Thạch Lỗi đi vào phòng làm việc của Tô Diệp thì nhìn nơi này bố trí khí phái, nghĩ tới mình gặp trắc trở với Tô Diệp một lần, không thể nhịn được nở nụ cười: “Cảm thấy em bây giờ và trước kia rất khác nhau.”
Tô Diệp cười mời anh ngồi, lúc này thư kí của cô bưng lại hai chén cà phê, Tô Diệp cười chỉ vào Thạch Lỗi ra hiệu, Thạch Lỗi lắc đầu một cái: “Anh chỉ có chút chuyện, muốn nói với em.”
Tô Diệp gật đầu: “Ừ, anh nói đi.”
Tô Diệp để Thạch Lỗi nói, nhưng Thạch Lỗi không biết lên tiếng thế nào.
Trước kia, anh cũng biết thật ra Tô Diệp là người thừa kế tài sản kếch xù, nhưng khi đó cô là một cô gái nhỏ mảnh mai như vậy, giống như công chúa bị giam cầm ở tòa thành, mà anh vẫn cố gắng hy vọng có thể giải cứu cô gái này.
Hiện tại cô gái này duyên dáng yêu kiều đứng ở trước cửa sổ sát đất sáng ngời, mắt nhìn xuống vùng phía dưới gần như vốn là đường phố phồn hoa nhất. Cặp mắt của cô sáng ngời, tràn đầy tự tin, xinh đẹp như cũ, cũng không mảnh mai nữa.
Thạch Lỗi nhìn qua Tô Diệp trước mắt, lại nói không ra lời gì, anh thất bại nhìn bên cạnh, thế nhưng không nhịn được lấy tay khẩy dưới tóc.
Tô Diệp bưng lên một ly cà phê, dựa vào trước cửa sổ sát đất, lẳng lặng nhìn ngựa xe như nước phía dưới.
Tòa nhà cao tầng này vốn nằm ở khu phồn hoa nhất, cũng gần như là kiến trúc mang tính tiêu chí biểu trưng rồi, mà bây giờ cô đang đứng ở tầng cao nhất của tòa nhà này.
Công việc bận rộn, thỉnh thoảng cô tranh thủ thời gian, sẽ ngồi ở chỗ này nhìn xuống.
Đây là một loại thể nghiệm thị giác kỳ lạ, mắt nhìn xuống tất cả thành phố này, giống như Thượng Đế nhìn xuống chúng sinh. Lúc này cô sẽ không nhịn được nghĩ, khi Đỗ Hành đứng ở chỗ cao nhìn tất cả phía dưới thì có thể cũng giống như cô, cảm thấy có vẻ yếu ớt và cô độc hay không?
Cô khẽ cười, lắc đầu bỏ rơi ý tưởng kỳ quái trong đầu, quay người lại, nhìn Thạch Lỗi muốn nói lại thôi.
Thạch Lỗi chỉ cảm thấy hai tròng mắt của cô làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, nhưng anh rốt cuộc vẫn lấy dũng khí nói: “Tô Diệp, bây giờ giá trị con người của em hơn tỷ vạn, khác anh một trời một vực, nếu như hiện tại anh nói cái gì, cảm giác có ý với cao tới em vậy.”
Anh cười khổ, vẫn tiếp tục nói: “Nhưng anh vẫn muốn thử một lần, anh giấu những lời này trong lòng rất lâu rồi.” Nếu như không nói ra, sẽ luôn tiếc nuối.
Anh nhìn thẳng đôi mắt xinh đẹp của Tô Diệp, cuối cùng nói ra suy nghĩ của bản thân: “Tô Diệp, mặc dù bây giờ em trở nên kiên cường rồi, nhưng anh vẫn muốn chăm sóc em cả đời, cho anh cơ hội này chứ?”
Tô Diệp nhìn qua người đàn ông trước mắt này, mơ hồ nhớ lại bộ dáng trẻ trung thường ngày của anh, mặc dù anh thành thục hơn nhiều, nhưng ở trước mặt mình ánh mắt của anh vẫn thấp thỏm như năm đó. Trong lòng cô dâng lên cảm động, cô biết ở nơi ồn ào trên đời, cũng không có mấy người đàn ông sẽ đợi mình giống như người đàn ông trước mắt này.
Chỉ tiếc, cô không phải Tô Diệp u mê năm đó rồi.
Anh không thay đổi, chính cô lại thay đổi.
Thạch Lỗi nhắm lại hai mắt, tiếp tục nói lời mình muốn nói: “Anh biết rõ bây giờ thân phận của em là gì, nếu như theo quan điểm thế tục, anh nhất định không xứng với em. Nhưng hiện tại anh đứng ở trước mặt em, nói lời như vậy với em, chỉ là bởi vì anh muốn chăm sóc em. Bất kể em nghèo hay giàu, anh đều có thể làm như vậy.”
Tô Diệp cười cảm kích đối với Thạch Lỗi: “Cám ơn anh, Thạch Lỗi, qua lâu như vậy, anh có thể nói với em như vậy, em đã rất cảm động.”
Cô xoay người, mắt nhìn xuống dòng người dòng xe chạy giống y hệt như con kiến, nhẹ nhàng nói: “Trước kia, trong lòng em đã từng nghĩ tới muốn ở chung một với anh, nhưng bây giờ lớn tuổi, ngược lại em mê muội.” Cô dùng ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng xoay một vòng ở trên thủy tinh bóng loáng: “Chính em cũng không hiểu mình muốn cái gì. . . . . .”
Khi Tô Diệp nhìn về Thạch Lỗi lần nữa, trên mặt Thạch Lỗi cũng không có thất vọng gì, anh lẳng lặng đứng ở nơi đó, giống như đã sớm ngờ tới kết cục này.
Tô Diệp đi tới trước mặt Thạch Lỗi, nắm lên bàn tay còn cứng ngắc của Thạch Lỗi, dịu dàng nói: “Thạch Lỗi, anh luôn luôn rất tốt với em, người anh cũng rất tốt, hiện tại trong lòng em coi anh là bạn bè tốt nhất, bạn bè cả đời.”
Thạch Lỗi thoát khỏi tay Tô Diệp, cắn răng, cuối cùng lại nở nụ cười: “Anh sớm biết kết cục như vậy, tuy nhiên anh vẫn muốn thử một lần, chỉ bởi vì chưa từ bỏ ý định.”
Nói xong lời này, anh cũng không chờ Tô Diệp nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài, đang muốn đi tới cửa thì chợt ngừng lại, quay đầu lại liếc nhìn Tô Diệp, há miệng giống như như muốn nói cái gì, nhưng rốt cuộc anh không nói ra miệng, vội vàng đi thẳng ra ngoài.
Lúc này vừa đúng lúc La Tử Sa từ bên ngoài đi vào, vừa vào cửa đã đối mặt với Thạch Lỗi.
Vào phòng, anh cười chỉ Thạch Lỗi vừa rời đi: “Đây là xảy ra chuyện gì? Em đã chuẩn bị tìm kiếm thứ hai xuân rồi sao?”
Tô Diệp nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ nhìn anh: “Rốt cuộc có kết quả hay không?”
Trong khoảng thời gian gần đây, La Tử Sa vẫn giúp điều tra nguyên nhân thực sự trong vụ tai nạn xe cộ của cha
mẹ Tô Diệp, chỉ tiếc người và vật không còn, rất nhiều tài liệu năm đó đều khó mà truy xét, muốn tra ra kết quả thật sự sợ là rất khó.
Ai biết La Tử Sa nghe nói như thế, mặt mày thu lại cười giỡn, chợt nghiêm chỉnh lại.
Anh để một xấp tư liệu thật dày lên bàn, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn: “Em tự xem đi.”
Tô Diệp nghi ngờ cầm xấp tài liệu này lên, mở ra, lật xem từng tờ một, thấy cuối cùng sắc mặt trắng bệch, đôi môi khẽ run, đôi tay gần như không cầm được xấp tài liệu này.
Bên trong này bao gồm hình ảnh hiện trường cha mẹ qua đời năm đó, biển số xe người gây ra họa, bằng lái chứng minh thư và tài liệu của chủ nhân biển số xe, cùng với bắt được ghi chép chuyển khoản một số tiền lớn cho chủ nhân biển số xe này.
Mà chuyển cho người gây ra họa kia một số tiền lớn, lại chính là một trong những bạn tốt năm xưa cha cô tín nhiệm nhất – Trần Hiểu.
Hiện giờ Trần Hiểu cũng là một nguyên lão trong công ty rồi, cùng Tôn Tĩnh Vũ đều là bạn tốt của cha mình. Trong khoảng thời gian gần đây, Tôn Tĩnh Vũ hơi có ý đoạt quyền từ trong tay mình, Trần Hiểu thì ngược lại, dường như vẫn giúp đỡ mình nói chuyện, thì ra ông ta mới là thủ phạm thật sự phía sau màn.
Đây là sự thật chẳng ai nghĩ tới!
La Tử Sa thở dài: “Phía dưới cùng tập tài liệu này, còn có khẩu cung, ấn dấu tay của người gây họa kia.”
Đôi tay run rẩy của Tô Diệp dần dần ổn định lại, cô không hiểu ngẩng đầu nhìn La Tử Sa: “Em không hiểu rõ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, đây tuyệt đối không thể thu thập đủ trong một sáng một chiều.” Cô lắc đầu một cái, cảm giác không thể tin được: “Năm đó cảnh sát cũng từng đi tìm người gây ra họa, nghe nói hoàn toàn không có bất kỳ kết quả gì, thậm chí máy phát hiện nói dối cũng không có tra ra ông ta nói láo.”
La Tử Sa lắc đầu: “Anh không biết.”
Tô Diệp càng không hiểu: “Vậy anh lấy những tài liệu này từ đâu?”
La Tử Sa buông tay, nở nụ cười: “Có một buổi tối, anh nghe bên ngoài có tiếng động, đi ra ngoài, ai biết xấp tài liệu này đã để lại ở cửa nhà rồi.” Anh thu hồi nụ cười, bắt đầu nghiêm túc: “Anh cũng đi tìm người gây ra họa này, kết quả ngay từ năm, sáu năm trước thì hắn ta đã biến mất, bao gồm người nhà của hắn ta, một người cũng không tìm được nữa, hàng xóm thân thiết cũng không biết bọn họ đi nơi nào.”
Tô Diệp nắm xấp tài liệu này thật chặt: “Mặc kệ những tài liệu này do ai cho chúng ta, hiện tại dựa vào cái này, rốt cuộc có thể khởi tố ông ta hay không?”
La Tử Sa gật đầu: “Vậy là đủ rồi.”
Tô Diệp cắn răng, căm hận nói: “Được, nhanh chóng!”
La Tử Sa gật đầu: “Còn có một số chứng cứ cần phải xác minh, chẳng qua anh sẽ làm rất nhanh.” Anh ngước mắt, nhìn về phía Tô Diệp: “Em phải cẩn thận, không nên đánh rắn động cỏ.”
Bên môi Tô Diệp kéo ra một nụ cười lạnh: “Em biết rõ.”
Mặc dù tận mắt thấy tất cả chứng cứ khiến cho cô run rẩy, nhưng cuối cùng chân tướng chuyện này cũng phơi bày.
………………………………..
Xưa nay La Tử Sa rất có biện pháp, có nhiều quan hệ ở giới luật pháp, hôm nay lại có Tô Diệp phía sau đài, xử lý công việc tự nhiên như cá gặp nước. Rất nhanh anh thu thập hết đầy đủ chứng cứ, cũng đưa Trần Hiểu ra tố tụng hình sự.
Trần Hiểu ngàn lần không ngờ đột nhiên lộ ra chuyện này, sau khi bắt đầu đi vào vẫn khăng khăng một mực cắn chết không nói, dù sao những chứng cứ kia đều là văn bản giấy tờ, nếu đã sớm không thấy người gây ra họa chân chính, ông liền vu khống chết không đối chứng.
Nhưng ai ngờ ngay khi vụ án đang trong trạng thái giằng co thì người gây ra họa kia đột nhiên đi tự thú ở đồn cảnh sát bên ngoài.
Lúc thẩm vấn hắn ta, hắn ta chỉ nói mình cảm thấy cắn rứt lương tâm mới chủ động đầu thú, hơn nữa chỉ ra và xác nhận năm đó Trần Hiểu thu mua mình và cho mình một số tiền lớn để mình giết chết cha mẹ Tô Diệp như thế nào.
Có người gây ra họa thẳng thắn, Trần Hiểu cũng chỉ có thể nhận tội thôi.
Lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt, chậm mười năm trừng phạt rốt cuộc vẫn phải tới.
Cả vụ án tiến hành cực kỳ thuận lợi, không bao lâu sau Trần Hiểu bị xử tử hình. Dĩ nhiên hình phạt này cũng do Tô Diệp nhờ La Tử Sa âm thầm tác động.
Đối mặt với kết cục này, Tô Diệp cực kỳ hài lòng, nhưng ngoài hài lòng rồi lại cảm thấy trống không.
Tội phạm nhận được trừng phạt tất nhiên làm cho người ta vỗ tay khen hay, nhưng cha mẹ cô cũng không trở về được.
Tô Diệp nghe tuyên bố kết quả xong, một mình mua một chai rượu trắng, chạy đến trước mộ cha mẹ, ngồi ở chỗ đó rất lâu.
Lá vàng khắp nơi, gió thu xào xạc, cô ngửa cổ uống vào từng ngụm rượu mạnh lạnh lẽo. Nước mắt chảy xuống từ bên quai hàm, cô ngước nhìn bầu trời cao với vợi, không nhịn được tự hỏi, sau đó phải làm gì đây…
……………………….
Theo rượu mạnh xuống bụng, hai má Tô Diệp ửng hồng, ánh mắt cũng bắt đầu tán loạn, cô lảo đảo vịn vào bia mộ đứng dậy, hôn tấm bia đá lạnh lẽo này một cái.
Cha, mẹ, con đi về trước đây, con muốn trở về quản lý thật tốt công ty mà hai người để lại cho con, không để cho hai người thất vọng.
Thân thể nhỏ yếu của cô lảo đảo đứng lên, đôi môi tinh tế trơn bóng óng ánh đánh ra một cái ợ hơi hoàn toàn không phù hợp.
Giùng giằng đi về phía trước hai bước, chợt dưới chân mất thăng bằng, cô lại ngã xuống ở nơi nào. Cô tự cười một hồi, lấy ra điện thoại di động từ trong túi, gọi điện thoại cho tài xế của mình. Nhưng khi điện thoại kết nối lại nghe được giọng nói dễ nghe: “Số điện thoại bạn vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Tô Diệp nhíu nhíu mày, lại muốn gọi điện thoại cho La Tử Sa, nhưng lúc đang muốn gọi lại cúp mất, gần đây La Tử Sa có bạn gái, cô đã gặp qua, là một chị gái rất bình tĩnh dịu dàng, cô cũng rất thích.
Đoán chừng lúc này bọn họ đang ngọt ngào đi hẹn hò, một quỷ say như cô thực sự không nên đi quấy rầy. Mắt cô mờ mịt say lờ đờ nhìn sang xung quanh, khu nghĩa trang này nằm ở vùng ngoại ô, xung quanh cũng không nhiều xe, phía trước chỉ có thưa thớt vài chiếc xe của người tảo mộ dừng ở bên đường.
Bản thân uống say rượu rồi, không nên lái xe, bây giờ nên làm gì đây?
Gió lạnh thổi qua, Tô Diệp tỉnh táo thêm một chút, đứng lên ném chai rượu còn dư lại hơn phân nửa tới một thùng rác khác, mình thì lảo đảo đi tới ven đường.
Ngồi ở ven đường cái vẫy vẫy, cô cảm thấy đời này mình cũng chưa từng thô lỗ như thế này.
Chỉ là điều này cũng không sao, bất kể là chuyện gì, luôn có lần đầu tiên.
Cũng không biết là bao lâu, một chiếc xe dừng lại trước mắt cô.
Tô Diệp mê mang ngẩng mắt lên nhìn qua, lại thấy được một gương mặt đã lâu không thấy.
Đã lâu không gặp Đỗ Hành, mặt lạnh, trong đôi mắt tỏa ra lửa giận nặng nề.
Anh nhìn chằm chằm Tô Diệp nhếch nhác đang ngồi trên đất, cười lạnh một tiếng, nói: “Em nhìn dáng vẻ bây giờ của mình đi, như cái gì? Nơi này là khu mộ của cha mẹ em, để cho bọn họ thấy, vẫn không thể tức chết!”
Tô Diệp nghiêng đầu sang chỗ khác, hừ một tiếng: “Anh quản được sao?” Có vợ con xinh đẹp, cuộc đời tốt cỡ nào, không có việc gì thì chạy đến trước mộ phần cha mẹ cô làm cái gì?
Đỗ Hành nhíu mày, nhìn Tô Diệp kiên cường kiêu ngạo ngồi ở chỗ đó, chợt nở nụ cười, nói: “Thế nào, sau khi rời khỏi anh thì em cứ tự sa ngã như vậy sao?”
Những lời này hoàn toàn khơi dậy ý chí chiến đấu của Tô Diệp, cô vọt đứng lên, gương mặt đỏ bừng: “Nói hươu nói vượn! Rời khỏi anh em vui mừng còn không kịp, em tự sa ngã, anh nhìn thấy em tự sa ngã ở đâu rồi hả?”
Cô nắm quả đấm, giống như con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt quơ múa: “Vừa rồi em còn thề ở trước mặt cha em, nhất định phải phát dương quang đại công ty Tô thị, nhất định phải…” Cô nói tới chỗ này, bỗng nhiên lại nấc rượu.
Đỗ Hành nhìn Tô Diệp nhếch nhác, đáy mắt thoáng qua vẻ ảm đạm, nhưng anh vẫn cúi đầu cười, mở miệng hỏi: “Bộ dạng của em bây giờ, có phải cần anh cho em đi nhờ một đoạn đường hay không?”
Tô Diệp nhìn sang bốn phía, vẫn không có ai, mặc dù cô say khướt, trong lòng cũng hiểu được, bỏ lỡ Đỗ Hành, sợ là mình thật sự phải lái xe khi say rượu rồi.
Suy nghĩ một chút, cô rốt cuộc cúi đầu, đỏ mặt nói: “Vậy anh cho em đi nhờ một đoạn đường thôi.”
Đỗ Hành từ từ hạ cửa xe xuống đưa mắt nhìn cô chốc lát, chợt thở dài, thì thào nói: “Tại sao trước kia anh không biết cho em uống rượu chứ, sau khi em uống say dễ thương hơn bình thường nhiều.”
Đáng tiếc nơi này có gió, giọng nói của anh lại trầm thấp mơ hồ, Tô Diệp nghe không rõ.
Đỗ Hành quay cửa xe lên, nói với tài xế trong xe: “Cậu lái xe của tiểu thư này về nhà đi.”
Tài xế này vừa nghe, rất do dự nhìn Đỗ Hành.
Đỗ Hành giận tái mặt, ngữ điệu cấm nói leo, nói: “Đi đi!”
Tài xế gật đầu một cái: “Vâng.”
……………………
Tô Diệp say khướt lên xe, tài xế mở xe của cô ra chậm chạp rời đi.
Cô quay đầu lại, lại thấy xe Đỗ Hành vẫn đậu ở chỗ đó, dáng vẻ như không muốn rời đi.
Cô mơ hồ nghĩ, tại sao Đỗ Hành không để cho mình lên xe của anh… Đúng rồi, bởi vì anh đã là chồng của người khác, anh không hề quan tâm mình nữa.
Tại sao anh đậu xe ở chỗ đó không đi đây?
Cô nghiêng đầu rất lâu, cũng không có đáp án, cuối cùng mới nghĩ, có lẽ anh chỉ không muốn cùng xe của mình đi song song ở trên con đường này mà thôi.
Có lẽ trước kia mình thật sự không đủ đáng yêu, cho nên anh mới đi tìm niềm vui mới thôi.
Chẳng oán được ai, tất cả đều là gieo gió gặt bão.