào từ đằng sau, từ đầu tới cuối không cho nàng xoay lại.
Lý Vi bị ép hết cách, trong cơn mê tình hỗn độn, đầu tiên nàng gọi Tứ gia, lúc sau nàng chuyển sang gọi Dận Chân, tiếng dài tiếng ngắn, vừa khóc vừa gọi.
Dận Chân nghe nàng kêu mà sốt hết cả ruột gan, một tay bịt miệng nàng, một tay ấn lưng nàng, phía dưới tiến công không ngơi nghỉ, ở trên lại nghiến răng nghiến lợi mắng bên tai nàng: “Nàng chán sống thật rồi à? Mau im miệng!”
Lý Vi cắn đầu ngón tay chàng khóc lóc, thút tha thút thít gọi Dận Chân liên tục.
Dận Chân nhắm mắt, nín thở đè nàng xuống, đột nhiên rút ra đâm vào hơn hai chục cái mạnh mẽ.
Bắn xong, chàng cưỡi trên lưng nàng, lặng im hồi lâu.
Ban nãy Lý Vi nức nở mãi, hai tay siết chặt tay chàng, không ngừng cắn rồi hôn lòng bàn tay chàng, cắn đến độ người chàng tê dại.
Cuối cùng, Dận Chân thở ra một hơi dài, nằm xuống kéo nàng vào lòng ôm, kéo chăn qua quấn kín người nàng, trán kề trán nhìn nàng.
Lúc nàng hoàn hồn nhìn lại, chàng hôn nàng một cái, thở than: “Cô nương ngốc, trong phòng thì ta chiều ý nàng được, nhưng ra ngoài nếu nàng để lộ ra chút gì, phúc tấn biết sẽ hận nàng chết, tới lúc đó nàng làm sao đây?”
Chàng ghì chặt nàng hơn, nhẹ vuốt tóc nàng, bảo: “Giấu tâm tư của nàng dưới đáy lòng, không được nói cho bất kỳ ai biết.”
Cái tên này, nàng cũng không thể gọi nữa.
Dận Chân nén những lời ấy trong miệng một lúc lâu, sau vẫn nuốt ngược về.
Thôi, nếu nàng chỉ gọi lúc trong chăn, thì cũng mỗi mình chàng nghe thấy.
Đã làm hai lần, đêm nay chàng vốn không định buông thả dụ.c vọng, nhưng lúc này lại chỉ muốn hành nàng một trận ra trò! Chàng vạch chăn, cứ thế đè nàng làm tiếp lần nữa.
Làm nửa chừng, chợt nghĩ không nhìn thấy được người nàng thì chả còn gì thú vị nữa, thế rồi chàng nhấc một chân nàng gác lên vai, cho nàng nằm nghiêng để hành động.
Nàng đưa hai tay ôm ngực như thể thẹn thùng.
Còn chàng lại trào dậy niềm hưng phấn, vừa đẩy đưa vừa gỡ cánh tay che ngực của nàng ra, cố tình muốn ngắm ngực nàng.
Đến cuối chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, tự dưng chàng phát mông nàng mấy cái kêu tiếng giòn tan.
Đánh xong, bắt gặp vẻ mê man ấm ức của nàng, tính nói vài câu an ủi đôi phần, mà lại nằm đè người nàng, cắn mạnh vào miệng nàng, hả hê cười bảo: “Hôm qua nàng cắn ta, hôm nay ta cũng cắn trả nàng.”
Chàng còn gạt tay nàng ra giả vờ định cắn ngực nàng, song không thấy nàng trốn, tưởng hồn nàng vẫn đang lơ lửng, bèn ngậm luôn ngực nàng nhấm nháp một phen.
M.út tới khi hai bên đỏ bừng bừng, Tứ gia mới cảm thấy sự hăng hái như nổi cơn điên rồi vừa nãy đã đi qua.
Chàng hít sâu mấy hơi, kéo chăn đắp kín mít cho nàng từ đầu xuống chân, mới gọi người lấy nước ấm vào rửa mặt.
Như mọi khi, ba giờ sáng chàng đã thức giấc, đứng dậy cho cung nữ hầu hạ.
Mặc xong quần áo, Tứ a ca chỉnh tay áo, nói với Tô Bồi Thịnh: “Trong nhà kho có lụa và sa tanh mới vừa đưa tới, ngươi xem rồi mỗi kiểu chọn mấy xấp cho Lý chủ tử của ngươi, để nàng làm vài món xiêm y mới.”
Nhân lúc chàng dùng bữa sáng, Tôi Bồi Thịnh đã đi dặn dò Trương Đức Thắng.
Sáng sớm Trương Đức Thắng chạy đến chính viện cùng tâm trạng “trong nỗi khổ xen lẫn hạnh phúc”, bụng nhủ: Lý chủ tử vẫn thật cao tay.
Một lần là được một cây trâm, thêm lần thứ hai là có ngay mấy xấp vải.
Phần thưởng lần này hết sức nổi bật, và cũng không còn nhỏ bé như cây trâm.
Sư phụ dặn là chọn một kiểu mấy xấp, cộng bảy tám kiểu lại có khi xếp được thành ngọn núi.
Chẳng qua, đây là đồ của Tứ a ca, a ca thích thưởng cho ai thì thưởng, người nào ngứa mắt cứ noi gương học tập Lý cách cách là được chứ gì? Hầu hạ a ca thật tốt, muốn gì mà không có?
Hắn chạy một mạch vào chính viện, đại ma ma mở nhà kho, chọn những xấp vải tươi tắn không vi phạm quy định, nào hồng phấn xanh non tím nhạt, không chỉ có hiệu quả làm sáng da cho Lý cách cách, mà chất liệu cũng hợp nhãn a ca nhà nàng.
Khoảng hai mươi xấp vải được chọn ra một cách nhanh chóng thuận lợi.
Trương Đức Thắng cười khổ, gọi thêm hai tiểu thái giám giúp hắn khiêng đi.
Trong chính viện, lần này Phúc ma ma hết đường giấu giếm, vải vừa mới vào, gần hai chục xấp lận đấy, có ai mà không thấy?
“Phúc tấn…” Bà ta nói giọng khó xử.
Phúc tấn bình tĩnh đáp: “Ma ma, đừng nên nông cạn quá.
Nàng ta được cùng Tứ a ca vào cung lĩnh tiệc ngự ban hay được đứng trước ta lúc bái tổ tông? Chỉ là một cách cách thôi, Tứ a ca muốn sủng ái kiểu gì là chuyện của chàng, ta không thể sủng thay chàng được, tuy nhiên ta cũng đâu thể nào cố ý dập tắt niềm vui của chàng.
Người đứng xem trò vui nhiều lắm.”
Phúc ma ma không nói nữa, nghĩ ngợi, phúc tấn nói cũng đúng.
Nhưng bà ta lại bảo: “Thiên vị một người như thế, hai người còn lại bất bình sinh chuyện thì làm sao ạ?”
Lúc này phúc tấn mỉm cười, chậm rãi nói: “Lý cách cách có được trái tim Tứ a ca là năng lực của nàng ta, không phục thì nhìn nàng ta mà học.
Học không nổi, so bì cũng chẳng lại, loại người này còn cần ma ma nhọc lòng ư? Đến ta cũng thấy gai mắt.”
Lúc Lý Vi dậy, ngoài mười tám xấp vải mới đặt ở chái Tây, Ngọc Bình còn nhắn cho một tin nàng khiến nàng sốc há hốc miệng.
Nàng vừa bò dậy, Ngọc Bình liền ghé sát tai nàng nhỏ giọng nói: “Tứ gia bảo, hôm nay ngài vẫn sang, dặn người…!ngoan ngoãn chờ ngài.”.