Người nào cũng nói là tổ
tiên của nhà họ Lý phải thắp rất nhiều hương, thất công tử nhà này mới có thể
lấy được một vị thiếu phu nhân hiền lành như thế làm vợ.
Thẳng thắn mà nói, riêng
dòng dõi đã không xứng rồi. Nhà Mộ Dung đó, nhà quan thượng phẩm đó! Cùng dòng
họ với hoàng đế đó! Đến giờ vẫn một nhà ba tiến sĩ, cha con cùng tại triều, một
gia đình làm quan vô cùng hiển hách!
Nhà họ Lý? Chậc. Tuy nói
là dậm chân có thể làm rung chuyển mặt đất ở Uyển thành, nhưng cũng chỉ là bá chủ
một phương mà thôi. Thất công tử lại là một công tử bột trong những công tử
bột, đến tú tài cũng không thi đậu, văn không thành, võ chẳng giỏi, trái lại đi
tinh thông ăn chơi gái gú, bình thường đi trên phố chuyên đùa bỡn các cô nương
chưa chồng hay đã có chồng, trước khi lấy vợ, trong nhà đã có ba nàng thiếp, vô
số thông phòng, là một kẻ háo sắc xấu xa.
Sở dĩ có cuộc hôn nhân
này là nhờ nhà họ
Lý gặp được vận may lớn.
Lúc ấy Mộ Dung thiếu phu nhân còn ở trong bụng mẹ, mẹ nàng đang trên đường đi
nhậm chức với Mộ Dung lão gia thì sinh non… Phu nhân nhà họ Lý tự mình đỡ đẻ,
Mộ Dung lão gia cực kì cảm kích, bèn định hôn sự từ nhỏ cho con.
Sau khi Mộ Dung thiếu phu
nhân gả vào nhà họ Lý, việc định hôn sự từ nhỏ ở Uyển thành lập tức giảm hẳn, mọi
người đều sợ sẽ khiến tương lai của
con gái mình cũng thê
thảm như thế.
Khi thất thiếu phu nhân
vào cửa, các chị em dâu vốn chờ xem chuyện vui lập tức được mở rộng tầm mắt.
Không ai ngờ một cô gái
xuất thân cao quý – dù chỉ
là con của thiếp – lại
hiểu biết và lễ phép
như vậy, vừa hiền lương vừa rộng lượng. Chẳng những cực kì hiếu thuận với
người lớn, còn nói năng nhỏ nhẹ với
thất công tử không có tương lai kia,
càng không gây chuyện với chị em dâu.
Nhưng khi có người định
nhân cơ hội ngồi lên đầu nàng, nàng liền vừa đấm vừa xoa, nhu phong tế vũ,
khiến những nàng thiếp và thông phòng có ý xấu đó phải tâm phục khẩu phục, hạ
tầm mắt xuống, trong lòng có vài phần e sợ. Những kẻ bới móc thì không tìm ra
chỗ nào không được, trái lại còn tặng những món quà khiến ai cũng xiêu lòng,
lại không hề có ý định tranh cướp quyền lực, cực kì hiền hậu.
Không đánh người hay
cười, lại bắt người tay ngắn [1]. Nhà họ Lý có ba phòng, phòng trưởng và phòng
ba (thất công tử) đều là con vợ cả, phòng hai là con vợ lẽ, có điều thất thiếu
phu nhân đối xử với phòng trưởng thì tôn trọng, với phòng hai lại thân thiết,
đối với bà nội thì thải y ngu thân [2], nói chuyện vui vẻ; với mẹ chồng thì dịu
dàng không tính toán. Từ sau khi sinh được thất công tử, Lý phu nhân đã lui vào
Phật đường, không màng chuyện bên ngoài. Thất
thiếu phu nhân có thể thành ý tĩnh tâm đi thắp hương mỗi
buổi sáng, khiến Lý phu nhân mặt lạnh tâm
lạnh cũng phải hòa nhã với nàng.
Có thể nói rằng chưa đến
nửa năm, toàn bộ Lý phủ đều bị tiểu thư Mộ Dung cao quý nhưng không kiêu ngạo
làm cho khuynh đảo, mọi người đều hiền hòa vui vẻ.
Mộ Dung Xán cũng thầm thở
phào nhẹ nhõm. Lý gia này quả nhiên toàn người thật thà, mấy chiêu đã hạ gục,
đơn giản đơn giản. Qua thời gian này, vẫn có thể vui vẻ tức giận là khá tốt,
ngày nào cũng tranh tranh đấu đấu, tính tính toán toán để làm gì đâu? Yêu cầu
của nàng rất ít, chỉ mong ăn cơm không sợ bị hạ độc, đi ngủ không sợ bị vu oán
giáng họa là được rồi.
Tuy nói là vẫn phải dùng
ít thủ đoạn, nhưng cả Lý gia đều khá thân thiện với nàng, còn hơi thật sự thật
lòng… Nàng đã cảm động đến chảy nước mắt rồi.
Ngoại trừ thất công tử.
Được rồi. Dù sao cũng là
được thông qua… Không ở được với nhau thì cũng coi như gặp xui xẻo, gặp hạn mà
thôi. Dù sao thời đại này cũng không có khả năng ly hôn… Coi như hắn không tồn
tại là được rồi. Một quý phu nhân “hiền lương rộng lượng”, ngày nào cũng để phu
quân ra ngoài, không phải là khuôn mẫu trong số khuôn mẫu hay sao?
Dù hắn có ba nàng thiếp
và vô số thông phòng, chỉ cần ở trong sân của phòng ba, ngoài những sinh vật đi
trên mái hiên là hắn không dùng (?), còn lại, chỉ cần là giống cái thì nhất
định sẽ không bị bỏ phí… Đến hai nha hoàn làm của hồi môn của nàng cũng đều
từng bò qua giường của thất công tử.
Trái lại, nàng không tức
giận. Ai thiếu thì dùng đi… Một kẻ “bắn sớm” như thế thì có gì mà tranh? Bà đây
mới ngồi ấm ghế, hắn đã xuống rồi, còn gì quan trọng nữa. Nhìn hắn oanh oanh
yến yến suốt ngày mà còn chưa có con, có thể hiểu được, thằng nhóc mới 16 tuổi
này đã vét hết cơ thể hắn rồi, tương lai không chết bởi lao lực hoặc bị bệnh
hoa liễu gì đó, tôi sẽ cùng họ với anh.
Còn đám oanh oanh yến yến
kia… Thật xin lỗi nhé, tôi là kẻ “ngoại lai” còn phải tuân thủ quy tắc, các
người cũng không thể không đâu. Kiếp trước bà đây là sĩ quan huấn luyện trong quân
đội, kiếp này vẫn còn nhớ luật lệ đấy, các người nói có phải hay không? Không
bắt các người luyện tập rồi, nhưng đậu phụ cắt miếng thì vẫn phải xếp, thứ bậc
trên xuống lẽ nào không phải học?
Kết hợp sự gian xảo trong
gia đình của cổ nhân với chế độ quản lý của hiện đại, cuối cùng phòng ba trở
thành nghiêm chỉnh như trong quân đội.
Nhưng dù nàng cố gắng bao
nhiêu thì vẫn thất bại trên người thất công tử.
Lý phủ cai quản gia đình,
đều giao chi phí từng phòng cho chủ mẫu của phòng đó. Thất thiếu phu nhân có
thể thống trị từ trên xuống dưới, trung thành tuyệt đối, nguyên nhân lớn nhất
là vì… tiền cả tháng của tất cả, từ trên xuống dưới, đều do chính tay nàng phân
phát.
Không nghe lời? Không
nghe lời thì chờ cảnh nghèo rớt mùng tơi đi. Thân là một tiểu thư thanh tú khuê
các nhã nhặn, thất thiếu phu nhân chưa bao giờ đánh đập, cũng không phạt ai
phải quỳ bao giờ. Sai nhỏ thì mời ngoan ngoãn đứng sát vào tường, yêu cầu ba
điểm là gót chân, đầu gối và lưng phải sát với tường,
đứng không đúng thì sẽ có một ma ma dạy dỗ lấy gậy trúc đập cho thẳng,
tuyệt đối không tổn thương gân cốt, lại đau đến mức nước mắt ròng ròng.
Đứng như thế cũng có chỗ
hay, vừa làm mệt chết người vừa chỉnh sửa phong thái. Những
thiếp thất với thông phòng thích nói cho sướng miệng, buôn dưa lê bán dưa chuột
kia, sau nửa năm chịu phạt thì đều nghiêm chỉnh hơn rất nhiều, khiến lão phu
nhân phải khen ngợi thất thiếu phu nhân biết dạy dỗ người, thiếp thất thông
phòng lại chỉ có thể nuốt nước mắt vào trung bụng.
Nhưng công cụ giết hại chính
thức chính là… trừng phạt kinh tế.
Dạy dỗ như trên mà vẫn
không thay đổi? Không sao. Thất thiếu phu nhân không đánh cũng không mắng, chỉ
giữ hộp trang sức, cất rương quần áo, giảm tiền tiêu tháng, cắt phí phấn son.
Kích động đi, làm mưa làm gió đi. Vậy vẫn còn cách diệt cỏ tận gốc.
Chiêu này vốn rất hiệu
quả ở phòng ba, lại không ngờ thất thiếu phu nhân để thất công tử diệt cỏ tận
gốc.
Vừa phát tiền tiêu tháng
xong, lại để hắn đập trộm khóa, lấy hết tiền đi đánh bạc.
Một trận gió thu thổi
qua, cực kì thê lương và sát khí.
Thất thiếu phu nhân luôn
cẩn thận suốt mười mấy năm qua, luôn khiêm tốn đến không thể khiêm tốn hơn,
luôn theo đủ một trăm hai mươi quy tắc… tức giận rồi.
Thiếp thất thông phòng
càn rỡ quấy rối, nàng nhịn; thất công tử lạnh lùng trào phúng với nàng, mỗi
tháng lại có một tối đến quầy rối nàng, nàng nhịn; trộm trang sức đưa cho hoa
khôi của lầu xanh, nàng nhịn; một trăm phần trăm là một tên công tử
bột cộng thêm cực kì phế vật, nàng
nhịn…
Trộm tiền của nàng, cái
gì?! Trong khoản tiền đó còn cả tiền ăn của phòng ba trong một tháng… Đánh bạc
hết sạch thì tháng này ăn bằng gì?! Nếu không phải nàng nhìn xa trông rộng,
chôn tiền cưới xuống dưới mặt đất, không phải là đã bị trộm hết sạch rồi?
Không thể dựa vào thì
thôi, lại còn thành trộm nhà! Không sợ kẻ địch là sói, chỉ sợ đồng đội là heo…
Đây là heo, heo đó!
Thế là thất sĩ quan huấn
luyện kiêm thất thiếu phu nhân Mộ Dung Xán tức giận đi vào sương phòng của Liễu
di nương, tóm tên hồ đồ vẫn đang ngủ ngày dậy, kéo lỗ tai heo của thất công tử
tôn quý, lôi đến giữa nhà, cho hắn nằm ngang, mặt cúi xuống, trói tay chân hắn
lại, giơ tay lên… hung dữ đập vào mông hắn.
Vừa đánh vừa mắng, hỏi
hắn đã biết sai chưa, đã biết lỗi chưa.
Gió hiu hắt thổi, sông
Dịch lạnh, tráng sĩ ra đi, chẳng trở về [3].
Nghe thấy tiếng khóc như
giết heo của thất công tử, đám đàn bà con gái xung quanh vừa sợ hãi vừa ngưỡng
mộ. Hình tượng của thất thiếu phu nhân nháy mắt đã cao hơn gấp vạn, gần như là
đầu đội trời chân đạp đất.
– Chú thích:
[1] Không ai đánh người
hay cười, bắt người miệng ngắn: ở đây chỉ Mộ Dung Xán luôn tươi cười nên không
ai nỡ ghét, hay giúp đỡ người khác nên những người được giúp đỡ phải kiêng nể,
không dám gây khó dễ.
[2] Thải y ngu thân: một
điển cố về một ông cụ đã hơn 70 nhưng vẫn hành động như trẻ con để làm cha mẹ
già vui vẻ, ở đây chỉ việc hiếu thuận.
[3] Gió hiu hắt thổi,
sông Dịch lạnh, tráng sĩ ra đi, chẳng trở về: trích từ “Sử ký: Thích khách liệt
truyện”.