Đêm đến trăng lên, hai huy đệ Tuấn Thúc, Tuấn Ngạn mới từ núi Thúy Bình trở về. Tiểu hồ ly hầu hạ phượng hoàng cao ngạo dùng cơm, tắm rửa, cuối cùng hai người nằm trên giường rủ rỉ nói chuyện. Tang Chỉ không hề nhắc đến một chữ nào về chuyện ở miếu Thổ thần lúc ban ngày.
Tuấn Thúc ôm thê tử, khẽ nói: “Hôm nay cùng bọn Húc Vương điều tra, thăm dò một ngày, vẫn không có chút bóng dáng của Ma tộc. Tang Chỉ, nàng có cảm thấy kỳ lạ không ? Năm đó Vương Mẫu nương nương rõ ràng đã phong kết giới đuổi Ma tộc về Ma vực, để bọn chúng vĩnh viễn không thể rời khỏi đó, nhưng vì sao trước khi phong ấn của trấn Bình Lạc bị giải, trên núi Thúy Bình đã xuất hiện Ma tộc ?’’
Tang Chỉ nín thinh, nghe thấy lời của phượng hoàng cao ngạo nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ việc khác.
Tuấn Thúc thấy Tang Chỉ im lặng, cho rằng nàng đang nghiêm túc suy nghĩ, lại nói: “Thực ra, người thực sự nói nhìn thấy Ma tộc cũng chỉ có Ly Vẫn. Lúc đầu hắn ta cùng người của Ma tộc đánh nhau, lại chẳng có lý do gì mà vô cớ mất trí nhớ…’’ Ngừng lại một lát, Tuấn Thúc mới hơi nheo mắt lại, nói: “Có phải là….chuyện này có quan hệ với Long tộc ?’’
Nghe thấy vậy, trong lòng tiểu hồ ly đang thất thần bỗng vang lên những tiếng loảng xoảng, ngơ ngác hỏi: “Tuấn Thúc, hai tộc Long – Phượng…rốt cuộc vì cái gì mà kết oán ?’’
Phượng hoàng cao ngạo nghe thấy vậy, sống lưng bỗng cứng đờ, lát sau mới nhếch môi nói: “Ngốc nghếch, sao đột nhiên lại có hứng thú với chuyện linh tinh, vớ vẩn này thế ?’’
Tang Chỉ lắc đầu, làm ổ trong lòng Tuấn Thúc nhõng nhẽo: “Đâu có, tiện miệng hỏi chút thôi mà !’’
Phượng hoàng cao ngạo thở dài, vỗ vỗ vào đầu tiểu hồ ly nói: “Tang Chỉ, ta muốn đi tìm Mã nhãn.’’
Một câu nói đơn giản nhưng khiến Tang chỉ nghe thôi mà cũng thấy sợ hãi. Đang trong lúc trì trệ chỉ cảm thấy lồng ngực vang lên một tiếng nổ ‘‘đoàng’’, trong đầu bỗng trở nên trống rỗng.
‘‘Nếu hắn muốn đi tìm Ma nhãn, chẳng phải đúng như ý nguyện, ứng phó với suy đoán của ta sao ?’’ Lúc ở miếu Thổ thần, Vương Mẫu, Ly Vẫn bày ra hàng loạt chứng cứ, lý do nhưng vẫn không có cách nào khiến Tang Chỉ tin phu quân nhà mình chính là đầu sỏ tội đồ giải mở phong ấn trấn Bình Lạc. Trong lúc dằn vặt không yên, Vương Mẫu xua tay nói: “Tang Chỉ, mắt thấy là thực, tai nghe là hư, có lẽ chân tướng việc này nên do con tự mình đi giải, tự mình thuyết phục bản thân tin theo.’’
Tang Chỉ cau mày: “Người có ý gì ạ ?’’
Mạn Nhi liền nhẹ bước đến bên cạnh Tang Chỉ, đưa cho nàng một bình thuốc nói: “Người từng tiếp xúc với Ma tộc, trên người sẽ lưu lại hơi khí của nó, đây là Linh kính dịch, được chiết ra từ trăm loại tiên thảo, nhỏ vào trong đồ ăn của phượng quân đại nhân, nếu hắn thật sự trong sạch, loại thuốc này sẽ không làm tổn thương hắn một chút nào, nếu hắn thật sự có dính dáng đến Ma tộc, không đến nửa đêm, sẽ lộ nguyên hình.’’
Tang Chỉ ảo não, mắt bốc lên ngọn lửa nhỏ, nói: “Các người muốn để ta động thủ với phu quân mình ? Thật nực cười !’’ Trong lúc tức giận, tiểu hồ ly giơ tay định đập vỡ bình thuốc đáng ghét kia, nhưng bị Vương Mẫu nương nương nắm chặt cánh tay, nở một nụ cười nặng nề: “Lẽ nào Chỉ Nhi không dám đáng cược ván này ? Cũng đúng, dù gì hắn cũng muốn đi tìm Ma nhãn thì sao ? Nếu hắn muốn đi tìm Ma nhãn, há chẳng phải là được như ý nguyện, ứng với suy đoán của ta ? Đến khi đó, con hãy thăm dò một lượt để tránh cho hắn rơi vào con đường lầm lạc, khuyên hắn sớm quay đầu, chẳng phải là tốt hơn sao ?’’
Mí mắt của tiểu hồ ly giật giật, tỉnh lại từ trong hồi ức sự hoài nghi trong lòng tăng thêm mấy phần: “Vì sao phải đi tìm Ma nhãn ? Tuấn Thúc chàng là ngự sử phàm giới, ở lại Trấn Bình Lạc bảo vệ cho sự an nguy của nơi này chẳng phải quan trọng hơn sao ?’’
Tuấn Thúc lắc đầu: “Nói thế nào thì chuyện này cũng vì nàng mà ra, tốt nhất là ta phải tận tay tìm thấy Ma nhãn để hủy đi.’’
Nghe thấy vậy, Tang Chỉ lo lắng như rơi xuống vực sâu không có gì bám víu, không đợi tướng công nói tiếp nữa, liền nhắm mắt thở dài: “Thiếp mệt rồi, ngủ thôi !’’
—Âm mưu quỷ kế—
Trong lòng tiểu hồ ly đắn đo, suy nghĩ, lật qua lật lại, nào có dễ dàng ngủ được, nhưng cũng không dám để Tuấn Thúc biết, thức đến tận canh ba mới có thể thiếp đi một lát. Đang mơ màng, Tang Chỉ liền cảm thấy bên cạnh có một cục lửa nóng, giống như muốn thiêu đốt da thịt mình. Bừng tỉnh từ trong ngọn lửa nóng rực, nhờ ánh trăng, Tang Chỉ liền cảm thấy ánh mắt Tuấn Thúc lóe lên thứ ánh sáng đỏ dữ tợn, giống như muốn ăn người, hai gò má đỏ rực, trên trán đầy mồ hôi lạnh, đầu ngón tay vẫn chưa chạm đến da thịt chàng nhưng đã đến mức phải rụt về.
‘‘Sao lại nóng thế này ? Lẽ nào bị sốt rồi ?’’
Tuấn Thúc hơi há miệng, cũng không biết chàng có nghe thấy Tang Chỉ nói gì không, chỉ gắng sức lắc đầu, tay cào lồng ngực, lắp bắp: “Nước…nước…’’
Tang Chỉ chui ra khỏi chăn, cuống quýt đi rót nước cho chàng, nhưng còn chưa đến được bàn, Tang Chỉ liền thấy một đường sáng lóe lên trong phòng, chớp mắt cái thì thấy Bích Nữ đã đến bên cạnh Tuấn Thúc, đánh nhanh một chưởng lên ngực Tuấn Thúc. Tiểu hồ ly bịt miệng kinh hãi, chỉ thấy một đường ánh sáng từ trong tay Bích Nữ bung ra, khiến Tuấn Thúc tỏa sáng mờ mờ.
Một lúc lâu sau, Tuấn Thúc dần dần tỉnh lại, yếu ớt mở mắt.
Bích Nữ sắc mặt tĩnh lặng, không đợi phượng hoàng cao ngạo mở miệng đã nặng nề nói: “Ta và Thất Thủy ở bên ngoài cầm cự một lát, thời gian không nhiều, tiểu Phượng hoàng ngươi đưa Tang Chỉ nhanh chóng đi đi !’’ Nói xong, Thất Thủy cũng vừa khéo thò đầu vào trong, giậm chân, vội vã hô: “Bích Nữ tỷ tỷ !!!’’
Bích Nữ thở phù một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn Tang Chỉ, sau đó lại vội vã rời đi, khiến cho Tang Chỉ ở bên cạnh chẳng hiểu gì. Tiểu hồ ly nói: “Bích Nữ tỷ tỷ và Thất Thủy…làm sao vậy ?’’ Chẳng phải Bích Nữ từng nói, sau khi nàng và phượng hoàng cao ngạo thành thân, sẽ tuyệt đối không tuỳ tiện vào phòng nữa sao, nhưng vừa rồi….
Tang Chỉ thầm cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được là vì sao, nên nhìn sang Tuấn Thúc thăm dò nói: “Tuấn Thúc, chàng đang yên ổn, sao nói sốt là sốt được ngay?’’. Tiểu hồ ly vừa nói vừa muốn quay lại bên cạnh Tuấn Thúc, vừa cất bước thì Tuấn Thúc cũng ngước mắt, ánh mắt sáng nặng nề nhìn Tang Chỉ.
Tang Chỉ sững lại, mở miệng nhưng vẫn chưa nói được lời nào thì đã nghe thấy bên ngoài có tiếng vang ầm trời, là giọng của di mẫu: “Tuấn Thúc mau mau đầu hàng, nếu không đừng trách ta không khách khí !’’
Sau đó là tiếng binh khí va vào nhau, chỉ nghe thấy Mạn Nhi nghiêm giọng: “Người đâu, bao vây Thanh Ngô cư lại, không được bỏ qua bất cứ ai!’’
!!!!!
Tiểu hồ ly sững lại tại chỗ, chân như mọc rễ, không cất nổi nửa bước. Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào Tuấn Thúc, chỉ cảm thấy ánh mắt đó trống rỗng, vô cùng xa lạ, khiến người ta sợ hãi, nào còn chút dáng vẻ thân mật của mấy thời thần trước đây ?
Bỗng chốc, Tang Chỉ chợt tỉnh ngộ: “Không! Không…’’ Tiểu hồ ly lắc đầu như sắp phát điên, muốn giải thích nhưng càng những lúc như thế này, bao nhiêu lời muốn nói đều tắc nghẹn trong cổ họng: “Thiếp không có! Thiếp không có !’’
Vì những lời Vương Mẫu nói nên Tang Chỉ có chút hoài nghi với Tuấn Thúc. Gần đây xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác nên nàng có nghĩ đến hàng nghìn, hàng vạn khả năng, nhưng dù như vậy, Tang Chỉ cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thực sự xuống tay với Tuấn Thúc. Nàng nhận bình thuốc đó chẳng qua vì muốn làm yên lòng Vương Mẫu nương nương, muốn tìm thời cơ để chứng minh sự trong sạch của Tuấn Thúc. Nhưng vì sao nàng chẳng làm gì cả, nửa đêm Tuấn Thúc lại phát bệnh ? Vì sao đột nhiên di mẫu lại đưa thiên binh, thiên tướng đến ?
Nghĩ đến những điều này, Tang Chỉ liền lao đến dưới chân Tuấn Thúc, sắc mặt lúc trắng lúc xanh nhưng vẫn ra sức hét: “Thiếp thật sự không làm chuyện đó ! Tuấn Thúc, chàng phải tin thiếp….’’
‘‘Bích Nữ, Thất Thủy !’’ Tang Chỉ chưa nói xong, phượng hoàng cao ngạo đã bình tĩnh lên tiếng, giọng điệu thờ ơ, bình thản, rất giống như giọng điệu dặn dò Thất Thủy pha trà trước đây: “Bó tay là bị bắt nhỉ, Vương Mẫu nương nương trăm phương ngàn kế, đến thê tử của ta cũng mua chuộc rồi, còn có chiêu gì là chưa nghĩ đến nữa đây… ?’’
Mới nói được một nửa, phượng hoàng cao ngạo ngừng lại một lát, giống như đã mệt đến sức cùng lực kiệt rồi buông tiếng thở dài, nhắm mắt: “Cuối cùng ta……thua rồi!’’