Sau khi bắt mấy người này, Húc Vương lại không đưa về yêu tộc, mà ở lại trong một căn nhà dưới chân núi Thúy Bình. Tang Chỉ, Ly Vẫn, Tuấn Ngạn cùng bị nhốt trong một gian nhà cỏ, từ trong nhà còn có thể nhìn thấy trấn Bình Lạc khói bay cuồn cuộn phía xa xa.
Tang Chỉ lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng không thể hiểu được ý muốn của vị hồ vương này, quay đầu nhìn nhìn ca ca khoa trương, bước đến hỏi: “ Huynh bị bắt như thế nào? Rốt cuộc trong khoảng thời gian ta và A Ly rời khỏi trấn Bình Lạc đã xảy ra chuyện gì?’’
Tuấn Ngạn nhíu mày im lặng, lúc này mới kể rõ đầu đuôi cho hai người nghe. Hóa ra, Tang Chỉ và A Ly rời khỏi trấn Bình Lạc chẳng được bao lâu, Lai Mễ liền quay lại thông báo tin tức, Tuấn Ngạn đương nhiên nghìn vạn lần cổ vũ đệ đệ đi cướp thê tử, Thất Thủy, Bích Nữ cũng đồng ý sẽ trợ giúp ca ca khoa trương xử lý công việc của Thổ thần trong khoảng thời gian này, để hắn yên tâm.
Nhưng ai ngờ, đệ đệ cao ngạo vừa đi vừa bước bước, bước sau Húc Vương đã đưa người đến bao vây trấn Bình Lạc. Tuấn Ngạn không hiểu được ý đồ của Hồ yêu tộc, nhưng cũng biết rõ năng lực của Húc Vương đã phát hiện ra không, cho rằng Tuấn Ngạn đang thông báo tin tức ra bên ngoài, liền muốn phá kết giới. Tuấn Ngạn bất lực, lúc ra khỏi trấn Bình Lạc dẫn địch thì bị bắt, vốn muốn đợi Tuấn Thúc quay về trong ứng ngoại hợp, không ngờ đệ đệ cao ngạo không quay về, mà hai người Tang Chỉ và Ly Vẫn lại quay lại trước.
A Ly nghe xong, hỏi : “ Vậy lúc bọn ta gặp các ngươi, Húc Vương đang tìm gì ?’’
Tuấn Ngạn nói : “ Chẳng phải là ta đưa hắn chạy khắp núi chơi sao? Ai biết được sai lại thành đúng.’’
Một lời này khiến cả ba người đều im lặng. Rất lâu sau, Tang Chỉ mới chớp mắt, hỏi : “ Hắn tìm ta làm gì? Bây giờ tìm được rồi, không nghe, không hỏi đã nhốt chúng ta lại là sao?”
Ly Vẫn hơi nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác liên tưởng đến thời gian trước đã gặp Ma tộc ở bên ngoài kết giới của trấn Bình Lạc, bây giờ lại là Hồ yêu tộc, hơn nữa… bọn chúng tìm Tang Chỉ làm gì? Ly Vẫn khoanh tay trước ngực, nói : “ Chỉ là không biết khả năng chúng ta trốn ra ngoài lớn thế nào.”
Nghe thấy vậy, Tuấn Ngạn đột nhiên cười thành tiếng : “ Trốn ?’’, rồi chỉ chỉ ra ngoài, nói : “ Hà tất phải trốn? Bây giờ ngươi muốn đi ra ngoài cũng chẳng có ai cản ngươi, ngươi không phát hiện ra rằng căn phòng này, ngoài không có người canh giữ thì cũng chẳng có bất cứ kết giới nào sao ?’’
Mắt Tang Chỉ sáng lên : “ Thật không ngờ Húc vương lại tự tin đến mức này, xem ra phép thuật của hắn thực sự lợi hại, nhưng mà chúng ta cũng chưa chắc phải chết.”
Ly Vẫn nghe thấy vậy, quay đầu nhìn tiểu hồ ly, Tuấn Ngạn cũng ngước nhìn Tang Chỉ. Tang Chỉ mím môi, xòe bàn tay ra, cẩn trọng viết chữ “Mễ”. Lúc này Ly Vẫn đột nhiên nhớ ra, vừa rồi Lai Mễ đúng là ở cùng với bọn họ, nhưng lúc Tang Chỉ bị bắt lại không thấy bóng dáng nhóc con đâu, lẽ nào tiểu hồ ly nhân lúc hỗn loạn đã trốn rồi?
Ly Vẫn lại nhìn Tang Chỉ. Tiểu hồ ly nhắm mắt, nở nụ cười kiên định. Chính lúc bị bắt, Tang Chỉ cảm thấy yêu lực mạnh mẽ của Húc vương, tự biết khó trốn nên đã dứt khoát giấu Lai Mễ đi. Nhóc con có bản lĩnh có thể tuỳ ý ra vào kết giới nên tránh được kiếp nạn này.
Tuấn Ngạn thấy Tang Chỉ và Ly Vẫn mắt qua mày lại, bỗng nở nụ cười gian xảo, nói : “ Ta cảm thấy… chúng ta còn quên một người.”
Ly Vẫn nói : “ Ai ?’’
Tuấn Ngạn nhìn Tang Chỉ với ánh mắt kỳ lạ, rồi nói : “ Nhân vật quan trọng như thế này… đệ đệ ta làm sao có thể bỏ qua ?’’
—- Quá khốn đốn —-
Hiểu đệ không ai bằng huynh.
Ca ca khoa trương nói quả nhiên không sai, không quá nửa ngày sau, Tuấn Thúc đã không mời mà đến. Tiểu hồ ly vốn đắn đo chuyện Lai Mễ đi thông báo tin tức, phượng hoàng cao ngạo chắc chắn sẽ đưa những nhân vật quan trọng như phụ thân và Long thần Tử Trạch đến cứu, nếu không được vậy thì cũng là thiên binh, thiên tướng trùng trùng bao vây nơi này.
Nhưng điều Tang Chỉ không thể ngờ tới là… phượng hoàng cao ngạo chỉ đến một mình.
Nhìn thấy Tuán Thúc áo xống chỉnh tề, dáng vẻ bình tĩnh, tự nhiên, phóng túng, chắp tay sau lưng, đứng ở trước căn nhà cỏ, Tang Chỉ cảm thấy dạ giày co thắt từng cơn. Trong lúc vô thức cắn răng, Tuấn Thúc đã hơi nheo mắt phượng, chẳng để ý gì lướt qua một lượt đám Hồ yêu đang vây kín quanh mình, đến mức nước không chảy qua nổi, khóe miệng lại trưng ra nụ cườ như có như không…
Tuấn Ngạn nghiêng người dựa vào khung cửa, thấy đệ đệ bị bao vây trong trận pháp cũng chẳng hề lo lắng, gãi gãi tai, giọng nói cười nhác : “ Lão đệ, đệ đến cứu ái thê hay là đến bắt gian ?’’
Ca ca khoa trương cố ý nhấn mạnh hai chữ “bắt gian”, rõ ràng là đang nhạo báng Tuấn Thúc. Tang Chỉ nghe thấy vậy thì kinh hãi vô cùng, nhìn Ly Vẫn một cái, đang định mở miệng giải thích thì nghe thấy phượng hoàng cao ngạo cười, nói : “ Cứu người trước, bắt gian sau.’’
“Ồ? Vậy sao ?’’ Tuấn Thúc vừa mới nói dứt lời, từ trong phòng đã truyền đến tiếng cười nhạo, tiểu hồ ly và Ly Vẫn quay đầu thì thấy Húc vương đã sải bước, hiên ngang đi vào trong, chắp tay cười : “ Phượng đệ, đã lâu không gặp!”
Nghe thấy vậy, phượng hoàng cao ngạo cũng chẳng vội vàng, ánh mắt liếc qua liếc lại, vẻ mặt ung dung, tự tại, chắp tay nói : “ Hồ huynh!”
Tang Chỉ ở bên này chớp mắt, chớp mắt… rồi đờ đẫn. Rất lâu sau mới chỉ tay, lắp bắp nói : “ Hai… hai người… quen nhau ?’’
Hai người mới gặp nhau, vừa hàn huyên vừa “huynh” này “đệ” nọ, đây rõ ràng là bạn cũ trùng phùng mà! Nhưng mà… dù gì bọn họ cũng có quen biết, tại sao Húc vương còn bắt mình và ca ca khoa trương? Nói thẳng ra thì mình cũng là khụ khụ… vị hôn thê của phượng hoàng cao ngạo…=.=
Tuấn Thúc nghe thấy lời của tiểu hồ ly, nhướn mày nói : “ Đương nhiên là quen biết.”
Húc vương phất tay áo, nụ cười cũng càng lúc càng sảng khoái : “ Phượng đệ quả nhiên nhớ đến vi huynh, vi huynh chỉ sợ đệ không nhớ!”
Ly Vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ lo bảo vệ Tang Chỉ ở phía sau, im lặng không nói. Ca ca khoa trương lại có vẻ không yên, nhìn trời ngẫm nghĩ, cuối cùng cất tiếng nói : “ Đợi chút, tiểu tử thối, đệ quen hắn ta từ khi nào? Sao ta không biết ?’’
Tuấn Thúc nghe thấy vậy, im lặng một hồi mới rủ rỉ cất tiếng : “ Trận thi đấu với Nhai Xải vì chức ngự sử phàm giới năm đó, chẳng phải huynh vẫn luôn nghĩ không thông vì sao đã mất hết pháp lực, bị giáng làm người phàm còn đột nhiên có thần lực trong một đêm sao ?’’
Tuấn Ngạn ngừng lại một lát, nhíu mày suy nghĩ, lát sau như mới bừng tỉnh, nói : “ Lẽ nào… Tiểu Thập?!”
Thấy dáng vể ca ca khoa trương giống như vừa nghĩ ra điều gì, thoắt cái ngây ra như khúc gỗ, Húc vương phải phủi bụi trên người, vẻ mặt rất thản nhiên : “ Đúng vậy! Thê tử của Nhai Xải có ơn với bản vương, lúc đó, nàng ấy vì trận thi đấu này đến cầu xin, ta liền đồng ý chú yêu thuật cho Nhai Xải, để hắn có thể tăng mạnh thần lực trong một thời gian ngắn. Nhưng tiên – yêu dù gì cũng có khác biệt, bản vượng sợ cơ thể hắn không chịu đựng nổi yêu lực của mình, lại nghe nói nói Phượng tộc cất giữ một chút Tiên Lộ thần thủy có thể giải quyết được vấn đề này, liền hoá thành hình dáng của tiểu hồ ly, đi mượn một chút…”
Nói xong, sắc mặt ca ca khoa trương đã trắng toát, cùng lúc đó, Tuấn Thúc cũng nhân lúc mọi người đang nghe câu chuyện, lặng lẽ di chuyenr đến bên cạnh tiểu hồ ly, từ từ tách Ly Vẫn và Tang Chỉ ra. Tang Chỉ hiếm khi được nhìn thấy dáng vẻ xẹp lép của Tuấn Ngạn, vô cùng hiếu kỳ nên cũng không chú ý lắm đến hành vi của phượng hoàng cao ngạo, trái lại còn vô thức chọc chọc ngón tay vào vai Tuấn Thúc, nói : “ Tuấn Ngạn sao rồi? Tiểu Thập, Tiểu Cửu là sao ?’’
Tuấn Thúc bị động tác này của Tang Chỉ làm cho vui sướng đến mức trong lòng nở hoa, tự động nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, kề tai nàng, khẽ nói : “ Đợi lát nữa ta sẽ nói cho nàng.”
Cảm thấy bên tai nóng nóng, Tang Chỉ mới ý thức được rằng hai người đã kề sát thế nào, khuôn mặt lập tức đỏ ửng, còn Ly Vẫn bên này tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Húc vương thở dài, nói : “ Tuấn Ngạn, ngươi thực sự khiến bản vương thất vọng. Ngay đến đệ đệ ngươi cũng đoán ra thân phận của ta, chủ nhân hôm đó vỗ ngực nói muốn nuôi ta cả đời… Ngươi… Sao lại không nhận ra ta ?’’
Ca ca khoa trương bị nói đến mức đôi môi run rẩy, ánh mắt hoảng loạn, phải quay đầu sang một bên mới dám nói : “ Ngươi… Được… Trước tiên gạt đi chuyện cũ đáng xấu hổ, ngươi bắt mấy người chúng ta, lại còn gọi cả đệ đệ ta đến làm gì ?’’
“Haizz!” Tuấn Thúc thở dài, lắc đầu nói. “Huynh yên tâm, huynh ấy không phải đến tìm chủ nhân là huynh đòi nuôi dưỡng, chắc là vì chuyện khác, thuận tiện đệ nói luôn… chắc là tìm huynh để ôn lại chuyện cũ. “phượng hoàng cao ngạo nói xong, lại cố ý chớp chớp mắt với ca ca, cười cười kiểu xúc vật vô hại, trả lại hết sự nhạo báng của Tuấn Ngạn lúc trước, khiến cho Tuấn Ngạn nhất thời á khẩu.
Thấy vậy, Ly Vẫn vẫn im lặng, khoanh tay trước ngực, nói : “ Nếu không phải vì ôn lại chuyện cũ thì Húc vương ngài đến tìm đồ sao ?’’