Nhật Ký Trọng Sinh Của Tra Nữ

Chương 14: Mạt chược



Nhìn mọi người ăn mặc sang trọng, khí chất cao quý đang tụ tập quan sát cô, Du Yến thật muốn bày một chiếc bảng thu phí, với tài sản của bọn họ, thu một vòng, hẳn cũng được một khoản thu nhập khả quan.

Có một người đàn ông trung niên, cười mỉm chi nói với Cố tiên sinh: “Hành Viễn, rốt cuộc cũng đem vị này đến đây rồi, mau giới thiệu cho mọi người biết đi.”

Cố tiên sinh là một mỹ nam tử yên tĩnh, đứng trước một đám người không ngừng quấy loạn, nụ cười của anh vẫn duy trì vẻ vân đạm phong khinh như cũ, vòng tay ôm lấy eo Du Yến nói với bọn họ: “Đây là vợ tôi, Du Yến.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh vừa nói xong, mọi người đều im lặng đôi chút, háo hức chờ anh tiếp tục giới thiệu mọi người cho Du Yến biết, nhưng đợi nửa ngày, Cố tiên sinh vẫn điềm tĩnh mặt không đổi sắc, không hề có ý định tiếp tục giới thiệu.

Mọi người:…

Người đàn ông khi nãy nói chuyện lại mở miệng, bất mãn nói: “Hành Viễn, cậu như thế là không được, cậu không giới thiệu chúng tôi cho em dâu biết, chúng tôi làm sao có thể tiếp tục vui vẻ chơi đây.”

Du Yến cũng ngại ngùng nhìn họ cười, sau đó cả mặt mong đợi nhìn Cố tiên sinh nhà cô.

Cố tiên sinh rốt cuộc cũng mở miệng, nói: “Nhiều người thế này, nhớ không nổi, muốn để cô ấy làm quen với các người thì tự nghĩ cách đi.”

Câu nói này vừa bá đạo lại còn vô cùng vô sỉ, ý là vợ anh không cần đi làm quen với ai cả, chỉ cần các người đến đây kết giao thôi.

Mọi người:…

Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bây giờ mọi người đều cạn lời, nội tâm đang nhảy cẫng lên bực mình, đây căn bản là không thể tiếp tục trêu chọc nữa rồi, tan nát!

“Chị dâu, chị là diễn viên đúng không? Có phải là chị đóng vai Hứa Na Na trong《Thanh xuân bay cao》không.” Trong lúc mọi người đang buồn bực thì có một người trẻ tuổi dũng cảm phá vỡ sự im lặng, dùng phương thức đặt câu hỏi, thuận lợi tạo cảm giác tồn tại cho mình.

“Đúng vậy, lúc đó tôi còn đang học năm hai, không nghĩ đến cậu vẫn nhớ đến.” Du Yến duy trì nụ cười dịu dàng, thử trò chuyện vui vẻ với bạn bè của Cố tiên sinh.

Chàng trai trẻ kia vừa nghe thật sự là cô, liền rất hưng phấn, vội vàng nói: “Tôi đương nhiên nhớ rõ, cảnh Hứa Na Na ôm quyển sách vừa xuất hiện, tôi lập tức đối với cô ấy nhất kiến…kiến…”

Cậu ta vừa nói đến đây, mới phát hiện ra bầu không khí không đúng lắm, tức thời cả người đổ mồ hôi lạnh, trời ơi, kích động đến quên hết mọi thứ rồi, cậu ta sao có thể nói với vợ của Cố tiên sinh rằng nhất kiến chung tình với cô ấy chứ?! Súng bắn chim đầu đàn, cảm giác tồn tại quá rõ ràng, sẽ dễ dẫn đến họa sát thân a! Mẹ ơi, nhanh đến cứu con, con sợ lắm…

Mấy người xung quanh còn chê lửa không đủ lớn, liều mạng tiếp tục thổi lửa, chỉ thấy người đàn ông kia hỏi: “Nhất kiến gì vậy, nhóc con nhà cậu, nói chuyện sao có thể úp úp mở mở như thế, là ý nhất kiến chung tình chứ gì?”

Du Yến há hốc, mấy người này rốt cuộc là người gì vậy hả, nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc của chàng trai trẻ, cô vẫn là tốt bụng giúp cậu ta giải vậy, cười nói: “Mọi người khi nãy vừa chơi trò gì thế? Có thể cho em chơi với được không?”

Nghe cô nói như thế, Cố tiên sinh liền xua tay, bảo mọi người giải tán, ai làm việc nấy, bản thân đưa Du Yến vào phòng đánh bài.

Diện tích trong phòng khá rộng rãi, có vài ghế sô pha thoải mái cùng bàn trà, bên bàn trà có một chiếc ghế nhỏ, một thiếu nữ mặc sườn xám cổ điển đang ưu nhã pha trà, nước trà xanh biếc được đựng trong tách trà tinh xảo, khói bốc nghi ngút, hương trà thanh nhã thoang thoảng tràn ngập khắp phòng.

Bên cửa sổ, có đặt một chiếc bàn to dùng để đánh bài Brit sang trọng, nhưng trước đó bọn họ không phải đang đánh bài. Giữa nhà có đặt hai chiếc bàn mạt chược tự động, mạt chược bên trên vẫn được xếp ngay ngắn, xem ra là vừa rồi mới đánh được một nửa thì bỏ dở.

Hóa ra lúc đại gia bọn họ tụ họp, ngoại trừ uống rượu, trò chuyện, còn thích đánh mạt chược nữa.

“Muốn thử không?” Cố tiên sinh đứng bên cạnh khẽ hỏi cô.

Du Yến ngẫu nhiên cũng sẽ đánh mạt chược, nhưng không nghiện, trước giờ vận may của cô không tốt, đánh mười trận đã thua hết chín trận rồi, điều này khiến cô rất buồn bực, Cố tiên sinh hỏi cô thế này, cô cũng nhỏ giọng đáp lại: “Chơi lớn không?”

Cố tiên sinh báo một con số, Du Yến nghe xong liền quả quyết lắc đầu: “Em không biết chơi mạt chược, một chút cũng không biết, vẫn là nên xem anh chơi là được rồi.”

Đùa chắc, trước mặt bạn bè mình cô tuy cũng là một đại gia, nhưng bây giờ trước mặt những đại gia thật sự, cô đến cả sợi lông chân cũng chẳng bằng, vẫn nên ngoan ngoãn ngồi bên cạnh quan sát là được rồi.

Cố tiên sinh dường như nhìn ra suy nghĩ này của cô, cũng không nói gì, trực tiếp ngồi xuống, cũng không đợi anh dặn dò, liền có người đem một chiếc ghế thoải mái qua cho Du Yến ngồi.

Du Yến nhẹ giọng nói cảm ơn, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Cố tiên sinh.

Cố tiên sinh quay đầu đánh giá cô một cái, cả người ghé sát chỗ cô, như là có chuyện muốn nói, Du Yến nhìn anh tiến gần, cũng tự nhiên đưa tai sang, để anh nói thuận tiện hơn.

“Ngoan thế này, lát thắng được đều đưa cho em tiêu vặt hết.” Giọng nói cố ý giảm thấp mang theo ý cười, vô cùng quyến rũ, khiến cho toàn thân Du Yến mềm nhũn, trái tim lại bắt đầu loạn cào cào.

Cố tiên sinh, gần đây anh đang luyện thần công tán gái ư? Sự cao ngạo cùng nghiêm túc của anh đâu rồi?

Mặt Du Yến đỏ bừng cả nửa ngày mới tìm lại được giọng nói của mình, thấp giọng đáp: “Thế anh thắng nhiều chút.”

Tính cách của một người thế nào, ít nhiều có thể thăm dò được chút manh mối trên bàn mạt chược, có người đánh chẳng qua mấy vòng liền mặt đỏ tía tai, có người lại đánh không rời tay hệt như một kẻ nghiện, có người lại sắc mặt tái nhợt, không ngừng run chân, khẩn trương suýt nữa cắn móng tay, có người lại do do dự dự, đến ván cuối vẫn không chọn được.

Tầm mắt Du Yến quét qua từng người một vòng, cảm thấy còn đặc sắc hơn trên phim, thầm cười nhạo bọn họ một lượt, sau đó mới dừng lại trên người Cố tiên sinh bên cạnh.

Cố tiên sinh vẫn là một mỹ nam tử yên tĩnh, không hề có thói quen xấu nào, vẫn là dáng vẻ khiêm tốn như trước, đây chính là thế ngoại cao nhân, đánh mạt chược cũng đánh đến vô cùng thuận lợi, để mọi chuyện theo lẽ tự nhiên. Cũng không thấy anh suy nghĩ nhiều, giống như được cài đặt sẵn, tự động ra bài vậy.

Không chỉ như thế, anh vẫn thường chú ý đến cô, lúc thì gọi người giúp cô châm trà, lúc lại gọi người lấy điểm tâm, nhìn thấy không phải điểm tâm cô thích, còn gọi người xuống mua.

Dáng vẻ này, thái độ này, căn bản không đặt kẻ nào khác trong mắt mình cả.

Đến Du Yến cũng rất muốn thay bọn họ nói một câu, “Anh tập trung chơi đánh mạt chược đi, không thấy bọn họ đều bị nội thương hết rồi ư.”

Đương nhiên, lời này chỉ là cô nghĩ thầm trong lòng mà thôi, được Cố tiên sinh quan tâm như thế, cô còn có chút đắc ý nữa cơ, trái tim càng thấy ấm áp hơn, đặc biệt là lúc vô tình ánh mắt hai người chạm nhau, hệt như có một viên đá nhỏ bị ném vào mặt hồ bình lặng, khiến tim cô không ngừng gợn sóng.

Vô thức thở dài trong lòng.

Anh đẹp trai quá.

Sau đó, là lúc Du Yến hóa thân thành hoa si, nhìn chằm chằm gương mặt nhìn nghiêng của Cố tiên sinh, nhìn đến ngây người.

Đến khi cô hồi thần lại, chia chút sức chú ý lên bàn mạt chược, liền lập tức giật mình.

Cố tiên sinh có phải đã mở hệ thống tự động rồi không? Những người khác đều thua sạch rồi, ai nấy đều trở thành là chuyên gia bỏ bài để anh ù, không bỏ sẽ hủy diệt toàn cầu ư? Chỉ thoáng cái liền để cho Cố tiên sinh ù bài, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Quả thực là: Lúc đánh mạt chược thích đùa vui sẽ khiến cho túi tiền tan thành mây khói a!

Nhìn đống bạc chất thành núi trên bàn, Du Yến hận không thể quỳ gối hát khúc chinh phục.

Cố tiên sinh, anh lợi hại thế này, người nhà anh biết không?

Anh không gì không biết thế này, còn muốn để người khác sống hay không?

Còn có chuyện gì anh không làm được không?

Lúc cô đang si ngốc nhìn Cố tiên sinh chằm chằm, Cố tiên sinh cũng dịu dàng nhìn cô: “Gọi người tìm cho em một chiếc túi, đổi hết đống này thành tiền mặt, để em cầm đi chơi, được không?”

Còn chưa đợi cô trả lời, anh trai đối diện đã có ý kiến rồi.

“Lúc này lấy đâu ra tiền mặt chứ, chuyển khoản không phải xong ư!”

Đám đại gia này quả nhiên chơi mạt chược cũng không giống người khác, đến chung tiền cũng là chuyển khoản, quá cao cấp rồi nha.

Nhưng mà, Du Yến muốn làm một mỹ nữ yên tĩnh xứng đôi với Cố tiên sinh, chỉ kiên định học theo dáng vẻ của Cố tiên sinh, trăm năm không dao động.

“Em vẫn thích cầm tiền mặt chơi hơn.”

Thế là, một câu này của Cố phu nhân, đã đánh gãy chân chạy của không biết bao nhiêu người, liền trong đêm nay tìm một túi tiền mặt cho cô, cầm túi tiền nặng trịch, Cố phu nhân cười xinh đẹp hệt như gió xuân, Cố tiên sinh cũng là cả mặt cưng chiều nhìn cô, thái độ rõ ràng là: Em vui là được.

Trong lòng mọi người đều rơi lệ đầy mặt, một kẻ ngang ngược bá đạo thì cũng thôi đi, giờ còn thêm một kẻ tiếp tay cho giặc, chơi vậy ai chơi.

Bởi vì vẫn luôn duy trì tâm trạng vui vẻ, cho nên không để ý đến thời gian trôi đi, lúc bọn họ ra khỏi hội sở, Du Yến mới phát hiện đã là mười hai giờ khuya.

Lúc ngồi trên xe, cô không nhịn được ngáp một cái to, sau đó lại nghĩ đến trước mặt Cố tiên sinh mất hình tượng thế này, cảm thấy thật xấu hổ, không biết Cố tiên sinh sẽ ngáp thế này qua chưa.

Khi khởi động xe, Cố tiên sinh hỏi cô: “Buồn ngủ sao? Em dựa vào vai anh ngủ chút đi, lát đến sẽ gọi em dậy.”

Du Yến ôm túi tiền to vào lòng, hài lòng vỗ túi, cười nói với anh: “Ngày mai chúng ta cầm tiền này đi mua sắm đi.”

Cố tiên sinh chăm chú ngắm nhìn nụ cười sáng lạn của cô, cũng cong môi cười theo: “Được.”

Xe vững vàng chạy giữa phố vắng, tâm trạng dao động tối nay cuối cùng cũng dần lắng xuống, Du Yến chớp chớp đôi mắt buồn ngủ, khẽ tựa đầu lên vai Cố tiên sinh, dần dần thiếp đi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên rất không đúng lúc, âm thanh truyền từ trong túi xách của cô truyên ra, phá vỡ không gian yên tĩnh.

Du Yến rất không tình nguyện ngồi dậy, muốn cầm túi xách, Cố tiên sinh đã trước cô một bước, cầm điện thoại đưa cho cô, Du Yến nhận điện thoại xem một cái, là Tề Điềm Điềm.

Gọi lúc này, chắc hẳn là lúc bọn họ đi thanh toán rồi.

Vừa nghĩ đến khả năng này, Du Yến liền rất vui vẻ bắt máy.

“Tiểu Yến, xảy ra chuyện gì vậy, sao thẻ hội viên của cậu lại không ghi nợ được nữa!” Giọng khẩn trương của Tề Điềm Điềm vang lên đầu dây bên kia, vừa nghe giọng này, liền biết bây giờ cô ta đang khẩn trương đến thế nào.

Du Yến nhướng mày, vờ ngạc nhiên hỏi: “Không ghi nợ được ư? Có chuyện gì thế nhỉ, cậu có hỏi quản lý chưa?”

“Quản lý nói thẻ hội viên của cậu đã quá hạn nên bị khóa rồi.”

“Quá hạn rồi hả, chắc do gần đây tôi bận quá, không có thời gian tiếp tục đóng phí, đợi sau này sẽ làm lại.”

“Ây da, thế tối nay phải làm sao thanh toán đây, tốn rất nhiều tiền đó.” Tề Điềm Điềm sốt ruột đến muốn khóc lên.

Du Yến nghe đến cười lạnh, thật buồn cười, bọn họ tiêu nhiều tiền thế kia, liên quan gì đến cô chứ, dựa vào cái gì muốn cô thanh toán. “Hôm nay cậu hẹn bọn họ đến, thế cậu thanh toán đi, chút tiền này cậu còn ra không ổi sao, lần sau tôi lại lại mời bọn cậu đi chơi.”

“Nhưng mà…” Tề Điềm Điềm ở bên kia vẫn khó xử, muốn tiếp tục nói gì đó, lại bị Du Yến đánh gãy.

“Điềm Điềm, quá trễ rồi, tôi ở bên này không tiện nghe điện thoại, lần sau có thời gian nói tiếp nhé, tôi gác máy đây, bye…” Du Yến nói xong cũng không chờ đối phương đáp lời, liền trực tiếp gác máy.

Vừa nghĩ đến dáng vẻ khẩn trương của Tề Điềm Điềm, trong lòng cô liền vui muốn lật trời.

Cố tiên sinh bên cạnh không biết chuyện này, cất giọng hỏi: “Thẻ hội viên quá hạn rồi ư?”

Du Yến ngại nói với anh là cô cố ý chỉnh Tề Điềm Điềm, thế là chỉ đành gật đầu nói: “Quá hạn rồi.”

Cố tiên sinh tiện tay nhận lấy di động của cô, giúp cô bỏ lại vào trong túi xách, nghiêm túc kéo dây kéo, lúc này mới nói với cô: “Ngày mai bảo Triệu Thiêm đưa tấm thẻ hội viên Vân Thượng qua, sau này muốn đi chơi thì cứ đến Vân Thượng.”

Vân Thượng trong lời anh, chính là nơi đánh mạt chược hôm nay bọn họ đến.

Trong lòng Du Yến thầm đếm ngón tay, Vân Thượng cao cấp hơn hội sở cô thường đến không biết bao nhiêu lần, phí hội viên chắc chắn cũng như thế, Du Yến tính nhẩm vài lần, sau đó phát hiện tính nửa ngày cũng tính không ra, không khỏi thầm khóc ròng: Thầy dạy toán ơi, em xin lỗi thầy…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.