“Không được. Ta không cho ngươi đi. Ngươi phải nói rõ ràng cho ta!”
“Ngươi còn muốn rõ ràng cái gì? Những gì cần nói ta đều đã nói cả rồi.”
“Không đúng. A Thành, ngươi vốn không phải người như thế. Ngươi đã từng nói với ta ngươi không quan tâm thân phận của ta là ai. Ngươi còn nói ngươi rất thích Thành vương gia, còn bảo ta giúp ngươi gặp một lần. Sao bây giờ biết ta chính là người mà ngươi muốn gặp, ngươi lại như thế hả?”
Lâm Thành cười khẩy.
“Ta và ngươi quen nhau được bao lâu mà ngươi cho rằng ta không phải là người như vậy? Những gì ta nói ngươi đều tin hết sao? Thành vương gia nổi tiếng là người thông minh xuất chúng, sao lại có thể ngốc như vậy?”
Thượng Nguyên lắc đầu nhất quyết không tin. Tuy quen biết nhau chưa lâu nhưng hắn tin vào cách nhìn người của bản thân. Người mà hắn tình nguyện trao cả trái tim mình không thể là kẻ dối trá như vậy. Nhất định là đã có chuyện gì đó.
“Được. Nếu ngươi đã nhất quyết khẳng định ngươi không có tình cảm gì với ta vậy thì dùng thanh kiếm gỗ ngươi mang bên mình đánh ta đi!”
Lâm Thành kinh ngạc, “Sao… sao tự dưng lại bảo ta đánh ngươi?”
“Vì ta đã lừa dối ngươi, không nói thân phận thật của mình cho ngươi. Ngươi nói không thể tha thứ cho ta. Vậy thì ngươi đánh đi!”
Thượng Nguyên còn lấy thanh kiếm gỗ sau lưng hắn ra, dúi vào tay hắn. Lâm Thành lúng túng, vội tìm một lý do từ chối.
“Ngươi… Ngươi là vương gia, làm sao dân đen như ta dám đánh chứ? Đánh ngươi không phải là mang tội chết sao?”
“Vậy ngươi chê ta ngốc, nói lâu nay lừa ta không phải là tử tội?”
“Ngươi…”
Lâm Thành im bặt, bắt đầu nổi cáu. Không ngờ lại bị tên kia lợi dụng lời nói của hắn trước đó chơi lại hắn.
Thượng Nguyên nhìn vẻ mặt khó chịu của Lâm Thành mà mỉm cười. Hắn biết ngay những lời Lâm Thành nói trước đó đều là nói dối. Y rõ ràng không hề quan tâm đến thân phận của hắn. Thượng Nguyên ghé mặt sát lại gần Lâm Thành, nói bằng giọng cợt nhả như hắn vẫn thường làm với y trước kia.
“Không nỡ đánh ta phải không?”
“Im đi! Đừng có trêu chọc ta!”
Lâm Thành vừa đỏ mặt vừa tức giận đẩy Thượng Nguyên ra. Hắn đang nói chuyện nghiêm túc y lại cợt nhả như thế. Như thế này… làm sao hắn nỡ buông tay y được đây? Hắn cắn môi ném thanh kiếm gỗ xuống đất, kiên quyết nói:
“Ta không thèm đánh ngươi. Ngươi muốn bị đánh thì tự đánh mình đi! Để cho ta đi!”
Lâm Thành quay người đi thì bị Thượng Nguyên nắm tay giữ lại, kéo thẳng vào trong lòng. Lâm Thành muốn la lên phản kháng thì bị môi của y chặn lại. Hắn mở to mắt sửng sốt.
Thượng Nguyên đang hôn hắn.
Sao bỗng nhiên y lại làm thế? Sao bỗng nhiên lại hôn hắn chứ? Thượng Nguyên muốn đẩy mà đẩy không ra. Thượng Nguyên giữ chặt lấy eo hắn, nắm lấy gáy hắn đẩy hắn vào môt nụ hôn sâu hơn. Lưỡi y lùa vào trong miệng hắn, cuốn lấy lưỡi hắn, khuấy đảo bên trong như muốn hút lấy từng ngụm khí của hắn khiến hắn bắt đầu thấy khó thở.
Thượng Nguyên bắt đầu thay đổi nhịp điệu, trở nên dịu dàng hơn. Y kéo hai tay Lâm Thành ôm lấy eo mình, mân mê bờ môi đang run lên của hắn. Lâm Thành lần đầu bị hôn cho choáng váng, đầu óc trở nên trống rỗng, không nghĩ được gì nữa, cơ thể như có luồng khí nóng chảy khắp người khiến tim hắn nhộn nhạo, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn.
Chỉ đến khi Thượng Nguyên buông hắn ra, hắn mới hoàn hồn, miệng thở hồng hộc. Mặt hắn lúc này đã đỏ như trái cà chua, vừa tức vừa ngượng, đánh một cái thật mảnh vào bả vai Thượng Nguyên, mắng:
“Ngươi… sao ngươi lại hôn ta?”
Thượng Nguyên lúc này mặt cũng đỏ như gấc. Hắn cũng là lần đầu tiên hôn một người, vừa hồi hộp vừa hạnh phúc không thôi. Hắn sợ Lâm Thành sẽ bài xích hắn, ghét bỏ hắn khi hắn làm vậy, nhưng nhìn biểu hiện của y rõ ràng cũng có tình cảm với mình. Vậy thì hắn còn chờ gì mà không bày tỏ tâm ý của mình với y.
“Bởi vì ta thích ngươi nên mới hôn ngươi.”
“Thích… Thích ta?”
“Đúng. Ta thích ngươi. Tình cảm của ta dành cho ngươi lâu nay ta đã biểu hiện rất rõ ràng mà. Ta thích ngươi. Từ hồi còn ở Thành Nghị ta đã thích ngươi.”
Lâm Thành cảm thấy như mình đang mơ, không dám tin đây là sự thật. Tần Thượng Nguyên thích hắn, không phải hắn một mình đơn phương. Tất cả những hành động ôm ấp, trêu chọc hắn đều là y thích hắn. Không phải Cố Y Tịnh ở trong lòng y mà là hắn. Lâm Thành không biết cảm giác trong lòng mình lúc này nên diễn tả thế nào. Hắn hạnh phúc, hạnh phúc đến mức cảm thấy không chân thật. Một người như Thượng Nguyên sao lại thích hắn chứ?
Tần Thượng Nguyên cầm lấy bàn tay Lâm Thành, đặt môi hôn nhẹ lên tay y, thủ thỉ:
“Ta từ lâu đã nhận định ngươi là người trong lòng của ta. Ta muốn cưới ngươi về làm Vương phi của ta. A Thành, gả cho ta có được không?”
Đại não Lâm Thành như bị sấm đánh “Đùng” một cái. Trở thành Thành vương phi, vị trí mà đáng lẽ phải là của Cố Y Tịnh. Hắn nhìn thẳng vào mặt Thượng Nguyên, hắn muốn xác nhận lần nữa những gì hắn đang nghe thấy không phải là đang nằm mơ. Hắn không muốn mơ một giấc mơ quá đẹp thế này để rồi khi tỉnh lại sẽ đau đớn biết chừng nào.
“Huynh nói… huynh thích ta? Là thật sao?”
Thượng Nguyên ôm lấy Lâm Thành, cảm thấy thật hối hận vì đã không bày tỏ với y sớm hơn, để y hiểu lầm rồi tự làm bản thân tổn thương như vậy. Nếu có thể hắn muốn móc quả tim đang đập loạn lên vì hạnh phúc của mình ra cho y thấy hắn yêu y nhiều đến thế nào.
“Ta nói thật. Lời nào của ta cũng là thật. Ta yêu ngươi. Ta muốn lấy ngươi, Thành nhi.”
Đôi mắt không ngừng run lên vì kϊƈɦ động. Hơi ấm từ lồng ngực của Thượng Nguyên, cảm giác ấm nóng từ nụ hôn của y vẫn còn đọng trêи môi khiến hắn nhận ra rằng mình không phải đang mơ. Hắn ôm lấy Thượng Nguyên, vùi đầu vào hõm vai y. Hắn cứ như vậy ở bên Tần Thượng Nguyên sẽ không sao chứ? Hắn không phải người của thế giới này, cứ vậy mà chiếm lấy thứ mà ngay từ đầu đã định sẵn không phải là của mình sẽ không sao chứ?
“Cẩn thận!”
Thượng Nguyên đột ngột buông Lâm Thành, kéo y đứng phía sau mình, tay rút kiếm chém phạt hàng loạt mũi tên đang bắn tới. Lâm Thành kinh hoảng. Hắn phát hiện ra rất nhiều sát thủ áo đen xuất hiện xung quanh bọn họ, số lượng so với lần ở Thành Nghị chỉ có hơn chứ không có kém.
Lâm Thành nhớ trong tiểu thuyết từ sau cuộc chiến đoạt vị cách đây năm năm, Tần Thượng Nguyên bị rất nhiều thế lực ám sát. Lúc đấy hắn đọc không cảm thấy gì, nhưng khi đã nhận định con người trước mặt hắn là người mà hắn yêu thương, hắn cảm thấy mình có trách nhiệm phải đứng bên cạnh y, cùng y đương đầu với mọi hiểm nguy. Lâm Thành nhặt lấy kiếm gỗ, chuẩn bị nghênh đón đợt tấn công kế tiếp.
Sau loạt mũi tên bắn ra, hai nhóm sát thủ hai bên cánh rừng xuất hiện cùng lúc lao tới tấn công Tần Thượng Nguyên, số lượng phải lên tới gần năm mươi người. Nhậm Huyền và Nhậm Vũ không biết từ chỗ nào xông đến chắn phía trước Tần Thượng Nguyên. Thượng Nguyên nắm tay Lâm Thành vừa chạy vừa đánh ngã tất cả những kẻ cản đường.
Thích khách lần này vô cùng đông đảo hơn nữa lại rất liều mạng. Bọn chúng để một đám giữ chân hai huynh đệ Nhậm gia, còn lại đều vây xung quanh Tần Thượng Nguyên. Thượng Nguyên lúc này đôi mắt đỏ ngầu, xung quanh lại như tỏa ra hàn khí. Không khí tỏ tình của hắn bị cái đám chết tiệt này phá hỏng cả. Hắn muốn khiến tất cả bọn chúng phải trả giá. Hắn cướp một thanh kiếm của thích khách, hai tay hai kiếm, trái chém phải giết, cả người vấy bẩn toàn là máu.
Lâm Thành đứng nhìn Thượng Nguyên không ngừng chém giết hệt như ác quỷ Tu La từ địa ngục mà không khỏi hoảng sợ. Đôi tay bất giác run lên làm rớt cả thanh kiếm đang cầm trêи tay xuống đất. Lúc này thì có một tên sát thủ lao tới. Hắn luống cuống nhặt kiếm lên thì thấy tên đó đã bị một thanh kiếm phóng tới xuyên thủng bụng. Thượng Nguyên chạy tới chỗ hắn.
“Không sao chứ?”
“Không… không sao.” Lâm Thành vội lắc đầu.
“Xin lỗi. Lại làm ngươi sợ rồi.”
“Đã trải qua một lần rồi, sợ gì chứ. Ngươi đừng xem thường ta.”
“Ừ.”
Thượng Nguyên hôn chụt lên môi Lâm Thành một cái rồi lại lao vào chiến trường, tiếp tục sát phạt. Nhìn con người chỉ vài giây trước như một ác quỷ thế mà đảo mắt một cái bỗng trở nên dịu dàng hôn hắn, Lâm Thành càng cảm thấy Thượng Nguyên đáng yêu đến cực điểm.
Bất chợt Lâm Thành nhìn thấy một tên sát thủ bị Nhậm Vũ đánh ngã sang gần chỗ hắn, hắn cầm kiếm gỗ chạy tới đập tới tấp vào người tên kia đến khi không thấy gã động đậy nữa mới thôi. Rồi hắn lại thấy một mũi kiếm phóng tới. Hắn bước lùi lại kịp thời né kiếm nhưng ngay sau đó hốt hoảng nhận ra mình đang đứng bên mé vực thẳm. Tên sát thủ lại chém tới, Lâm Thành mất đà ngã xuống vực.
Lúc Tần Thượng Nguyên kịp nhìn sang bên này đã quá muộn. Hắn lao tới miệng vực thẳm, giơ tay muốn nắm lấy nhưng đã không thể với tới. Đôi mắt kinh hoàng nhìn Lâm Thành rơi xuống rồi mất hút trong làn sương trắng dày đặc dưới đáy vực sâu.
“A THÀNH!!!!!”
T/g: À, tui muốn nói nhưng mà… không biết nên nói gì.