Lúc từ Nhà họ Đỗ rời đi, tâm tình Tô Diệp vẫn tương đối xám xịt. Đỗ Hành tự nhiên nhận thấy được vợ mình bên cạnh yên lặng ít nói,
Đỗ Hành thở dài, khàn giọng nói: “Ngày hôm qua anh không cố ý nói nặng lời với em, lúc ấy anh mới từ phòng của cha ra ngoài, tâm tình không tốt. . . . . .”
Tô Diệp cong khóe môi lên, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt: “Em biết rõ, em không có ý trách anh.”
Đỗ Hành xoay đầu lại chăm chú nhìn vẻ mặt của Tô Diệp, chỉ thấy cô cúi đầu yên lặng ngồi ở chỗ đó, Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn‿ tử‿đinh‿hương bên ngoài xe đèn neon tiếng động ầm ĩ khác với bên trong, lông mi mềm mại cũng đang phản chiếu một mảng bóng mờ yên ả trên gương mặt tinh xảo.
Đúng lúc này, trước mặt gặp được đèn đỏ, Đỗ Hành dừng lại, một tay đưa tới muốn cầm tay Tô Diệp, nhưng Tô Diệp lại khẽ nhúc nhích, tay tránh né qua không để lại dấu vết.
Đỗ Hành sững sờ, quay đầu nhìn qua thì lại phát hiện trên người Tô Diệp tràn đầy cảm giác bài xích. Ban đầu anh cho là ảo giác của mình, anh muốn nhìn lại rõ ràng, nhưng ánh đèn lần lượt thay đổi, Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn‿ tử‿đinh‿hương đèn đỏ biến thành đèn xanh, phía sau tiếng còi không ngừng, trong khoảng thời gian ngắn anh bắt đầu hoảng hốt.
Cô đáng yêu mang theo cảm giác trẻ con, bây giờ môi mím lại thật chặt, lộ ra lạnh lùng và xa lánh, mặt bên của cô xinh đẹp dịu dàng, nhưng dáng vẻ cứng rắn thế kia.
Đỗ Hành cười chua xót, mình và cô vợ nhỏ đơn giản đột nhiên trở nên thật xa cách. Rõ ràng cô đang ở bên cạnh, nhưng anh lại giống như không có biện pháp nhìn thấu tâm sự của cô rồi.
======
Dọc đường im lặng, sau khi xe dừng ở nhà để xe, Tô Diệp lấy túi của mình xuống xe đi thẳng, ngay cả bắt chuyện cũng không làm với Đỗ Hành. Đỗ Hành nhìn bóng lưng cô đi xa, chân mày thật nhíu chặt lại. Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn‿ tử‿đinh‿hương Anh tự tay cầm lên một điếu thuốc đặt ở trong xe, đốt lửa từ từ hút.
Lúc anh học trung học từng có một đoạn thời gian không kềm chế được, khi đó anh học hút thuốc. Sau này anh nghiện thuốc lá càng ngày càng nặng, thân thể cũng kém đi, vì vậy anh hạ quyết tâm muốn cai thuốc. Nhưng cai thuốc không phải dễ dàng như vậy, có lúc tay không tự chủ được tìm thuốc đốt, chờ mình phản ứng kịp đã hút xong nửa điếu. Khi đó Đỗ Hành tin chắc mình chuyện cần làm nhất định phải hoàn mỹ thi hành, vì vậy anh định quy tắc cho mình, chỉ cần hút một điếu thuốc, cánh tay của mình phải buộc thạch cao giống như bị thương, bình thường quấn lên cố định ở trước ngực.
Người ngoài cũng không biết quy tắc của anh, khi đó bạn học thường xuyên thấy cánh tay anh bị thương, chậm chạp không tốt, thậm chí có người rối rít tới đây thăm hỏi, cũng bị anh làm mặt thối hù chạy.
Bây giờ đã nhiều năm, Đỗ Hành thỉnh thoảng sẽ rút ra một hai điếu thuốc, đều là khi tâm tình xuống thấp cực độ hoặc là gặp phải vấn đề khó khăn nghiêm trọng thì mới đi lấy một điếu.
Thuốc lá lượn lờ, Đỗ Hành cau mày khổ sở nhắm mắt lại.
Anh đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình thực sự quá hỏng bét, tuy nói người ở bên ngoài nhìn thấy rất chói mắt, nhưng kỳ thật chỉ có tự mình biết buổi tối cô đơn và buồn đau đứng ở cửa sổ sát đất chỗ cao cúi xuống nhìn dòng người xe phía dưới.
=== ========
Buổi tối Đỗ Hành vốn chỉ muốn lên tinh thần dụ dỗ Tô Diệp, hỏi cô đây là rốt cuộc thế nào. Nhưng Tô Diệp hoàn toàn không cho anh cơ hội này, Tô Diệp trực tiếp gọi xe đi ra ngoài. Đỗ Hành nhức đầu bóp bóp huyệt thái dương, sai người đi theo không muốn Tô Diệp xảy ra chuyện gì.
Đêm nay Tô Diệp không trở lại, Đỗ Hành ngủ một mình. Anh cũng không có ngủ yên ổn, nhắm mắt lại trong đầu liền hiện ra từng cảnh tượng, có phụ nữ đè nén tiếng khóc, có tiếng thắng xe gai tai, còn có màu máu đỏ. Những âm thanh ầm ĩ kia cùng xuất hiện, vang vọng ở trong đầu anh, giống như giống như xé đứt sợi tơ, dây dưa không nghỉ.
Mà sau khi Tô Diệp rời nhà, lái chiếc xe đi thẳng tới một tòa biệt thự phía bắc nội thành, đây là cha mẹ của Tô Diệp để lại cho cô. Thật ra thì khi cha Tô Diệp còn sống am hiểu quản lý tài sản, để lại cho cô rất nhiều bất động sản, nhưng đó cũng chỉ là sản nghiệp thôi, đối với cô mà nói chỉ còn lại con số lạnh lẽo. Chỉ có biệt thự này, bóng dáng cha cô mẹ giống như cũng sáp nhập vào từng cọng cây ngọn cỏ bên trong.
Tô Diệp quá mức đau lòng sau khi cha mẹ đột nhiên qua đời, thế cho nên không bao giờ muốn thấy cảnh thương tình, vì vậy Đỗ Hành liền dẫn cô rời đi.
Hôm nay lại tới đây, Tô Diệp xuyên qua lan can sắt ngó vào trong, không ngờ phát hiện phía sau sân nhỏ giống như có ngọn đèn.
Lòng của cô cả kinh, cố gắng đẩy cửa đi vào bên trong. Cửa cũng khóa lại , cô đẩy không ra, tiếng đẩy cửa kinh động người ở bên trong. Một ông cụ mặc quần áo công nhân đi tới, trong tay còn cầm đèn pin cầm tay. Ông soi về phía Tô Diệp, nghi ngờ quan sát Tô Diệp: “Tiểu thư, xin hỏi cô muốn tìm người sao? Nơi này không có ai ở.”
Tô Diệp thấy quần áo người này, suy đoán đây là người trông coi: “Ông khỏe chứ, tôi tên Tô Diệp, là chủ nhân của nơi này, có thể mở cửa ra hay không, tôi muốn vào xem một chút.”
Ông cụ trông coi đầu tiên kinh ngạc, sau lại hiểu được, bừng tỉnh nói: “Cô là tiểu thư nhà họ Tô?”
Tô Diệp gật đầu, lễ phép nói: “Đúng, tôi vốn ở nơi này.”
Ông cụ trông coi vừa nhiệt tình mở cửa, vừa mời cô đi vào, đồng thời trong miệng càu nhàu tình trạng của tòa nhà này. Thì ra là mấy năm trước ông ấy được mời đến đây trông coi tòa nhà này, cũng chăm sóc định kỳ sân cỏ, hoa và cây cảnh bên trong, mà Đỗ Hành cũng phái người có quy luật tới quét dọn trong phòng.
Ông cụ trông coi mở đèn trong nhà ra, Tô Diệp đẩy cửa đi vào phòng khách.
Nhìn nơi đã từng rất quen thuộc, đôi mắt Tô Diệp ửng hồng.
Ở khúc quanh cầu thang này, cô đã từng nghịch ngợm coi cầu thang làm cầu trượt mặc váy qua lại trên dưới, làm cho bà vú bó tay hết cách; hay là ở trên ghế sa lon đó, cô đã từng ôm búp bê híp mắt nghe tiếng đàn dương cầm của mẹ.
Ánh mắt dời sang phải, cô nhìn thấy cây đàn Piano màu trắng dưới bệ cửa sổ, nghe nói đó là cha tặng quà sinh nhật mười tám tuổi cho mẹ. Cô cất bước đi tới, đã nhiều năm, Piano đã từng cao quý bây giờ đã có mùi vị năm tháng, cô giơ tay lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng hoạt động, Piano liền phát ra âm thanh ưu nhã.
Đây là bài hát mà mẹ đã từng đánh qua, nhắm mắt lại, Tô Diệp giống như có thể thấy bóng lưng mẹ mặc váy màu xanh dương ngồi ở trước chiếc dương cầm.
Cũng chỉ là mấy nốt nhạc thôi, năm tháng cứ như vậy chảy theo dòng qua đi, người thân đã qua đời, không còn theo đuổi, lưu lại chỉ có đau đớn nhớ thương.
Tô Diệp hơi ngửa đầu, để cho nước mắt thiếu chút nữa tràn mi của mình không cần chảy xuống, cô dứt khoát đứng dậy, cất bước lên cầu thang đến lầu hai. Lầu hai quẹo trái đến căn phòng thứ ba, đó là căn phòng của cô.
Đi vào thì trang trí bên trong và nhiều năm trước lúc cô rời đi giống nhau như đúc, chỉ ngoại trừ trên giường ít đi gối ôm Chuột Mickey màu xanh dương.
Tô Diệp đi tới sờ sờ ga giường chăn đệm, thế nhưng rất sạch sẽ, không có một tí bụi bặm.
Cô cười khổ, xem ra Đỗ Hành thật sự thận trọng, dĩ nhiên vẫn phái người tới dọn dẹp nơi này. Thậm chí trong lòng cô còn cho rằng mình nói đùa, chẳng lẽ Đỗ Hành vẫn quét dọn nơi này chính là dự liệu được có một ngày cô sẽ muốn về đây sao?
Tô Diệp khe khẽ thở dài, mệt mỏi ngã ở trên giường trước kia của mình.
Cô thực sự mệt mỏi, cái gì cũng không muốn suy nghĩ.
Cô chỉ tưởng tượng khi còn bé, nằm ở trên giường mềm mại thuộc về mình, cái gì cũng không muốn, ngủ yên bình một buổi tối.
Cô hoàn toàn tiến vào mộng đẹp, cô mơ hồ nghĩ, cha và mẹ có thể đến trong mộng tới gặp gỡ cô hay không đây? Bọn họ có thể nói với cô, rốt cuộc cô phải làm gì hay không?
=== =======
Ngày hôm sau, cô ở nơi này nửa ngày, cuối cùng rốt cuộc rời khỏi đây bắt đầu đi học. Ngày nay Đỗ Hành cũng không gọi điện thoại tới, điều này hiển nhiên không giống với phong cách đối đãi của anh gần đây.
Tô Diệp nhớ lại vẻ mệt mỏi ngày hôm qua của Đỗ Hành, cô nghĩ có lẽ anh cũng mệt mỏi thôi.
Thật ra thì cưng chiều một người cũng cần hơi sức.
Sau khi trở lại trường học, tâm tình Tô Diệp tốt hơn nhiều. Mặc dù trong trường học này đã không có bạn bè hoặc cái khác hấp dẫn Tô Diệp, thế nhưng không khí nơi này càng an ổn, điều này làm cho Tô Diệp cảm thấy buông lỏng rất nhiều.
Mà sau đó nghe được tin tức càng làm cho cô cảm thấy an ủi, thì ra là cha Thạch Lỗi đã rời khỏi nước ra nước ngoài phát triển, chức vị rất tốt vô cùng có tương lai, mà Thạch Lỗi đã không còn đi tìm một công ty có thể tiếp nhận anh, mà anh và mấy vị sư huynh của mình tự mở công ty. Mặc dù trước mắt vừa mới bắt đầu, nhưng mọi người rất coi trọng tương lai.
Ở trong trường học một tuần, Tô Diệp chưa từng gặp qua Thạch Lỗi, cô nghĩ tới Thạch Lỗi hẳn là tốt nghiệp rời đi, huống hồ bây giờ mở công ty, nên rất bận. Ai biết một buổi tối nào đấy của tuần thứ hai, cô thấy Thạch Lỗi và một đám bạn học đi liên hoan, đang ở một phòng ăn trong trường học.
Đó là buổi tối, ở dưới đèn đường, khoảng cách khá xa, cô không biết Thạch Lỗi có thấy mình hay không, nhưng cảm giác ánh mắt của anh giống như quét qua phía mình.
Tô Diệp lặng lẽ né trốn, cô biết mình vẫn muốn duy trì chút khoảng cách với Thạch Lỗi, cô không muốn liên lụy đến người con trai này nữa.
Buổi tối vừa mới trở lại ký túc xá, cô liền nhận được một cú điện thoại. danh bạ không có tồn tại số kia, nhưng Tô Diệp nhìn một cái cũng biết, đây là Thạch Lỗi.
Cô do dự một chút, nhưng chuông điện thoại vẫn vang, cuối cùng cô đành phải bắt máy.
Thạch Lỗi bắt đầu cũng không nói lời nào, hai người ở hai đầu nghe tiếng hít thở lẫn nhau. Cuối cùng Tô Diệp thật sự nhịn không được, cô muốn cúp điện thoại, thế nhưng lúc này Thạch Lỗi đột nhiên mở miệng nói chuyện.
“Có lẽ anh phải rời khỏi thành phố này rồi.” Giọng nói của Thạch Lỗi rất bình tĩnh, giống như đang nói với người bạn cũ thời tiết bây giờ rất tốt.
Tô Diệp cũng chưa nghe nói qua việc này: “Anh đi đâu vậy?”
Thạch Lỗi cười nói: “Đi CD, chỗ đó vừa mới phát triển, rất nhiều công ty lớn đều có chi nhánh ở đây, anh muốn nhiều cơ hội hơn chút thôi.”
Tô Diệp gật đầu: “Ừ, nơi đó có rất nhiều cơ hội.”
Thạch Lỗi yên lặng, lại tiếp tục nói đến công ty mình mới mở: “Anh và mấy vị sư huynh cùng nhau hợp tác, anh rất quen thuộc với mấy vị sư huynh kia, đều là người rất ưu tú.”
Tô Diệp gật đầu, chỉ có điều cô rất nhanh ý thức được Thạch Lỗi bên kia không thấy được cô gật đầu, vì vậy cô nhẹ nhàng “Oh” một tiếng.
Thạch Lỗi không nói, anh giống như không biết nói gì nữa.
Sau khi bọn họ trò chuyện là một hồi yên lặng, rốt cuộc Tô Diệp nói trước: “Còn có việc sao?”
Thạch Lỗi khó khăn mở miệng: “Không có việc gì nữa.”
Vì vậy hai người giống như bàn bạc một phen: “Vậy em cúp máy nhé?”
“Được, cúp máy thôi.”
Bàn bạc xong, rốt cuộc không có lập tức cúp điện thoại, mà lại yên lặng kéo dài mấy phút sau đó mới hoàn toàn cúp.
Tô Diệp cười, cô nhìn điện thoại trên bàn, lặng lẽ nói một câu ở trong lòng: “Chúc anh thành công, chúc anh hạnh phúc.”
Nói xong rồi, ánh mắt cô ảm đạm, sau đó tự nhủ ở trong lòng: “Cũng tự chúc mình hạnh phúc.”
Được thanks
Xem thông tin cá nhân