Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần

Chương 39: Long cốc



Tuy trong lòng đầy nghi hoặc trước việc sau khi bị bắt trở lại Lai Mễ giống như biến thành con hồ ly khác, nhưng Tang Chỉ cũng không có nhiều tâm sức mà để ý, bởi vì…dưới sự nhiệt tình mời mọc của Ly Vẫn và Tập Nguyệt, tiểu hồ ly có chút sợ hãi nhưng quả thực không thấy nguy hiểm khi đến Long Cốc.

Đã đưa nàng đến sắp xếp yên ổn cho nàng. Tiểu hồ ly lớn như thế này rồi, nhưng ngoài Thiên cung, Thanh Khâu quốc và trấn Bình Lạc ra thì đây là lần đầu tiên nàng đến một nơi cách xa nhà như thế, đó chính là Long cốc, nơi mà tam giới không ai không khen ngợi, nghe nói vùng đất cư trú của Long tộc này vô cùng thần bí…

Lúc còn rất nhỏ, Tang Chỉ đã từng nghe mẫu hậu kể, bên ngoài Long cốc có kết giới, bên trong có nhiều cạm bẫy, nếu đột ngột xông vào sẽ chết chắc. Do vậy người đến lễ đại thọ của Long thần tử Trạch cũng tổ chức ở một nơi khác… Thế là tiểu hồ ly ngoài việc không tình nguyện đến Long cốc thì cũng có chút trông mong, muốn biết Long Cốc được người đời đồn đại thần bí rốt cuộc như thế nào.

Nhưng dưới sự chỉ chỉ dẫn của Ly Vẫn và Tập Nguyệt, cả đám người đi qua kết giới vào bên trong Long Cốc, Tang Chỉ thoắt cái lấy lại nhịp thở bình thường, không biết nên hình dung cảnh tượng trước mắt như thế nào.

Trong màn sương trắng xóa chỉ thấp thoáng nhìn thấy phía xa có một cung điện sừng sững, mỹ lệ, phượng hoàng xanh ngậm sợi xích, những sợi xích ngọc nối với nhau ở bốn góc cung điện, giống như có thể dựa vào những sợi xích này để treo cung điện lên không trung, và do những con chim lớn đang sải rộng đôi cánh ngậm trong miệng. Dưới màn sương trắng, giống như không có dãy núi cột trụ đá, chỉ duỗi một chân, thì rất giống như vực sâu vạn trượng.

Tang Chỉ nghiêng đầu nhìn Ly Vẫn, bĩu môi nói : “ Chỗ đó chính là Long cốc ?’’

Tập Nguyệt nghe thấy lời này, cười trêu : “ Đó là Vân Tiêu điện mà lão gia sống, ngoài chỗ đó ra còn có chín điện khác, là Xích Tiêu, Bích Tiêu, Thanh Tiêu, Huyền Tiêu, Giáng Tiêu, Kim Tiêu, Tử Tiêu, Luyện Tiêu, Tấn Tiêu của chín vị phu nhân. Do mây sương bao phủ, chúng ta lại ở cách xa quá nên nhìn không rõ.’’

Tiểu hồ ly lẩm bẩm, gật đầu tỏ vẻ mình là một đứa trẻ ngoan. Thầm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đưa ra một vấn đề khá quan trọng : “ Nhưng mà…cái kia, chúng ta phải đi qua như thế nào ?’’ Cách xa như vậy cũng không thể cưỡi mây mà đi nhỉ? Nghĩ đến thuật vân đồn nửa mùa của mình, Tang Chỉ sợ bay nửa đường sẽ ngã xuống, liền trốn ra phía sau Ly Vẫn.

Ly Vẫn thấy dáng vẻ vừa sợ vừa buồn phiền của Tang Chỉ, cảm thấy rất đáng yêu, không kìm được liền bật cười, vỗ vỗ đầu tiểu hồ ly nói : “ Không sao đâu, ta đưa nàng bay qua.’’

Nghe thấy vậy, khuôn mặt Tang Chỉ thoáng ửng đỏ, đưa mình bay qua chẳng phải là…ôm mình hay sao? Nghĩ đến đây, Tang Chỉ vội ho hai tiếng chuyển chủ đề : “ Vậy Lai Mễ…’’

Chưa dứt lời, Lai Mễ đã lạnh lùng “hừ” một tiếng, nhảy lên vai Tập Nguyệt, khuôn mặt đầy vẻ miễn cưỡng. Tang Chỉ và Ly Vẫn nhìn nhau, từ khi quay lại, sao Lai Mễ giống như đã biến thành tiểu hồ ly khác vậy?

Đang thất thần, Tập Nguyệt nói : “ Được rồi, đừng nói nữa, đi thôi !’’

Nói xong, thụy quang lóe sáng, thoắt cái bọn họ đã giẫm lên mây ngũ sắc mà đi.

—- Không biết nói gì—

Vào Vân Tiêu điện, đương nhiên cảnh tượng đã đối khác. Vì Long thần Tử Trạch muốn đích thân đến đón con dâu tương lai nên Tang Chỉ được sắp xếp nghỉ ngơi ở phòng khách của Vân Tiêu điện, không cùng Ly Vẫn quay về Thanh Tiêu điện vấn an Thất phu nhân. Công chúa Tang Chỉ ở trong phòng, sờ bên trái, nhìn bên phải, cái gì cũng thấy mới mẻ.

Căn phòng này nói là phòng khách nhưng so với khuê phòng của nàng ở Thanh Khâu quốc cũng không khác lắm, chỉ mấy bàn trà và mấy chiếc ghế làm từ gỗ liễu là độc đáo, những sợi dây tua được xâu từ các hạt trân châu rủ xuống, nhưng kỳ lạ ở chỗ, những viên trân châu này không biết được tạo thành như thế nào mà óng ánh, tròn nhẵn, trong suốt nhưng lại lóe lên thứ ánh sáng chói mắt. Tang Chỉ đã nhìn thấy vô số những hạt trân châu nhưng chưa từng nhìn thấy thứ thú vị thế này, nhất thời không kìm được, đưa tay ra đùa nghịch, đôi đồng tử cũng chuyển động qua lại, khiến cho đám tiểu nha đầu theo hầu bên cạnh phải lén cười.

Đúng lúc này, Tập Nguyệt bưng trà đến, đích thân hầu hạ, thấy vậy thì khẽ ho, các tiểu nha đầu mới im thít. Lai Mễ ở bên cạnh nhìn thấy, mắt sáng long lanh, cúi đầu tiếp tục ngủ. Tang Chỉ lại giống như trẻ con, không biết mấy nha đầu đang cười mình, thấy Tập Nguyệt đến thì vội kéo đến, hỏi : “ Tập Nguyệt tỷ tỷ, những sợi dây của tấm rèm này sao mà kỳ lạ vậy?

Lấp la lấp lánh, trong suốt, nhìn từ các góc khác nhau lại có ánh sáng, màu sắc khác nhau.’’

Tập Nguyệt nghe thấy vậy, liền hiểu rõ đám nha đầu đang cong mắt cười cái gì, vẫy tay cho lui hết rồi dịu giọng giải thích : “ Đây là những hạt trân châu mà trước đây Tây Long Vương đến thăm tặng, ta thấy trông chúng cũng đáng yêu mà lại không có chỗ dùng nên sai các tiểu nha đầu xâu lại thành chuỗi làm rèm.’’

Tang Chỉ nghe thấy vậy, cười cười gật đầu, thầm nghĩ, mình từng nghe mẫu hậu và di mẫu nói, trong Long Cốc bảo vật có ở khắp nơi, những đồ vật mà các tiên hữu bên ngoài cả đời ước ao, có lẽ trong Long cốc đến cho các nha đầu làm đồ trang sức cũng không xứng. Lúc đó nàng còn cho rằng mấy lời này khoa trương quá, bây giờ mới biết đó là sự thật.

Tang Chỉ im lặng, uống cốc trà Tập Nguyệt vừa mang đến, cảm thấy mát mẻ, sảng khoái vô cùng, nhưng cũng chẳng dám hỏi trà được làm từ cái gì, sợ rằng mình uống một ngụm này đã uống xuống tận trấn Bình Lạc. Trầm ngâm hồi lâu, tiểu hồ ly mới bĩu môi nói : “ Chẳng trách Long cốc lại làm đến mức thần bí như vậy, hóa ra là sợ bọn trộm cắp vào trộm bảo bối. Haizz! Ca ca khoa trương thật đáng thương, người yêu huynh ấy tặng cho huynh ấy Đông Hải minh châu gì đó nhưng còn chẳng bằng một chùm rèm của Long Cốc, thật tội nghiệp!’’

Tập Nguyệt nghe thấy Tang Chỉ tự than thở như vậy, suýt bật cười thì nghe thấy từ phía sau truyền đến một tiếng “hừ” lạnh lùng. Quay lại nhìn, hóa ra là Lai Mễ đang nheo mắt lườm Tang Chỉ khinh bỉ, thái độ giận dữ không nói thành lời. Tang Chỉ cũng thấy lạ, ôm Lai Mễ đặt lên đùi mình, vuốt vuốt bộ lông của nó nói: “Lai Mễ, đệ làm sao vậy? Có phải là đói rồi không ?’’

Ngày trước Lai Mễ luôn thân mật để lấy lòng Tang Chỉ, giờ nghe thấy những lời này lại lãnh đạm, dửng dưng, không cảm kích, vẩy vẩy bộ lông trên người, nhảy một cái quay về chỗ cũ, tiếp tục nằm ngủ. Tang Chỉ á khẩu, có chút không hiểu được tính khí của nhóc con này : “ Tập Nguyệt tỷ tỷ, tỷ có cản thấy từ sau khi Lai Mễ quay lại thì có gì đó rất kỳ quái không ?’’ Nói xong, Tang Chỉ liền ngẩn ra, lúc này mới gõ gõ vào đầu, cười nói : “ Theo như muội nhớ, trước đây tỷ chưa từng gặp Lai Mễ, làm sao biết được trước đây nó như thế nào. Ừm… tiểu hồ ly trước đây rất ngoan, muội và A Ly xoa đầu nó, nó sẽ thè lưỡi ra liếm tay muội cơ !’’

Tập Nguyệt cong mắt cười, nhìn Lai Mễ một cái bằng ánh mắt sâu xa, cười trêu : “ Công chúa Tang Chỉ sao mà biết được trước đây là chưa từng gặp Lai Mễ? Ngược lại…đã có duyên gặp một lần.’’

Nói xong , Tập Nguyệt và Lai Mễ nhìn nhau. Trong lúc chớp vang sấm giật, tia lửa tứ tung, Tang Chỉ vẫn đần ra, chưa nhìn ra đầu mối, chỉ giương cặp mắt trong sáng hỏi : “ Thật sao? Lẽ nào nhóc con này cũng từng trộm tay nải của tỷ? Ấy! không phải chứ? Lai Mễ chỉ thích đồ chơi, Tập Nguyệt tỷ tỷ là người lớn, chẳng lẽ cũng chơi đồ chơi kiểu như trống lắc sao ?’’

Tập Nguyệt nghe thấy vậy, đột nhiên cười lớn, lời đã đến bên miệng lại ngừng lại, cầm tay Tang Chỉ nói : “ Lai Mễ có lẽ chưa quen với cuộc sống ở đây nên mới tỏ vẻ xa lạ với muội. Thế này đi, Thất Thiếu gia đi tìm Anh Các phu nhân phải mấy giờ nữa mới đến, giờ lão gia cũng đang nghỉ ngơi, không tiện làm phiền. Công chúa Tang Chỉ …” Tập Nguyệt cố ý cao giọng ở tiếng cuối, xảo quyệt nhìn Lai Mễ một cái, nhếch miệng : “ Ta đi bảo các nha đầu chuẩn bị nước nóng, muội và Lai Mễ tắm rửa sạch sẽ, cùng là thư giãn một chút đi !’’

Tang Chỉ vỗ tay : “ Không tồi! Không tồi! Thật là ý hay!”

Tập Nguyệt nói : “ Đương nhiên !’’


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.